Giai Thoai Song Urban Legend Story
Chương 2: Chung cư 727 (Nhị) Ngày hôm sau tôi vươn vai đón chào một ngày mới ở một nơi ở mới, tôi nhìn qua phía giường đối diện, Đức Duy có vẻ đã dậy từ sớm, tôi lê thân thể đi vào bếp thì thấy anh đang nấu ăn ở phía dưới. Tôi chào hỏi đôi câu, đêm qua hơi mệt nên tôi không để ý, bây giờ có thời gian nhìn kĩ tôi thầm đánh giá Duy, anh có thân hình khá to con, với mái tóc màu vàng và đôi mắt đượm buồn, anh ta chỉ cao hơn tôi một tí nhưng so với tôi thì cậu ta trông có vẻ khỏe hơn, gương mặt kia cũng làm cho người đối diện cảm thấy anh là một người thông minh và từng trãi....
_______ Lúc đầu tôi cứ nghĩ công việc này sẽ rất là khó khăn, nhưng nhờ có Duy đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ việc phải diễn xuất thế nào cho thật nhất, sống chung với nhau nên chúng tôi cũng dần làm quen với đối phương, tôi để ý kỹ Duy rất thích đọc sách nhất là những cuốn sách trừu tượng hay triết lí, anh cũng am hiểu rất sâu rộng mọi vấn đề từ chính trị hay chứng khoáng cậu ấy đều có thể bắt nhịp với người khác rất nhanh... Chớp mắt tôi đã làm việc với công ty được hơn 3 tháng, hôm nay mẹ tôi có gửi rất nhiều đồ ăn để mừng tôi có công việc mới. Sắp vào giữa tháng 7 nên trời có chút lạnh, tôi đem con gà mà mẹ tôi gửi lên để sơ chế món gỏi gà, hai người chúng tôi quây quần bên chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện. [GÓC GIẢI THÍCH: ở Việt Nam thì tháng 7 âm lịch tức giữa tháng 7 được gọi là tháng cô hồn, là ngày mà cửa phủ sẽ mở ra cho các linh hồn về thăm người thân, còn ở Trung Quốc thì gọi là quỷ lễ. Mỗi nước đều có những món ăn riêng để xua đi vận xui như Việt Nam là thịt gà, xôi gấc,.v.v còn ở bên Trung thì là ăn đậu đỏ để đuổi đi ma quỷ] Đức Duy vừa ăn vừa hỏi tôi "cậu có biết vì sao tháng 7 được gọi là tháng cô hồn không?" Tôi lắc đầu tỏ ý bảo không biết. Duy liền tiếp lời: "Vì đây là ngày quỷ môn quan mở rộng, mọi linh hồn sẽ có 12 ngày để làm việc mình muốn, thân nhân của những người đã khuất sẽ thắp cho họ một nén nhang để họ không trở thành cô hồn lang thang, việc phải ăn no mặc ấm là để bảo vệ bản thân khỏi những cô hồn đói khát vì nếu cơ thể ấm áp và đầy đủ thì linh hồn mới mạnh mẽ mà chống chọi được ". Vừa ăn tôi vừa gật gù lại cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ăn vừa kể chuyện ma thật không hay a... Tôi chỉ trừng lại anh và nói "Cậu đừng có dọa tôi, những chuyện ma quỷ tôi không tin đâu, tôi chỉ tin vào những điều mình thấy thôi!". Sau khi ăn xong tôi liền sai Duy đi rửa chén vì con ma lười của tôi trỗi dậy, dù sao cũng là mối quan hệ 50 50 tôi cho cậu ăn thì cậu rửa chén chả có gì là bất công ở đây cả. "Có những chuyện không phải cứ dùng mắt thường là có thể thấy được.." Duy chỉ bỏ lại một câu rồi mang theo đống chén đi rửa.Tôi vừa bắt chéo chân vừa lướt facebook không nói thêm câu nào. Tối hôm đó mấy đứa bạn có rủ tôi về nhà chúng để ăn mừng vì tôi đã có công việc ổn định, tôi định rũ Duy đi chung nhưng anh ta không đi, tôi cũng không miễn cưỡng anh ấy. Duy là người bạn là đồng nghiệp đầu tiên tôi quen ở môi trường xa lạ này nên tôi rất trân quý, tuy có hơi khó tính nhưng tính tình cậu ấy rất tốt và có trách nhiệm.... ________
Nghĩ đến việc sáng mai phải đi làm sớm nên tôi cáo từ lũ bạn để đi về, đêm nay ánh trăng cũng to tròn và trong trẽo hơn mọi ngày, ánh trăng soi sáng cả con đường, đêm nay không khí có vẻ rất lạnh nhưng lúc tối đi vội quá nên tôi đã để quên áo khoác ở nhà, bây giờ cũng đã 12h đêm, nhà lũ bạn không cách xa chỗ tôi làm bao nhiêu nên tôi cũng không bắt Grab về, tôi đưa mặt ra đón gió lê từng bước chân nhanh hơn mong về nhà để uống một ly trà nóng xoa dịu cơn lạnh này. Gió thổi mạnh làm những nhành cây rung lên xào xạt, tôi bước về gần đến đầu con hẻm, đây là đường tắt bắt ngang qua chung cư của tôi, trong hẻm không có đèn cũng không có một bóng người, trên con đường đêm vắng ngoài tiếng gió rét và tiếng bước chân cành cạch của tôi càng khiến không gian trở nên thật âm u tịch mịch. Tôi xoa hai tay để đỡ lạnh rồi chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhìn chăm chăm về phía trước cho nên lúc thấy ở trước mắt có bóng một người đàn ông cách mình không xa tôi thật sự sửng sốt vì trước đó tôi không hề thấy ông ấy, cứ như là sau một cái chớp mắt thì ông ta xuất hiện vậy. Tôi bất ngờ một lúc rồi lại thôi, tôi chỉ nghĩ là do trời tối mà không có ánh sáng nên tôi chỉ nhìn nhầm, tự mình dọa mình tôi đi chậm lại, tôi nhìn rõ người đàn ông kia, ông mặc một chiếc áo trắng mỏng, đầu tóc thì lưa thưa, tướng đi thì cứng nhắc, trên trán có quấn một chiếc khăn trắng có lẽ là do ở nhà có người thân vừa qua đời, nhưng nửa đêm nửa hôm mà lại đi như thế này nghĩ thế nào cũng thật cổ quái. Tôi nghĩ hồi lâu bước chân có phần nhanh hơn để vượt mặt người kia, bước đi của người kia có chút chậm chạp rất nhanh là tôi đã vượt qua ông ta, khi lướt qua ông ta tôi thấy mặt người nọ có chút trắng bệch dường như chỉ có đôi mắt là còn sắc sống, người nọ cũng nhìn lại tôi sau đó hai cánh môi từ từ nở ra một nụ cười quái dị. Tôi xanh mặt khi thấy nụ cười đó, nụ cười giống như bị ai đó rạch trên khuôn mặt vậy ngoại trừ hình dạng thì giống như một nụ cười nhưng cơ mặt thì chẳng hề động đậy, bụng tôi chột dạ chỉ biết chạy miệt mài ra khỏi hẻm, tôi có chút giận Duy vì sáng nay ăn nói xui xẻo, vừa tự trách bản thân thỏ đế vì biết đâu người kia vừa mất người thân quá buồn rầu mà trở nên kì lạ. Tôi lắc đầu định bước về trước nhưng lần này cơ thể tôi cứng ngắc như vừa bước ra từ băng đăng vậy, người đàn ông kia tự bao giờ đã ở phía trước mặt tôi, không thể nào lúc nãy rõ ràng tôi đã bỏ ông ta lại mà với lại sao ông ta có thể đi nhanh như thế được, tôi cảm thấy cơ miệng của mình cứng đờ chỉ có thể lắp bắp, cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể tôi hơi run nhưng nhờ vậy tôi biết mình không hề nằm mơ, tôi không tài nào hiểu được tại sao người đàn ông kia có thể đến được đây! Rõ ràng trong hẻm không có ngã rẽ cũng chẳng có ai có thể đi xuyên tường mà đứng trước mặt tôi như thế này trừ khi...... ÔNG TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI!
_______ Lúc đầu tôi cứ nghĩ công việc này sẽ rất là khó khăn, nhưng nhờ có Duy đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ việc phải diễn xuất thế nào cho thật nhất, sống chung với nhau nên chúng tôi cũng dần làm quen với đối phương, tôi để ý kỹ Duy rất thích đọc sách nhất là những cuốn sách trừu tượng hay triết lí, anh cũng am hiểu rất sâu rộng mọi vấn đề từ chính trị hay chứng khoáng cậu ấy đều có thể bắt nhịp với người khác rất nhanh... Chớp mắt tôi đã làm việc với công ty được hơn 3 tháng, hôm nay mẹ tôi có gửi rất nhiều đồ ăn để mừng tôi có công việc mới. Sắp vào giữa tháng 7 nên trời có chút lạnh, tôi đem con gà mà mẹ tôi gửi lên để sơ chế món gỏi gà, hai người chúng tôi quây quần bên chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện. [GÓC GIẢI THÍCH: ở Việt Nam thì tháng 7 âm lịch tức giữa tháng 7 được gọi là tháng cô hồn, là ngày mà cửa phủ sẽ mở ra cho các linh hồn về thăm người thân, còn ở Trung Quốc thì gọi là quỷ lễ. Mỗi nước đều có những món ăn riêng để xua đi vận xui như Việt Nam là thịt gà, xôi gấc,.v.v còn ở bên Trung thì là ăn đậu đỏ để đuổi đi ma quỷ] Đức Duy vừa ăn vừa hỏi tôi "cậu có biết vì sao tháng 7 được gọi là tháng cô hồn không?" Tôi lắc đầu tỏ ý bảo không biết. Duy liền tiếp lời: "Vì đây là ngày quỷ môn quan mở rộng, mọi linh hồn sẽ có 12 ngày để làm việc mình muốn, thân nhân của những người đã khuất sẽ thắp cho họ một nén nhang để họ không trở thành cô hồn lang thang, việc phải ăn no mặc ấm là để bảo vệ bản thân khỏi những cô hồn đói khát vì nếu cơ thể ấm áp và đầy đủ thì linh hồn mới mạnh mẽ mà chống chọi được ". Vừa ăn tôi vừa gật gù lại cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ăn vừa kể chuyện ma thật không hay a... Tôi chỉ trừng lại anh và nói "Cậu đừng có dọa tôi, những chuyện ma quỷ tôi không tin đâu, tôi chỉ tin vào những điều mình thấy thôi!". Sau khi ăn xong tôi liền sai Duy đi rửa chén vì con ma lười của tôi trỗi dậy, dù sao cũng là mối quan hệ 50 50 tôi cho cậu ăn thì cậu rửa chén chả có gì là bất công ở đây cả. "Có những chuyện không phải cứ dùng mắt thường là có thể thấy được.." Duy chỉ bỏ lại một câu rồi mang theo đống chén đi rửa.Tôi vừa bắt chéo chân vừa lướt facebook không nói thêm câu nào. Tối hôm đó mấy đứa bạn có rủ tôi về nhà chúng để ăn mừng vì tôi đã có công việc ổn định, tôi định rũ Duy đi chung nhưng anh ta không đi, tôi cũng không miễn cưỡng anh ấy. Duy là người bạn là đồng nghiệp đầu tiên tôi quen ở môi trường xa lạ này nên tôi rất trân quý, tuy có hơi khó tính nhưng tính tình cậu ấy rất tốt và có trách nhiệm.... ________
Nghĩ đến việc sáng mai phải đi làm sớm nên tôi cáo từ lũ bạn để đi về, đêm nay ánh trăng cũng to tròn và trong trẽo hơn mọi ngày, ánh trăng soi sáng cả con đường, đêm nay không khí có vẻ rất lạnh nhưng lúc tối đi vội quá nên tôi đã để quên áo khoác ở nhà, bây giờ cũng đã 12h đêm, nhà lũ bạn không cách xa chỗ tôi làm bao nhiêu nên tôi cũng không bắt Grab về, tôi đưa mặt ra đón gió lê từng bước chân nhanh hơn mong về nhà để uống một ly trà nóng xoa dịu cơn lạnh này. Gió thổi mạnh làm những nhành cây rung lên xào xạt, tôi bước về gần đến đầu con hẻm, đây là đường tắt bắt ngang qua chung cư của tôi, trong hẻm không có đèn cũng không có một bóng người, trên con đường đêm vắng ngoài tiếng gió rét và tiếng bước chân cành cạch của tôi càng khiến không gian trở nên thật âm u tịch mịch. Tôi xoa hai tay để đỡ lạnh rồi chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhìn chăm chăm về phía trước cho nên lúc thấy ở trước mắt có bóng một người đàn ông cách mình không xa tôi thật sự sửng sốt vì trước đó tôi không hề thấy ông ấy, cứ như là sau một cái chớp mắt thì ông ta xuất hiện vậy. Tôi bất ngờ một lúc rồi lại thôi, tôi chỉ nghĩ là do trời tối mà không có ánh sáng nên tôi chỉ nhìn nhầm, tự mình dọa mình tôi đi chậm lại, tôi nhìn rõ người đàn ông kia, ông mặc một chiếc áo trắng mỏng, đầu tóc thì lưa thưa, tướng đi thì cứng nhắc, trên trán có quấn một chiếc khăn trắng có lẽ là do ở nhà có người thân vừa qua đời, nhưng nửa đêm nửa hôm mà lại đi như thế này nghĩ thế nào cũng thật cổ quái. Tôi nghĩ hồi lâu bước chân có phần nhanh hơn để vượt mặt người kia, bước đi của người kia có chút chậm chạp rất nhanh là tôi đã vượt qua ông ta, khi lướt qua ông ta tôi thấy mặt người nọ có chút trắng bệch dường như chỉ có đôi mắt là còn sắc sống, người nọ cũng nhìn lại tôi sau đó hai cánh môi từ từ nở ra một nụ cười quái dị. Tôi xanh mặt khi thấy nụ cười đó, nụ cười giống như bị ai đó rạch trên khuôn mặt vậy ngoại trừ hình dạng thì giống như một nụ cười nhưng cơ mặt thì chẳng hề động đậy, bụng tôi chột dạ chỉ biết chạy miệt mài ra khỏi hẻm, tôi có chút giận Duy vì sáng nay ăn nói xui xẻo, vừa tự trách bản thân thỏ đế vì biết đâu người kia vừa mất người thân quá buồn rầu mà trở nên kì lạ. Tôi lắc đầu định bước về trước nhưng lần này cơ thể tôi cứng ngắc như vừa bước ra từ băng đăng vậy, người đàn ông kia tự bao giờ đã ở phía trước mặt tôi, không thể nào lúc nãy rõ ràng tôi đã bỏ ông ta lại mà với lại sao ông ta có thể đi nhanh như thế được, tôi cảm thấy cơ miệng của mình cứng đờ chỉ có thể lắp bắp, cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể tôi hơi run nhưng nhờ vậy tôi biết mình không hề nằm mơ, tôi không tài nào hiểu được tại sao người đàn ông kia có thể đến được đây! Rõ ràng trong hẻm không có ngã rẽ cũng chẳng có ai có thể đi xuyên tường mà đứng trước mặt tôi như thế này trừ khi...... ÔNG TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz