ZingTruyen.Xyz

Gojo X Naoya Tro Tan

Lần thứ hai Gojo Satoru vào phòng Naoya là mùa hè năm nó mười bảy tuổi. Hắn là học sinh cấp ba, nhân đợt nghỉ hè mà đến nhà Zenin làm khách. Lúc gặp hắn ở hành lang, da gà Naoya nổi lên rần rần. Nó đã lớn hơn một chút, biết cách kìm nén để không lao vào đánh nhau với khách.Thôi thì coi như bị chó cắn, Naoya không cho rằng mình nên có ám ảnh tâm lí gì. Thế mà khi gặp lại vẫn không kìm được cảm giác muốn giết người kia.

Gojo Satoru nở nụ cười tiêu chuẩn, xưng hô tiêu chuẩn, cúi đầu tiêu chuẩn. Có điều khi đến Naoya lại khẽ cười một tiếng.

Naoya ngẩng lên, thấy đôi mắt xanh biêng biếc mênh mang như đất trời.

Naoya đã cẩn thận khóa cửa sổ, cảnh giác cho tới nửa đêm. Nhưng vạn nhất nó không ngờ tới là Gojo Satoru đường hoàng đi cửa chính.

Lần này bước vào không mang theo hơi lạnh của tiết xuân nữa, mà là mùi nhè nhẹ của thảo dược. Khi ấy hắn bảo, chà, đêm hè oi bức, sao cậu Naoya lại đóng cửa kín mít thế kia.

Naoya chột dạ đôi chút, nhưng Gojo Satoru không hẳn muốn vạch trần nỗi hoảng sợ của nó. Lần này nó tấn công trước, dùng thế mạnh tốc độ của nhà Zenin hòng chiếm ưu thế, ít nhất cũng phải đánh cho hắn vài đòn. Nhưng nó vẫn coi thường Gojo Satoru quá. Hắn tóm lấy tay nó như tóm gáy con mèo, dùng sức một tí, cả người nó nằm gọn trong ngực gã.

- Cậu Naoya đừng phí công. Cậu biết cậu không đánh lại được tôi mà.

Naoya biết hắn tới không có gì tốt đẹp. Nó giãy ra, toan đánh một trận sống chết với hắn. Kể cả nó có thua đi nữa thì khi mọi người ập tới đây, hắn lại dám đè nó ra chắc.

Nhưng hai năm qua Gojo Satoru cũng khác. Hắn vẫn cái kiểu cười khinh khỉnh và kiêu ngạo, nhưng đã không xồn xồn lên nữa. Hắn từ tốn móc trong túi ra cái điện thoại, lướt tay vài cái, đưa cho Naoya xem bức hình chụp năm nào.

Là bức hình hắn chụp một năm trước, khi bắn đầy lên mặt Naoya.

- Vốn định dùng cái này cho đỡ nhớ cậu Naoya. Nhưng hóa ra càng xem càng nhớ chết đi được. Cậu Naoya không nhớ tôi à?

Ôi, giá mà nó có thể giết hắn ngay bây giờ.

Naoya đứng chết trân. Mãi cho đến khi Gojo Satoru tiến lại ôm nó, nó vẫn như chưa về được với thực tại.

Cho đến khi cảm nhận được chứ gì đó vói vào trong miệng mình, nó mới bừng tỉnh. Gojo Satoru chọc hai ngón tay vào miệng nó, khuấy đảo lung tung. Gã tách hai hàm răng của nó ra, để cho nước bọt chảy hai bên khóe miệng. Được một lúc khi quai hàm mỏi nhừ, hắn mới đưa lưỡi vào trong.

Naoya biết mình lại thành con cá nằm trên thớt. Gojo có tấm hình, nó thì chẳng có gì. Nó nằm im mặc cho Gojo Satoru vần vò cơ thể mình. Hakama bị cởi ra, áo cũng bung hết cúc, vén sang hai bên. Một năm học hỏi ở Tokyo hẳn đã dạy hắn nhiều thứ. Hắn không suồng sã như lần đầu tiên. Hắn biết làm thế nào mới khiến Naoya dần dần mất trí. Ngực nó sưng tấy lên, có một vòng dấu răng mờ mờ trên đấy. Da nó trắng nhợt, nên những dấu hôn hắn để lại trở nên rõ ràng, đáng xấu hổ.

- Tôi sẽ không để lại dấu trên cổ - hắn nói, ra vẻ từ bi - nhưng những chỗ khác thì có nhé.

Naoya chẳng quan tâm. Nó mặc kệ hắn làm gì thì làm. Nước mắt nó chảy thành hai dòng bên khóe mắt, má cũng ửng hồng, trông xinh đẹp diễm tình khó tả.

Lúc Gojo Satoru tiến vào, bên tai nó nghe thấy tiếng chuông gió leng keng. Nó nhớ lại chừng năm nó sáu bảy tuổi gì đấy, lần đầu tiên nó gặp Toji. Rồi lại vài năm sau, độ mười tuổi, nó không được gặp lại Toji nữa.

Khi ấy thế nào nhỉ. Nó thấy xung quanh trắng xóa, vô nghĩa. Nó khóc sưng cả mắt, đến mức thở không nổi. Người lớn dỗ dành nó, nó càng khóc to hơn. Hệt như bây giờ.

Bây giờ thì có Gojo Satoru vỗ nó. Hắn vỗ mặt nó cho tỉnh lại. Hắn sợ nó khóc to quá cắn vào lưỡi. Gojo bây giờ khác với năm hắn mười lăm tuổi. Hắn có nhiều trò hơn, hành hạ cơ thể Naoya từ giữa đêm cho tới rạng sáng.

Giữa chừng, đột nhiên hắn chậm lại, vùi mặt vào gáy nó. Naoya biết Gojo Satoru sẽ luôn dùng những thứ đồ chăm sóc tốt nhất, sẽ dùng một mùi nước hoa tinh tế nào đó phù hợp với địa vị, sẽ tỏa ra khí chất không ai sánh bằng. Thế nhưng hiện tại, bên mũi nó chỉ nghe mùi mồ hôi mặn chát, lợm lên trong cổ họng.

- Cậu biết không, trước kia tôi cứ nghĩ Zenin toàn một lũ yếu ớt. Như cậu ấy. Gia chủ tương lai mà thuật thức rõ chẳng ra gì.

- Ai mà ngờ được, tôi lại suýt bị một tên Zenin cho đi gặp ông bà.

Naoya không đáp gì cả. Nó kệ đấy, nghe chữ được chữ mất. Gojo Satoru lẩm bẩm như đang phê thuốc. Nó đoán hắn phê cái âm đạo của nó.

- Cậu Naoya không có gì muốn hỏi tôi à?

Naoya không biết mình nên hỏi gì. Nó suy nghĩ mãi. Gojo vén tóc mai của nó sang hai bên, lộ ra vầng trán và vành mắt sưng đỏ. Đêm nay Naoya khóc nhiều quá. Gojo Satoru để nó khóc cho hết cơn, không giục giã gì, cũng không làm mạnh như trước nữa. Hắn đoán nó sẽ trả lời, nên hắn kiên nhẫn đợi.

Mãi một lúc sau, hắn mới nghe giọng Naoya khàn khàn.

- Toji chết như thế nào?

Gojo Satoru phá lên cười. Thế mà hắn cứ tưởng ai ở Zenin cũng coi gã sát thủ đó như thứ phế vật. Cậu đích tử này chẳng những thân thiết gọi thẳng tên gã ra, mà chữ Toji thốt ra lại làm hắn thấy cậu còn đau đáu điều gì.

- Em biết gã đó sao?

- Anh bảo tôi hỏi mà.

- Chà, xem nào. Hắn đưa tay xuống nơi đang giao hợp, day nhẹ lên hạt ngọc của Naoya. Nó giật mình rên lên vài tiếng, tay nắm chặt tấm futon.

- Gã đó làm tôi ngộ ra nhiều thứ hay ho, nên tôi đã dùng nó cho hắn bay nửa người bên phải. Em biết quả táo cắn dở không? - hắn cúi xuống hôn bên khóe miệng nó - trông gã y như vậy.

Có thứ gì đó dâng lên, nghẹn ứ trong cổ họng Naoya, tràn ra hai bên khóe mắt. Nó đưa tay ôm lấy cổ Gojo Satoru, hai chân siết quanh eo hắn, chủ động khăng khít. Gojo đưa đẩy mạnh hơn, thẳng đến khi gần tới cao trào, hắn thúc mạnh một cái. Naoya giật bắt người, mũi dao nhọn hoắt cách gáy Gojo 1 milimet đột nhiên khựng lại, bật khỏi tay Naoya.

- Tiếc nhỉ - hắn cười nhìn con dao văng cạnh tấm nệm - Muốn xuyên qua vô hạ hạn thì em còn phải dùng cái đầu nhiều. Như Toji của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz