ZingTruyen.Xyz

[GYUHAO] Tôi Và Em

Chương 13

Soffyy555


Mặc cho tôi cười cợt với trò ngẫu hứng của mình, cái thằng nhóc Mingyu kế bên thật sự đang phát hoảng lên, nó quay vòng vòng, không thể ngồi im, nó như vừa muốn im lặng lại vừa muốn thanh minh cho bản thân. Nhìn mà ngứa cả mắt.

Mau câm cái miệng em lại trước khi tôi thật sự để lại máu trên đùi em.

Mắt tôi như đang ra hiệu cho nó nhưng chẳng biết cái thằng ngu này nó có hiểu được không. Tay tôi đã cầm lấy dao để dưới gầm bàn, hướng mũi dao vào trong, giờ chỉ cần nó mở miệng nói gì đó không cần thiết là tôi sẽ không ngần ngại để lại một lỗ to như hố cống trên đùi.

Ngay khi cảm nhận có một vật lạnh toát hướng vào chân mình, Mingyu chầm chậm gật đầu, lại quay về dáng vẻ ngoan hiền, rút cuộc cái bộ não trơn láng kia cũng hiểu được ý đồ của tôi.

Nhìn nó ngồi im như tảng băng khiến tôi thấy như chính nó mới là kẻ đang diễn hề, rõ ràng bản thân khỏe như voi, với cái thân hình đó thì cái còng tay nhỏ xíu kia hẳn chẳng thể nào làm khó được, nhưng mà nhìn xem nó lại ngồi ngoan ngoãn chịu trận cả một buổi, trói được cả tay rồi thì cái bọn cảnh sát vô dụng này nên cân nhắc thêm cả việc buộc chặt cả chân nó lại luôn chứ, hay cứ kiếm một cái dây xích chó nào đó to đùng như cái loại hay buộc chặt vào cổ đám Pitbull hung tợn mà xiết vào trong một cái cột, có lẻ đám rỗi đời này hẳn không thể nghĩ ra được cái cảnh nó sẽ tông cả cửa chạy ra, hoặc nó lụi cho một cú đau điếng như cái cách nó đã làm với bụng tôi.

"Cậu Minghao, ra mối quan hệ của hai người là như thế"

"Phải đó, phiền ngài thanh tra giữ kín mối quan hệ này giúp tôi nhé. Ông biết đấy chuyện này mà lộ ra ngoài hẳn là tôi sẽ bị đuổi việc mất"

"Nếu ông không be bé cái mồm, ông sẽ khiến một người dân vô tội như tôi rơi vào bi kịch đấy"

"Một tên thầy giáo nghèo như tôi, chỉ còn biết sống qua ngày bằng những đồng lương ít ỏi, tôi làm sao có thể chịu nổi khi bị đuổi việc đây"

"Rồi tôi sẽ phải về quê, cạp lấy mớ rau dại mà sống qua ngày, hơn nữa còn phải chịu mang tiếng rằng yêu đương đồng giới với một cậu sinh viên nhỏ tuổi"

Nhìn tôi rõ đau khổ, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, tôi vờ như đang chịu ấm ức, ôm mặt khóc thút thít, thậm chí còn để vai run lên để tăng độ chân thật.

Haha buồn cười quá.

Thật thú vị.

Nhìn mặt lão nghệt ra như một cái bánh trôi làm tôi chỉ muốn tiếp tục viết tiếp cái kịch bản yêu đương đau lòng của mình.

Mặt tôi đang không ngừng thể hiện ra một loạt biểu cảm, vừa đau khổ vừa thách thức, tôi xoay lão ta như dế, thích thú với cái trò đùa cợt dối trá tự bịa.

Tôi luôn coi thường đám cảnh sát, cái bọn vốn dày đời hơn tôi nhưng để biết cách pha trò vào một cuộc vui thì tôi không nghĩ cái miệng râu ria như lão biết cách nói dối. Dù sao thì cũng là cảnh sát, những tên ăn mặc nghiêm chỉnh, vượt qua các bài thi công chức khó nhằn và thề thốt sẽ thực thi công lý một cách tuyệt đối. Chẳng khác nào cái đám chính diện tốt bụng xả thân vì dân trên những bộ phim mà tôi đã xem đến thuộc lòng. Nghe thật viển vông, nghe đến nhàm cả tai.

Này hay vì cứ điều tra thằng nhóc Mingyu, thì hẳn lấy làm nghi ngờ một tên như tôi có lẽ sẽ có nhiều thứ cho ông điều tra hơn đấy.

"Được rồi bỏ qua chuyện đó sang một bên, thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ không tò mò về mối quan hệ của hai người. Chúng ta giờ chỉ tập trung vào vụ án"

"Cuối cùng ông cũng suy nghĩ như một con người đấy thưa thanh tra, nếu ông muốn biết thêm thì tôi cũng không ngại mà kể nhưng chi tiết mà đêm nào bọn tôi cũng nằm trong lòng nhau"

...

Thật tình haha, thật tiếc rằng cái vở kịch ba xu này phải kết thúc sớm, tôi đang vui cơ mà.

Lão thanh tra ho khan một tiếng rồi lại bắt đầu những thông tin xoay quanh vụ án, bây giờ với việc tôi là nhân chứng duy nhất chứng minh được sự có mặt của Mingyu tối hôm qua, thì lão cũng bắt đầu đặt ra nghi ngờ rằng tôi đang bao che cho nó, ừ thì nghe cũng có khả năng, nhưng chẳng phải lão bảo vệ cũng phải là tên nằm trong diện nghi ngờ hay sao ? chỉ bằng lời nói của lão, đã làm thằng nhóc này sắp sửa đi tù một gông, mà còn chẳng biết tên bảo vệ có đang nói thật hay không ?

"Ngoài ông bảo vệ Jang, còn có hai cậu sinh viên nữa chứng kiến cậu Mingyu và Lily một mình đi vào căn phòng thể dục cũ"

Ồ thì ra là có thêm cả hai nhân chứng, hèn gì tên thanh tra lại chắc cú đến vậy.

"Tôi có thể biết hai em ấy là ai không ?"

"Một em là Kenji sinh viên năm 3 khoa kỹ thuật, một em là Leo, sinh viên năm 4 cùng khóa với cậu Mingyu đây"

Nghe đến hai cái tên quen thuộc, Mingyu chợt "À" lên một tiếng.

"Em biết hai cái tên đó ?"

"Em biết"

Cái cúi đầu của Mingyu như đang cho tôi biết hai cái tên đó có liên quan đến vụ này. Ái chà, không chỉ đơn giản là một lời nói dối vu vơ nữa, tận cả ba người. Tôi liếc mắt sang Mingyu, thằng nhóc cũng đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Một đứa như nó kể ra có người ghen ghét dựng chuyện thì cũng không có gì lạ. Vậy là không chỉ một mình tôi xem em là con mồi. Sau lưng em còn bao nhiêu tên muốn đẩy em xuống bùn vậy hả Kim Mingyu ?

Bây giờ hướng điều tra tốt nhất hiện tại chính là hỏi thẳng 2 tên sinh viên kia, Kenji và Leo. Kenji thì tôi biết, là cái tên đồng bóng mặt dài như mặt ngựa, đam mê sắc dục nhẵn mặt với những pha 419 với đám sinh viên nam trong trường, không ít lần nó cố tán tỉnh lấy tôi, cái tên mà tôi chỉ muốn lột da treo bộ lòng nó lên cao, còn Leo thì chưa nghe qua bao giờ.

Sau khi chẳng còn gì để hỏi, Mingyu bất ngờ được tháo còng, lão thanh tra bảo em đợi ở ngoài, trong khi muốn nói chuyện riêng với tôi. Lão đóng kín cửa, còn cẩn thận khóa chốt và kéo rèm lại. Lão muốn gì đây, có lệnh vào cấm thanh tra đánh nhau một người thường dân như tôi không ? Nếu lão muốn chơi tôi ngay tại đây thì tôi cũng không ngại mà động tay. Dù sao thì một tuần vừa qua cũng không thể đi săn, khở động bằng một con hổ to đùng như lão cũng không quá tệ.

Tôi đã thủ sẳn dao trong túi rồi, chỉ chờ lãi bước lên thêm một bước...

"Cậu Xu Minghao"

Lão châm một điếu xì gà và mời tôi.

"Ông muốn gì ?"

Tôi đứng sát tường, quan sát lấy lão, tôi rất đề phòng, tất nhiên rồi, bị nhốt trong phòng kín cùng một tên bặm trợn như vậy, hẳn là ai cũng sẽ suy nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất thôi.

"Anh trai cậu, Wonshik hẳn là rất quan tâm đến cậu ?"

"??"

"Mỗi khi gặp nhau anh ta luôn than phiền với tôi về đứa em trai phiền phức"

Tự nhiên lại nghe đến tên anh ta ở đây khiến tôi không khỏi bất ngờ. Lão già này biết anh ấy, một tên trưởng thanh gia lại có quen biết với một kẻ tội phạm. Ồ, có chắc là trái đất này nó đang xoay vòng tròn không thế ?

"Cậu có vẻ không ngờ tới ?"

"Tất nhiên, ông đang nói cái đéo gì thế hả ?"

Lão vẫn bình tĩnh hút điếu xì gà, mùi của nó khác hẳn với mớ thuốc lá ngoại nhập ở nhà tôi, lão để tay vào túi, dựa cả người vào góc bàn.

"Chà, anh trai cậu và tôi có một mối quan hệ khá tốt đấy. Thế cậu nghĩ vì sao tôi để cho anh em cậu tung hoành khắp nơi trong cái thị trấn bé như bàn tay này"

"Lúc cậu bước vào, tôi đã nhận ra cậu, tuy vậy tôi lại không nói gì, tôi muốn quan sát cậu một lúc, nói thật thì so với Wonshik, cậu khác xa anh ta, cậu để lộ quá nhiều điểm yếu, hùa theo cái lời nói dối của cậu cũng khá là vui"

Tôi nổi điên, tôi cóc cần biết lão đang đề cập tới điều gì, chỉ việc mang tôi ra so sánh với Wonshik là đã vô tình kích hoạt một mồi lửa bên trong. Tôi lao đến, găm ngay con dao lên bàn, kế bên bàn tay của lão, chỉ cách ngón út gã một mm nhỏ nhoi.

"Cậu Minghao, rút dao về đi, cậu chỉ có thể dùng cái vật nhỏ bé đó mà đe dọa mấy con kiến bé tẹo ngoài kia thôi, nếu cậu muốn giết tôi, tôi cũng không ngại mà tặng cho cậu muốn vết thương ngay cổ, nhưng làm vậy sẽ khiến mối quan hệ giữa tôi và Wonshik tệ đi"

"Anh tôi đã mua chuộc ông ? Anh ta hẳn đã cho ông một đống tiền cùng với mớ cô gái xếp lớp như cá mồi trên giường ông hằng đêm nhỉ. Hóa ra trưởng thanh tra, ông cũng không chính trực như tôi luôn nghĩ"

Lão già bật cười, quả nhiên cái đám sói cầm đầu luôn có liên hệ với nhau. Có phải tôi đã quá ngây thơ mà tin rằng một tên dày đời như lão sẽ luôn trung thành với một cái thế giới mà kẻ mạnh sẽ luôn bao che cho những sinh mạng yếu ớt.

"Tôi cũng khá là vất vả để nhắm mắt làm mơ những chuyện mà anh em cậu bài ra, tuy vậy thì tôi cũng chả thể kiểm soát hết được, cái đám đàn em dưới trướng tôi lúc nào cũng lén đi tuần mỗi đêm, vì một cô em gái của cái bọn trong đó mất tích"

"Tuy vậy thỏa thuận là thỏa thuận, tiền vẫn chảy vào túi thì tôi vẫn sẽ ôm lấy bí mật này cho đến khi xuống mồ nhưng cậu Minghao, đừng hành động lộ liễu quá, nếu cậu cứ tung tăng như một đứa trẻ thì một lúc nào đó đến tôi cũng không thể cứu lấy cậu"

Lão đang nhắc nhở tôi hay nó vốn là một câu đe dọa, chết tiệt.

Giờ thì tôi đã hiểu cái lời ẩn ý "anh vừa dọn dẹp cái mớ bừa bãi mà em gây ra" mà anh ta đã nói với tôi lần trước là gì ? Wonshik ? anh lúc nào cũng vẽ ra một lối thoát cho cái đứa em hay gây rắc rối như tôi, anh chuẩn bị hết mọi thứ, bất cứ điều gì xung quanh tôi đều sẽ có liên quan đến anh.

Tuyệt đấy, lúc anh về tôi có nên quỳ lại mà cảm tạ anh như một đức chúa trời không nhỉ ? Tôi có nên nhào vào ôm chần lấy mà cảm ơn người anh trai luôn nghĩ đến đứa em yêu quý này không ?

Lòng tôi dâng lên nổi chua chát khó tả, tôi rút dao lại để lại vào túi. Để lại trên mặt bàn một vết đâm khá sâu.

Lại thêm một tên biết được những phi vụ của tôi mà tôi không thể giết, rút cuộc cái danh kẻ sát nhân hàng loạt cũng không không quá ghê gớm quá nhỉ, chỉ có tôi là luôn coi trọng lấy.

Đúng thật, bản thân tôi nhỏ bé, chẳng là cái mớ cứt gì đối với cuộc đời này. Tôi chỉ là một cái đuôi phiền phức giết người như ngóe để thỏa mãn bản thân.

Minghao mày một chút cũng chẳng có giá trị.

Tôi thở dài một hơi, giờ đây không phải ông ta, tôi mới là cá nằm trong lưới, tôi mới chính là tên đáng thương tưởng mình như có thể nắm thóp lấy lão.

"Cậu Minghao, vụ án này bên tôi cũng tin là cậu Mingyu không nói dối, kẻ mà tôi đang nghi ngờ là tên bảo vệ hoặc thậm chí là 2 tên sinh viên kia. Đó cũng là nguyên nhân tôi tiết lộ cho cậu danh tính của của hai cái tên mà tôi vốn phải giữ bí mật"

"Nhưng nếu mà chính là cậu Mingyu đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần đưa ra ánh sáng cho dân chúng một tên tội phạm, vừa xoa dịu lòng dân vừa có thể đổ tội cho hắn về mấy pha mất tích gần đây. Chỉ cần tóm được hắn, tôi sẽ bắt hắn phải nhận tội. Tôi không ngại tra trấn, tôi chỉ cần lý do"

Tôi chợt mỉm cười trước một lời hợp tác không ngờ. Nếu tên thủ phạm sa lưới, hẳn đó cũng chính là một điều tốt cho tôi. Vụ án này vô tình lại thành một lá bài xoay chuyển tình thế vô cùng hợp lý.

"Đám cảnh sát các người hóa ra đều thối nát như nhau nhỉ ? Rốt cuộc mấy cái lời thề thốt trước dân chúng có còn đặt nặng trong lòng không ?"

Lão ta hít một hơi thở đầy khói vào không trung, một tên mà đáng lẽ phải đứng về chính nghĩa như lão cuối cùng cũng không cưỡng lại được sức hút của những tham vọng tầm thường, thật đáng buồn.

"Cậu Minghao, nếu chính tay cậu bắt được thủ phạm, cậu vừa được tung hô như một người hùng, và chẳng ai nghi ngờ đến cậu có liên quan đến mất vụ mất tích"

Tôi nuốt không khí vào trong bụng. Nghĩ đến việc một tên ác nhân như tôi lại được ngợi ca với bao từ ngữ tốt đẹp, như việc đeo một chiếc mặt nạ thiên thần cho một tên ác quỷ, như việc phủ một lớp sơn trắng để che đậy cho đôi cánh đen ngòm. Lão đang cố biến tôi thành một con cờ hay chính lão cũng đang muốn kết thúc quách cái vụ án tẻ nhạt không đáng để tâm này.

Thật không thể hiểu nổi.

Xung quanh tôi đầy rẫy nhưng kẻ điên.

"Cậu Minghao, cậu cứ dùng cách của cậu, còn sống hay chết đều được, tôi chỉ cần một cái tên. Nhưng tôi vẫn hy vọng không phải là gã bạn trai của cậu, vì tôi không muốn chứng kiến một con ác quỷ tàn ác phải rơi lệ"

"Chó má nhà ông"

Lão cười to, mở cửa rồi tiễn tôi ra ngoài. Mặt lão vô cùng hài lòng. Một lời đề nghị không tồi, nhưng tôi cần thời gian để có thể suy nghĩ, ai biết được lão có đang chơi tôi.

"Thầy ơi...."

Mingyu ngồi ngay ghế đá, ngay khi thấy tôi ra ngoài em liền vẫy đuôi chạy đến ngay lập tức. Tay em hằn rõ dấu vết lúc nãy bị còng, mặt em có một chút lo lắng, nhưng vết bầm đỏ trên má xem ra cũng không nặng, chung quy là nhìn em vẫn ổn lắm, ít nhất là vẫn đở hơn tôi.

"Thanh tra nói gì với thầy trong kia ạ ?"

"Không phải chuyện của em, quan trọng hơn là hai tên sinh viên kia có liên quan gì đến em"

Trước mắt vẫn nên kiểm chứng lời thú nhận bên trong lời khai của hai tên kia thì hơn.

"Kenji luôn ghét em, còn Leo...là người đàn anh năm 4 mà em đã đánh, người khiến em bị đình chỉ"

Ra là vậy, vậy hẳn là mấy tin đồn đúng hết còn gì ? Chẳng trách hai tên đó luôn ngứa mắt với Mingyu. Muốn bắt hai tên kia khai thật, thì chỉ cần đánh cho bọn chúng đau đến mức phải tự mở mồm nói là được, tôi không thích làm việc lòng vòng, cách tốt nhất để tra khảo thì cứ rút móng tay từ từ hoặc là kẹp ngón chân bằng kẹp sắt. Nhưng làm cách nào để có thể bắt bọn chúng mà không lộ mặt, tôi không thích phải dính vào mớ kiện cáo một cách vô ích. Hay là tra tấn trong rồi giết mẹ luôn nhỉ, dù sao cũng chỉ cần lời khai thôi ? Tôi cũng không biết, vụ này đang rất được quan tâm, sẽ ra sao nếu hai tên nhân chứng đột nhiên mất tích, chắc hẳn sẽ đánh động đến tên bảo vệ - kẻ mà tôi đang chắc cú 100% là hung thủ.

Đeo mặt nạ sao ? Tôi không thích lắm, với Leo thì không sao nhưng Kenji có thể nhận ra giọng tôi.

Đúng rồi, tôi chợt nghĩ ngay đến các "con số" mà Wonshik đã để lại trong nhà, haha giờ nghĩ lại thì cảm thấy thật may rằng anh ta không mang đi hết toàn bộ. Không nhiều lần tôi gọi cho anh ta đâu, nhưng lần này tôi thật sự rất cần một lời đồng ý.

"Em gọi anh sớm đấy"

Anh ta vẫn luôn bắt máy ngay lập tức.

"Nghe giọng anh chắc hẳn đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ ?"

"Anh biết"

"Tên thanh tra đó nhanh đấy, hắn như một con chó trung thành vậy. Có phải cái đéo gì hắn cũng báo cáo lại với anh"

Tôi nghe thấy Wonshik như đang hành xác ai đó bên đầu dây kia, tiếng kêu la van xin không ngừng lọt vào tai tôi.

"Minghao. Vào thẳng việc đi"

Một tiếng súng vang lên, và tiếng kêu la bên kia cũng im bặt đi. Hẳn là hắn đã chết nát sọ rồi.

"Có thể ra lệnh cho mấy "con số" của anh giúp em một việc không ?"

"Em đang muốn giở trò gì ?"

"Em muốn bắt cóc 2 người, nhưng không tiện lộ mặt"

"Thế có cần giết luôn sau khi xong việc ?"

"Em không biết, trước mắt là cứ bắt cóc"

"Ồ có phải em đang muốn minh oan cho gã bạn trai bất ngờ của mình ?"

Wonshik hẳn là đang đùa cợt với tôi, giọng điệu của anh ta như đang chế giễu.

"Câm mồm anh lại, em chỉ cần câu trả lời thôi. Anh có giúp em hay là không ?"

Wonshik im lặng một chút, nhưng tôi đã nói trước đó, hẳn anh ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa em này.

"Được rồi anh sẽ bảo chúng nó làm theo lệnh em"

Chỉ cần nghe đến như thế thôi, đạt được mục đích mình cần, tôi liền cúp máy. Mingyu quay sang bên cạnh nói với ngay với tôi.

"Thầy, nếu tra tấn có thể cho em tham gia cùng không ?"

"Em muốn trả thù ?"

"Hai tên nó gây khó dễ cho em từ lâu rồi, đây là một cơ hội tốt, xin hãy cho em tham gia"

Này có phải tôi không giết em là em càng được đà lấn tới nhỉ ? Chỉ vài ngày cùng nhau trên đỉnh núi mà em nghĩ em có thể trở thành mối quan hệ mà có thể nói chuyện tự nhiên với một kẻ như tôi. Gan em hẳn lớn lắm, càng lúc càng manh động và đặt ra những yêu cầu hơn.

"Một khi hai tên đó thấy mặt em, thì em khó thoát đấy, em sẽ bị đuổi học, tệ hơn là phải ra tòa, và đi tù vì tội gây thương tích"

"Không sao ạ, bây giờ ngoài thầy, cũng chẳng ai quan tâm lấy em. Em có ra sao cũng mặc kệ"

Nhưng phải công nhận đôi mắt em đẹp thật, càng lúc nó càng tỏa sáng hơn, rực rỡ nhất là những lúc em ngước nhìn lên màn đêm đầy sao, thì thầm gì đó với mây trời bạt ngàn. Khiến tôi như bị hút vào trong màu đen của nổi cô đơn hiu quạnh, Thật tuyệt, con mồi này của tôi càng lúc càng lúc càng khiến tôi thấy thích thú. Mặt thằng nhóc rõ là đang quyết tâm, thật thú vị nếu như nó không ngại để tay mình dính máu.

Tôi có lý do gì để từ chối đây, thật trùng hợp tôi cũng muốn xem khả năng thằng nhóc này đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz