Chương 24
Tôi luôn thích trải qua mọi thứ một mình.Cô độc là một việc vừa thoải mái vừa đáng sợ.Thoải mái là khi xung quanh chẳng có ai nhìn lấy với con mắt hiếu kì soi mói hay khinh thường, mỗi lần như thế lại không thể ngăn nổi căm hận mà xẻ chúng ra làm đôi.Đáng sợ là là khi tôi phải luôn tìm cách khiến đầu óc mình bận rộn. Chỉ một khắc buông lơi sẽ lại nhớ đến những thứ không nên nhớ.Chẳng hạn như cuốn sách kể về câu chuyện về một kẻ sát nhân yếu ớt nằm trong ngăn kéo kí ức bị khóa chặt không hề có chìa khóa. Hay như một chiếc hộp nhỏ thơm mùi gỗ mun đặt ở góc bàn trong phòng ngủ. Chiếc hộp mà từ ngày xưa tôi đã dùng để chứa đựng những bức ảnh về các "tác phẩm" của mình.Rồi sau đó, khi những bức ảnh từng được xếp trong hộp bị chính tay tôi đốt cháy. Đó là ngay sau khi đáp xuống Mỹ, tôi đã không chần chừ thiêu cháy mọi vật thuộc về "thế giới cũ". Cũng không cảm thấy tiếc nuối cho lắm, dù sao thì việc lưu giữ những bức ảnh cũng chỉ là một trong các trò tiêu khiển giết thời gian. Bên trong chỉ còn lại chiếc dây chuyền bằng bạc hình mặt trăng cách điệu chạm khắc những nét cong cổ điển duyên dáng. Mặt trăng đại diện cho sự cô đơn, những cũng tỏa sáng và lộng lẫy theo một cách riêng của nó.Ngẫm lại hình như đó là món đồ tôi vô tình có được khi lấy máu một người phụ nữ ngay khi trốn chạy khỏi mái ấm. Cướp nó từ cổ của nạn nhân, món trang sức đẹp đẽ nhất tôi từng được thấy trên đời.Tôi không bao giờ đeo, nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ.Một thứ đồ vật ác nghiệt gắn với một cột mốc nào đó không nên để nó lưu lạc ra bên ngoài thì tốt hơn.Sau cùng, vẫn là quyết định giữ nó lại,...Trong cái khu ổ chuột này còn gì tồi tệ hơn là việc cố gắng để sống không ? vì đã từng ở trong tình cảnh này nên tôi hiểu rất rõ, đôi khi chính việc thắt một sợi dây thừng siết quanh cổ còn hạnh phúc hơn cả là việc ngồi đây bám víu lấy hy vọng mà tồn tại qua ngày.Cái nghèo, cái đói, cái lạnh, cái sự bất công mà bất cứ đất nước nào cũng tồn tại.Ngày mai liệu có tốt đẹp hơn ?Ngày mai liệu ánh nắng có chiếu rọi xuống nơi đây ?Những sinh mạng khốn khổ cùng cực chỉ chực chờ để được ban phát một ân huệ, khổ đến mức chẳng có một mảnh xương mà gặm. Tội phạm thì tràn lan khắp nơi, người dân sống ở cái nơi nghèo nàn nhất chỉ mong mỏi có được một bữa ăn qua ngày.Chẳng ai đáng nhoài đến có một kẻ giết người lởn vởn quanh đây.Cũng chẳng ai để tâm đến một cái xác chết thối ùm lên bốc mùi ngay hố xí.Không chết vì bị giết cũng sẽ tàn đời vì vô số lý do khác nhau.Thế mà ngay lúc tính mạng đang nằm dưới tay tử thần. Tự khắc bản thân sẽ gồng mình lên để chống trả, để trốn chạy, để cứu lấy cái mạng vốn chẳng đáng một xu.Tại sao lại thế ? Khi đã khổ đến bước đường cùng, chẳng phải chết đi sẽ tốt hơn sao ? Tôi cũng đã tự hỏi lấy bản thân mình nhiều lần, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi, nhớ lại cái quảng thời gian tồn tại như ác mộng đó, tự nhủ bản thân làm cách nào để có thể vượt qua ? tôi đã đấu tranh với số mệnh như thế nào để được sống, để được ngoi lên từ đống rác mà tận hưởng ánh mặt trời chói chang.Ra là con người đâu đâu cũng giống nhau, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, phụ nữ hay đàn ông, bản năng sẽ mách bảo họ phải chạy, chạy để sống, chạy để có thể tìm ra một lối thoát cho cuộc đời. Giống như cái tên tôi vừa xuống tay cắt lấy gân chân của hắn, chỉ còn biết bám vào mảnh tường kêu lấy những tiếng than không thành câu. Máu từ chân vẽ thành một đường dài, cố gắng để chạy thoát.Trong một cuộc đi săn, thật gọn gàng khi con mồi bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, ngay lúc tôi đang ngó quanh tìm kiếm một "chú hưu" lạc đường thì gã đàn ông đó xuất hiện, tay lăm le con dao, đói đến mức chẳng còn sức mà hăm dọa, nhảy bổ vào như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, hẳn là gã ngạc nhiên lắm khi một tên ăn mặc sang trọng như tôi chẳng may bị lạc đến đây, hay là gã nghĩ một tên có bề ngoài đẹp đẽ như này hẳn phải có rất nhiều tiền, đó chắc là nổ lực cuối cùng của gã đàn ông tội nghiệp trước khi bị tôi tàn nhẫn cắt đi gân chân. Yếu đến nổi chẳng còn sức chống trả, Tôi cho gã 5 phút để chạy, và tôi sẽ đi theo sau chậm rãi như một con sói săn mồi."Anh ơi, mình để hắn chạy thoát sao ?"Mingyu nhỏ giọng với tôi, cảm nhận bước chân em bên cạnh thật là một trải nghiệm kỳ lạ, vừa không quen lại rất đổi thân thuộc."Chờ một chút"Tiếng bước chân của gã càng lúc càng chậm lại, theo chân hắn, cuối cùng gã dẫn hai chúng tôi đến một hang ổ của bọn tội phạm. Một khu nhà rách nát, đầy những đám đàn ông, phụ nữ trẻ con nheo nhóc ở đây. Tôi còn lạ gì cái cảnh ở cái nơi tận cùng của sự đau khổ này, bám víu lấy nhau để sống là cách duy nhất để không chết bờ chết bụi ngoài kia."Đại ca cứu em...hai tên đó muốn giết em"Gã đàn ông bám lấy chân của tên thủ lĩnh khóc lóc van này cầu xin, một tên to cao ngồi ngay giữa khuôn viên nhà. Gã khiến tôi nhớ đến cảnh đám nịnh bợ liếm lấy chân tôi cùng Wonshik ngày xưa, khi mà cả hai chúng tôi chẳng mấy chốc dùng sức mạnh để tạo nên những chiến tích nắm trùm lấy khu ổ chuột một thời, bên dưới có vô số kẻ quy phục thèm khát với ánh nhìn ngưỡng mộ. Không ngoài mong đợi, tên thủ lĩnh liền thị uy bằng cách vung món vũ khí lên ngay tầm mắt, nhìn sơ qua thì giống một cái chùy gai, hắn đã tự chế tạo để nó trông chắc chắn hơn bằng một lớp bọc thép bao quanh lấy cán chùy. Hắn đứng dậy, ra lệnh cho đám tùy tùng xung quanh cầm theo vũ khí bao lấy xung quanh hai đứa bọn tôi. Rặc chỉ là một lũ vô dụng, đói lả đến nổi chẳng giữ nổi dao trên tay, xử bọn này không quá khó."Tầm hơn 10 người nhỉ ? Giao cho em Mingyu""Vâng"Tôi nhoẻn miệng cười, lấy thêm một con dao săn trong túi. Bốn năm qua tôi đã không ngừng tập luyện việc dùng vũ khí bằng 2 tay. Chẳng còn cơ hội nào tốt hơn thế này nữa cả."Mingyu việc thích thú nhất khi đi săn là gì ?""Là khi nhìn con mồi đau đớn trước khi kết liễu chúng""Tôi không ngờ là em vẫn còn nhớ""Mọi thứ anh nói em đều nhớ cả"Thật tình cái thằng nhóc này... À phải tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với nó. Sau trận chiến này, tắm trong biển máu chắc hẳn sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn. Xử lý cho nhanh nào trước khi cái niềm vui chớm nở này của tôi bị dập tắt.Tự mình chuốc lấy phiền toái chẳng vì cái lý do gì cả...vì đơn giản là thích như thế thôi. Hai đứa rỗi đời bọn tôi, hẳn là điên hết chổ nói.Cả hai chạm lưng vào nhau, như một sự cổ vũ tinh thần. Tôi cảm nhận hơi nóng từ tấm lưng em, một sự thân thuộc bao lấy tâm trí. Cơ thể tôi không bài trừ nó, chẳng biết là vì sao ? Cảm thấy yên tâm hơn hẳn, chỉ cần có em ở đây, bên cạnh tôi thế này, như những ngày xưa.Tôi sợ cái cảm giác này, hơn ai hết tôi biết rằng cảm xúc của mình luôn mong ngóng điều đó...Mingyu dùng thân hình to lớn chặn đám tay chân phía sau, còn tôi lao thẳng vào tên cầm chùy. Trong số tất cả các vũ khí, cái nào càng nặng thì càng khó sử dụng, một tay sát nhân biết nắm bắt cơ hội sẽ không lao đầu vào chổ chết khi biết bản thân không thể nắm chắc phần thắng. Tên thủ lĩnh bị dọa cho bất ngờ vung chùy vào phía tôi một cách bừa bãi. Cái món vũ khí nặng trịch đó có sát thương cực lớn nhưng cũng rất dễ bị khống chếĐể có thể sử dụng cây chùy xích gai này một cách hiệu quả, người dùng sẽ phải giữ cho nó di chuyển liên tục, xoay nó xung quanh thân mình như 1 sợi roi sắt. Vấn đề ở đây là gì? Đó là nguy cơ người dùng bị thứ vũ khí này "phản chủ" là tương đối cao, có thể là đập vào chính thân mình. Dùng tốc độ là mồi nhử, cứ chạy vòng quanh né đòn, đe dọa bằng các nhát dao nông cho đến khi tên kia đuối sức mà chẳng thể nào đuổi kịp với sự nhanh nhẹn của tôi. Hắn dồn sức quăng nó qua chỗ này, sau đó thì dùng lực quăng nó qua chỗ kia, cho đến khi không thể chịu nổi được sức nặng mà vô tình vung nó trúng vào tay một cú đau điếng.Cú đập khá mạnh khiến hắn vô thức ôm lấy tay, cả cơ thể to đùng đó lộ ra biết bao nhiêu sơ hở, chỉ chờ có thế, việc còn lại của tôi vô cùng đơn giản. Nhanh như cắt một nhát chém ngọt như mật ngay phía bắp chân, lấy đà nhảy lên bồi thêm một cú ngay vai, đâm sâu hết mức có thể cho đến khi mũi dao được rút ra, dòng máu đỏ như suối phun trào. Mùi hương nồng đượm nhanh chóng kích thích lấy từng tế bào trong cơ thể.GiếtGiếtGiếtTôi tận hưởng tiếng hét thất thanh của tên thủ lĩnh, địa ngục bên trong tôi vui mừng nghênh đón một cái xác sắp lìa khỏi trần thế. Cảm giác thỏa mãn cùng niềm vui dâng trào không ngừng. Qủa đúng là không có gì thoải mái hơn việc giết người. Mắt mở to dõi theo từng chuyển động của hắn, cơn đau từ vai đã khiến hắn không còn cử động được nữa, nằm la liệt quằn quại một cách khó nhọc. Chất lỏng nhanh chóng tạo thành một vũng đỏ thẳm bên dưới, vì sự chuyển động của cơ thể mà tạo ra những nét nguệch ngoạc, hắn chửi rủa, kêu la, khóc than, không có bất cứ từ ngữ dơ bẩn nào mà hắn không thốt ra. Mắt hắn tràn đầy căm thù, trông thật đáng thương. "Thằng chó..tại sao mày lại làm thế ?""À chẳng biết nữa, tao đang tìm người để giết thôi. Có trách thì trách cái thằng đã dẫn tụi tao lại đây"Tôi muốn đùa vui thêm một chút những nhìn Mingyu đang một mình bên kia khiến tôi đành phải kết thúc sớm trò săn mồi. Tôi biết em không hề yếu nhưng nhìn mấy tên còn lại lúc nhúc như những con kiến cố gắng áp đảo đối phương bằng số lượng khiến tôi cũng cảm thấy khó khăn. Dùng quân số đông để giành lợi thế luôn là một cách không tồi, nhưng mấy tên tay sai này lại khá yếu thành ra nó chẳng bỏ bèn gì với em, nhỉ ?Vừa dứt dòng suy nghĩ thì có một tên lựa thời cơ để tấn công em, may mà Mingyu đã kịp ném nó sang một bên lăn lóc như một miếng giẻ rách, nhưng như thế cũng khiến tay em chảy máu rồi, vết thương không sâu, nhưng đủ để mồi lên một nhóm lửa trong lòng tôi.Mẹ kiếp... Tôi trút giận tên thủ lĩnh dưới thân bằng chính vũ khí của hắn. Cây chùy nặng trịch nhưng quả thật rất đáng, mặt hắn nát bươm, trước khi xuống tay, tôi đã cho hắn một chút thời gian để ghi nhớ gương mặt này. Bất kể là nạn nhân nào, cầu mong chúng hãy mang hận thù lên tôi cho đến tận cùng địa ngục. Máu thịt văng lên khắp mọi nơi, mùi tanh ngậy lên xộc vào mũi, não của hắn cũng văng tứ phía rồi, quang cảnh chẳng khác nào một buổi hành hình thảm khốc.Mấy tên tay sai mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, một số tên há hốc mồm bỏ chạy, một số tên còn lại vẫn kiên cường chiến đấu. Mingyu xử được kha khá, xác chúng nó nằm la liệt dưới đất xếp chồng lên nhau, em là một kẻ luôn dùng nấm đấm để nói chuyện, đúng kiểu đánh cho đến chết mới thôi.Tôi giúp em phần còn lại và không lâu sao mọi thứ cũng xong xui. Cả hai bọn tôi vừa xử xong một đám tội phạm ở khu ổ chuột, người ngoài nhìn vào nghĩ rằng đây là một hành động chính nghĩa, nhưng không, chỉ vì các linh hồn xấu số vừa vặn đập vào mắt tôi mà thôi. Mệt thật, nhưng cũng khá là vui.Tôi biết mà, mình chẳng thể nào quay đầu được nữa..."Anh ơi""Trông anh đẹp lắm""Tựa như bức họa chết chóc của Gustave"Tôi bật cười còn chẳng biết đó là một lời khen hay chê bai. Nhưng có lẽ là khen, vì tôi biết em chẳng bao giờ chê bai tôi điều gì. Dù tôi có là một tên xấu xa, vô nhân tính, giết người, thảm hại, vô cảm. Thì đối với em, tôi vẫn đẹp như một bức tranh, một bức vẽ nghệ thuật trừu tượng được trưng bày trong các viện bảo tàng, thứ mà công chúng vẫn luôn tò mò nhìn ngắm nhưng mấy ai có thể thấu hiểu được hết những hiện thực được khắc họa bên trong.Trong cơn điên cuồng, tôi tỏa sáng và rực rỡ như một con ác quỷ...chưa bao giờ khước từ lời mời gọi của địa ngục, tôi dâng hiến cho ngài những tinh hoa tươi đẹp nhất, đổi lại có lẽ ngài đã cho tôi cảm nhận lấy những xúc cảm nồng nàn này. Hai cái bóng, một cao lớn, một bé hơn, dài lê thê dưới ánh trăng sáng ngời, theo bước chân người đi, sóng vai nhau.Em lại nhìn ngắm dáng vẻ trong biển máu của tôi, trong ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như có thêm vài phần ấm áp. Giữa hai cái bóng có một điểm kết nốt với nhau, ở chổ cái nắm tay, hai bàn tay đan khít vào, không để lọt khe hở nào dù nhỏ nhất, không phân biệt rạch ròi nó thuộc về cái bóng nào cho được.Trong cái thế giới tệ hại này của tôi, bỗng nhiên lại có em bên cạnh......Em và tôi thuê một nhà trọ phía ven đường cách đó không xa, chủ nhà trọ là một bà lão già nua mắt mờ tay run, bà chẳng quan tâm nếu như khách đến thuê có dính đầy máu trên người. Vài đồng tiền bo thêm sẽ khiến bà giữ bí mật, một sự thật rất đổi hiển nhiên tồn tại trên thế giới này, tiền sẽ giải quyết được tất thảy mọi chuyện. Điện thoại run lên hồi chuông thứ 3, không nghe máy cũng biết ngoài Wonshik thì chắn hẳn là Harry, hy vọng tên đó không bị anh trai tôi cưa mất một cánh tay. Tặc lưỡi nhìn điện thoại run lên một hồi, đúng là Harry, nếu như số từ tên đó thì hẳn chỉ là mấy việc cỏn con, cuối cùng quyết định tắt nguồn mà nằm dài trên giường.Tiếng nước chảy trong nhà tắm là âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này, em nhanh chóng bước ra sau khi tẩy rửa hết mọi thứ dơ bẩn trên người. Chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm choàng qua cổ, phần thân trên của em khỏa thân. Làn da bánh mật rám nắng chi chít các dấu vết của vũ khí. Các vết sẹo không lành được phủ kín trên da thịt giống như những nhát chém của dao nhọn hoắt cào cấu khắp lưng, trước ngực, trên bả vai, thoạt trông đã có thể hình dung được sự sắc bén của thứ đã tạo nên chúng. Em đã trải qua những gì ? Đến tôi còn chẳng dám hình dung nổi.Mắt tôi dán vào vết sẹo ngay dưới ngực bên trái của em, nơi mà bốn năm trước em đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật để giữ lại mạng sống, biết bao lâu đã trôi qua rồi, thế mà tôi vẫn cứ nghĩ vết sẹo đó chỉ vừa như mới đây thôi."Có còn đau không ?"Em đứng nhìn mình trong gương, chợt bất ngờ với câu hỏi của tôi. Em lắc đầu, lấy khăn lau khô đi mái tóc ướt."Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không thấy đau"Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không thấy đau sao ? Tay tôi cảm nhận lấy từng nhịp đập của trái tim mình, cái cơn nóng âm ỉ này từ khi gặp lại em cứ không ngừng nhói lên. Giữ cho tâm bình tĩnh, nuốt ngược những suy nghĩ vào trong. Tôi bảo em ngồi xuống để có thể sơ cứu vết thương, thật may chỉ là một vết dao xước qua, đã lành máu và chỉ còn hiện lên một vết rạch dài. Chầm chậm bôi thuốc, sát trùng và băng lại bằng một miếng băng mỏng, dù không cần thiết lắm nhưng tôi vẫn cứng đầu bắt em ngồi im."Anh đã biết cách băng bó rồi"Tôi mỉm cười trước câu nói cảm thán của em."Bốn năm qua, tôi đã học được nhiều thứ lắm đấy. Tôi sẽ không biến em thành con lật đật lần nữa đâu"Em bất giác cười to, các cơ trên người giãn ra để mặc tôi thỏa sức bôi trét. Từng nhịp thở, từng thớ cơ, từng cái chạm da thịt, nóng bừng trên các đầu ngón tay tôi."Lúc nãy mấy cái xác sẽ không bị cảnh sát phát hiện hả anh ?"Em ngồi lên giường, tự động nhích sát rạt lấy, khiến tôi hơi bất ngờ mà cứng đờ người. Nhắc mới nhớ, kể từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên tôi qua đêm với em ở một nơi bên ngoài như thế nay. Mùi máu vương vấn, mùi sữa tắm, mùi cơ thể của đàn ông trưởng thành chẳng mấy chốc khiến cho căn phòng nhỏ chẳng còn gì ngoài một sự ám muôi không rõ ràng.Nhìn em ở góc độ gần gũi như thế này không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng khiến tôi như trôi lạc vào những tầng mây..."Không sao, nơi đó là khu ổ chuột, bọn cảnh sát chẳng ngó ngàng gì đến đâu, mà nếu có chúng cũng chẳng rảnh rỗi đi lo việc tìm thân nhân cho mấy tên bụi đời xó chợ..."Tiếng hơi thở.Tiếng tim đập.Tôi thấy rõ em đang rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt em không rời khỏi tôi, như khiến tôi đang chìm sâu vào đáy mắt sâu thẩm ấy."Tôi luôn chọn mục tiêu là mấy tên bỏ đi ở khu nhà nghèo, hạn chế những lần ra tay bừa bãi. Em có thể chửi mắng tôi là một tên hèn nhát, nhưng sau cái việc xảy ra năm xưa, tôi không muốn lại gây thêm một rắc rối nào nữa...ít nhất tôi không muốn phiền tới Wonshik""Chỉ cần được giết người, tôi sẽ không ngại ra tay nhưng một kẻ điên cuồng như tôi rút cuộc cũng biết nhìn trước ngó sau mà suy nghĩ đến hậu quả""Xin lỗi em, vì việc xảy ra bốn năm trước, tôi-"Nhắm mắt hít sâu một hơi, mùi hương thanh thanh của mùi gỗ mốc len lỏi trong mũi, lời nói ngay đầu môi không thể nói trọn vẹn thành lời. Mingyu mỉm cười, tay khẽ rê lên mái tóc mai, và giọng nói trầm khàn như thể đang dẫn dắt. "Không sao, em không trách anh đâu""Bốn năm trước. Khi tỉnh dậy, trong đầu em chỉ có suy nghĩ là tìm kiếm anh, Xu Minghao của em đâu rồi, ngoài ra em không để tâm đến bất cứ thứ gì khác""Nếu như em chết, em sẽ gặp anh dưới âm phủ, nếu như em sống thì em thề em vẫn sẽ giữ lấy anh trong tầm mắt. Em đã vất vả lắm mới gặp được anh, thế mà lại vuột mất anh lần nữa"Đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh bị mưa xáo động. "Em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay, để có thể đến đây gặp anh, Xu Minghao anh nghe cho rõ, Kim Mingyu này quyết sẽ không bỏ tay anh ra một lần nào nữa" "Anh có giết bao nhiêu người, anh có là kẻ thù của cả thế giới này, em cũng mặc kệ" "Cho đến khi anh giết được em, cho đến khi em chết trong tay anh. Thì em sẽ mãi không buông anh ra đâu"A...chết tiệt không biết em là con mồi hay ngay từ đầu tôi vốn là con thỏ mắc kẹt trong cái bẫy của em nữa. Tại sao lại là tôi ? Thân xác hèn mọn này có đáng cho em bất chấp mọi thứ như thế. Dòng chảy dịu êm cứ mặc kệ nắng mưa yên bình lặng lẽ cho đến khi có một ai đó ném một hòn đá vào đánh động cả một mặt hồ bình lặng.Em bước vào cuộc đời tôi...em rải màu sắc vào tâm trí vốn độc mỗi một màu trắng đục. Em khiến tôi sợ hãi, đồng thời cũng làm tôi rung động một nổi day dứt. Nếu có thể giết em, hẳn là tôi đã làm từ lâu rồi, nhưng tôi lại không thể và cứ thể để em từng bước từng bước len lỏi vào trái tim khô cằn này của tôi.Em cũng là một đứa trẻ cô độc, có chăng chúng ta lại tự tìm lấy mà bám víu vào nhau. A tôi không biết, giờ đây tôi chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Mưa bên ngoài rả rích không ngớt, từng giọt, từng giọt gõ lên cửa sổ, nhảy múa như những ngón tay lướt trên phím đàn dương cầm, tấu khúc nhạc du dương.Ngay lúc tôi vẫn đang bay trong một giấc mộng nào đó, Mingyu cười gằn. Em cúi người, quan sát biểu cảm của tôi, ngay khi chắc chắn rằng tôi không hề từ chối, em mới cúi người, dùng thân hình cao lớn của mình trùm lấy tôi. Trong khoảnh khắc, tấm lưng rộng vững chãi của em hướng về phía khung cửa sổ, che khuất mặt trăng trên trời. Những đám mây đen mang những vệt bụi sán xám biếc đột nhiên tản ra hai bên tựa như đôi cánh của thiên thần đằng sau đang từ từ buông rộng.Cái bóng của khung cửa sổ, những thanh ngang dọc chằng chèo đan nhau, kéo dài lê thê như chiếc lồng khổ lồ giam giữ thân xác tôi bên trong.Hởi người...hẳn ngài đã cử thiên thần đến để trừng phạt tôi sao ? Em ngậm lấy vành tai tôi, mút mát, dùng lưỡi đánh từng vòng xói vào lỗ tai, làm tôi ngứa ngáy khó chịu."Mingyu""Ư...đau"Tiếng rên nhẹ vì cơn đau bất chợt, Mingyu dùng sức cắn nghiến lấy. Tiếng răng cọ vào da non ken két. Lòng ngực phập phồng và tim đập thình thịch nặng trĩu. Vành tai nhói lên từng cơn nhức nhối. Mãi đến khi dòng chất lỏng đỏ thẫm ấm nóng lăn dài từ mang tai đến má, men theo khóe môi tràn vào khoang miệng, để tại vị mặn tanh nơi đầu lưỡi, tôi mới biết mình chảy máu.Tôi mở to hai mắt. tự hỏi không biết chừng có phải tai tôi đã bị em cắt đứt rồi hay không ? Mingyu nhoẻn cười liếm môi, bên miệng còn vương tơ máu và những đốm đỏ nhòe nhoẹt."Anh thích vị của máu đúng không Minghao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz