ZingTruyen.Xyz

Gojo X Naoya Tro Tan

Lần đầu tiên Gojo Satoru gặp Zenin Naoya là năm hắn mười sáu tuổi, khi đến nhà Zenin làm khách trong bữa tiệc mùa xuân.

Trong số các công tử có mặt ở buổi tiệc hôm ấy, con trai út nhà Zenin là gần tuổi với hắn nhất. Nghe bảo chỉ mới mười lăm, mặt mũi hãy còn những nét ngây ngô non nớt của thiếu niên. Cậu có đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt kéo lên cao, trông như cảnh cáo người ta đừng có đến gần mình. Cậu ít giao tiếp, phần lớn thời gian là ngồi thở dài chán nản vì chẳng có gì thú vị. Hắn khi đó đã được ấn định là người thừa kế tương lai, còn cậu Zenin ấy chỉ đang là ứng cử viên thôi.

Satoru ngồi sau cha mình đưa mắt nhìn sang nhà Zenin. Tuyết đọng bên bậu cửa, trăng tròn lửng lơ sau mây, hắt ánh bạc lên sườn mặt phúng phính của cậu thiếu niên mới lớn. Thi thoảng khi cha cậu nói một lời khách sáo, cậu lại lén cười phỉnh một cái, vẻ như chẳng biết chừng mực là gì.

Naobito là một lão cáo già lõi đời. Satoru chỉ nhìn Naoya nhiều hơn vài giây, ông ta đã biết tỏng hắn nghĩ gì trong đầu.

Tối đó lão đến phòng Satoru, làm ra vẻ bí ẩn mà nói với hắn, con trai lão thực ra rất đặc biệt.

- Còn đặc biệt thế nào thì cậu phải tự tìm hiểu thôi. Cái này ta không giúp cậu được.

Satoru thì hiểu rõ ý của vị chủ nhà. Cũng không phải hắn chưa từng nhận được những lời mời như vậy. Giới chú thuật là một cái vòng luẩn quẩn. Sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ mọi quy tắc, kiềng ba chân nghiêng ngả, không ai dại gì mà đụng vào Lục nhãn lẫn Vô hạ hạn của nhà Gojo. Thuận hắn thì sống, chống hắn chỉ có đường chết.

Gojo Satoru trưởng thành sớm, đã quen với việc thế gia bên ngoài đạo mạo, sau lưng thối rữa như bãi rác ủ lâu năm. Người ta dâng con trai con gái cho hắn, hắn cũng không khước từ. Chỉ có một thoáng ngạc nhiên vì đến cả Zenin cũng không ngại ngần làm cái việc hối lộ ấy, mà còn là hối lộ cậu đích tử sáng giá cho vị trí gia chủ đời tiếp theo.

Zenin Naoya đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đẹp thôi thì chưa đủ đâu.

Satoru bắt gặp Naoya trong phòng của cậu. Khi ấy cậu ta thảm hại như con chó mắc mưa, chỉ có cái miệng là sủa hăng không ngừng. Naobito dâng cho hắn bí mật của cậu, cậu lại chẳng hay bản thân đã bị chính cha mình bán đi. Kiêu ngạo trong mắt cậu lấp lánh như sao trời, mặc kệ bản thân thảm hại ra sao, hắn vẫn luôn thấy cậu ngẩng cao đầu. Ấy là kiêu ngạo của ngự tam gia, của chú thuật lâu đời và mạnh mẽ, của kẻ trời sinh đã được ấn định ở trên người khác. Satoru chẳng lạ gì ánh mắt ấy. Tiểu thư công tử thế gia nào cũng có cái nhìn như vậy. Người kín kẽ, người chẳng nể nang gì. Zenin Naoya là kiểu thứ hai.

Thế nhưng kể cả khi đã bị hắn dồn vào thế khó, cậu vẫn ương ngạnh. Satoru thấy cậu thú vị. Từ cơ thể đến tính cách đều thú vị chết đi được.

Naobito luôn mắt nhắm mắt mở mỗi khi hắn đi qua kết giới của Zenin để gặp Naoya. Satoru là con một, vừa ra đời đã khiến trật tự của thế giới đảo điên. Nếu gia tộc có thứ gì có thể làm hắn hài lòng mà không làm khó dễ, lão thực sự chẳng tính đến chuyện cò kè mặc cả làm gì. Nếu Naoya cũng chỉ là một con búp bê xinh đẹp rác rưởi như những kẻ khác, có khi chỉ cần vài lần ghé lại, chơi chán rồi hắn cũng chẳng thiết tha gì đâu.

Ấy nhưng trong cái sự cố tình ấy, chỉ một năm sau, hắn gặp lại một Naoya rất khác.

Hắn biết cậu muốn giết hắn, cũng cảm nhận được có thứ chú cụ nào đó được Naoya giấu trong phòng. Nhưng suốt quá trình họ làm tình lại không cảm nhận được sát ý. Chỉ tới khi hắn vô tình nhắc đến Toji mới thấy cậu tức giận, át đi lý trí mà quơ lấy con dao, lớn gan lớn mật đòi đâm một nhát sau gáy hắn.

Ngây thơ đến nực cười.

Chú thuật sư nào cũng mang vài phần điên rồ trong người. Loạn luân thì chẳng đến, có lẽ chỉ là Naoya đơn phương kẻ kia. Đáng ra hắn chẳng quan tâm đâu, nhưng khi giữa cơn mơ màng, cậu nằm trong vòng tay hắn, miệng lại lẩm bẩm cái tên xa lạ, hắn thấy giống như bị xúc phạm vậy.

Lần sau đó gặp lại Naoya thì cậu đã nhuộm tóc rồi, còn xỏ thêm một chiếc khuyên tai. Cậu vẫn mặc hakama truyền thống, trông không liên quan gì đến phần trên, thế mà đắp lên người Naoya lại có một cảm giác hài hòa kì lạ. Hắn chào hỏi cậu, chỉ thấy đôi mắt cáo híp lại, thái độ xu nịnh là rõ. Lúc này hẳn cậu đã trưởng thành hơn, biết cách che giấu cảm xúc của mình lại, biết cách đối đáp hơn một chút. Ít nhất cũng chịu diễn trước mặt người ngoài.

Ngày ấy Satoru cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên nhỏ trên tai cậu. Nó là loại đơn giản nhất, bằng bạc, ra nắng sẽ lấp lánh. Nắng đậu trên những sợi tóc vàng, phản chiếu lên mặt bạc nhẵn nhụi, ôm lấy sườn mặt hãy còn một chút thơ ngây. Naoya trầm ngâm bên hiên không phát hiện ra có người cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Khi chỉ có một mình cậu mới bắt đầu nổi loạn. Không thèm quy củ lễ nghi gì, cứ vậy mà nằm ườn ra bàn như con mèo sưởi nắng.

Mãi sau cậu mỏi quá đổi tư thế, xoay người nhìn lại mới hay Lục nhãn nhìn mình nãy giờ. Khi ấy Satoru nhận ra chân hắn cũng hơi tê rồi.

Hắn đến ngồi bên chiếc bàn trà con cùng cậu. Naoya trông ghét bỏ thấy rõ, có khách đến cũng chẳng thèm chỉnh trang lại cho đàng hoàng đi. Nhưng Satoru thấy thế cũng chẳng sao. Sớm mùa thu hửng nắng, trước hiên có hai cậu trai sắc xuân phơi phới thưởng trà, trông xa lại tưởng như mỹ cảnh nhân gian, tiến lại gần nghe họ trò chuyện, người ta chỉ đành lắc đầu bịt tai.

- Dâm tặc hôm nay lại đi cửa chính à?

- Em thích tôi đi đường cửa sổ à?

- Nào dám - Naoya khinh khỉnh - nếu nói thích thì tôi thích anh chết luôn cho rồi.

- Tôi mà chết thì mất công em giường đơn gối chiếc, phải biết tự thương cho mình chứ.

Naoya thấy ghét, liền xoay người đứng dậy rời đi. Satoru trông sang, vừa vặn thấy nắng vàng quét qua đuôi mắt cáo phong tình vạn chủng.

Hắn nghĩ mình vừa rơi mất một giây.

Chuyện cứ đều đều mà trôi như thế. Từng năm trôi qua, lỗ trên tai Naoya nhiều hơn, màu tóc cũng đổi đến mấy lần nhưng tuyệt nhiên chưa từng nhuộm thành màu trắng. Satoru biết lý do tại sao, dù hắn cũng đôi bận tiếc nuối vì màu trắng hợp với da cậu lắm. Cũng trắng sứ, cũng mong manh như búp bê, nhưng tiếc thì tiếc trong lòng chứ cũng không nói ra.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà cũng mấy năm trôi qua.

Biến cố bách quỷ dạ hành năm ấy là một phần trong kế hoạch của Geto Suguru. Satoru không thích nhắc đến cái tên này. Thanh xuân của hắn vỏn vẹn được ba năm, người kia rẽ hướng, hắn mới biết thì ra chỉ mình hắn mạnh thôi là chưa đủ.

Ngày đó, cuối cùng cậu học sinh mà hắn kỳ vọng cũng làm nên cơm cháo. Satoru tìm thấy người bạn thân lầm đường lạc lối của mình trong con hẻm nhỏ, nụ cười nằm lại cao chuyên từ mười năm trước ấy, ám mùi mộc mạc của bàn ghế, của bùa chú vàng vọt dán trên ngôi đền linh thiêng, giữ lại Geto Suguru chính nghĩa thuở thiếu thời. Suguru ôm một cơ thể bê bết máu gục giữa đất gạch vụn vỡ, nói rằng cậu ta đã chẳng thể nào cười phá lên được nữa.

Satoru không phải kẻ thấu hiểu nhân sinh, vốn cũng chưa bao giờ muốn quan tâm đến cảm nhận của ai. Hắn là mạnh nhất, là duy ngã độc tôn, hắn lại phải liếc mắt xem ai nghĩ gì hay sao? Nên hắn không hiểu được sự oán hận của Suguru hay những gì người bạn thân nhất đã trải qua. Hắn bảo rằng cậu ta đã lạc lối, mọi thứ không thể vãn hồi, những mùa hạ ấy vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa.

Satoru đưa thẻ học sinh cho Yuta rồi bảo cậu trở về trường. Cậu hỏi còn thầy thì sao, Satoru bảo thầy sẽ về nhà.

Đứng một mình giữa con ngõ, hắn chợt bối rối, tự hỏi "nhà" của hắn ở đâu?

Bất động sản của nhà Gojo có ở khắp nơi, hắn có thể tới bất cứ căn hộ nào thuộc quyền sở hữu của Gojo Satoru ở quanh đây. Nhưng Satoru cần một thứ gì đó khác. Hắn không muốn về một cái hộp bê tông nào đó đứng tên mình. Trời nổi cơn giông, gió bắt đầu mạnh, có lác đác mưa rơi.

Bất chợt hắn nhớ đến Kyoto, một căn phòng ấm cúng, có người có thể cho hắn một cái ôm.

Đêm ở Kyoto lạnh ngắt. Hắn tìm đến gian nhà nằm hướng đông của biệt viện, nơi Zenin Naoya đang ở đó, hỏi rằng cậu có thể ôm hắn không?

Naoya bật cười bảo hắn đi tắm, và ban cho hắn một sự an ủi dịu dàng.

Cậu vốn chẳng liên quan gì đến từ dịu dàng. Cậu không dịu dàng, càng không ủy mị. Dịu dàng cậu cho hắn chắc cũng phải qua mấy lớp lọc mới gọi là đãi ra được một chút xíu, so ra còn không đáng để người ta chú ý nữa cơ. Thế mà Satoru lại cảm thấy sáng ra trong lòng, ấm như một ly trà nóng ủ trong lòng bàn tay, để nhận ra cảm giác mà hắn cứ canh cánh mãi từ khi quyết định đến đây.

Từ ngày gặp Naoya, hắn đã không còn muốn phải chịu đựng nỗi đau một mình nữa.

Đất trời mênh mông, thế gian rộng lớn, hắn chỉ mong cầu một chỗ trú chân.



***



Buổi chiều Satoru đến cao chuyên. Megumi đi học ngoại khóa về từ chiều, không về nhà nghỉ ngơi mà đến trường luyện tập. Hắn gặp cậu ở đó, hỏi qua về tình hình luyện tập của cậu, thấy vẫn khá. Hai con chó đen trắng vẫy đuôi với hắn, nom như thú cưng nuôi từ lâu. Thế rồi hắn hỏi Megumi.

- Hôm qua Naoya tìm em à?

- Vâng, thực ra thì ngày nào cũng gặp - Megumi đáp, bởi vì cậu cứ ở trường là sẽ "vô tình" bắt gặp người chú ruột lượn lờ quanh đấy. Satoru nhíu mày tỏ ý không vui. Cũng may băng bịt mắt che đi cái ý không vui ấy của hắn nên Megumi không nhận ra. Hắn thường không hay ở trường, nhiệm vụ giao cho hắn chất đầy như núi, thành thử không có được rảnh rỗi như Naoya, càng không biết chuyện Naoya gặp Megumi hằng ngày.

Chỉ khi Maki nói với hắn rằng Naoya đã nói gì đó với Megumi khiến cậu bé có biểu hiện rất lạ, hắn mới giật mình nhận ra trước giờ lời cảnh cáo của mình hoàn toàn bị Naoya ngó lơ.

- Cậu ta có nói gì với em nữa không?

- Hmm - Megumi cân nhắc từ ngữ để trả lời - hôm trước anh ấy có hỏi em, thầy đã dạy em những gì. Em bảo thầy dạy em chú thuật, anh ấy lại hỏi thầy có dạy thêm gì khác không.

- Còn việc khác đúng không? - hắn hỏi lại như chắc chắn - Em đang giấu giếm gì đó.

Megumi không trả lời ngay. Thay vào đó, tai cậu ửng đỏ hơn một chút. Satoru đoán đây không phải điều cậu muốn được hỏi. Megumi vẫn là trẻ con, chưa hoàn toàn biết cách che giấu, mà suốt quá trình trưởng thành cũng rất ít khi cậu bé không muốn chia sẻ chuyện gì đó với Satoru. Suy cho cùng cũng nuôi nấng chín năm. Không phải Satoru không tin tưởng Megumi. Người hắn không tin tưởng là Naoya. Làm gì có chuyện ngày ngày nó lượn lờ trước mặt Megumi, trưng ra cái bản mặt ngứa đòn đó chỉ để hỏi quá trình sinh trưởng của thằng nhóc như thế nào.

- Cứ nói cho thầy biết đi?

- Anh ấy hỏi em là, có muốn anh ấy chỉ cho cách để trở thành đàn ông không.

Biết ngay mà. Hoàn toàn không thể hy vọng gì ở thằng khốn đó.

Megumi đang trong tuổi dậy thì, dù trông có điềm đạm hơn bạn bè cùng trang lứa thì hẳn cũng sẽ có thời kì phản nghịch. Satoru không giỏi đối phó với bọn trẻ con đang tuổi dở dở ương ương, tò mò với thế giới nhưng cũng xấu hổ ngây thơ vô cùng này. Naoya thì chẳng mong nói được quá hai câu tử tế.

- Cứ kệ cậu ta đi - hắn nhắc Megumi - Naoya là con cáo khốn kiếp đấy, tránh xa cậu ta ra. Cậu ta nói gì cũng đừng có nghe.

- Thật ạ? - Megumi hỏi lại - nhưng thầy từng nói với em anh Naoya không phải người ngoài. Anh ấy là một người đặc biệt của thầy mà?

Ấy là một lần nào đó khi đang tập luyện, không biết là Satoru hay Megumi buột miệng nhắc về nhà Zenin, thế là người thầy giáo quanh năm bói được hai ba ngày ra dáng thầy giáo bắt đầu ngồi thuyết giảng về thuật thức của ngự tam gia cho Megumi.

- Zenin không chỉ có thập chủng ảnh, Megumi. Nói về chú thuật thì gia chủ của họ cũng rất mạnh, cả con trai ông ta, Naoya nữa.

- Naoya là cái người em gọi là chú đúng không ạ?

Trong trí nhớ của Megumi, "chú Naoya" dừng lại ở một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tóc đen ngắn ngủn, mắt cáo hẹp dài, mặc trang phục truyền thống đứng dưới sân nhìn cậu. Khi ấy Megumi mới chỉ là thằng nhóc con tiểu học cố gắng tỏ ra cứng cỏi đứng sau lưng Gojo Satoru khi những người lớn đáng sợ bàn chuyện mua bán cuộc đời nó. Duy chỉ có khoảnh khắc ấy, Naoya xinh đẹp và ánh nhìn thờ ơ không có ác ý lại như một cái thở phào nhẹ nhõm, để đứa trẻ sáu tuổi có nơi dễ chịu mà đặt mắt vào.

Satoru dừng lại đôi giây, bật cười khen trí nhớ thằng bé thật là tốt. Chuyện từ lâu thế rồi mà vẫn còn nhớ như in, cũng chẳng ngờ Megumi nhớ vì Zenin Naoya năm ấy quá mức khó quên.

- Ừ, nhưng giờ em là Fushiguro nên gọi là anh cũng được. Anh Naoya ấy à, chỉ cần ngậm miệng lại là tốt lắm luôn.

- Nếu thế thì gọi là anh Zenin mới đúng chứ ạ.

- Ôi dào, câu nệ quá đi - hắn cười phá lên vò đầu Megumi. Cậu nhóc cố thoát khỏi móng vuốt đang cào loạn trên đầu mình. Mãi sau ông thầy không nên nết mới chịu buông tha cho mớ tóc vốn đã chẳng thẳng thớm gì của Megumi, dặn dò.

- Gọi là Naoya cũng được. Cậu ấy không có xa lạ đến vậy.

- Thầy thân với anh ấy lắm ạ?

- Không hẳn là thân. Xem nào, cứ coi như là một người đặc biệt của thầy đi.

Chỉ có thế thôi, Megumi lưu giữ đến tận bây giờ hình ảnh của Zenin Naoya năm cậu sáu tuổi và ám ngữ "người đặc biệt" Gojo Satoru thốt ra vài năm sau đó, hợp lại thành một nhân dạng chẳng ăn nhập gì với người cậu gặp mấy ngày nay.

Satoru không nhớ mình đã nói những điều như thế với Megumi khi nào. Tất cả đều là do trí nhớ khá tốt và cuộc sống tẻ nhạt của Megumi ghi lại. Nghe chừng hắn định nói lại Megumi vài câu, lại bất giác nhận ra mình không biết nên nói với thằng bé thế nào.

Megumi không hiểu được những rối rắm trong quá trình trưởng thành của Naoya, càng không rõ ràng về mối quan hệ mơ hồ của thầy và người đáng lẽ mình phải gọi là chú ruột. Người lớn rất phức tạp. Người lớn là chú thuật sư còn phức tạp hơn. Người lớn là chú thuật sư sinh ra trong những gia tộc bậc nhất giới chú thuật lại càng là một mớ tơ vò rối rắm, cố gắng cẩn thận gỡ từng sợi ra vẫn chẳng trơn tru được mấy, kéo được đoạn chỉ bằng một gang tay chỉ tổ làm cho mớ bòng bong còn lại siết chặt vào nhau hơn nữa.

Naoya đứng sau bức tường cũ ở sân trường nơi Satoru và Megumi đang trò chuyện, lôi được một sợi tơ ngắn ngủn vừa tròn ba chữ "người đặc biệt" mà Megumi nhắc với Satoru ra, làm cho tất cả những gì trước giờ hiện hữu ở Satoru trong mắt nó bó chặt lại, bối rối thành một nùi khó lòng gỡ ra nổi.

Nó từ bỏ ý định tiếp cận Megumi, cũng thôi không nghe lén hai người họ trò chuyện, mang theo tất cả sợ hãi lẫn run rẩy trong lòng chạy về khu nhà cho khách, đóng sầm cánh cửa phòng lại để nhận ra trái tim mình đang đập loạn lên.

Nó đã nghe được gì thế này? Gojo Satoru lại thực sự dạy Megumi một điều như thế.

Mơ hồ, nó nhớ lại lần đầu tiên gặp Megumi ở cao chuyên. Cậu bé ấy điềm tĩnh, cẩn trọng và luôn giữ khoảng cách với người xung quanh. Về sau nó biết cậu không phải kiểu người hay giỡn, càng không cười phá lên khi ai đó pha trò. Cậu chỉ đứng phân tích mọi người như rất nhiều bài học mà Gojo Satoru đã dạy cho cậu. Thế mà trong lần gặp đầu tiên, cậu lại giới thiệu với Naoya mình là Megumi thay vì Fushiguro.

Satoru nhận nuôi Megumi năm cậu sáu tuổi, cứ thế nuôi đến bây giờ. Toji chắc chẳng dạy con được cái gì ra hồn nên có thể nói tư tưởng lẫn tâm lý của Megumi là do một tay Satoru nặn ra.

Thế cái "không phải người ngoài" là gì? "Người đặc biệt của thầy" lại là gì nữa?



***



Đêm tối phủ xuống Tokyo nhộn nhịp những ánh đèn hiệu neon rực rỡ, đô thị phồn hoa chẳng lúc nào thôi huyên náo ồn ào. Naoya thay một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi và quần âu không sơ vin, lần theo địa chỉ trên google map tới một quán bar nó tra bừa trên mạng. Nó cần có tí cồn để đầu óc tỉnh ra, tỉnh để còn biết những chuyện ngày hôm nay nó nghe được là cái giống gì, gỡ mớ tơ vo viên bùi nhùi trong lòng nó.

Naobito nát rượu. Lão đã uống cho cả phần của mấy đứa con, nên đến thằng con út chẳng được tí men nào. Naoya dễ say, uống được vài ba ly đã thấy trời đất quay cuồng, nhạc bên tai inh ỏi gõ vào trong não, ánh đèn từ sân khấu chớp tắt lóa lên. Tất cả làm nó váng hết cả đầu, cuối cùng không chịu được nữa mà gục mặt xuống quầy bar.

Thằng khốn nào đó đã nói khi tâm trạng rối bời thì nên uống rượu. Mả cha nó, Naoya chỉ thấy rối thêm. Không phải là không biết trời trăng gì. Nó vẫn biết có ai đó đến lay người nó hỏi một hồi. Rồi cô ta gọi điện thoại cho ai đó.

- Ừ. Naoya Zenin đấy. Đến đón cậu ta đi.

- Gì? Chịu. Tớ không đụng nổi vào thiếu gia Zenin đâu. Cậu đến giải quyết đi.

Hình như cô ta ngồi cạnh nó, gọi thêm một chai vừa uống vừa canh giống như canh một con chó đang ư ử rên vì ăn phải bả. Naoya chẳng biết. Mơ màng, nó nghe một giọng nói quen thuộc bên tai, nghĩ mãi chẳng biết là giọng của ai, chỉ thấy an toàn lắm. Đến khi người đó bế nó lên để nó tựa vào lồng ngực vững chãi nọ, nó bất giác cong cong khóe môi.

Satoru vừa chỉnh lại tư thế nằm cho Naoya vừa cằn nhằn, hai hàng lông mày xoắn tít vào nhau.

- Làm gì mà uống tới mức này?

- Ai biết. - Shoko nhún vai - May mà đến quán quen của tớ. Tới mấy chỗ khác say bí tỉ rồi nói giọng Kansai kiểu gì cũng bị lột sạch tiền rồi quăng ra bãi rác.

Satoru tặc lưỡi, xốc nhẹ Naoya lên rồi thả vào xe. Lúc say nó ngoan lắm, bảo gì cũng nghe. Bảo nằm gọn vào cũng nằm, đắp áo lên cho ấm cũng ngoan ngoãn cuộn tròn lại trong chiếc áo khoác to dày của hắn. Tới lúc về nhà lại lặp lại, cuộn Naoya trong chiếc áo măng tô rồi bế nó lên phòng.

Người Naoya toàn mùi rượu, Shoko bảo nếu không thay quần áo sáng mai sẽ nhiễm lạnh. Satoru không có kinh nghiệm chăm sóc người say, nhưng chăm sóc Naoya bất tỉnh nhân sự thì hắn rành lắm. Hắn đặt Naoya lên giường, mới chỉ cởi được cái nút áo thứ hai đã thấy nó bắt lấy tay hắn, mở trừng mắt.

- Anh làm gì đấy?

- Thay đồ cho em.

- Khỏi, tôi tỉnh rồi. - Nó loạng choạng ngồi dậy - Cho tôi đi tắm.

- Lau qua thôi - Satoru gàn. Naoya chắc mới tỉnh ra được một tí chứ mặt vẫn đỏ bừng, giọng cũng nhão lắm - em tắm bây giờ cảm lạnh đấy. Lại còn đang say.

Naoya không chịu. Nó giãy đành đạch đòi đi tắm cho bằng được. Công tử Zenin mắc bệnh sạch sẽ, nhất quyết không chịu bò lên giường khi còn đang mặc quần áo từ buổi chiều. Satoru hết cách, cũng không thể đôi co được với người say, đành thỏa hiệp đồng ý cho nó vào nhà tắm với điều kiện hắn phải vào cùng.

Satoru cởi quần áo cho Naoya, cẩn thận dùng khăn thấm nước nóng lau người cho nó. Naoya ngồi ngoan ngoãn tận hưởng chăm sóc của cậu ấm nhà Gojo mạnh nhất. Hơi nước nóng hun cho hai má nó ửng hồng, tan đi một chút rượu, để tâm trí nó tỉnh táo hơn một chút. Nó ngẩng lên nhìn đôi mắt xanh lục đang chăm chú vào chiếc khăn ấm lau từng kẽ ngón tay cho mình thuần thục như đã làm cả trăm lần trước đó, cảm thấy một thứ gì đó rất gần với chữ dịu dàng mà những cô gái ở nhà đôi khi bàn tán đến. Nhìn một hồi, nó hỏi.

- Anh quen những việc thế này lắm à?

- Đoán xem ai là người luôn bị tôi "làm" tới ngất đi mà sáng hôm sau vẫn sạch sẽ thơm tho nào? - Hắn vẫn chăm chú vào những ngón tay dài đầy vết chai của Naoya.

- Đổ hết lên đầu tôi thế à? Anh đâu chỉ có mình tôi, nhỉ?

- Ừ - hắn không phản bác, chỉ thừa nhận như hiển nhiên - nhưng chỉ có em mới có đãi ngộ này thôi đấy. Vui chưa.

- Vui con khỉ - Naoya lầm bầm. Nó lại vinh dự quá cơ. Nó chẳng lạ gì nếu tình nhân của Gojo Satoru trải khắp từ nam ra bắc, chẳng riêng gì nó, nên trước giờ nó chỉ nghĩ đây là một kiểu tán tỉnh cũ rích của người kia. Nhưng cuộc nói chuyện hồi chiều của hắn và Megumi lại kéo về trong đầu nó, xua thế nào cũng không chịu đi. Nó giằng ra, nắm lấy bàn tay to đầy vết chai của người đàn ông và kéo nó đặt sau mông mình.

- Để đáp lại tấm lòng của anh, tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé. Chưa có ai được biết đâu.

Nói đoạn Naoya quỳ chúi về phía trước, để toàn bộ mông mình nhấc khỏi chiếc ghế con mà nó đang ngồi. Tay nó lần đến những ngón tay dài đầy vết chai của Satoru, ấn chúng vào khe hẹp giữa hai mông, miệng áp vào cổ hắn mà ve vãn.

- Tôi có tuyến tiền liệt, tức là nếu anh chơi tôi như chơi đàn ông thì tôi cũng sướng đấy.

Hơi thở nóng ấm phảng phất mùi cồn quấn quít bên yết hầu Satoru làm hắn vô thức nuốt nước bọt. Satoru không biết uống rượu, chỉ một chút hơi men cũng làm hắn váng vất. Những ngón tay cảm nhận được da thịt ấm áp mềm mại của cặp mông căng tròn săn chắc, đưa mắt nhìn xuống là Naoya ửng hồng cong người quỳ gối áp sát vào mình, sắc xuân phơi phới, quyến rũ như hồ ly. Satoru nhất thời không biết nói sao. Naoya chẳng mấy khi chủ động thế này, báo hiệu có thể là một đêm tuyệt vời của hắn sau khi lo sốt vó lên về cuộc điện thoại của Shoko rằng cô bắt gặp khách quý của cao chuyên say bí tỉ một mình ở bar. Nhưng chút lý trí còn sót lại kéo đạo đức của hắn về được một chút. Naoya đang say và Shoko bảo rằng nếu để nó ra mồ hôi và dính nước nhiều quá thì chắc cú sẽ ốm luôn.

Nên Satoru kéo hai cánh mông tròn của Naoya nắn bóp một hồi, từ đằng sau đưa ngón tay miết tới cánh hoa trơn nhẵn hồng hào. Naoya bắt đầu thở nặng nề hơn, hai đùi vô thức dạng rộng ra mở đường cho hắn dạo chơi tùy thích. Satoru biết thế này là không đủ với nó. Ở tư thế này, hắn chỉ cần thẳng ngón tay, lập tức sẽ vào tận sâu bên trong người kia, được vách đạo mềm mại ấm nóng ôm lấy. Satoru cong ngón tay tìm một điểm quen thuộc, ma sát dựa vào việc Naoya uốn éo hông, cuối cùng cũng chạm đến. Naoya ngửa đầu rên một tiếng thoả mãn, liền sau đó là hai đầu gối run rẩy, tay bấu chặt vào vai áo Satoru để đừng ngã.

Mãi sau khi cực khoái qua đi, nó liếc xuống thấy đũng quần người kia đã căng lên rồi. Toan cúi xuống cởi khóa quần lại bị hắn nắm chặt cổ tay kéo lên, phủ lên người nó chiếc khăn tắm to mềm bế vào giường ngủ.

Hắn ấn Naoya ngồi xuống giường, một tay ghìm người lại, tay kia với lấy chiếc máy sấy đặt ở tủ đầu giường sấy khô tóc cho nó, toàn bộ quá trình nhanh đến nỗi Naoya chẳng kịp phản ứng lại.

- Cái gì thế?

- Sấy tóc cho em - hắn nói trong tiếng ù ù của máy sấy - tóc ướt đi ngủ cảm lạnh đấy.

- Anh đùa tôi đấy à? - nó trợn mắt - họa mi anh đang hót kia kìa. Anh để nó thế mà được à?

- Đấy là việc của tôi. Đêm nay em không làm nổi đâu. Ngồi yên đấy, đừng để tôi đánh cho!

Naoya ngồi im thin thít không nói gì nữa, tận hưởng thêm một đãi ngộ bất thường từ Gojo Satoru. Hóa ra tay của hắn lại còn phiền phức đến vậy. Thủ dâm cho nó thì sướng mà xoa đầu nó thì dễ chịu cực kì. Satoru để nhiệt độ vừa phải, máy sấy cách đầu một đoạn thổi tung đám tóc ngắn ngủn màu vàng xơ xác, lộ ra cái gáy trắng ngần. Satoru ít khi được nhìn gáy Naoya một cách bình tĩnh như vậy. Cần cổ Naoya không gọi là mảnh mai nhưng cũng không thô kệch, vừa đủ để Lục nhãn cứ nhìn vào đó mãi không thôi.

Dễ chịu quá chừng.

Rượu vẫn chưa tan, mắt Naoya díu lại, rồi nó ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz