ZingTruyen.Xyz

Guria Sehnsucht

Moon Hyeonjoon nhìn xuống dưới qua cửa sổ, cậu thấy người kia vẫn chưa đi, cố chấp đứng đợi một kẻ chẳng bao giờ xuất hiện. Khoảnh khắc mắt cậu va chạm với Minseok, Hyeonjoon thấy cậu ta vui mừng đến mức như vỡ oà.

"Minhyeong à, cậu xuống giải quyết cho xong chuyện này đi."

"Có gì đâu mà phải giải quyết? Chia tay rồi thì thôi."

"Thế mày không định đi học à?"

"Hôm nay tao mệt, điểm danh hộ với."

Moon Hyeonjoon thở dài, thằng bạn cậu nói rằng bản thân hắn không để tâm, nhưng cuối cùng vẫn tránh mặt người ta đấy thôi. Tránh mặt chính là sợ không kìm nén nổi cảm xúc, Moon Hyeonjoon hiểu chứ.

"Thôi, nghỉ ngơi đi."

....

Minseok mua rất nhiều đồ ăn sáng, toàn là món Minhyeong thích ăn, đứng chờ từ lúc chúng còn nóng hổi cho đến tận khi nguội ngắt. Phòng vẫn sáng đèn, rõ ràng có người ở đó. Lúc Moon Hyeonjoon xuất hiện bên của sổ, Minseok như bắt được cọng rơm cứu mạng lúc này. Hyeonjoon ở kí túc xá, cậu có thể nhờ cậu ta giúp đỡ giải thích sự việc bây giờ.

Hyeonjoon xuống lầu, một mạch lướt qua Minseok, đúng là bạn của Minhyeong, rất Minhyeong.

"Khoan đã!"

"Này!"

Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu dừng lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Minhyeong có ở trên đó không?"

Cuối cùng, Hyeonjoon vẫn không nỡ đả kích người ta, bởi cậu nhìn thấy sự khẩn cầu chân thành trong đôi mắt kia.

"Nó không có ở đây, cậu về đi, lần sau đừng làm vậy nữa. Chúng tôi rất khó xử."

.....

Hyeonjoon đi rồi, nhưng Minseok vẫn tiếp tục đợi, đợi đến tận khi Hyeonjoon trở về, Minhyeong vẫn không muốn gặp cậu. Hyeonjoon ngạc nhiên lắm, nhưng chẳng nói gì cả mà bỏ lên phòng luôn.

Minseok cười nhạt, đứng dậy ném tất cả túi đồ lỉnh kỉnh mới mua sáng nay cho Minhyeong vào thùng rác. Ai cũng tưởng cậu ngừng lại rồi, vậy mà sáng hôm sau, cả hôm sau nữa, Minseok cứ tiếp tục hy vọng và kiên trì.

Choi Wooje khuyên cậu không được, Hyukkyu cản không xong, Sanghyeok nói thì cậu không nghe nữa. Cứ đứng như trời trồng bên dưới lầu kí túc xá của Minhyeong. Cuối cùng, hắn cũng xuất hiện, nhưng ánh mắt chưa từng đặt lên người Minseok.

"Minhyeong!"

Hắn ngừng lại, chờ đợi xem cậu muốn nói gì. Minseok vui lắm, vì người ta chấp nhận cho cậu một cơ hội.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Không thể, bây giờ tôi rất bận."

Hắn cho cậu cơ hội, rồi tàn nhẫn phủi đi như thế, Minseok bật cười. Minhyeong không hiểu vì sao người kia lại như thế, hắn muốn hỏi rồi lại thôi.

"Một chút cũng không được sao?"

Rõ ràng là không thể, Minseok biết rõ hơn ai hết.

"Dù sao bây giờ cậu cũng không phải bạn trai tôi."

Nhân tính vốn tiện, Minseok chạy trối chết. Minhyeong chẳng khác nào bản án ghi chép mọi hành động ngu ngốc của cậu, cậu nhận ra mình không nên làm phiền đến người ta nữa mới phải.

Cậu nên làm thế, sẽ làm thế, vì cậu thực sự yêu Minhyeong.

....

Minseok từng ghét cay ghét đắng loại người như Minhyeong, loại người bề ngoài cao lãnh nhưng đằng sau ném đá giấu tay.

Minseok khịt mũi coi thường Minhyeong, thậm chí vì để con người kiêu ngạo ấy chấp nhận xuống nước, thừa nhận bản thân "thua" mà bày ra trò chơi tình ái này. Lúc trước cậu lấy cớ vì muốn trả thù Minhyeong, bây giờ Minseok phát hiện hình như cậu không cần làm đến mức đấy chỉ vì ghét người ta.

Hiện tại mất đi rồi, giữa cậu và hắn đã hết khả năng, Minseok mới nhận ra, ngay từ ban đầu, ánh mắt của cậu đã dừng trên người Lee Minhyeong.

Kể từ khi người ta chưa cả biết cậu là đứa quái nào, thì Minseok đã không thể rời mắt khỏi cậu trai chói ngời, đảm nhiệm đại diện phát biểu cho khoa kinh doanh năm trước ấy.

Giận hờn, trả thù, chẳng phải đều là lý do quang minh chính đại để cậu tiếp cận Minhyeong sao? Dường như Minseok chỉ đợi Sanghyeok đề xuất kế hoạch này và vui vẻ đồng ý luôn.

Nhưng bây giờ đã trễ rồi, vì Minseok biết Minhyeong khác với những người khác. Sẽ không có tình tiết "truy phu hoả táng tràng" như trong tiểu thuyết dành cho cậu.

Lúc mới yêu, Minseok từng hỏi Minhyeong rằng, tại sao ban đầu hắn lại đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Hắn nói: "Vì cậu chân thành."

Nhưng Minseok lại là một kẻ dối trá, lợi dụng tình cảm của người ta.

Minseok cũng từng hỏi, nếu như một ngày cậu gây ra lỗi lầm gì với hắn, liệu hắn có tha thứ hay không?

"Sẽ không."

"Vậy Minhdongie sẽ làm gì? Trả thù sao?"

Minhyeong khẽ vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng đáp lại mấy câu hỏi bất thường của người yêu.

"Cũng sẽ không, tớ chỉ đơn giản rời đi mà thôi."

"Vậy cậu có tha thứ cho tớ không? Nếu như tớ có lỗi với cậu?"

"Chắc chắn không."

"...."

"Trừ khi...."

"Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi lúc đó tớ đặc biệt yêu cậu say đắm."

.....

Minhyeong nói được làm được, hắn không trả thù, không đi trút giận, cũng chẳng còn cần cậu nữa. Chuyện đến nước này rồi, sao Minseok có thể được người ta "đặc biệt yêu".

....

Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày dài rồi lại một đêm dài, chẳng mấy chốc kì học đã kết thúc. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có Minseok.

Mặc dù cậu vẫn cười nói, vẫn là "quái vật thiên tài" khiến bao giáo sư và giảng viên đau đầu, nhưng ai cũng nhìn ra sự gượng gạo bên trong. Trước kia Minseok cười thật sự, bực thật sự, bây giờ mọi hành động của cậu cứ tạo cho đối phương cảm giác chẳng chân thật chút nào. Hào quang trên người Ryu Minseok của trước kia đã hoàn toàn say ngủ, mà chủ nhân của nó cũng không có ý định đánh thức.

Hyukkyu và Sanghyeok nhìn không nổi Minseok như thế nữa, kéo cậu đi chơi để giải toả và quên đi hết mọi chuyện. Nhưng đến đó, Minseok chỉ uống rượu, nốc từng li từng li.

Uống nhiều, Minseok say. Say rồi, Minseok nhớ đến người kia. Nhớ đến người ta thì tất nhiên, Minseok khóc. Men say là thứ xúc tác thần kì, nó phá vỡ mọi bức tường che đậy, để lộ ra con người ẩn sâu bên trong. Lúc chia tay Minhyeong, Minseok cũng không khóc. Khoảng thời gian sau đó cũng không.

Vậy mà bây giờ Minseok khóc nấc lên như một đứa trẻ, tưởng chừng như không thể thở được. Không ai cản được cậu uống, cũng chẳng ai dỗ được nước mắt đang rơi.

Minseok nghe loáng thoáng tiếng anh Sanghyeok cãi nhau với anh Hyukkyu, bọn họ sao thế nhỉ?

"Cậu hâm à mà gọi nó đến đây?"

"Thế cậu bảo tớ phải làm gì hả Hyukkyu? Để thằng bé khóc đến bẹo hình bẹo dạng thế này à? Tớ sẽ gọi cho Lee Minhyeong."

Sao lại gọi cậu ấy tới đây? Minhyeong sẽ không đến đâu, vì có tới cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, sao cậu ấy phải đến vì một người đã lợi dụng mình cơ chứ?

Minseok nghĩ thế, rồi lại tiếp tục uống, rượu cay đổ thẳng xuống dạ dày, thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz