Giyuutan Boi Vi Toi Yeu Em
"Tôi không biết có quen cậu ấy hay không?""Cảm giác lúc bên cậu ấy thật ấm áp và......quen thuộc""Tôi muốn được biết rằng tôi có nhớ em ấy không?""Ha...Tôi điên rồi, ai lại yêu một đứa học sinh kém mình gần 7 tuổi chứ"Nói thế ấy vậy mà Giyuu cũng rất xấu hổ, một người được mệnh danh là "Đ.Ụ.T" sen-sei, là thần tượng của biết bao nhiêu là học sinh nữ trong trường giờ lại yêu một đứa học sinh của mình, số phận trớ trêu thay.-Chào buổi sáng, thầy Tomioka-Uhm, chào buổi sáng.Tanjiro lướt qua Giyuu, anh không hiểu tại sao, nhưng lại nắm lấy tay của Tanjiro, khiến cậu có chút bất ngờ và.....đỏ mặt.-Thầy Tomioka?-Thầy.....em tháo bông tai đưa đây!-Nhưng đôi bông tai này là....-Không nhưng nhị gì hết, đưa đây ngay cho thầy!!!-Em không thể!!!Cậu ôm lấy đôi bông tai mà bỏ chạy, nhưng không may...Tiếng còi xe của xe tải vang lên, Giyuu vừa đuổi đến nơi thì...-TRÒ KAMADO!!!!!Một vết máu loang dưới gầm xe. Những người ở đó hoảng hốt, liền lại xem cậu như thế nào. Bác tài xế của chiếc xe tải cũng nhảy xuống, vì đây không phải là lỗi của ông, người có lỗi là ai cơ chứ?"Giyuu, mày đã làm cái gì vậy, mà giết Tanjiro rồi, mày đã cố tình giết Tanjiro, mày không xứng được ở bên em ấy"Giyuu như chết lặng, anh chen qua dòng người và thấy Tanjiro đang được đưa lên xe cấp cứu.-Bác sĩ, tôi là người thân của em ấy, hãy để tôi đi cùng.-Vâng, vậy mời anh lên xe.BÍ BO, BÍ BO, BÍ BO..... Tiếng còi xe cứu thương như phá vỡ sự tẻ nhạt của thành phố. Và nó cũng là thứ khiến cho Giyuu phải dằn vặt.Xe đã đến được bệnh viện....Sau 3 tiếng chật vật, anh cuối cùng cũng nhận được kết quả.....-Thưa bác sĩ, em ấy sao rồi?!!-Thưa anh, cậu ấy đã lấy lại được hơi thở bình thường, vết thương rất nặng, phải nằm viện ít nhất 3 tháng. Bây giờ cậu ấy đang hôn mê...-Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?-Tất nhiên nhưng anh không được sờ vào vêt thương vì máu có thể chảy ra nhiều hơn.-Vâng, tôi hiểu rồi.Giyuu bước vào phòng bệnh của Tanjiro, khuôn mặt đã từng ửng hồng, đã từng cười tươi như một đóa hướng dương giờ lại xanh xao, chẳng khác gì người sắp chết. Anh đau lòng, anh muốn khóc, nhưng bản thân không cho phép. Giờ thì làm sao anh có thể đền lại lỗi lầm của mình đây. -Onii-chan!!!!-Nezuko?!!-Thầy Tomioka, thầy làm gì ở đây, còn anh hai em, anh ấy-Hức hứcNhững dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé 14 tuổi. Giyuu chẳng biết nói gì, không lẽ giờ anh phải nói là anh vô tình giết Tanjiro ư?-Uhm......Thầy To-mm-io---ka?-Tanjiro!!!!-Onii-chan!!-Ne--z-zu-ko?-Thầy xin lỗi, đều là lỗi của thầy.-Thầy Tomioka, xin đừng tự trách mình, thầy không có lỗi, em mới là người không nghe lời mà đưa đôi bông tai cho thầy. Nói rồi, cậu tháo đôi bông tai Hanafuda xuống, rồi nắm lấy tay Giyuu và đặt nó vào:-Đây, từ giờ em và thầy không còn mối quan hệ gì nữa, làm phiền thầy.Giyuu bàng hoàng, anh quá sốc, cú sốc này càng đau hơn của nghìn mũi tên bắn vào trong người. Đúng vậy, Tanjiro, em nỡ nói những lời như thế sao? Anh....Anh không muốn mất em lần nữa đâu Tanjiro à.Giyuu biết rằng giờ Tanjiro chẳng muốn gặp mình nữa, anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng, trong tay cầm đôi bông tai của Tanjiro mà siết chặt."Anh xin lỗi em, Tanjiro"____Buồn ko, tui viết tui buồn quá____Xin lỗi vì ra chap mới hơi trễ, mong mn bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz