ZingTruyen.Xyz

[GYUHAO] Tôi Và Em

Chương 22

Soffyy555


"Anh muốn đưa em tới một nơi, trước khi ra xe"

Wonshik thong thả đi từng bước, nắm vào tay vịn, từ tốn đẩy chiếc xe lăn đi về phía trước. Tôi ngồi trên xe, cúi nhìn những viên đá lát đường. Từ từ ngẩng đầu lên, đã mấy ngày rồi tôi mới lại ra khỏi nhà.

Hai bên là hàng cây bạch dương lừng lững. Lớp vỏ khô quắt sần sùi trên các thân cây đang tróc ra, nghe âm vang của những tiếng lộp độp thưa thớt nơi những hạt mưa gõ vào lá úa vàng, Một con sóc nâu dè dặt chui ra từ hốc cây, nhặt một quả hạch rơi trên nền đất sỏi, giật mình khi bắt gặp bóng người lập tức cuốn cái đuôi xù lông nấp mình vào trong hốc tránh mưa.

Bầu trời màu xám trước mắt chưa bao giờ chân thật đến thế, gió thổi những lọn tóc che khuất nửa trên gương mặt, tôi đưa tay về phía trước, ngửa lòng bàn tay lên, đón những hạt mưa rơi xuống làm ướt ống cổ tay, có những hạt rơi dọc theo cánh tay đem cái lạnh xộc vào từng dây thần kinh và mọi ngóc ngách toàn thân.Wonshik thoáng thấy tôi đang nhắm mắt, giống như đang thư giản. Kỳ thực, tôi đang tập làm quen với sự hiện diện của những thứ xung quanh mình khi không còn ánh sáng nữa.

Nếu như đôi mắt mãi không thể trở lại bình thường,  tôi sẽ phải tập cách giết người theo một cách khác, biến cuộc đi săn rượt đuổi căng thẳng mọi lần thành một cuộc ám sát trong bóng tối. Nghĩ tới thì có vẻ hơi chán nhưng cũng đáng để mong đợi.

"Anh đang định cho em xem một cuộc hành hình nào khác à ?"

Đây là con đường mòn dẫn sâu vào phía khu rừng sau nhà, nếu đi tiếp sẽ bắt gặp một khu đất trống, nơi mà Wonshik đã cho tu sửa làm một khu tập trung cho đám tay sai, mỗi khi đem về một nạn nhân, anh ta đều sẽ lôi đầu chúng ra đó để ghim thẳng viên đạn vào đầu bất cứ ai xấu số. Bản thân tôi không thường ra đây, phải nói là chưa từng , vì tôi vốn không thích can dự đến chuyện riêng của người khác.

Bánh xe lăn dưới mưa, nghiến qua những phiến lá khô phát ra tiếng răng rắc rất khẽ, dừng chân trước một cổng chào lớn. Số 5 và 6 cúi chào ông chủ rồi mở cổng cho cả hai bước vào. Bên trong không rộng như tôi nghĩ nhưng vẫn đầy đủ những thứ vũ khí cần thiết. Nơi đây giống y một trại tị nạn, hoặc một khu tập bắn với la liệt các xác chết xung quanh, tôi không còn lạ gì với mùi xác thối rửa nhưng có lẻ sau một lần bị thương đến xém chết, mũi lại trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Người ta bảo, nếu một trong các giác quan mất đi, những giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn bình thường để bù trừ lại khuyết điểm kia.

Bụm miệng để tránh những tiếng ho khan, cổ họng xộc lên vị chén cháo lúc sáng quặng lại trong dạ dày. Wonshik đẩy xe đi thẳng vào trong khu liều chính, ngay khi phát hiện có sự xuất hiện của một vị khách không mời, tất cả những gã đàn ông xung quanh dù đang đùa giỡn thế nào cũng lập tức đứng phắt dậy nghiêm chỉnh cúi chào. Tôi chẳng nhận ra ai cả, ai cũng đều y chang như nhau, trong mắt chỉ độc một độc một hình dáng cao to lực lưỡng.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa"

"Dạ thưa ông chủ, mọi thứ đều sẵn sàng"

Tôi cảm nhận ánh nhìn soi xét của bọn họ trên người mình, có một số tên nhìn rất lộ liễu, một số thì ngang nhiên chòng chọc như chẳng hề muốn giấu đi, chỉ có số ít biết tôi là em trai của ông chủ, thường là mấy tên thân cận, còn nơi đây chỉ toàn lính mới, những tên đó chắc hẳn đang bàn tán trong đầu tự hỏi thằng con trai đang có diễm phúc được chính tay ông chủ của họ chăm sóc là ai. Wonshik vốn có rất nhiều tình nhân, và tôi nghĩ bọn họ hẳn đã vẻ ra hàng tá kịch bản lãng mạn ba xu trong cái óc bé tẹo kia rồi.

Wonshik gật đầu, đẩy chiếc xe lăn tiến về trước, không lâu sau cả hai đều ra một khoảng sân rộng, đập vào mắt tôi là 2 tên mặc đồng phục cảnh sát đang bị dính chặt vào tâm bia, tay và chân đều bị vô số cây đinh to đâm xuyên qua để cố định thân người, máu ồ ạt rơi thành vũng dưới tâm bia, mặt 2 người bọn họ trắng bệch thì thào mấy câu không rõ.

"Cái đéo ?"

Miệng không khỏi thốt lên, tôi nhìn lấy anh, chẳng phải cảnh sát đang cật lực đều tra vụ án sao, anh bắt hai tên này rõ ràng chẳng khác nào đang gửi lời thách thức đến chúng.

"Em thấy sao ?"

"Thấy cái khỉ gì ? Anh lại nổi hứng bày trò gì nữa vậy ?"

"Wonshik cười, và tôi chẳng hề thích những lúc anh ta cứ đột nhiên hành động khó hiểu.

"Hai tên này là cấp dưới của tên thanh tra Lee, là hai kẻ biết được kế hoạch của lão ta, anh đã bắt sống chúng khi giải thoát cho em"

"Thì ?"

Wonshik nhận súng từ một con số, và đưa nó cho tôi. Anh ta bảo tôi cứ ngồi trên xe lăn, bắn thế nào cũng được. Tùy ý mà xử lý.

"Em không muốn trả thù sao ? Tên đầu sỏ đã bị Mingyu chém chết rồi, ít nhất anh cũng muốn thấy em bắn vỡ sọ hai cái tên này"

Tôi im lặng, súng cầm trên tay nặng trịch, tôi chuyển món vũ khí sang tay trái khi nhận ra tay phải mình giờ đây không còn sử dụng được nữa. Bắn súng bằng tay trái không phải là sở trường nhưng cũng không tệ đến mức bắn trượt. Ngày xưa để phòng hờ cho trường hợp bị thương bất đắc dĩ mà tôi đành tập xài vũ khí bằng cả hai tay, tuy có khó khăn nhưng chung quy thì cũng không hẳn là không bắn được.

Súng lên nòng, nhắm theo trực giác không còn là quá lạ nữa, mắt không nhìn thấy thì có sao ? kinh nghiệm thực chiến bao năm qua của tôi đôi khi còn khó nhằn hơn thế này nhiều. Một con mồi cố định chờ tôi đưa tiễn. Chán chết.

Đã xác định mục tiêu. Rút súng, tháo chốt, lên đạn, bắn.

Đoàng !

Điểm tuyệt đối.

Tên cảnh sát xấu số thứ 1 toi đời, đường đạn được xác định bắn từ phía trước với góc độ chuẩn xác đến mức viên đạn đi theo một đường thẳng tấp, đục một lổ duy nhất ngay chính giữa trán xuyên qua đầu, mà ghim thẳng vào con số 10 tròn trĩnh sau tâm bia. Tiếng ồ lên kinh ngạc pha lẫn một số tiếng cười khúc khích của mấy tên tay sai ghé đầu vào xem. Có mấy tên còn nháy mắt với tôi, miệng chóp chép nhai kẹo cao su dựa vào tường.

Tôi xoa xoa cánh tay trái hơi nhói đau sau lực bắn vừa rồi. Trong lòng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, có phải anh ta bày ra trò này để thử tôi, hay để kiếm tra xem liệu cơ thể yếu ớt này có còn giữ được bản năng sát thủ vốn có. Tôi nhìn lấy Wonshik, gã đàn ông chỉ thản nhiên khoanh tay đứng phía sau, làn khói trắng từ điếu thuốc phả ra bay lững lờ trên không trung.

"Tốt lắm"

Tôi di chuyển qua tâm bắn thứ hai, ngay khi chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc cái trò thử thách nhàm chán này thì Wonshik cúi người, thì thầm tai. Hơi nóng từ chất giọng khàn đặc lập tức làm tôi rùng mình. 

"Hãy tưởng tượng tên thứ hai là Mingyu"

Mắt theo vô thức mà mở to, mồ hôi kết túa trên trán làm bết tóc, trái tim đang bình lặng của người thả mình trên sóng, bỗng nhiên đập những nhịp lắc lư, đong đưa theo giai điệu tâm trí đã lỡ khắc ghi.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cùng hơi thở của anh ta sau lưng mình, như một chiếc gai nhọn hoắc đâm xuyên qua lưng, vùi mình vào tim, cựa mình đục khoét cho máu rỉ ra thành dòng, nhức nhối. Trong một khắc, tôi đã quên mất gã đàn ông này đang quan sát lấy biểu hiện của tôi, rằng tôi sẽ như thế nào nếu như tự tay bắn lấy cái tên mà tôi vẫn luôn mong mỏi chạm đến.

Điều đó vô thức làm những ngón tay đang đặt ở còi súng run lên không ngừng. Tôi nghiến chặt răng, cố giữ nhịp thở, hít vào một luồng khí dài, để tâm trí có thể trở về với mặt hồ bình lặng.

Rút súng, tháo chốt, lên đạn, bắn

Đoàng !

Tiếng vỗ tay cùng âm thanh reo hò vang lên.

Lại một số điểm tuyệt đối nữa.

Viên đạn xuyên qua trán, đâm thủng qua cả con số 10 phía sau đầu. Máu nhuộm đỏ tấm bia. Chớp mắt hai linh hồn đã được tôi đưa tiễn về nơi suối vàng. Thở dài một hơi, tay trái vẫn không ngừng run lên lẩy bẩy, súng tên tay rớt xuống, va vào nền đất đá mà kêu cạch một tiếng.

"Trong một giây lát, em đã chần chừ"

"Nhìn biểu hiện của em xem, anh có nên vỗ tay tán thưởng không ?"

Tôi không hiểu.

Chỉ việc nghe thấy tên em, là cơ thể này không tự chủ được mà nóng ran lên, độc tố vẫn chưa được được thảy ra hết hay là do nổi ám ảnh khi nhìn em sắp lìa đời vẫn không khỏi đeo bám lấy tôi. Nheo mắt lại, để cho những giọt mồ hôi thấm ướt cả tấm lưng gầy.

"Im mồm đi"

"Vừa lòng anh chưa ?"

Tôi khẽ nói, tay tự động nắm chặt lấy thành xe lăn. Miệng không ngừng ca thán những câu từ chửi rủa. Wonshik không nói gì thêm, anh ta chỉ cười hài lòng ra hiệu cho đám con số dọn dẹp chổ này, rồi đưa tôi ra khỏi đây, tiến về nơi căn nhà nơi có sẵn mấy chiếc xe to tướng đang đợi lệnh di chuyển. Tôi biết anh ta đang thử thách khả năng của tôi, hoặc anh ta chỉ đơn giản là muốn xem biểu hiện của tôi thế nào khi cái đầu kẻ đang treo trên kia là em.

Nhưng mà nếu người đó là em thì sao ? Nếu như người đang đợi chết chính xác là em, tôi không biết liệu tôi có thể lạnh lùng mà ra tay như thế.

Chắc hẳn là không, tôi thừa biết câu trả lời ngay khi xuất hiện câu hỏi. Không ai có thể trốn tránh cảm xúc, ngay cả khi người ta nghĩ mình chẳng còn cảm thấy gì nữa, cũng chỉ là lúc bản thân tự động đào bới, tìm kiếm những cảm xúc cất giấu không biết nơi đâu, cho đến khi đong đầy nổi trống rỗng.

Ngồi trong xe, tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, đã đi được một khoảng khá lâu. Trời đã tối hẳn, ánh trăng trên cao hiu hắt man mác một nổi buồn, như chính tiếng lòng người trong xe đang nhìn ngắm nó. Wonshik bảo Mingyu đang được chăm sóc ở một nơi rất tốt, dù chưa tỉnh lại nhưng không bao giờ xung quanh cậu nhóc thiếu đi kẻ hầu người hạ. Anh trai tôi không phải là một kẻ rộng lượng đến như thế ? Nếu tôi đã cầu xin anh cứu thằng nhóc, thì việc giữ cho trái tim nó đập đã là một điều vô cùng quý giá, đằng này lại còn chăm sóc cùng vô số những điều kiện quá mức xa vời như vậy, không khỏi khiến cho tôi nghi ngờ.

"Nơi đó không phải là địa phận của anh"

Anh ta trầm ngâm hồi lâu, lấy thêm một điếu thuốc, châm nó cùng với chiếc bật lửa, lần này không phải loại thuốc vẫn thường hay hút. Xe di chuyển thêm 2 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Một hòn đảo tư nhân nằm cách thành phố khoảng ba trăm dặm về phía Đông, nếu ai muốn ra thường phải di chuyển bằng thuyền, chỉ có một số vị khách quý được đặc cách chạy xe vào thẳng bên trong, người sở hữu nó là một nhà văn nổi tiếng, anh ta chọn hòn đảo này làm cơ ngơi để thoải mái sáng tác những tác phẩm vang danh của mình, đặc biệt an ninh và bất khả xâm phạm, ngoài số tiền kiếm được do danh tiếng,  hầu hết tài sản anh ta có được đều nhờ vào các cuộc giao dịch bất hợp pháp ở thế giới ngầm cùng khoảng tiền thừa kế kếch xù.

"Ôi chà bạn thân yêu ah ~ sao đến trễ vậy"

Gã tóc vàng từ trong khu biệt thự bước ra, ôm chầm lấy Wonshik, hàm răng mạ vàng của gã lại đính thêm mấy viên đá bạc nhỏ sáng lấp lánh. Gã mặc một bộ trang phục sang trọng cùng chiếc lông thú choàng quanh cổ đắt tiền, cổ áo không còn vương mùi nước hoa gay mũi mà là hương rượu cay quyện với mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá. Trông gã thật khác biệt so với dáng vẻ lúc trước khi bám dính lấy nhà tôi, giờ mới trông giống như một tên nhà giàu hợm hĩnh chính hiệu.

"Chào em Minghao ~ em vẫn xinh đẹp quá đi "

Gạt tay gã ra khỏi mặt mình, tránh cái nụ cười vui mừng ngay khi nhìn thấy, gã muốn tự tay đẩy xe lăn nhưng chợt bị anh trai tôi ngăn lại, đi một quảng đường xa đến đây anh ấy cũng không thoải mái hơn là bao nhiêu.

"Mingyu thế nào rồi ?"

"Thằng bé vẫn ổn, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại"

Gã tóc vàng ra hiệu cho cả hai vào nhà. Bên trong khu biệt thự to đùng được trang hoàng bằng vô số vật liệu đắt tiền, đại sảnh vàng kim, với những mãnh thủy tinh dát lên tường, sàn nhà lát đá hoa cương chỉ chừa lại duy nhất chiếc cầu thang dẫn lên lầu trải thảm đỏ. Ánh đèn chùm trên trần nhà nương theo đó mà khúc xạ vô vàn tia sáng, sáng chói đến nheo cả mắt. Đi đến đâu cũng có kẻ cuối người chào, đến cả bọn người hầu còn được viện những bộ phục trang lộng lẫy. Xung quanh choáng ngợp như một tòa lâu đài, càng đi chỉ càng không khỏi xuýt xoa với sự hào nhoáng nơi đây.

Cái gã tóc vàng này giàu hơn tôi tưởng, vốn không ngạc nhiên khi một tên nhà văn phô trương như gã lại có mối quan hệ bạn bè khá thân với Wonshik - tên tội phạm, dù đã biết trước nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chẳng thấy hợp lý chút nào.

"Anh có quan hệ gì với Mingyu"

Tôi chợt hỏi, làm gã tóc vàng khựng lại vài giây.

"Cậu chưa kể cho bé Minghao đáng yêu này nghe hả Wonshik ?"

Đối diện với cái lắc đầu thản nhiên, gã tóc vàng cười khúc khích, bước chân gã càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã dẫn đường đến một căn phòng khép cửa hờ ở đằng xa. Gã đẩy tay mở rộng hai cánh cửa, ánh sáng đèn trong căn phòng hắt vào mắt, bí bách mùi thuốc men cùng chất khử trùng ngai ngái.

"Kim Mingyu"

Cuối cùng cũng gặp được em, miệng khẽ gọi tên, trong một không gian yên tĩnh, giọng tôi cứ như đang vang vọng mọi ngóc nghách, Em ngủ thật bình yên, nhịp thở đều đều như chưa từng trải qua tất cả mọi đau thương trên đời. Ánh đèn chùm lộng lẫy hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống sống mũi. Đôi môi mỏng mín thành một đường thẳng.

Ngay khi Wonshik buông tay, tôi đã lập tức theo vô thức mà đẩy xe về phía giường, dù tay tôi không có lực, dù tôi bên trong tôi đang dâng lên một nổi đau đớn khôn cùng.

Em đang nằm lặng yên trên giường hôn mê, nét mặt trắng bệch và miệng phải đeo ống trợ thở. Những vết bầm và vết cắt nhỏ trên mặt dọc xuống bả vai đều được chăm sóc kỹ càng. Và trên ngực là một vết phẫu thuật to tướng được băng bó may vá cẩn thận, một ít máu có thể thấy khi nó thấm qua từng miếng vải dày cộm. Tiếng bíp bíp đều đều của máy đo nhịp tim cạnh bên càng lúc càng làm tai tôi ù đi. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng. Thứ âm thanh như tra tấn tinh thần và tâm trí , khi ánh mắt tôi không dám rời khỏi em dù chỉ một chút.

Ngay khi gương mặt quen thuộc kia hiện ra trước mắt, đôi tay run rẩy nửa muốn chạm vào em, nửa muốn buông thỏng xuống. Tôi sợ...chỉ cần sơ suất một chút. Liệu em có biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nữa. Hơi thở đột ngột cuộn trào, phải khó khăn lắm mới có thể giữ vững được lòng mình.

Trông em thật gần...mà cũng thật xa.

Tôi nên biểu hiện thế nào đây ? Tôi có nên vui mừng không ? Cuối cùng cũng được gặp em mà, vậy mà một chút hân hoan cũng chẳng màn thể hiện. Mặt tôi lặng thinh, mắt chỉ chăm chăm vào cơ thể nhịp nhàng theo từng hơi thở phía trước.

"Bác sĩ bảo Mingyu chẳng có vấn đề gì về não cả, nhưng mãi mà thằng bé vẫn không tỉnh"

Gã tóc vàng bóp chặt lấy vai tôi, như đang an ủi.

"Em cứ yên tâm, ở đây anh sẽ chăm sóc nó. Dù sao nó cũng là em trai của anh"

Em trai...? Đầu tôi thoáng lay động nhẹ. Chợt nhớ đến câu chuyện mà Mingyu kể khi xưa, rằng ngoài Minho, em ấy có một người anh lớn cùng cha khác mẹ. Người anh ấy chính là đứa con của ông già với người phụ nữ gốc Mỹ ở khu ổ chuột mà ông vốn luôn chung thủy trước khi mẹ em ấy xuất hiện. Mingyu chỉ mới gặp người anh đó đôi ba lần trong các những bữa tiệc, cả hai không hề nói chuyện và lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ mặt. Chỉ biết rằng mỗi khi cha của em ấy gặp anh, ông đều rất hạnh phúc và gửi cho mẹ con họ không ít tiền, chính điều đó càng làm mẹ của em phát điên.

"Tên của anh là gì ?"

"Hử, em chưa biết tên anh luôn hả mà hình như anh cũng chưa xưng danh...E hèm anh là Kim Jongsoo, anh là một nhà văn. Anh trai của Kim Mingyu, dù không cùng mẹ, và là bạn của Wonshik – anh trai em"

"Anh cũng vừa mới phát hiện Mingyu gần đây thôi, sau khi Wonshik kể anh nghe về cái tên Kim Mingyu, chứ trước đó anh nghĩ em ấy đã chết"

Kim Jongsoo, chính xác là cái tên của người anh trai lớn ngoài giá thú mà em đã kể. Em bảo điều duy nhất vẫn còn đọng lại chính là cái tên.

Trái đất hình tròn hình, tóm gọn lại vẫn tìm thấy nhau.

"Thật là tốt Mingyu nhỉ"

"Dù sao có một người thân bên cạnh em vẫn tốt hơn là sống một mình"

Trên đời vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có ngẫu nhiên. Mối gắn kết giữa vạn vật đều nằm trong vòng xoáy duyên phận. Đến một lúc nào đó, người cần tìm sẽ va vào nhau. Tôi hít thở sâu, ngắm nhìn lấy em một lần nữa trước khi lên đường.

Vì đây là lần cuối tôi có thể gặp em.

Dù sau này em có tỉnh lại hay cứ mãi ngủ như thế.

Thì hình bóng tôi cũng chẳng còn ở bên em nữa.

Nói lời tạm biệt thế này thật chua xót, người cần nói chuyện thì mãi chìm vào một giấc mộng không có lối ra. Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nào mà chẳng thể buông tay. Những gặp gỡ thoáng qua nhẹ nhàng đau đáu, chẳng ai nắm được, chẳng ai biết trước, không phải chỉ lần một lần hai, nhưng lại vụt mất khi ta còn quá non nớt để kịp biết rung động...

Tôi đặt lên tay em một nụ hôn, như một món quà tạm biệt cuối cùng, cảm ơn vì đã đến bên tôi, cảm ơn vì những chiếc bánh quy và cảm ơn vì đã không ngại mà quan tâm đến một tên như tôi, dù tôi chẳng đáng mà nhận lấy những thứ phù phiếm đó.

Kim Mingyu...tôi sẽ rất nhớ em, rất nhớ...

Wonshik nhìn thời gian, đã gần đến giờ phải rời khỏi đây. Máy bay tư nhân đã đợi sẵn phía sau nhà, tất cả hành lý đã được chuyển lên và sẵn sàng cất cánh cho một chuyến bay dài. Anh ta đánh mắt với tôi trước khi đẩy chiếc xe lăn rời khỏi giường bệnh. Jongsoo theo sau, liên mồm bàn về kế hoạch sắp tới.

"Sau khi chữa mắt cho Minghao, cậu sẽ về lại chứ ?"

"Chưa biết, cứ tránh mặt bọn cảnh sát ít lâu đã, cái đất nước này vốn không có chổ cho bọn tôi nữa rồi"

"Cũng phải, mà cậu định đi bao lâu"

"Vài năm, chừng đó"

"Èo lâu vậy, thế khi nào nhớ cậu quá tớ bay sang thăm nhé"

"Cậu sang đó cũng có biết tôi ở bang nào. Mỹ rộng lớn, đến khi cậu sang thì chắc tôi đã bay sang nơi khác"

"Wonshik này, cậu là đồ xấu xa ~" Jongsoo đánh vào vai Wonshik một cái, giọng hờn dỗi.

"Mọi chuyện ở đây giao cho cậu, cả căn nhà và những thứ liên quan đến tôi. Đốt hay tiêu hủy bằng cách nào là tùy cậu"

"Người ta biết òi mà, nhắc hoài ~ yên tâm đi nhé, cậu có thể tin tưởng ở tôi"

Wonshik mỉm cười, anh ta dúi vào túi Jongsoo một mẫu thuốc lá mới ra mắt thay cho lời cảm ơn.

Từ đằng xa tiếng động cơ máy bay đã chờ sẵn, Chanmi cũng ở đó tươi cười ngay khi thấy cả hai xuất hiện, cô ấy chạy ù đến nhanh chóng giúp tôi lo toang một số thứ trước khi cất cánh. Jongsoo vẫy tay chào cả hai, rồi chiếc phương tiện khổng lồ này bay vút lên không trung, chớp chớp vài ánh đèn báo hiệu trong bầu trời đêm khuya vắng.

Tôi dựa người vào ghế trong khoang cabin rộng lớn, trước mặt là tách cà phê sữa. Những làn khói mỏng nhờ nhở bốc lên từ lớp bọt màu kem, lơ lửng trong không khí. Ngoài cửa sổ, chân trời xa mờ, thấp thoáng những rặng núi xa vời vợi, mặt biển óng ánh màu rêu bạc, càng bay lên cao những thứ vật chất bên dưới chỉ còn thu bé lại chỉ bẳng một hạt lựu. Thế là cuối cùng cũng bay ra khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc sống ở mội đất nước xa lạ khác. Bỏ lại phía sau biết bao là hồi ức.

Điều này vốn dĩ là bình thường thôi...đi đây đi đó, không thể sống cố định ở một chổ. Tôi đã quen như vậy, cái thị trấn chán ngắt đó cũng chỉ là một trong những điểm mà tôi ghé qua.

Tôi vốn đã quen....vốn đã quen như thế. A chết tiệt.

Chanmi mang đến cho tôi một ít thức ăn, cảm thấy có vẻ như mình vừa đến không đúng lúc, cô ấy lưỡng lự một hồi trước khi chèn thêm mấy tờ khăn giấy bên dưới dĩa trái cây mát lạnh.Dù mọi cách cửa đã được khép chặt vẫn mơ hồ cảm nhận được vị mặn của muối, hòa trong nước biển rầm rì, tan vào gió và đọng trong lòng những hạt mưa trong như nước mắt.

Nước mắt thì vốn dĩ đã có vị mặn...

.

.

"Vì nếu như một ngày nào đó.

Em tỉnh dậy trong giấc mơ và nhận ra mình đang nhớ đến anh.

Và em tự hỏi anh đang ở đâu.

Có lẽ em sẽ quay về nơi chúng ta luôn gặp nhau.

Trên đỉnh núi ấy, và hy vọng anh vẫn đang đợi em ở nơi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz