Gojo X Naoya Tro Tan
Megumi chưa chính thức nhập học cao chuyên nhưng Satoru đã đưa nó tới trường luyện tập thường xuyên cho quen. Việc này vốn không hợp lệ, nhưng chỉ cần Gojo Satoru ra mặt thì cái gì cũng thành hợp lệ được. Thế nên không khó để Naoya tìm được Megumi. Cậu nhóc có tính cảnh giác rất cao. Cậu không tỏ thái độ bài trừ Naoya nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Từ hôm đó Naoya cũng không nhắc gì về Toji nữa. Nó không muốn chọc tức Satoru – việc ấy chẳng có lợi gì cả.
Naoya thường thấy Megumi tự tập một mình, đôi khi có một ai đó kèm cạnh. Những lúc ấy nó sẽ tránh đi. Naoya không thích rước thêm phiền phức vào người. Hiếm hoi lắm mới tìm được một kẽ hở giữa những buổi tập luyện không thấy điểm dừng của Megumi. Nó lách người qua, cười thân thiện.- Muốn nói chuyện chút không?- Chú xong việc rồi à?- Ừ - Naoya ấn máy bán nước tự động mua cho Megumi một lon cà phê sữa. Cậu bé gật đầu cảm ơn, bởi cái ân tình ấy mà ngồi xuống nói chuyện với nó.- Tập luyện thế nào?- Ổn ạ - Megumi mở nắp lon cà phê – Thầy Gojo đã dạy tôi rất nhiều.Ừ, lại chả thế. Kiểu gì anh ta cũng phải dạy thôi, đời nào hắn bỏ qua thập chủng ảnh tiềm năng cỡ này. Naoya chống cằm, đung đưa chân, suy nghĩ một hồi lại hỏi.- Sato- anh Gojo còn dạy cậu những gì nữa?- Dạy gì? – Megumi nghiêng đầu bối rối – cách dùng chú thuật và, uh, thầy ấy không có nhiều thời gian rảnh nên với tôi thì thế là quá nhiều rồi.- Thật á? – Naoya híp mắt, nụ cười ranh mãnh như hồ ly. Nó ghé gần hơn với phiên bản thiếu niên của Toji, để mũi cậu người được mùi thơm ngọt trên người nó – Gojo Satoru không dạy cậu làm sao để trở thành đàn ông à?Megumi tức thì lùi ra sau, bối rối trước hành động và lời nói của Naoya. Cậu bé rất thông minh. Cậu hiểu Naoya đang nói gì nhưng lại không đủ khả năng đáp lại lời nó. Megumi đã dậy thì, đã hiểu nhiều thứ chỉ người lớn mới được hiểu. Nhưng những chuyện như vậy nói thẳng ra miệng lại làm cậu trai xấu hổ, ửng đỏ cả hai tai. Naoya cười khúc khích. Nó đưa tay áp vào bàn tay đang đặt trên bậc thềm của cậu như bắt được đuôi con mèo, những ngón tay mảnh khảnh cố ý luồn vào giữa các ngón tay Megumi, đoán chừng trong lòng cậu đang bối rối lắm. Naoya nhìn mèo ta không biết phải đặt mắt vào đâu mà thấy thú vị quá chừng. Nó tiến gần hơn, nhấn giọng xuống như thể đang làm một giao dịch không đứng đắn trong con ngõ sau quán bar.- Nếu anh ta không dạy, vậy để chú Naoya đây chỉ cho nhóc nhé?Megumi sững người, ngại ngùng đến quên cả việc phải giãy ra. Naoya biết mà. Dù nó chán ghét bản thân đến thế nào, nó cũng phải thừa nhận nó thậm chí còn mê hoặc được cả Gojo Satoru, nữa là một cậu nhóc mới dậy thì chưa thành niên thế này.Đương khi câu chuyện chuẩn bị ám muội thêm một chút, có tiếng gọi giật lại phía sau. Megumi bừng tỉnh, hoảng hốt đến mức tự ngã chúi xuống đất. Naoya ngẩng lên thấy có vài bóng người đi tới, vẻ như là học sinh của cao chuyên. Con gấu trúc kia là chú thi của Yaga. Một cậu thiếu niên núp nửa khuôn mặt trong cổ áo cao dày, thấy được lấp ló kí hiệu mắt rắn bên khóe miệng. Còn con bé đeo kính vừa hét lên khi nãy.- Maki à?- Naoya?!Naoya ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, giọng điệu thân thiết mà nụ cười giả lả chẳng có chút gì chân thực. Maki hơi sững người khi thấy nó. Có lẽ nhớ về điều gì đó không vui trong quá khứ, cô tới kéo tay Megumi về phía mình, ném cho Naoya ánh nhìn đề phòng.- Anh làm gì ở đây?- Làm gì thì có liên quan đến mày không? – Naoya nhướng mày – Tao đang nói chuyện với người nhà Zenin.Người một nhà mà Naoya nói là chỉ Megumi. Maki biết tính nết của nó. Tên khốn nạn này thậm chí còn chẳng coi cô là người chứ nói gì tới người nhà. Maki không nghĩ ra được Naoya muốn làm gì với Megumi, nên tốt nhất là để cậu tránh xa hắn. Panda và Toge không hiểu gì cả, nhưng Maki đã tỏ rõ thái độ và Naoya thì thiếu chừng mực đến nỗi họ cũng tự động mất thiện cảm với nó luôn. - Panda, đưa Fushiguro đến sân tập đi. Tớ cần nói chuyện với nên này.Cho đến khi được đàn anh dắt đi, Naoya thấy Megumi vẫn lén quay đầu lại nhìn nó một cái. Naoya nháy mắt, làm cho cậu vội xấu hổ quay ngoắt đi. - Anh làm gì ở đây? – Maki hỏi. Khi không có bạn bè ở đây giọng cô sắc bén thấy rõ. Maki không bị cận. Cô đeo kính vì cần nó để nhìn thấy nguyền hồn, và Naoya thấy rõ phẫn nộ của cô khi tay siết chặt lấy cây thương sau lưng, sẵn sàng lao vào đánh nhau với nó không vì gì cả.- Mày vẫn phải mang cái đó theo à? – Naoya khinh khỉnh nhìn những ngón tay nắm cán thương đến trắng bệch – Có thêm chú cụ không làm cho mày bớt hạ tiện đi được đâu, thứ đàn bà không biết thân biết phận.- Đây là trường cao chuyên, không phải nhà Zenin của anh! Tôi hỏi lại, anh định làm gì Megumi?Naoya phá lên cười sặc sụa, đáy lòng toàn những châm biếm và mỉa mai. Tại sao thứ này lại được ban cho một lời nguyền giống với Toji. Tại sao Satoru lại đi xem trọng nó. Naoya chẳng hiểu. Nếu Megumi đã đi rồi thì nó cũng hết việc ở đây. Mặc kệ Maki đang xù lông, nó đứng dậy phủi phủi một tí bụi rơi trên áo. Lúc quay lại nhìn Maki, ánh mắt đã u tối đi vài phần.- Không phải việc của mày. Thứ súc sinh không có chú lực!Rồi quay lưng đi thẳng.
Bằng một cách thần kì nào đó, Naoya bị Satoru lôi đến căn hộ của hắn ngay tối hôm đó.- Có thể chọn đúng thời điểm được không? – Naoya ngáp dài một cái – Tôi chỉ vừa mới tắm xong thôi mà? Để tôi ngủ một giấc rồi mai anh đến trường gặp tôi thì anh ngủ không ngon à?- Đúng là ngủ không ngon đấy – Satoru đứng bên mép giường nhìn nó từ trên cao – Em cứ phải dính lấy Megumi làm gì? Tôi đã bảo em là bỏ cuộc đi mà.Hắn đứng ngược sáng, ánh trăng yếu ớt ôm lấy đường viền cơ thể Satoru, làm Naoya chẳng trông ra được hắn có biểu cảm gì. Naoya cười khẩy một tiếng.- Ngại quá, tôi lại không thích làm theo lời anh lắm. Mà sao anh chắc chắn Megumi sẽ không thích tôi. Thằng bé ngại ngùng đáng yêu thế cơ mà.Satoru nghiêng người một chút, vừa đủ để ánh đèn rọi nửa khuôn mặt, làm Naoya thấy được đồng tử xanh lam nhìn nó chằm chằm, hẳn là hắn không vui. Nó cũng không vừa.- Sao phải ngạc nhiên thế? Maki không nói hết với anh à? Tình báo của anh chẳng đáng tin chút nào.Với tình hình hiện tại của Maki, cô không đủ sức một mình chống lại Naoya. Nó lại còn là khách quý của cao chuyên. Maki biết Naoya sẽ không tới tận Tokyo mà không có mục đích riêng. Nếu có người lớn nào đủ hiểu tình hình để bảo vệ Megumi, hẳn là chỉ có thể nói với Satoru về chuyện sáng nay Naoya gặp gỡ cậu bé ấy.- Cuối cùng thì em muốn làm gì? - Satoru gằn giọng - hay em nhớ nhung thằng anh họ đến mức cứ phải xáp vào con trai hắn?- Thế anh thì sao? - Naoya tức giận gào lên - Không phải chỉ vì anh thích nó à? Anh làm nhục tôi từ khi tôi bằng tuổi nó, giờ anh lại tỏ vẻ đạo mạo cái chó gì? Anh thì rác rưởi kém gì tôi? Anh là cái thá gì mà dám nhắc về Toji như thế?Giờ phút này chính Naoya cũng không hiểu mình đang làm gì. Nó đáng ra chỉ nên phẫn nộ vì Satoru dám nhắc đến Toji với giọng điệu khinh miệt thế ấy. Chỉ thế thôi. Nhưng những lời nó thốt ra lại cứ như đang trách cứ Satoru vì chỉ chăm chăm bênh học trò cưng của hắn vậy.Cớ làm sao? Hắn yêu ai, thích ai thì liên quan mẹ gì đến nó? Việc gì nó phải lớn giọng lên?Một câu như chạm vào giới hạn của Satoru. Hắn đẩy nó ngã ngửa trên giường, đổ ập lên người nó. Khí tức bức người làm Naoya hơi chùn xuống, chỉ một chớp nhoáng thôi, lại nhường chỗ cho thịnh nộ. Satoru nắm cổ tay nó ghim trên đỉnh đầu, Lục nhãn giận dữ nhìn chằm chằm đôi mắt cáo ương ngạnh. Cổ tay nó đau vì bị siết quá chặt nhưng vẫn cắn răng không kêu đau một tiếng.- Em nhắc lại thử xem.- So với Toji, anh-chẳng-là-cái-đéo-gì-cả!Không nói nhiều, Satoru vơ lấy dải băng bịt mắt hắn vừa vắt trên bàn trói chặt hai tay Naoya lại. Băng bịt mắt của hắn có ám chú, công hiệu không khác bùa phong ấn là mấy. Cảnh tượng này quen quen, hình như vào mùa xuân của mười năm trước ấy đã từng diễn ra rồi. Nhưng đêm nay Naoya không muốn. Nó dùng hết sức vùng vẫy dù nó biết kết quả cũng chẳng khác gì. Nó như con cá mắc vào lưới, quẫy mãi chỉ thấy bị siết chặt hơn, ngoảnh đi ngoảnh lại là tự làm đau chính mình.Chân Satoru đè giữa hai chân nó. Naoya cành vùng vẫy phần giữa càng cọ vào đầu gối cứng như thép, cộng với mùi hương quen thuộc của Satoru, nơi ấy của Naoya lập tức có phản ứng.Chính nó cũng nhận ra cơ thể mình không ổn. Khoảnh khắc ấy, Naoya bẽ bàng nhận ra mười năm qua cơ thể nó đã khắc sâu mùi vị của Gojo Satoru mất rồi.- Khốn nạn! – Nó rít qua kẽ răng.Satoru cũng nhận thấy Naoya không quậy nữa, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Phần vải thừa của dây băng bịt mắt trói tay Naoya vừa đủ để hắn cố định tay nó vào đầu giường, để hắn được rảnh rang hai tay trên một Naoya không thể phản kháng.Không công bằng. Quan hệ giữa họ chưa bao giờ, không bao giờ công bằng.- Nhìn xem Naoya – Ngón tay Satoru dạo chơi từ đôi môi đang cắn chặt tới cổ, qua yết hầu, xuống giữa hai ngực và kết thúc bằng một vòng xoay tròn ấn mạnh vào giữa hai chân – em rẻ rúng biết bao nhiêu.- Ừ ha – nó bật cười cay nghiệt – thế mà anh cũng vì cái lồn rẻ tiền này mà dây dưa suốt mười năm cơ đấy.Gojo Satoru sẽ tức giận. Naoya tưởng thế. Nhưng hắn lại im bặt, cũng không còn giận dữ cuồng bạo như lúc đầu nữa. Nó khó hiểu. Như thể hắn vừa lỡ lời, dù người vừa nói là Naoya cơ mà.Nhưng hắn không định dừng lại. Chừng như cách duy nhất để Naoya bớt láo lại là dùng miệng của Satoru để trị vậy. Hắn hôn nó như rất nhiều lần quen thuộc, quen đến từng ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ xinh, quen đến cả bàn tay vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể, quen đến mức hoang đường.Kích thích từ miệng và các vị trí khác trên cơ thể làm Naoya không tự điều chỉnh được hô hấp. Cho đến khi nó nghĩ nó tắt thở đến nơi thì hắn mới buông nó ra, lại vùi đầu vào cổ nó cho những điểm nhạy cảm nơi hõm vai gầy. Naoya chưa kịp lấy được một hơi thở sâu đã vội vã thở gấp. Satoru rảnh rỗi cả hai tay, một tay lần lên ngực, tay kia chen vào giữa hai chân. Hắn biết Naoya sẽ phát điên nếu hắn làm thế, nên hắn làm thế. Chuyện đã đến nước này, dù Naoya không muốn cũng thế thôi. Satoru rê lưỡi từ cổ tới ngực, dừng lại trước nơi hồng hào nhô lên cứng ngắc. Hắn liếm lấy, đảo vài đường. Naoya cong lưng lên, cảm thấy mình sắp chết tới nơi.Sắp thôi, bởi vì ở dưới cũng không an phận. Quần đã bị kéo ra vứt béng lên tấm thảm lông. Nó lại trần trụi trước ánh đèn vàng ấm áp, trước Lục nhãn cao cao tại thượng, trước người mà nó không thể chối từ.Ngón tay Satoru dài và rất có lực. Hắn thành thục ấn tại nơi nhạy cảm, xoay tròn. Phía dưới ướt đẫm, chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể chảy ra, dưới ánh đèn lại như lấp lánh, báo hiệu Naoya đã sẵn sàng rồi. Satoru quét lấy một ít dịch trong suốt, theo đó mà bôi lên phía trên âm vật đã cương cứng, miết qua miết lại. Naoya thở dồn dập như con cá bị quăng lên bờ, vừa hít vào một chút dưỡng khí đã phải vội thở ra. Khoái cảm ập lên theo tốc độ của ngón tay Satoru, nó không kìm được nữa, tiếng rên thanh thoát bật ra khỏi cổ họng. Ngón chân nó căng lên, quắp lại trong vô thức, càng không tự chủ được mà mở rộng hai chân, dùng ngôn ngữ cơ thể mà không tự nguyện cầu xin Satoru.Phải rồi. Nên là như thế. Luôn luôn rạch ròi như thế. Bắt đầu ở đâu thì cũng sẽ kết thúc trên giường, với một Zenin Naoya chẳng giữ nổi lý trí mà hèn mọn như bản năng trước kẻ mạnh nhất.Nhưng đêm nay còn hoang đường hơn thế.Naoya lấy lại được chút tỉnh táo để nghển cổ lên, vừa hay thấy Satoru trườn xuống, cúi đầu liếm lấy thứ đang khép mở giữa hai chân.Lần này là sửng sốt.Chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Hắn lại dám cúi đầu liếm lấy nơi hắn chỉ dùng để thỏa mãn bản thân. Naoya không biết Satoru có người tình khác ở đâu đó quanh Nhật Bản hay không, nếu không thì lấy đâu ra kĩ thuật chết người như thế? Cơn sốc đến nhanh hơn là khoái cảm. Lưỡi hắn ấm nóng, linh hoạt hơn ngón tay. Naoya nằm ngửa tiếp nhận từng đợt sóng tình ập từ dưới chân lên đỉnh đầu, thi thoảng lại không kìm được mà đẩy hông lên. Satoru giữ lấy hai đùi nó, hai tay bị trói trên đầu không thể làm gì khác ngoài uốn éo hông như một con thú chẳng biết gì ngoài giao hoan. Đây là cảm giác nó chưa từng được thử, nó thậm chí còn tự hỏi chẳng lẽ Satoru cũng cảm thấy thế này khi nó khẩu giao cho hắn hay sao? Nó nâng người nhìn xuống, thấy xoáy tóc bạch kim như cơn bão giữa biển, báo một điềm xấu tràn vào nơi trú ẩn trên đất liền. Gojo Satoru đang cúi đầu trước nó. Dù cho nó vẫn là kẻ phải ngước lên.- Argggg... anh... anh điên rồi...- Chắc vậy – hắn đáp, tiện rê một đường tròn quanh âm vật – tôi nghĩ mình mất trí mất rồi.- Urgg... đừng...Có một cảm giác kì lạ ập tới. Naoya nắm lấy những sợi bạc lấp lánh, lại không biết mình nên đẩy đầu hắn ra hay giữ đòi thêm nữa. Kích thích còn chưa qua, Satoru đã đưa ngón tay vào, đưa đẩy không ngừng. Naoya gần như không thể kiểm soát nổi âm thanh của chính mình. Phòng của Satoru cách âm khá tốt, căn hộ lại ở trên tầng cao, thành phố ồn ào gần như chẳng thể làm phiền họ, nên nó nghe rất rõ những tiếng rên rỉ của bản thân, tiếng ngón tay va vào thành âm đạo và tiếng người đàn ông trầm đục quanh quẩn bên tai.- Giống như lần đầu tiên nhỉ, Naoya.Lần đầu tiên của mười năm trước ấy. Naoya không tình nguyện. Satoru thì chẳng quan tâm.Naoya tìm giọng mình giữa từng hơi đứt quãng, nhặt nhạnh từng chữ để đáp trả người kia.- Có biết nghĩa là gì không? Là mười năm qua anh chẳng tiến bộ chút nào cả!Satoru không nói gì, chỉ lấy hành động thay cho câu đáp lại. Tốc độ ra vào của ngón tay lại nhanh hơn, thình lình hắn đẩy mạnh một cái, Naoya giật mình nảy lên như bị chạm phải một nơi quen thuộc, kích thích vào điểm khoái cảm. Nó lạc giọng, chỉ còn tiếng ê a vang vọng trong căn phòng kín gió.Tay nó rất mỏi. Không ai giữ nguyên một tư thế giơ cao tay lên như vậy mà thoải mái cả. Nó không muốn xin xỏ nhưng lát nữa khi Satoru cho vào, nó sẽ phải bám vào hắn để đừng trôi đi.- Cởi trói cho tôi trước đã.Satoru nghe xong lại dừng lại. Hắn rút ngón tay ra. Nhưng trái với dự tính của Naoya là hắn sẽ thương tình cởi trói cho nó rồi mới cho vào, hoặc là đẩy thẳng vào luôn chẳng thèm quan tâm tay nó đau thế nào. Hắn rướn người lên tháo đoạn băng trắng, giải phóng hai cánh tay đã mỏi nhừ của Naoya. Nhưng không có bước tiếp theo nào cả. Hắn hơi lui về sau một chút, để hai cánh hoa khép mở trong hụt hẫng.- Ý gì đây?- Nếu em không muốn thì dừng lại đi. Tôi không ép em.- Không ép là thế chó nào? – Nó nghiến răng – đã làm đến thế này rồi anh còn bảo tôi kéo quần đi về? Nếu không ép tôi, anh đã phải nói câu đó từ lâu lắm rồi kìa. Bây giờ anh làm quân tử cho ai xem? – Nó lấy bàn chân ấn nhẹ vào đũng quần đã nhô lên của hắn – xem đi, anh đạo đức giả nhường nào!Satoru bắt lấy cổ chân Naoya, nâng nó lên và tách sang hai bên. Naoya chẳng hiểu hôm nay hắn bị sao, cái dây nào trong đầu hắn bị chập. Satoru gác hai chân nó lên vai, kéo khóa quần lấy ra thứ còn lại của buổi tối hôm nay, không nói thêm lời nào mà đẩy thẳng vào.Kích thích vừa giảm xuống một chút lại đột ngột tăng lên khiến Naoya trở tay không kịp. Nó ngửa cổ hét lên, trướng căng trong người. Satoru đẩy hông, mỗi cú thúc là một tiếng hét, dần dà, Naoya không còn cảm nhận được gì ngoài khoái cảm. Nó không thấy cơn đau khi Satoru cắn vào cổ nó, không nhận ra mình đã cào xước cả tấm lưng rộng. Hắn dập như cái máy, còn nó ngoài ngửa người đón lấy thì chẳng biết chống trả làm sao.Thế nên nó chỉ nghe thấy Satoru gầm gừ, lại chẳng nhận ra hắn lẩm bẩm như mê sảng."Ở bên tôi. Làm ơn."Cao trào, thỏa mãn, lặp đi lặp lại. Đêm nay dài hơn những đêm khác với đầy rẫy sự bất thường. Phần lớn thời gian Naoya chỉ biết kêu với khóc, van xin hắn nhẹ nhàng hơn. Satoru ôm nó, ép phải khăng khít. Tâm trí nó rối bời, nó chẳng quan tâm xung quanh gì nữa. Cứ như chơi vơi giữa biển, mặt nước dập dềnh đập vào da thịt, vào buồng phổi, thở không lên hơi. Rõ ràng sau lưng là đệm giường êm ái, thế mà Naoya cứ phải quờ quạng tay chân víu vào người trước mắt mà sinh tồn. Nước mắt đã ướt đẫm cả hai má đào. Satoru liếm lên từng giọt mặn đắng, hôn lên chóp mũi cao, vành tai đỏ ửng, hôn như trân quý. Hắn bảo nó gọi tên hắn đi nó cũng gọi. Giữa những tiếng Satoru đứt quãng, hình như nó cũng nghe thấy tên mình được xướng lên, trầm trầm đục đục.- Naoya. Naoya. Naoya ơi.Nó cứ ngất đi rồi bị thúc cho tỉnh lại. Tới khi đồng hồ báo thức nó cài trong điện thoại reo hai giờ sáng – giờ nó đặt để sớm mai dậy sớm còn đi tập luyện, nó mới chính thức lả đi.
Naoya không biết hắn xin lỗi cho điều gì. Lời xin lỗi của cậu ấm nhà Gojo quý như vàng mà cũng rẻ rúng như cá tôm bán ươn ngoài chợ. Xin lỗi vì đêm qua đã quá trớn? Xin lỗi vì đã giết người quan trọng nhất của nó? Xin lỗi vì đã xâm hại nó? Xin lỗi vì đã kéo nó vào mối quan hệ sai trái này?- Vì đã huỷ hoại em.Hắn xin lỗi cho tất cả những điều trên.
Khoé môi Naoya nhấc lên chua chát. Nó thiết tha gì cái ăn năn uỷ mị này. Không có hắn thì đời nó vẫn thế, có hắn thì khốn nạn hơn, nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Cái miệng giếng màu thiên thanh vẫn treo trên đầu nó. Toji vẫn bỏ đi. Nó vẫn đắp một gò đất nhô lên và khắc một bia mộ. Chẳng có gì thay đổi cả. Từ bây giờ cho tới mãi về sau.- Anh đang sám hối à?Nó hỏi. Chát chúa. Hắn không say. Nó không say. Nhưng đầu óc cả hai không minh mẫn nổi. Nó lần lên ngực trái, nơi cứ không phẩy bốn giây lại nảy lên một lần, dọn lại đám cỏ dại mọc quanh nấm mồ, nhẩm đi nhẩm lại cái tên khảm trên bia đá.- Xin lỗi vì không thể buông tha cho em.Từ mười năm trước, từ bây giờ, cho tới ngày tương lai mênh mang bất định. Kẻ như hắn phẩy tay một cái thì loại người gì chẳng có, nhưng cố chấp muốn trói chặt một Zenin Naoya cay độc khốn kiếp, thậm chí có xót thương cũng chỉ rỏ ra một câu xin lỗi mơ hồ chứ vẫn nhất quyết không chịu buông tay.Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn.Cái giá của kẻ mạnh nhất. Đặc quyền của kẻ mạnh nhất.Naoya tự nhẩm trong đầu rằng đừng để lún sâu hơn nữa. Tất cả dịu dàng này là giả dối. Tất cả nâng niu lẫn thủ thì đều chỉ là giấc mộng thoáng qua, mở mắt tỉnh dậy là kẻ đã lừa gạt nó cả một thập niên dài đằng đẵng từ khi còn là cậu thiếu niên khờ dại tới lúc đáng lẽ phải lấy vợ sinh con.Cả một thanh xuân bao mùa mưa nắng, há chỉ vì một câu xin lỗi viển vông mà bỏ qua hay sao?Tâm trí nó gào lên phải chạy khỏi đây. Tất cả êm đềm này chỉ là dối trá. Khi mặt nạ gỡ ra và người đó không còn cần nó nữa, thứ còn lại chỉ là bẽ bàng và nhục nhã chơi vơi. Nhưng vòng tay này ấm áp quá, cuối cùng vẫn nằm lại, không đành rời đi.
Naoya thường thấy Megumi tự tập một mình, đôi khi có một ai đó kèm cạnh. Những lúc ấy nó sẽ tránh đi. Naoya không thích rước thêm phiền phức vào người. Hiếm hoi lắm mới tìm được một kẽ hở giữa những buổi tập luyện không thấy điểm dừng của Megumi. Nó lách người qua, cười thân thiện.- Muốn nói chuyện chút không?- Chú xong việc rồi à?- Ừ - Naoya ấn máy bán nước tự động mua cho Megumi một lon cà phê sữa. Cậu bé gật đầu cảm ơn, bởi cái ân tình ấy mà ngồi xuống nói chuyện với nó.- Tập luyện thế nào?- Ổn ạ - Megumi mở nắp lon cà phê – Thầy Gojo đã dạy tôi rất nhiều.Ừ, lại chả thế. Kiểu gì anh ta cũng phải dạy thôi, đời nào hắn bỏ qua thập chủng ảnh tiềm năng cỡ này. Naoya chống cằm, đung đưa chân, suy nghĩ một hồi lại hỏi.- Sato- anh Gojo còn dạy cậu những gì nữa?- Dạy gì? – Megumi nghiêng đầu bối rối – cách dùng chú thuật và, uh, thầy ấy không có nhiều thời gian rảnh nên với tôi thì thế là quá nhiều rồi.- Thật á? – Naoya híp mắt, nụ cười ranh mãnh như hồ ly. Nó ghé gần hơn với phiên bản thiếu niên của Toji, để mũi cậu người được mùi thơm ngọt trên người nó – Gojo Satoru không dạy cậu làm sao để trở thành đàn ông à?Megumi tức thì lùi ra sau, bối rối trước hành động và lời nói của Naoya. Cậu bé rất thông minh. Cậu hiểu Naoya đang nói gì nhưng lại không đủ khả năng đáp lại lời nó. Megumi đã dậy thì, đã hiểu nhiều thứ chỉ người lớn mới được hiểu. Nhưng những chuyện như vậy nói thẳng ra miệng lại làm cậu trai xấu hổ, ửng đỏ cả hai tai. Naoya cười khúc khích. Nó đưa tay áp vào bàn tay đang đặt trên bậc thềm của cậu như bắt được đuôi con mèo, những ngón tay mảnh khảnh cố ý luồn vào giữa các ngón tay Megumi, đoán chừng trong lòng cậu đang bối rối lắm. Naoya nhìn mèo ta không biết phải đặt mắt vào đâu mà thấy thú vị quá chừng. Nó tiến gần hơn, nhấn giọng xuống như thể đang làm một giao dịch không đứng đắn trong con ngõ sau quán bar.- Nếu anh ta không dạy, vậy để chú Naoya đây chỉ cho nhóc nhé?Megumi sững người, ngại ngùng đến quên cả việc phải giãy ra. Naoya biết mà. Dù nó chán ghét bản thân đến thế nào, nó cũng phải thừa nhận nó thậm chí còn mê hoặc được cả Gojo Satoru, nữa là một cậu nhóc mới dậy thì chưa thành niên thế này.Đương khi câu chuyện chuẩn bị ám muội thêm một chút, có tiếng gọi giật lại phía sau. Megumi bừng tỉnh, hoảng hốt đến mức tự ngã chúi xuống đất. Naoya ngẩng lên thấy có vài bóng người đi tới, vẻ như là học sinh của cao chuyên. Con gấu trúc kia là chú thi của Yaga. Một cậu thiếu niên núp nửa khuôn mặt trong cổ áo cao dày, thấy được lấp ló kí hiệu mắt rắn bên khóe miệng. Còn con bé đeo kính vừa hét lên khi nãy.- Maki à?- Naoya?!Naoya ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, giọng điệu thân thiết mà nụ cười giả lả chẳng có chút gì chân thực. Maki hơi sững người khi thấy nó. Có lẽ nhớ về điều gì đó không vui trong quá khứ, cô tới kéo tay Megumi về phía mình, ném cho Naoya ánh nhìn đề phòng.- Anh làm gì ở đây?- Làm gì thì có liên quan đến mày không? – Naoya nhướng mày – Tao đang nói chuyện với người nhà Zenin.Người một nhà mà Naoya nói là chỉ Megumi. Maki biết tính nết của nó. Tên khốn nạn này thậm chí còn chẳng coi cô là người chứ nói gì tới người nhà. Maki không nghĩ ra được Naoya muốn làm gì với Megumi, nên tốt nhất là để cậu tránh xa hắn. Panda và Toge không hiểu gì cả, nhưng Maki đã tỏ rõ thái độ và Naoya thì thiếu chừng mực đến nỗi họ cũng tự động mất thiện cảm với nó luôn. - Panda, đưa Fushiguro đến sân tập đi. Tớ cần nói chuyện với nên này.Cho đến khi được đàn anh dắt đi, Naoya thấy Megumi vẫn lén quay đầu lại nhìn nó một cái. Naoya nháy mắt, làm cho cậu vội xấu hổ quay ngoắt đi. - Anh làm gì ở đây? – Maki hỏi. Khi không có bạn bè ở đây giọng cô sắc bén thấy rõ. Maki không bị cận. Cô đeo kính vì cần nó để nhìn thấy nguyền hồn, và Naoya thấy rõ phẫn nộ của cô khi tay siết chặt lấy cây thương sau lưng, sẵn sàng lao vào đánh nhau với nó không vì gì cả.- Mày vẫn phải mang cái đó theo à? – Naoya khinh khỉnh nhìn những ngón tay nắm cán thương đến trắng bệch – Có thêm chú cụ không làm cho mày bớt hạ tiện đi được đâu, thứ đàn bà không biết thân biết phận.- Đây là trường cao chuyên, không phải nhà Zenin của anh! Tôi hỏi lại, anh định làm gì Megumi?Naoya phá lên cười sặc sụa, đáy lòng toàn những châm biếm và mỉa mai. Tại sao thứ này lại được ban cho một lời nguyền giống với Toji. Tại sao Satoru lại đi xem trọng nó. Naoya chẳng hiểu. Nếu Megumi đã đi rồi thì nó cũng hết việc ở đây. Mặc kệ Maki đang xù lông, nó đứng dậy phủi phủi một tí bụi rơi trên áo. Lúc quay lại nhìn Maki, ánh mắt đã u tối đi vài phần.- Không phải việc của mày. Thứ súc sinh không có chú lực!Rồi quay lưng đi thẳng.
***
Bằng một cách thần kì nào đó, Naoya bị Satoru lôi đến căn hộ của hắn ngay tối hôm đó.- Có thể chọn đúng thời điểm được không? – Naoya ngáp dài một cái – Tôi chỉ vừa mới tắm xong thôi mà? Để tôi ngủ một giấc rồi mai anh đến trường gặp tôi thì anh ngủ không ngon à?- Đúng là ngủ không ngon đấy – Satoru đứng bên mép giường nhìn nó từ trên cao – Em cứ phải dính lấy Megumi làm gì? Tôi đã bảo em là bỏ cuộc đi mà.Hắn đứng ngược sáng, ánh trăng yếu ớt ôm lấy đường viền cơ thể Satoru, làm Naoya chẳng trông ra được hắn có biểu cảm gì. Naoya cười khẩy một tiếng.- Ngại quá, tôi lại không thích làm theo lời anh lắm. Mà sao anh chắc chắn Megumi sẽ không thích tôi. Thằng bé ngại ngùng đáng yêu thế cơ mà.Satoru nghiêng người một chút, vừa đủ để ánh đèn rọi nửa khuôn mặt, làm Naoya thấy được đồng tử xanh lam nhìn nó chằm chằm, hẳn là hắn không vui. Nó cũng không vừa.- Sao phải ngạc nhiên thế? Maki không nói hết với anh à? Tình báo của anh chẳng đáng tin chút nào.Với tình hình hiện tại của Maki, cô không đủ sức một mình chống lại Naoya. Nó lại còn là khách quý của cao chuyên. Maki biết Naoya sẽ không tới tận Tokyo mà không có mục đích riêng. Nếu có người lớn nào đủ hiểu tình hình để bảo vệ Megumi, hẳn là chỉ có thể nói với Satoru về chuyện sáng nay Naoya gặp gỡ cậu bé ấy.- Cuối cùng thì em muốn làm gì? - Satoru gằn giọng - hay em nhớ nhung thằng anh họ đến mức cứ phải xáp vào con trai hắn?- Thế anh thì sao? - Naoya tức giận gào lên - Không phải chỉ vì anh thích nó à? Anh làm nhục tôi từ khi tôi bằng tuổi nó, giờ anh lại tỏ vẻ đạo mạo cái chó gì? Anh thì rác rưởi kém gì tôi? Anh là cái thá gì mà dám nhắc về Toji như thế?Giờ phút này chính Naoya cũng không hiểu mình đang làm gì. Nó đáng ra chỉ nên phẫn nộ vì Satoru dám nhắc đến Toji với giọng điệu khinh miệt thế ấy. Chỉ thế thôi. Nhưng những lời nó thốt ra lại cứ như đang trách cứ Satoru vì chỉ chăm chăm bênh học trò cưng của hắn vậy.Cớ làm sao? Hắn yêu ai, thích ai thì liên quan mẹ gì đến nó? Việc gì nó phải lớn giọng lên?Một câu như chạm vào giới hạn của Satoru. Hắn đẩy nó ngã ngửa trên giường, đổ ập lên người nó. Khí tức bức người làm Naoya hơi chùn xuống, chỉ một chớp nhoáng thôi, lại nhường chỗ cho thịnh nộ. Satoru nắm cổ tay nó ghim trên đỉnh đầu, Lục nhãn giận dữ nhìn chằm chằm đôi mắt cáo ương ngạnh. Cổ tay nó đau vì bị siết quá chặt nhưng vẫn cắn răng không kêu đau một tiếng.- Em nhắc lại thử xem.- So với Toji, anh-chẳng-là-cái-đéo-gì-cả!Không nói nhiều, Satoru vơ lấy dải băng bịt mắt hắn vừa vắt trên bàn trói chặt hai tay Naoya lại. Băng bịt mắt của hắn có ám chú, công hiệu không khác bùa phong ấn là mấy. Cảnh tượng này quen quen, hình như vào mùa xuân của mười năm trước ấy đã từng diễn ra rồi. Nhưng đêm nay Naoya không muốn. Nó dùng hết sức vùng vẫy dù nó biết kết quả cũng chẳng khác gì. Nó như con cá mắc vào lưới, quẫy mãi chỉ thấy bị siết chặt hơn, ngoảnh đi ngoảnh lại là tự làm đau chính mình.Chân Satoru đè giữa hai chân nó. Naoya cành vùng vẫy phần giữa càng cọ vào đầu gối cứng như thép, cộng với mùi hương quen thuộc của Satoru, nơi ấy của Naoya lập tức có phản ứng.Chính nó cũng nhận ra cơ thể mình không ổn. Khoảnh khắc ấy, Naoya bẽ bàng nhận ra mười năm qua cơ thể nó đã khắc sâu mùi vị của Gojo Satoru mất rồi.- Khốn nạn! – Nó rít qua kẽ răng.Satoru cũng nhận thấy Naoya không quậy nữa, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Phần vải thừa của dây băng bịt mắt trói tay Naoya vừa đủ để hắn cố định tay nó vào đầu giường, để hắn được rảnh rang hai tay trên một Naoya không thể phản kháng.Không công bằng. Quan hệ giữa họ chưa bao giờ, không bao giờ công bằng.- Nhìn xem Naoya – Ngón tay Satoru dạo chơi từ đôi môi đang cắn chặt tới cổ, qua yết hầu, xuống giữa hai ngực và kết thúc bằng một vòng xoay tròn ấn mạnh vào giữa hai chân – em rẻ rúng biết bao nhiêu.- Ừ ha – nó bật cười cay nghiệt – thế mà anh cũng vì cái lồn rẻ tiền này mà dây dưa suốt mười năm cơ đấy.Gojo Satoru sẽ tức giận. Naoya tưởng thế. Nhưng hắn lại im bặt, cũng không còn giận dữ cuồng bạo như lúc đầu nữa. Nó khó hiểu. Như thể hắn vừa lỡ lời, dù người vừa nói là Naoya cơ mà.Nhưng hắn không định dừng lại. Chừng như cách duy nhất để Naoya bớt láo lại là dùng miệng của Satoru để trị vậy. Hắn hôn nó như rất nhiều lần quen thuộc, quen đến từng ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ xinh, quen đến cả bàn tay vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể, quen đến mức hoang đường.Kích thích từ miệng và các vị trí khác trên cơ thể làm Naoya không tự điều chỉnh được hô hấp. Cho đến khi nó nghĩ nó tắt thở đến nơi thì hắn mới buông nó ra, lại vùi đầu vào cổ nó cho những điểm nhạy cảm nơi hõm vai gầy. Naoya chưa kịp lấy được một hơi thở sâu đã vội vã thở gấp. Satoru rảnh rỗi cả hai tay, một tay lần lên ngực, tay kia chen vào giữa hai chân. Hắn biết Naoya sẽ phát điên nếu hắn làm thế, nên hắn làm thế. Chuyện đã đến nước này, dù Naoya không muốn cũng thế thôi. Satoru rê lưỡi từ cổ tới ngực, dừng lại trước nơi hồng hào nhô lên cứng ngắc. Hắn liếm lấy, đảo vài đường. Naoya cong lưng lên, cảm thấy mình sắp chết tới nơi.Sắp thôi, bởi vì ở dưới cũng không an phận. Quần đã bị kéo ra vứt béng lên tấm thảm lông. Nó lại trần trụi trước ánh đèn vàng ấm áp, trước Lục nhãn cao cao tại thượng, trước người mà nó không thể chối từ.Ngón tay Satoru dài và rất có lực. Hắn thành thục ấn tại nơi nhạy cảm, xoay tròn. Phía dưới ướt đẫm, chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể chảy ra, dưới ánh đèn lại như lấp lánh, báo hiệu Naoya đã sẵn sàng rồi. Satoru quét lấy một ít dịch trong suốt, theo đó mà bôi lên phía trên âm vật đã cương cứng, miết qua miết lại. Naoya thở dồn dập như con cá bị quăng lên bờ, vừa hít vào một chút dưỡng khí đã phải vội thở ra. Khoái cảm ập lên theo tốc độ của ngón tay Satoru, nó không kìm được nữa, tiếng rên thanh thoát bật ra khỏi cổ họng. Ngón chân nó căng lên, quắp lại trong vô thức, càng không tự chủ được mà mở rộng hai chân, dùng ngôn ngữ cơ thể mà không tự nguyện cầu xin Satoru.Phải rồi. Nên là như thế. Luôn luôn rạch ròi như thế. Bắt đầu ở đâu thì cũng sẽ kết thúc trên giường, với một Zenin Naoya chẳng giữ nổi lý trí mà hèn mọn như bản năng trước kẻ mạnh nhất.Nhưng đêm nay còn hoang đường hơn thế.Naoya lấy lại được chút tỉnh táo để nghển cổ lên, vừa hay thấy Satoru trườn xuống, cúi đầu liếm lấy thứ đang khép mở giữa hai chân.Lần này là sửng sốt.Chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Hắn lại dám cúi đầu liếm lấy nơi hắn chỉ dùng để thỏa mãn bản thân. Naoya không biết Satoru có người tình khác ở đâu đó quanh Nhật Bản hay không, nếu không thì lấy đâu ra kĩ thuật chết người như thế? Cơn sốc đến nhanh hơn là khoái cảm. Lưỡi hắn ấm nóng, linh hoạt hơn ngón tay. Naoya nằm ngửa tiếp nhận từng đợt sóng tình ập từ dưới chân lên đỉnh đầu, thi thoảng lại không kìm được mà đẩy hông lên. Satoru giữ lấy hai đùi nó, hai tay bị trói trên đầu không thể làm gì khác ngoài uốn éo hông như một con thú chẳng biết gì ngoài giao hoan. Đây là cảm giác nó chưa từng được thử, nó thậm chí còn tự hỏi chẳng lẽ Satoru cũng cảm thấy thế này khi nó khẩu giao cho hắn hay sao? Nó nâng người nhìn xuống, thấy xoáy tóc bạch kim như cơn bão giữa biển, báo một điềm xấu tràn vào nơi trú ẩn trên đất liền. Gojo Satoru đang cúi đầu trước nó. Dù cho nó vẫn là kẻ phải ngước lên.- Argggg... anh... anh điên rồi...- Chắc vậy – hắn đáp, tiện rê một đường tròn quanh âm vật – tôi nghĩ mình mất trí mất rồi.- Urgg... đừng...Có một cảm giác kì lạ ập tới. Naoya nắm lấy những sợi bạc lấp lánh, lại không biết mình nên đẩy đầu hắn ra hay giữ đòi thêm nữa. Kích thích còn chưa qua, Satoru đã đưa ngón tay vào, đưa đẩy không ngừng. Naoya gần như không thể kiểm soát nổi âm thanh của chính mình. Phòng của Satoru cách âm khá tốt, căn hộ lại ở trên tầng cao, thành phố ồn ào gần như chẳng thể làm phiền họ, nên nó nghe rất rõ những tiếng rên rỉ của bản thân, tiếng ngón tay va vào thành âm đạo và tiếng người đàn ông trầm đục quanh quẩn bên tai.- Giống như lần đầu tiên nhỉ, Naoya.Lần đầu tiên của mười năm trước ấy. Naoya không tình nguyện. Satoru thì chẳng quan tâm.Naoya tìm giọng mình giữa từng hơi đứt quãng, nhặt nhạnh từng chữ để đáp trả người kia.- Có biết nghĩa là gì không? Là mười năm qua anh chẳng tiến bộ chút nào cả!Satoru không nói gì, chỉ lấy hành động thay cho câu đáp lại. Tốc độ ra vào của ngón tay lại nhanh hơn, thình lình hắn đẩy mạnh một cái, Naoya giật mình nảy lên như bị chạm phải một nơi quen thuộc, kích thích vào điểm khoái cảm. Nó lạc giọng, chỉ còn tiếng ê a vang vọng trong căn phòng kín gió.Tay nó rất mỏi. Không ai giữ nguyên một tư thế giơ cao tay lên như vậy mà thoải mái cả. Nó không muốn xin xỏ nhưng lát nữa khi Satoru cho vào, nó sẽ phải bám vào hắn để đừng trôi đi.- Cởi trói cho tôi trước đã.Satoru nghe xong lại dừng lại. Hắn rút ngón tay ra. Nhưng trái với dự tính của Naoya là hắn sẽ thương tình cởi trói cho nó rồi mới cho vào, hoặc là đẩy thẳng vào luôn chẳng thèm quan tâm tay nó đau thế nào. Hắn rướn người lên tháo đoạn băng trắng, giải phóng hai cánh tay đã mỏi nhừ của Naoya. Nhưng không có bước tiếp theo nào cả. Hắn hơi lui về sau một chút, để hai cánh hoa khép mở trong hụt hẫng.- Ý gì đây?- Nếu em không muốn thì dừng lại đi. Tôi không ép em.- Không ép là thế chó nào? – Nó nghiến răng – đã làm đến thế này rồi anh còn bảo tôi kéo quần đi về? Nếu không ép tôi, anh đã phải nói câu đó từ lâu lắm rồi kìa. Bây giờ anh làm quân tử cho ai xem? – Nó lấy bàn chân ấn nhẹ vào đũng quần đã nhô lên của hắn – xem đi, anh đạo đức giả nhường nào!Satoru bắt lấy cổ chân Naoya, nâng nó lên và tách sang hai bên. Naoya chẳng hiểu hôm nay hắn bị sao, cái dây nào trong đầu hắn bị chập. Satoru gác hai chân nó lên vai, kéo khóa quần lấy ra thứ còn lại của buổi tối hôm nay, không nói thêm lời nào mà đẩy thẳng vào.Kích thích vừa giảm xuống một chút lại đột ngột tăng lên khiến Naoya trở tay không kịp. Nó ngửa cổ hét lên, trướng căng trong người. Satoru đẩy hông, mỗi cú thúc là một tiếng hét, dần dà, Naoya không còn cảm nhận được gì ngoài khoái cảm. Nó không thấy cơn đau khi Satoru cắn vào cổ nó, không nhận ra mình đã cào xước cả tấm lưng rộng. Hắn dập như cái máy, còn nó ngoài ngửa người đón lấy thì chẳng biết chống trả làm sao.Thế nên nó chỉ nghe thấy Satoru gầm gừ, lại chẳng nhận ra hắn lẩm bẩm như mê sảng."Ở bên tôi. Làm ơn."Cao trào, thỏa mãn, lặp đi lặp lại. Đêm nay dài hơn những đêm khác với đầy rẫy sự bất thường. Phần lớn thời gian Naoya chỉ biết kêu với khóc, van xin hắn nhẹ nhàng hơn. Satoru ôm nó, ép phải khăng khít. Tâm trí nó rối bời, nó chẳng quan tâm xung quanh gì nữa. Cứ như chơi vơi giữa biển, mặt nước dập dềnh đập vào da thịt, vào buồng phổi, thở không lên hơi. Rõ ràng sau lưng là đệm giường êm ái, thế mà Naoya cứ phải quờ quạng tay chân víu vào người trước mắt mà sinh tồn. Nước mắt đã ướt đẫm cả hai má đào. Satoru liếm lên từng giọt mặn đắng, hôn lên chóp mũi cao, vành tai đỏ ửng, hôn như trân quý. Hắn bảo nó gọi tên hắn đi nó cũng gọi. Giữa những tiếng Satoru đứt quãng, hình như nó cũng nghe thấy tên mình được xướng lên, trầm trầm đục đục.- Naoya. Naoya. Naoya ơi.Nó cứ ngất đi rồi bị thúc cho tỉnh lại. Tới khi đồng hồ báo thức nó cài trong điện thoại reo hai giờ sáng – giờ nó đặt để sớm mai dậy sớm còn đi tập luyện, nó mới chính thức lả đi.
***
Naoya không biết hắn xin lỗi cho điều gì. Lời xin lỗi của cậu ấm nhà Gojo quý như vàng mà cũng rẻ rúng như cá tôm bán ươn ngoài chợ. Xin lỗi vì đêm qua đã quá trớn? Xin lỗi vì đã giết người quan trọng nhất của nó? Xin lỗi vì đã xâm hại nó? Xin lỗi vì đã kéo nó vào mối quan hệ sai trái này?- Vì đã huỷ hoại em.Hắn xin lỗi cho tất cả những điều trên.
Khoé môi Naoya nhấc lên chua chát. Nó thiết tha gì cái ăn năn uỷ mị này. Không có hắn thì đời nó vẫn thế, có hắn thì khốn nạn hơn, nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Cái miệng giếng màu thiên thanh vẫn treo trên đầu nó. Toji vẫn bỏ đi. Nó vẫn đắp một gò đất nhô lên và khắc một bia mộ. Chẳng có gì thay đổi cả. Từ bây giờ cho tới mãi về sau.- Anh đang sám hối à?Nó hỏi. Chát chúa. Hắn không say. Nó không say. Nhưng đầu óc cả hai không minh mẫn nổi. Nó lần lên ngực trái, nơi cứ không phẩy bốn giây lại nảy lên một lần, dọn lại đám cỏ dại mọc quanh nấm mồ, nhẩm đi nhẩm lại cái tên khảm trên bia đá.- Xin lỗi vì không thể buông tha cho em.Từ mười năm trước, từ bây giờ, cho tới ngày tương lai mênh mang bất định. Kẻ như hắn phẩy tay một cái thì loại người gì chẳng có, nhưng cố chấp muốn trói chặt một Zenin Naoya cay độc khốn kiếp, thậm chí có xót thương cũng chỉ rỏ ra một câu xin lỗi mơ hồ chứ vẫn nhất quyết không chịu buông tay.Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn.Cái giá của kẻ mạnh nhất. Đặc quyền của kẻ mạnh nhất.Naoya tự nhẩm trong đầu rằng đừng để lún sâu hơn nữa. Tất cả dịu dàng này là giả dối. Tất cả nâng niu lẫn thủ thì đều chỉ là giấc mộng thoáng qua, mở mắt tỉnh dậy là kẻ đã lừa gạt nó cả một thập niên dài đằng đẵng từ khi còn là cậu thiếu niên khờ dại tới lúc đáng lẽ phải lấy vợ sinh con.Cả một thanh xuân bao mùa mưa nắng, há chỉ vì một câu xin lỗi viển vông mà bỏ qua hay sao?Tâm trí nó gào lên phải chạy khỏi đây. Tất cả êm đềm này chỉ là dối trá. Khi mặt nạ gỡ ra và người đó không còn cần nó nữa, thứ còn lại chỉ là bẽ bàng và nhục nhã chơi vơi. Nhưng vòng tay này ấm áp quá, cuối cùng vẫn nằm lại, không đành rời đi.
Chương này dài quá nhỉ hu hu. Lần sau mình sẽ tiết chế hơn. Muốn cắt ra làm 2 chương nhưng thấy cắt đoạn nào cũng không ổn.
Cảm ơn mọi người đã đọc, vote và comment ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz