ZingTruyen.Xyz

[GYUHAO] Tôi Và Em

Chương 26

Soffyy555

Sau một hồi thì âm thanh chói tai kia cũng ngưng bặt, tôi cùng Mingyu nấp dưới bàn, chờ đợi liệu xem những kẻ vừa xả đạn có muốn tiếp tục. Thật may rằng tôi đã phát hiện ra có gì đó nhắm vào chổ vị trí ngồi của cả hai, dù chỉ cách vài ba giây nhưng cũng đủ để tôi lôi em nấp sâu dưới bàn, thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.

Quán cà phê xinh đẹp trong mấy chốc trở thành đống đổ nát, xác của hai cô gái phục vụ tội nghiệp nằm sõng soài trên sàn, các vết đạn bắn loang lổ khắp nơi. Là một cuộc thanh trừng, hay chỉ muốn nhắm vào cả hai người bọn tôi. Nói thật thì dù là bọn ở phe nào muốn ra tay, thì hành động công khai thế này là quá sức ngạo mạn.

Bỗng nhiên ánh đèn pha lóa mắt đột ngột rọi thẳng vào trong xe. Một chiếc xe khác xuất hiện từ sau chiếc xe ban nãy, vượt lên trước, chặn đầu chiếc Porsche, tiếng phanh gấp kin kít rít lên chói tai, để lại trên mặt đường hai vệt bánh xe đen sì song song nhau.

Rầm

Cùng lúc đó một chiếc xe khác xuất hiện phía sau, tông thẳng vào sườn xe Porsche. Tạo nên một khung cảnh giống kiểu kẹp bánh mì, khi đó chiếc Porchase đã bị kẹp cứng ngắt ở giữa không thể thoát khỏi. Những kẻ ngồi trên hai chiếc xe nhảy xuống, chúng mặc những bộ đồ kín bưng, đội mũ trùm che mặt, chỉ để lộ hai con mắt gườm gườm dự tợn.

Đoàng

Chúng chỉa súng vào chiếc Porsche vẫn bất động hồi lâu, cửa kính được kéo cao, rõ ràng những kẻ bên trong không hề muốn bước ra. Tên cầm đầu hướng nòng súng lên nã một phát như hiệu lệnh. Ngay sau đó tất cả những tên còn lại nhắm vào hướng xe nổ súng theo sau. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, sắc bén đâm vào tai và từng dây thần kinh. Hai tên bên trong xe liền thấy không ổn, rút súng bắn trả, muốn mở đường tháo chạy, lại bị bao vây, một tên bị viên đạn bắn vào giữa trán, nằm gục trên cửa xe. Tên còn lại bị bắt sống, quỳ gối trên đất, tay để sau đầu, nhưng có vẻ thấy không còn đường để thoát, hắn cắn lưỡi và tự tử ngay lập tức không chút chần chừ.

Tôi nhận ra một trong những tên đang đứng thị uy tại đó, là Harry. Tại sao tên khó ưa đó lại xuất hiện ở đây ? Lúc đó mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại đã được tôi tắt nguồn từ tối qua, chiết tiệt, hẳn là có chuyện, và tôi thì không hề bắt máy cậu ta.

"Mingyu, nghe đây bọn người ngoài kia là người của tôi"

"Bọn họ hẳn là đang tìm tôi, em nấp ở đây, chờ khi mọi chuyện yên ổn hãy trốn về đi biết chưa"

Tôi nhanh nhảu căn dặn, dù tôi chẳng rõ chuyện gì nhưng tốt hơn là đừng nên cho đám người của Harry biết rằng em đang ở cùng tôi, dù sao thì cả hai cũng đang ở hai bên bờ chiến tuyến, bị bắt lúc này, Wonshik hẳn sẽ lợi dụng em một cách triệt để, cho dù nhắm mắt tôi cũng thừa biết anh ta sẽ hành hạ em như thế nào để dạt được mục đích.

"Nhưng mà Minghao, anh sẽ ổn chứ..."

"Tôi tự biết cách giải quyết"

Thở một hơi dài, cựa người khỏi cái ôm của em. Hai tay đan vào nhau rời khỏi một cách luyến tiếc, ngón tay em buông thõng, và chầm chậm rơi xuống. Tôi len lỏi ra khỏi đống bàn ghế đang xếp chồng lên, gạt đi các hạt đám bụi bám trên áo, bình tĩnh bước ra khỏi đống đổ nát, trông tôi vẫn ổn, ít nhất là không hề bị thương.

"Harry"

Tôi đối diện với cậu ta, ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lo âu của chợt vui mừng lên vài phần.

"Ôi White, lạy trời, anh không thể gọi được cho em ?"

"Xin lỗi, điện thoại tôi...hết sạch pin"

Tôi nhìn xác hai tên xấu số la liệt trên đất, gương mặt lạ lẫm đó khiến tôi có chút nghi hoặc, được cử đến đây để thủ tiêu tôi. Có phải đám người của bên Jeffrey ?

"Là người của Jeffrey"

Tiếng nói vọng từ sau lưng khiến tôi giật điếng người, Mingyu lẳng lặng bước ra mặc cho tôi bảo em đừng lộ mặt, thằng nhóc cứng đầu này, trông dáng vẻ dửng dưng như chẳng hề lấy làm sợ hãi. Em tiến lên đứng ngang hàng, mặc cho cơn giận bên trong tôi như muốn bốc hỏa.

"Mingyuuu"

"Không sao đâu anh, người của anh đánh hơi được đến đây, anh nghĩ bọn họ không biết anh đi chung với em sao ?"

Một cái nhíu mày khó chịu, đó chính xác là tình huống xấu nhất, dù tôi chẳng muốn phủ nhận rằng em nói đúng.

"Ồ ố con chuột chịu lộ đuôi rồi này"

Harry nâng súng ngay mặt Mingyu, cậu ta chẳng có vẻ gì là sẽ tha cho cái mạng đáng thương trước mắt.

"Harry, đừng bắn"

"Sao lại không ? có một tên thuộc về phe Jeffrey ở đây này, có lời trăng trối cuối cùng nào không anh bạn trẻ"

"..."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian, càng cảm nhận cái chết gần kế với em tôi càng cảm thấy điều đó chẳng khác nào là gieo một nổi đau không tên vào tim mình. Tôi đã bảo là tôi không sợ chết nhưng tôi rất sợ cảm giác mất đi em, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Và nhận ra một ngày cố chấp của mình đối với đối phương là không thể buông bỏ.

"Harry, đừng bắn...xin anh"

Tôi dùng thân mình che chắn cho em, để đầu kề với nòng súng, hành động xuất phát từ bản năng này, không khỏi khiến trái tim run rẩy.

"Anh Minghao"

Tôi ra lệnh cho em đứng yên, dù một khắc tôi biết em định làm gì, bây giờ bất kì hành động ngu ngốc nào xảy ra chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn

"Harry, tha cho em ấy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu"

"Bất cứ điều gì ?"

"Phải, bất cứ điều gì"

"Anh Minghao, đừng..."

"Em im lặng"

Trái với suy nghĩ của tôi, cái lời đề nghị bất chợt lại khiến cậu ta suy nghĩ một cách nghiêm túc. Harry bề ngoài là một tên đứng đắn nhưng lại không ngại phá lệ để khám phá mấy thứ mới mẻ, tôi biết bản tính cợt nhả của cậu ta, cũng thừa biết tên đó có hứng thú với tôi, điều này là do tôi vô tình phát hiện sau khi trải qua vài ba nhiệm vụ cùng nhau. Môi tôi mím lại mỉm cười thật nhẹ dưới cơn mưa cứ không ngừng rơi, thở ra từng hơi mỏng lơ thơ trôi giữa bụi trong không khí.

"Không thiệt thòi cho anh đâu, tôi hứa"

Harry hạ vũ khí, có vẻ cậu ta cảm thấy đây là một lời đề nghị không tồi, với tay tắt bộ đàm, gác súng bên hông, nhếch mép cười giễu.

"Được, xem như chúng ta vừa có một giao dịch nho nhỏ, giữa anh và White nhỉ"

"Đội trưởng, không được, phải báo cáo với ông chủ"

Một tên tay sai trong đám lên tiếng, lập tức ăn ngay một phát đạn giữa ngực, người chết thì không thể ồn ào. Harry không ngần ngại tặng kèm thêm mấy tấm vé xuống suối vàng cho mấy tên vây quanh còn lại. Anh ta ra tay nhanh đến nổi, cả em và tôi vẫn còn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện. Tự tay bắn chết người phe mình, đúng là bên cạnh tôi chẳng có lấy tên nào bình thường.

"Đã giữ bí mật"

Harry nháy mắt với tôi, thoải mái tiến ra xe, mở cửa sau, đợi khi cả hai đã yên vị bên trong mới hướng về phía cửa tai lái, khởi động cần gạt mưa. Chiếc xe lăn bánh, đi xa dần. Dưới mưa, mất hút trong sương sớm...

"Này nhóc, mối quan hệ giữa chú mày với White là gì ?...sao em ấy nói mình không có bạn"

Mingyu im lặng một chút rồi ngước nhìn, qua gương chiếu hậu, tôi cảm nhận cậu ta đang thăm dò em, như cái cách cậu ta vẫn luôn làm đối với mấy tên cậu khiến cậu ta để tâm.

"Không phải chuyện của anh"

Cảm thấy sự quan tâm của Harry quá cường điệu, em chọn cách làm ngơ với câu hỏi bất ngờ. Harry ngoảnh đầu nhìn Mingyu một chút, có lẽ cậu ta vừa chớp mắt, vì những lọn tóc mái thoáng lay động.

"Chú mày cũng là cái đứa đeo mặt nạ ở bữa tiệc khiêu vũ đúng chứ"

"..."

"Là bạn tình sao ?"

"Này, nói nhảm gì thế hả ?"

Tôi đá chân vào ghế lái, chỉ muốn cái miệng khốn khiếp đó câm lại.

Harry thích thú pha trò, cười đùa với vẻ mặt sớm đã chìm vào bóng tối của Mingyu.

"Mấy tên dưới phe tôi, bọn chúng ngày nào cũng bàn về cái vòng eo nhỏ bé của White. Phải làm sao đây khi bỗng nhiên có một bông hoa xinh đẹp trắng sáng như tuyết lượn lờ qua lại, với đám đàn ông bên này, thì trông em ấy còn đẹp hơn cả mấy đứa con gái mắt xanh mũi đỏ"

"Câm mồm đi, nếu tôi giết được anh, thì tôi dám cá là sẽ xay nát thịt xương của anh ra"

Mingyu nghe lấy không sót chữ nào, em nắm chặt hai tay, cắn môi, nén cơn đau từ những đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay.

"Đừng nói linh tinh về anh Minghao, tôi không tha cho anh đâu"

"Tôi.không.tha.cho.anh"

Mingyu lặp lại câu nói trước đó của mình. Giọng nói trầm khàn chùng xuống, đục ngầu, đanh từng tiếng. Ngay từ khi lên xe, em không một chút nào là thả lỏng, mắt em dán chặt vào tôi, như đang canh giữ lấy một món bảo vật quý giá.

Harry không nói gì nữa, cậu ta chỉ buông một tràng cười, sau cùng thả Mingyu xuống một đại lộ lớn, em nói từ đây có thể tự về nhà, sau khi căn dặn một vài điều, em lại nhoài người vào trong tấm cửa kính sau xe, liếc mắt sang Harry sau cùng quyết định đặt lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt.

"Em sẽ liên lạc. Gặp lại anh sau"

Đôi mắt âu yếm nhìn lấy tôi, không muốn rời đi dù chỉ một bước. Harry đánh xe chạy đi, tôi quay mắt ra sau, lưu luyến nhìn lấy hình bóng em nhỏ dần trong làn dòng xe đông đúc. Có phải khi ở gần một người mang lại sự quen thuộc cho ta quá lâu, cảm xúc của ta cũng sẽ bị đồng nhất làm một với cảm xúc của họ hay không, hay chỉ khi đó là một người vô cùng đặc biệt mới có thể mang đến cho ta biết bao điều mà lời nói không thể diễn tả thành lời.

Một ngày nào đó, chợt bắt gặp một chút hình ảnh của họ trong ta.

Một ngày nào đó, ngôn ngữ sẽ trở nên không cần thiết.

"Ái chà, hai người thân thiết hơn là anh tưởng đó. Em nhìn thế mà lại có hứng thú với thằng nhóc bên phe địch hả ?"

"Miệng anh có gắn động cơ hay sao mà cứ nói không ngừng nhỉ ? Anh thừa biết tôi chúa ghét mấy tên nói nhiều lắm chuyện"

"Dù sao thì nhiệm vụ của anh là đưa em về nhà an toàn đã hoàn thành. Nhưng còn bí mật của chúng ta thì sao ? Em trả công anh thế nào đây ?"

"Anh muốn gì ?"

"Gì đó mới lạ một chút, thú thật thì anh cũng muốn thử chơi qua đàn ông xem sao"

"..."

Tôi biết cậu ta sẽ đưa ra yêu cầu này, thậm chí còn nghĩ đến những trường hợp tồn tệ hơn thế này nhiều.

Được rồi, chỉ là ngủ cùng một kẻ khác thôi mà, với ai mà chẳng được.

"Mấy ngày nữa đi, cơ thể tôi...còn đau lắm"

"Anh cũng không muốn làm khó em, nhìn mấy dấu hôn trên người em là anh thừa biết tên nhóc kia đêm qua hành em lên xuống đến chừng nào, chà ghen tị thật đó. Trong khi anh tán tỉnh em bao năm qua mà chả được người đẹp ngó ngàng gì"

"Che nó lại đi, anh trai em mà thấy, chắc sẽ cho nổ luôn quả bom nguyên tử mất, anh thì lại không muốn chết quá sớm đâu"

"Việc của anh sao ? Cứ lên giọng như kiểu biết rõ về tôi lắm nhỉ ? "

"Anh chỉ quan tâm em thôi mà White ơi, muốn thân thiết với em sao mà khó ghê"

Sau cơn mưa âm ỉ, những giọt nắng đầu tiên bắt đầu rơi xuống, dù thời tiết bên ngoài vẫn rất lạnh nhưng trời đã dần hửng sáng sau những ngày xám xịt, qua tấm kính cửa xe, nắng rơi trong mắt, sa trên đầu vai, nơi đuôi mắt là một màu hồng nhạt kéo dài từ thái dương đến sát mang tai.

Dựa lưng vào ghế, nhưng chẳng thể nào buông lơi khỏi mấy cái suy nghĩ nhỏ nhen trong đầu, cố rút mình sâu hơn vào chiếc áo khoác trên người. Áo của Mingyu, em choàng nó sang cho tôi, bảo rằng vì ngoài trời rất lạnh, dù biết rõ nó rộng hơn rất nhiều so với cở người mình. Khoảng trống giữa da thịt mà chúng tạo ra, đủ để cho những lọn gió lùa vào.

Khi không cảm giác được sự hiện diện của một thứ gì đó, rồi một ngày có thể nào lãng quên được không...

"Tạm thời là em mang nợ anh đấy nhé White"

Chiếc áo khoác âm ấm nước mưa, cổ áo phảng phất hương nước hoa. Tôi chưa từng thấy em dùng nước hoa trước đây, các mùi vốn thuộc về mấy tên nhà giàu rõ ràng chẳng hợp với em chút nào. Thiếu chủ duy nhất của gia tộc Kim, hẳn là ngày nào cũng bóng bẩy với những thứ mùi đắt tiền quanh người. Nhớ đến khi áo em lúc nào cũng vương cái vị ngòn ngọt của bánh quy, dù tôi chằng biết mình có được diễm phúc mà được ăn lại cái hương vị thơm ngon đó lần nữa không...chỉ là tôi thấy nhớ, và tôi thích vị kem bơ mỗi khi lớp bánh gòn tan đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Em không tò mò làm sao mà anh tìm ra được em hở ?"

Harry hé đầu nhìn lấy dáng vẻ tôi sau gương chiếu hậu, cậu ta đưa tay chỉnh lại kính, cho đến khi có thể nhìn thấy hết cả người .

"Điện thoại"

"Điện thoại ?"

"Có gắn định vị trên đó, dù tắt nguồn nhưng nó vẫn hoạt động. Tôi chẳng biết ý kiến này là của anh hay của Wonshik nhưng lần sau tôi sẽ đập bể nó, dù tôi biết bọn anh sẽ tìm ra tôi dù bằng cách này hay cách khác"

Harry lại bật cười, cậu ta chỉnh radio ngâm nga theo lời nhạc buổi sáng. Đó là một bài hát thịnh hành dạo gần đây. Con xe chạy nhanh thoăn thoắt, tranh thủ chút thời gian, tôi nhắm mắt, đưa những suy nghĩ chìm vào giấc ngủ.

...

Trở về nhà ngay lúc khung cảnh đang hỗn loạn, tại sao tôi lại nói là hỗn loạn, vì bên ngoài, xác của mấy tên xấu số nào đó chất đầy một khoảng sân, phe mình cũng có mà phe ta cũng rất nhiều, đang được mấy tên tay sai gom vào những cái bọc to nhỏ, chỉ một lúc mà việc vận chuyển xác đã huy động lên con số hàng chục người. Kẻ reo người hò, nhanh chân mà lau dọn tàn tích của một cuộc chiến lớn. Khung cảnh đổ nát, cứ như vừa có một cuộc đấu súng vừa xảy ra tối qua.

"Chuyện gì thế này ?"

"Chỉ là một số chuyện vặt thôi"

"Chỉ" thôi đó hả, với quy mô này, nhìn chẳng khác nào một chiến trường.

"Wonshik đâu ?"

"Ổng chủ bên trong, hẹn gặp em trong phòng làm việc"

Harry dừng bước trước một hành lang lớn, không có ý đi tiếp, thế có nghĩa là Wonshik chỉ muốn gặp riêng với tôi. Cậu ta gật đầu chào, đứng im đợi ở đó.

Tôi hít sâu, cổ họng nóng bừng khô rát, cất bước cố đi thật chậm rãi. Phòng làm việc ở cuối hành lang tầng một. Dù không cần thiết nhưng tôi vẫn gõ cửa trước khi bước vào.

Wonshik đang ngồi trước bàn trà, chân bắt chéo. Trên bàn bày một bàn cờ vua, các quân cờ còn nguyên vị trí, chưa hề di chuyển. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, không cho phép sự tập trung dời đi một giây nào.

"Chào buổi sáng Minghao"

Chanmi thay anh ta mời tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự tay chuẩn bị một tách trà nóng hổi cùng đồ ăn nhẹ đặt lên bàn rồi rời đi. Hương thơm dịu mát, pha lẫn chút cay nồng. Tôi đưa tách trà lên miệng, môi khẽ nhấp, không có gì lạ, vẫn là hương vị mà Chanmi vẫn thường pha. Phía Wonshik, anh ta không dùng trà, chổ ngồi đã có sẵn một ly cà phê, có lẽ đã được chuẩn bị trước khi tôi đến.

Trong ly cà phê của anh ta, có pha thêm rượu.

Tôi quan sát lấy căn phòng này một lượt, đây là lần đầu tiên vào đây, phải nói là lần đầu tiên được phép bước vào không gian riêng của anh ta mà không phải phòng bị.

"Bên ngoài đã có chuyện gì ?"

Chờ mãi không thấy anh ta nói gì, tôi mở miệng.

"Do vụ ám sát con gái chủ tịch Jeffrey thất bại, mà bên đó cử người đến, có lẽ là để đe dọa "

"Đe dọa ? Nhìn như một trận hỗn chiến"

Anh ta mỉm cười, chỉ vào những quân cờ màu trắng xếp ngay ngắn bên phía tôi, nhắc khéo rằng tôi phải bắt đầu cuộc chơi.

"Có chơi có chịu thôi, vì bên ta đã chọc giận chúng trước"

"Là do kế hoạch của ai hả ?"

Đôi mày nhíu lại khó hiểu, nhưng tôi vẫn cầm một quân tốt màu trắng lên đi hai bước.

"Anh đã bảo Harry mang cả xác của Mingyu về cùng, nhưng có lẽ em đã đưa ra lời thỏa thuận gì đó cho tên ngốc ấy để cứu Mingyu nhỉ"

Giữa ván cờ, anh ta chợt nói.

"Ra là anh biết hết"

"Với bản tính của em thì suy nghĩ đến việc đó không khó ? Minghao, em hết lần này đến lần khác đều cứu lấy thằng nhãi nhép đó, dù thừa biết bây giờ thân phận của nó đối nghịch với chúng ta"

"Em biết, em cũng chẳng quan tâm"

Wonshik giận dữ, dù không bộc lộ nhưng tôi thừa biết anh ta đang dò xét mình, mấy dấu hôn trên cổ không thể giấu được lâu, tôi biết dù có che chắn nào sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên từ khi bước vào đây, tôi chẳng ngại mà phơi bày những dấu vết nhạy cảm đó. Tôi thừa biết anh ta đã nhìn thấy, trong nắng sớm nó ửng hồng lên như những nụ hoa.

"Em yêu thằng nhãi Mingyu đúng không ?"

"Đừng nói nhảm"

"Em yêu Mingyu"

Đó không phải là câu hỏi, đó là một lời khẳng định.

Bởi vậy sẽ có khi, ta nhìn vào một người và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác mạnh mẽ kì lạ, mách bảo cho ta biết rằng đây chính là người đó, là người đó chứ không thể là ai khác được . Duy nhất là mãi mãi chẳng ai thay thế được. Tôi không thể quên nổi em, dù biết bao lâu trôi qua, vẫn chưa thể nào vứt bỏ.

Tôi quan sát nét mặt của anh ta, dù có thay đổi ít nhiều nhưng đối với đứa em này, tôi biết người anh đáng kính kia vẫn mang một nổi nhọc lòng nhất định, gương mặt anh xám đen vì quá sức, đôi mắt thâm quầng do những ngày không thể ngủ hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Công việc chất đống và vô số điều phải lo toang không khỏi khiến cho người anh cứng rắn như đá kia biểu lộ vẻ mệt mỏi.

"Thằng khỉ đó hẳn là nó thừa biết bên Jeffrey sẽ trả thù, nên đã giữ em ở bên nó suốt từ tối qua. Nó muốn bảo vệ em hay là muốn em không liên quan đến chuyện này ?"

Điều này tôi biết...ngay từ lúc bất ngờ gặp em xuất hiện ở buổi khiêu vũ, hay chạm mặt tôi ngay dưới mái hiên nhà thờ, tôi đã biết em theo dõi tôi từ lâu.

"Wonshik, em làm việc cho anh là để đền ơn cái mạng này ngày xưa đã được anh cứu giúp, em không liên quan đến những công việc của anh, anh càng kéo em vào sâu, càng khiến cho bọn người đó lợi dụng em như một điểm yếu để đánh bại anh"

Đáp lại anh ta, tôi điềm nhiên nói. Wonshik vân vê quân cờ đen giữa những ngón tay, đặt xuống dứt khoát.

"Em tưởng bọn chúng sẽ tha cho em nếu như em bảo em không liên quan sao ? Đừng suy nghĩ non nớt thế chứ. Chỉ mỗi việc em là em trai anh, là đủ cho bọn nó lập ra ti tỉ kế hoạch để kéo em vào tròng"

" Vì chúng ta là anh em Minghao, cả ngày xưa và bây giờ cũng vậy, số phận chúng ta gắn với nhau"

Ngày hôm đó, khi Chanmi vào phòng dọn dẹp, thấy trên bàn trà bày sẳn một ván cờ dang dở. Quân trắng bị dồn vào thế bí.

Chiếu tướng.

...

Hôm sau và cả những hôm sau nữa, Wonshik ra ngoài làm việc, và ra lệnh cho tôi không được phép ra khỏi phòng. Anh ta nhốt tôi như nhốt một con chó bị xích chuồng. Tất cả cách cửa bị khóa trái, điện thoại thì bị tịch thu, người duy nhất có tiếp xúc với tôi là Chanmi và Harry.

Tôi muốn giết người, thật khó để kìm chế cơn khát máu bổng nhiên bùng phát, nhưng lại không thể ra ngoài khiến tâm tình tôi bức bối khôn cùng. Mấy đầu ngón tay lạnh run, nham nhở vì bị tôi cắn rụng cả đi. Mới có vài ngày mà cảm tưởng như dài cả hàng thế kỉ, ngồi nép mình vào trong góc phòng, bóng tối hiu quạnh xung quanh như đang gào thét với tôi hãy lấy máu một ai đó đi, ai cũng được, cứ tiếp tục thế này, tôi dám cá bản thân mình sẽ phát điên.

Harry mở cửa, và cậu ta mang đến cho tôi một tin tốt lành. Cậu ấy sẽ cho tôi ra khỏi phòng, dù vẫn được canh chừng nghiêm ngặt trong phạm vi nhà, nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt hơn rất nhiều là cứ bị cầm chân trong một không gian kín bưng. Lâu rồi mới lại hít thở khí trời, cả cơ thể thả lỏng nghiên mình trước nắng.

"Ồ White, em đang muốn giết người lắm nhỉ, trùng hợp là có vài tên dưới trướng anh muốn đấu tay đôi với em, ý em thế nào ?"

Mắt tôi mở to, không ngờ lại nhận được một lời thách thức đột ngột như vậy. Harry dẫn tôi băng qua khu vườn khu nhà chính, thông qua một đoạn đường ngắn, đến một dãy nhà phụ ngay phía sau, nơi có một phòng tập rộng lớn, với trang bị đầy đủ vũ khí, đạn dược súng ống không thiếu một cái nào. Ngay khi bước vào, mấy tên to xác đang nói chuyện, bàn tán vừa rỉ tai nhau cười khúc khích, ngay khi trông thấy tôi tất cả liền quay đầu, hướng ánh nhìn quan sát.

"Em trai của ông chủ đấy"

"Giờ mới được nhìn gần thế"

"Xinh phết"

"Nhìn làn da trắng đó kìa"

"Được chơi em ấy hẳn là sướng lắm nhỉ ?"

Tôi cúi đầu bước ngang qua họ, nghe rõ cả những tiếng xì xào râm ran, tiếng huýt sáo hay mấy lời chọc ghẹo thô thiển. Hằn là một tên đàn ông nhỏ bé như tôi đã khơi gợi một chủ đề thích thú trong những cuộc trò chuyện phiếm mỗi ngày của mấy tên rỗi đời tại đây. Căn phòng to lớn rơi vào tĩnh lặng, đến nổi có thể nghe thấy tiếng chim hót lất phất nơi khung cửa sổ. Dùng súng thì kết thúc sớm quá, thật may rằng tôi đang trong cơn kích thích cực độ, dao sẽ là một món đồ chơi phù hợp để vui đùa trong biển máu.

Harry chống chân đứng dựa vào tường, trông cậu ta có vẻ rất chờ đợi một cuộc đấu hiếm hoi này, cậu ta ra hiệu cho tất cả xếp thành một hình tròn, chừa một khoảng trống chính giữa đủ lớn để có thể quyết đấu. Tôi bước chân ngay vào vị trí đó, cảm nhận lấy tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình, có kẻ tò mò, có kẻ lại khinh khỉnh, dù trên tay chỉ độc mỗi một con dao sắc nhọn, vẫn hùng hổ tuyên bố.

"1-1, ai muốn lên"

Đám đông im lặng, nhưng tôi cũng kịp nhìn ra vài tên đang lăm le muốn bước vào.

"Thôi nào mấy chàng trai, mấy người cứ luôn miệng nói muốn đấu với White thì tôi dẫn người đẹp đến rồi đây, sao mà im re hết vậy, sợ teo vòi hết rồi hả ?"

Harry đá đểu, và lời nói đó có tác dụng không ngờ. Từ phía sau, một tên cao to bước lên trong tràn vỗ tay của đám đông. Một gã đàn ông cao hơn 1m9 cơ bắp và đầy những vết thương trên người. Trên áo gã có đánh dấu số 5 màu đỏ, theo tôi được biết thì màu đỏ chính là biểu tượng cho những tên có thực lực.

"Ồ Johnny, lâu lắm rồi mới thấy cưng có nhã hứng chơi đùa"

Harry bảo với hắn ta, nhìn lấy tôi một cách thích thú.

"Nhưng mà White xinh đẹp của tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu, sao nào em chấp nhận thách đấu chứ ?"

Đã đến tận đây thì còn gì phải chần chừ, tôi thủ sẵn tư thế, con dao tên tay dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng tuyệt đẹp. Còn gì tuyệt hơn khi con mồi cứ thay phiên nhau xuất hiện dưới chân ngay lúc tôi đang cần nhất. Nghĩ đến cảnh mùi máu tanh nồng từ người tên kia nhuộm lấy đỏ rực nơi này, là lòng lại dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.

Mùi da thịt, mùi máu tươi, những tạp âm không rõ nguồn gốc thôi thúc tôi phải giết...mổ banh xác tên đó ra, treo đầu hắn lên những bức tượng thạch cao ngoài vườn. Tắm trong thứ chất lỏng đỏ quạch, để bản thân trôi vào khoái cảm mãnh liệt.

"Con lợi xề khốn khiếp, tao sẽ khiến mày hối hận khi đối đầu với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz