Gio Da Gap Duoc Nhau Jijung
+++++++ Như đã hứa nhé, hôm nay Au tung hai chap vì sự chậm trễ của mình. ^^ +++++++++9h AM Hàn.- Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ.- Hẹn trước gì chứ, cô không nhớ tôi sao? Tôi là vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Ham, hôm trước đã đến đây.- À, là cô … Vợ chưa cưới ạ? Nhưng mà …- Nhưng sao?- Dạ, Ham tổng hiện tại không có ở Hàn. – Cô thư kí e dè.- Không có ở Hàn? Vậy Tổng giám đốc của cô đang ở đâu?- Dạ ở Nhật.- Nhật? Sao tôi không biết gì vậy? – Gyuri không nói không rằng quay đi, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.< Tổng giám đốc có vợ sắp cưới rồi sao? > Cô thư kí nhìn theo Gyuri và chau mày suy nghĩ.- Anh Soo Hyun à? Nghe nói anh đang ở Nhật. Anh có biết Jungie đi Nhật không? Em gọi mà không thấy Jung bắt máy.Đầu dây bên kia nói gì đó, Gyuri lập tức tắt máy bước vội và tiếp tục gọi cho người khác.- Đặt vé máy bay cho tôi.- Vâng thưa tiểu thư, bây giờ chỉ còn vé 3h chiều thôi ạ.- Sao cũng được, miễn trong ngày hôm nay.- Vâng.………………………………Ahreum lê cái thân mệt mỏi vào phòng Jiyeon, Jiyeon đi Nhật rồi, Hyomin cũng không có ở đây. Nhắc đến Hyomin thì từ hôm bữa đi vội tới giờ ngày thứ 3 rồi mà vẫn chưa thấy quay lại lấy điện thoại cũng không thể liên lạc được, ngày nào cũng nghĩ về người ta mà người ta nào có biết. Ahreum cứ lững thững đi vào và đặt mình nằm xuống sofa, đang nhớ đến Hyomin thì bỗng có tiếng nói trong phòng.- Này cô! – Reum giật mình ngồi dậy nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh đó.- Ơ, nhóc con ở đâu mà vào đây? – Giờ Ahreum mới để ý có một cái bàn mới gần bàn làm việc của Jiyeon, một cô nhóc đang ngồi khuất sau cái laptop liếc lên nhìn cô.- Nhóc con? – Cô nhóc đó đứng dậy rút cây kẹo mút ra khỏi miệng.- À, em làm gì ở đây? Sao lại vào đây nghịch thế này, làm hỏng mấy thiết kế của cái chị phòng này là chị ấy về chị ấy xử em đấy. – Miệng nói chân bước đến gần, tay nắm tay kéo cô nhóc kia ra khỏi bàn.- Ai nghịch chứ? Tôi đang làm việc. – Nhóc vùng tay ra.- Làm việc? – Ahreum nhìn từ trên xuống dưới tỏ vẻ nghi ngờ.- Phải, mà tôi chưa hỏi cô tại sao vào phòng người ta mà không chào người ta một tiếng hả? – Cô nhóc bực tức vì từ nãy giờ cái con người cao cao trắng bóc kia xưng hô bừa bãi.- Cái gì? Nhóc nạt ai thế hả? – Ahreum gằng giọng.- Ai là nhóc? Cô xưng hô cho cẩn thận.- Ui con bé này, nhỏ mà sao cứ rướn cổ lên la to hơn người lớn thế hả? – Ahreum chống hai tay lên hông cúi xuống chu chu mỏ.- Gừ, không biết ai nhỏ hơn ai à. Mặc dù thân hình tôi thế này nhưng chưa chắc cô lớn tuổi hơn tôi đâu à?- Cái gì chứ?Ngay lúc đó, Lee Min Ho đi ngang qua nghe thấy tiếng qua tiếng lại trong phòng Jiyeon nên bước vào xem thử.- Ủa Reumie, ở nhà chán quá hay sao mà đến đây?- Chán. Đến đây lại càng bực hơn, nhóc này nhỏ mà cứ rướn cổ lên với em nè. – Ahreum quay lại chỉ chỉ.- Này, ai là nhóc chứ?- He, Boram unnie. Chỗ làm mới ổn chứ? Đây là nhà thiết kế mới ở Nhật về, em phải gọi là unnie đấy. – Min Ho nhìn sang Ahreum.- Cái gì? Unnie? – Ahreum lại nhìn cô nhóc lúc nãy từ trên xuống.- Giờ thì ai mới là người rướn cổ lên với tôi nhỉ? Her, coi như cô không biết tôi bỏ qua. Xin giới thiệu tôi là Jeon Boram. – Boram đưa tay ra.- Ple', ai mà biết chứ. Nhìn cái bộ này ai mà chả nghĩ vậy, còn ngậm cây kẹo mút nữa.- Reumie! – Min Ho nhìn Reum - Unnie ấy từ nay làm chung phòng với Yeonie. Còn đây là em gái tôi, Ahreum. Có gì thất lễ xin unnie thứ lỗi. Unnie cứ làm việc tiếp nhé.- Thôi được rồi không sao đâu, đây cũng không phải là lần đầu đối với tôi. – Boram ngậm lại cây kẹo và trở về bàn làm việc.- Reumie đi lên phòng oppa đi. – Min Ho kéo tay Reum đi.- Không kêu em cũng đi, ple'. – Ahreum quay lại lè lưỡi với Boram.- Hừ, cô gái này….……………………………. Chuyến bay kết thúc lúc 5h PM tại Nhật Bản, vì Gyuri gọi nên Soo Hyun ra tận sân bay đón cô và cùng về khách sạn. Đoàn Eunjung trở về khách sạn cũng đã chập tối, chỉ còn hai ngày nữa ở đây mà vừa phải tìm nơi thích hợp để chụp ảnh, quay phim nên trông họ hết sức mệt mỏi. Eunjung vừa đứng lại mở cửa phòng thì một vòng tay luồn nhẹ qua eo mình, cô giật mình nhìn xuống và vội đẩy ra.- Sao em lại ở đây? – Eunjung ngạc nhiên.- Jung ở đâu thì em ở đó không được hả? – Guyri cười thật tươi.- Nhưng sao em biết Jung ở đây?- Em có tình báo ở đây mà. Hi hi.- Ai? Soo Hyun à? – Guyri gật đầu cười híp mắt, còn Eunjung thì thầm rủa cái thằng bạn thân khốn nạn này < Chắc trả thù mình cái vụ hôm kia đây mà, hừ. >- A, chào cô Jiyeon! – Gyuri giả vờ nói to khi thấy Jiyeon đang đi đến.- Chào unnie, unnie cũng ở đây à? – Nét mặt Jiyeon không được vui thấy rõ khi Gyuri đang ôm tay Eunjung, nhưng cô mỉm cười gượng rồi quay người mở cửa mà không thèm nhìn Eunjung.- Tôi sang đây xem Jungie của tôi có hợp với khí hậu bên này không. – Gyuri nói rồi quay sang âu yếm Eunjung. – Jung mới đi về mệt lắm rồi phải không? Vào tắm rửa đi ở ngoài này lạnh lắm.- Yeonie! – Eunjung nán lại nhìn Jiyeon khi Gyuri đẩy đẩy vào phòng.- Huh? – Jiyeon quay qua nhướng nhẹ mày ra hiệu đang nghe.- Em cũng tắm đi rồi mình cùng xuống ăn tối nhé. – Jiyeon mỉm cười gật đầu nhẹ khi nhìn thấy Eunjung mỉm cười dịu dàng với mình.Eunjung mặc kệ Gyuri đang giận, cô chạy ngay vào phòng tắm.- Jung à! Sao Jung sang đây mà không nói cho em biết. – Gyuri bắt chéo chân ngồi tựa vào thành ghế khi Eunjung đang vui vẻ líu lo trong phòng tắm.- Sao phải nói với em? Em là gì của Jung? – Eunjung bước ra lau vội mớ tóc ướt.- Jung không muốn umma Jung buồn chứ? – Gyuri đứng lên cầm lấy cái khăn trên đầu Jung lau tóc cho Jung.- Em đừng hở tí là lôi umma Jung vô đây. Chưa hẳn em là người duy nhất umma Jung thích. – Eunjung bỏ lại ghế ngồi rót chén nước nóng.- Nhưng em biết umma Jung không bao giờ thích kẻ như cô ta – Gyuri đến ngồi trên thành ghế lại tiếp tục lau tóc Jung. - một kẻ đã từng …..- Đã từng sao? Jung không quan tâm chuyện đã từng gì đó của cô ấy. Em ghen à? Cũng phải. – Eunjung cười khẩy và lấy cái máy sấy làm khô tóc.- Có thật là Jung không quan tâm chứ?- Ừ ! – “Vù vù vù…..” Eunjung không quan tâm Gyuri nói gì nữa, cô chú tâm vào việc sấy tóc cho thật nhanh để còn đi ăn với Jiyeon.- Em không tin là Jung không quan tâm. – Gyuri tức mình ném cái khăn xuống bàn thật mạnh.- Em làm gì thế? – Eunjung lạnh lùng nhìn Gyuri và nhặt cái khăn lên để vào máy giặt. – Đừng thấy Jung không nói gì là em làm tới nhá.- Hôm nay Jung nói nặng lời với em quá đấy. Em đã cất công sang đây vì Jung mà Jung đối xử với em như vậy sao? – Mắt Gyuri bắt đầu đỏ lên. Eunjung nhìn thấy thế nên không đành lòng nặng lời thêm, cô đến bên Gyuri lau nhẹ giọt nước mắt và nắm tay Gyuri đứng lên.- Thôi, đi ăn với Jung nào, chắc em cũng chưa ăn gì phải không?- Chờ Jung về đã đời đã ăn gì đâu.- Mà Soo Hyun đâu, sao cậu ấy không dẫn em đi ăn trước đi nhỉ?- Em có biết đâu, anh ấy bạn bè ở đây thiếu gì còn có thời gian chú ý đến em sao?- Em ở phòng nào vậy? – Eunjung khóa cửa phòng.- Cách đây hai phòng. – Gyuri lại khoác tay Eunjung. “Cộc cộc cộc”- Yeonie à, em xong chưa? – Eunjung “bảnh bao” đợi trước cửa phòng Jiyeon.- Nae! Unnie đợi em mặc thêm áo tí nha. – Tiếng Jiyeon trong phòng vọng ra.- Mặc thêm áo à? Jung xông vào đấy. – Eunjung cố tình nói to rồi che miệng cười.- Jungie à! – Gyuri cau mày kéo mạnh tay Eunjung. – Mình đi trước đi cô ta xuống sau.- Em xong rồi đây. – “cạch” – Đã để unnie phải đợi lâu. – Jiyeon nhìn Eunjung cười tươi nhưng nụ cười lại trở nên gượng gạo, dần tắt khi lại thấy Gyuri đứng bên Jung, tự nhiên cô lại trở nên rụt rè.- Hứ, cứ tưởng cô xỉu trong phòng luôn rồi chứ.- Đi nào! – Eunjung rút tay ra khỏi vòng tay Gyuri và nhanh tay nắm chặt lấy tay của Jiyeon kéo cô ấy về phía mình làm Gyuri tức điên lên đứng giậm chân cắn môi nhìn theo.- Em không đi à, nhanh nào. – Eunjung quay lại nhìn Gyuri, cô vội bước nhanh theo và lại cố nắm tay còn lại của Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz