Giấc mơ của em [Lamoon x Muộii]
5
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức còn chưa kêu, Hằng đã tự tỉnh giấc. Cả đêm trằn trọc, cô chỉ chợp mắt được vài tiếng, nhưng lại thấy cơ thể nhẹ tênh, tràn đầy háo hức. Hằng soi gương lâu hơn thường lệ, chải tóc mấy lần rồi lại đổi kiểu. Chiếc váy trắng đơn giản được cô lựa chọn, phối cùng chiếc túi nhỏ màu be, trông vừa gọn gàng vừa tinh khôi.Ra đường, ánh nắng ban mai rải xuống những con phố yên ả, hàng cây đung đưa theo gió. Hằng ôm lấy trái tim đang đập rộn, bước chân nhanh hơn về phía điểm hẹn.Khi còn cách chừng vài mét, cô khựng lại. Dưới một tán cây bằng lăng, Thảo đang đứng đó. Chị khoác chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans gọn gàng, vai đeo cây đàn guitar nhỏ. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, vẽ nên những mảng sáng tối chập chờn trên gương mặt chị.Trong mắt Hằng, Thảo giống như một khung tranh vừa thoát ra từ giấc mơ. Mái tóc buộc hờ, vài lọn bay theo gió, đôi mắt sáng ngời nhưng có chút xa xăm. Chị đứng khoan thai, một tay bỏ túi quần, một tay khẽ gõ nhịp lên cần đàn, như đang ngân nga điều gì trong đầu.Khoảnh khắc ấy, Hằng thấy tim mình thắt lại. Mọi âm thanh xung quanh — tiếng xe xa xa, tiếng chim hót, cả bước chân mình — dường như mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh duy nhất của Thảo giữa vòm lá xanh.Thảo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hằng. Đôi môi chị cong thành nụ cười hiền, đơn giản nhưng khiến cả bầu trời trước mắt Hằng như sáng bừng.— Em tới rồi à. — Thảo cất giọng, vừa thân mật vừa dịu dàng.Hằng khẽ gật đầu, nhưng hai má nóng ran, tay vô thức siết chặt quai túi. Trong lòng cô chỉ thầm nghĩ: Có lẽ, hôm nay sẽ là một ngày mà mình chẳng bao giờ quên.
Con đường dẫn ra bãi cỏ nằm vòng vèo qua mấy dãy phố yên tĩnh. Hai người đi song song, lúc đầu im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió lay khẽ những tán lá. Hằng cúi đầu, tay bấu chặt quai túi nhỏ, từng nhịp tim gõ dồn dập như muốn lộ ra ngoài.Trong khi đó, Thảo lại vô tư hơn nhiều. Chị vừa đi vừa nghịch mấy sợi cỏ ven đường, lúc thì huýt sáo, lúc lại ngân nga vài giai điệu quen thuộc. Thỉnh thoảng chị quay sang, cười bảo một câu rất tự nhiên:
— Hôm nay trời đẹp ghê.
— Ở đây sáng nào cũng nhiều gió vậy đó.Mỗi lần như vậy, Hằng chỉ dám gật đầu, "vâng" một tiếng nhỏ xíu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.Thảo liếc sang, bắt gặp đôi tai em hồng ửng, bỗng thấy vừa lạ vừa đáng yêu. Em ấy đang ngại chuyện gì nhỉ? Mình đâu có nói gì ghê gớm... Chị hơi nghiêng đầu, mỉm cười, nhưng cũng không hỏi vội.Khi cả hai đến bãi cỏ rộng mênh mông, gió thổi lồng lộng, những vạt nắng xiên qua từng nhánh cây, Thảo đặt cây đàn xuống, ngồi thoải mái trên nền cỏ xanh. Chị vẫy tay:
— Lại đây, ngồi đi, chỗ này mát lắm.Hằng rón rén bước tới, ngồi xuống cạnh chị. Khoảng cách không xa, nhưng đối với Hằng, tim cô như bị rút ngắn lại chỉ còn một nhịp. Cô lúng túng vuốt vạt váy, không dám nhìn thẳng vào gương mặt sáng rỡ ấy.Thảo nghiêng đầu, chống tay ra sau, nhìn em chăm chú. Cái cách Hằng cúi gằm, đôi tay xoắn xoắn nơi vạt áo, khiến chị bất giác bật cười khe khẽ.— Này... — Thảo lên tiếng, giọng vừa hiền vừa pha chút tò mò. — Em đang ngại điều gì thế?Hằng ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào nụ cười tinh nghịch ấy. Trái tim cô như nảy một nhịp lớn, rồi đỏ bừng cả mặt. Cô vội xua tay, ấp úng:
— Đ... đâu có... em... em bình thường mà...Thảo không nói gì thêm, chỉ cười, đôi mắt cong cong như đã đọc được phần nào bí mật trong lòng Hằng.Trong giây phút ấy, gió thổi mạnh qua đồng cỏ, cuốn đi tiếng chim, tiếng lá, chỉ để lại hai người trong một khoảng không riêng, nơi sự ngượng ngùng của em và sự vô tư của chị dần hòa vào nhau.Thảo lấy cây đàn từ túi vải, chỉnh vài nốt, rồi gảy một điệu nhạc vui tươi. Âm thanh vang lên giữa cánh đồng cỏ, trong trẻo như giọt sương sớm. Hằng ngẩng đầu, mắt tròn xoe, vừa bất ngờ vừa thích thú.— Em có muốn hát chung không? — Thảo nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ.— Ơ... em á? — Hằng lúng túng, tay chỉ vào mình. — Em hát dở lắm...— Dở thì càng hay, ít ra chị có người đồng minh. — Thảo cười, cố ý trêu.Hằng bật cười theo, rồi rụt rè cất giọng. Ban đầu nhỏ nhẹ, nhưng tiếng đàn và giọng hát đầy năng lượng của Thảo như kéo cô hòa vào. Cả hai hát một khúc nhạc giản dị, không toan tính, không khán giả, chỉ có gió, trời xanh và tiếng cười xen lẫn trong lời ca.Hằng hiếm khi cười thoải mái đến vậy. Cô ngước nhìn Thảo, thấy nụ cười của chị khi hát, đôi mắt sáng lấp lánh trong nắng sớm. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào lòng, như một thước phim chậm rãi mà ấm áp.Đến đoạn cao trào, Thảo cố ý hát sai lời, rồi giả vờ làm mặt nghiêm:
— Tại em hát sai kéo chị sai theo!— Em... đâu có! — Hằng cười khúc khích, ôm bụng.Cả hai bật cười lớn, tiếng cười vang dội trong gió, rộn ràng như trẻ nhỏ vừa trốn học đi chơi.Khi bài hát kết thúc, Thảo nhẹ nhàng đặt đàn xuống cỏ, quay sang Hằng:
— Em biết không... lâu lắm rồi chị mới thấy vui thế này.Hằng sững lại, trái tim dường như nở bung. Cô chỉ cười, nhưng trong lòng thầm khắc khoảnh khắc này như một kỷ niệm thuần khiết nhất: buổi sáng gió lộng, nụ cười của Thảo, tiếng hát hòa cùng nhau... Tất cả, chẳng cần lời hứa hẹn, vẫn trở thành một hạnh phúc trọn vẹn.
Sau khi cười đùa, Hằng ngồi xuống cỏ, ngửa mặt hít một hơi thật sâu, hai má hồng rực vì nắng. Thảo nhìn thấy, khẽ chau mày.— Em ngồi vậy nắng chiếu trực tiếp vào mặt, coi chừng đen đó.Chưa kịp để Hằng phản ứng, Thảo tháo chiếc áo khoác mỏng trên vai, nhẹ nhàng phủ lên đầu em, vừa che nắng vừa tạo bóng râm.— Ấy, chị... chị làm gì vậy... — Hằng lúng túng, tim đập rộn ràng.— Che cho em. — Thảo đáp gọn, giọng tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. — Trắng như em mà đen đi thì phí lắm.Hằng mím môi, cúi đầu để giấu nụ cười. Ngay khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình rung lên mạnh mẽ hơn cả giai điệu vừa hát.Thảo thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chị chỉ đưa cho Hằng chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn trong túi.
— Uống đi, kẻo khát.Hằng đón lấy, ngơ ngác một thoáng. Bình thường Thảo hay vô tư, ít khi để ý những chi tiết nhỏ, vậy mà hôm nay chị lại chăm chút cho em từng chút một. Hằng muốn hỏi "sao chị tốt với em quá vậy", nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ uống ngụm nước mát, trong lòng dâng trào một hạnh phúc êm đềm.Lúc thì Hằng hỏi:
— Hôm nay quán cơm có đông khách không chị?Thảo vừa lau đàn vừa trả lời, giọng vẫn vô tư:
— Đông, nhưng có vài đứa bạn em ghé ăn nên cũng vui. Tụi nó còn nhắc em nữa đó.Hằng hơi giật mình:
— Nhắc em... gì cơ?— Nói em học chăm, hiền, rồi bảo... chị mà rảnh thì nên chơi thân với em. — Thảo vừa nói vừa cười, ánh mắt tinh nghịch thoáng lướt qua.Những lần như thế, Hằng đỏ mặt, lí nhí:
— Bạn em... nói linh tinh.Còn Thảo lại thấy dễ thương, càng muốn trêu em hơn.Rồi đôi khi, hai người nói về những chuyện xa hơn: ước mơ, những áp lực ở trường, thậm chí cả những nỗi sợ thầm kín. Hằng lắng nghe rất chăm chú, giọng nhẹ như gió:
— Em nghĩ... đôi khi chị cũng nên để ai đó quan tâm chị một chút, đừng cứ mạnh mẽ mãi như vậy.Thảo sững lại vài giây. Lời em không hoa mỹ, nhưng khiến chị thấy lòng mình mềm đi, khác hẳn cái cách bạn bè vẫn nói đùa hay động viên.Từ đó, những đoạn đường đi về trùng hợp, những tin nhắn ngắn ngủi, những câu chuyện vu vơ... bỗng trở thành thói quen. Và chính Thảo cũng không hiểu từ khi nào, việc trò chuyện cùng Hằng lại khiến ngày của chị bớt nặng nề đến thế.Những ngày sau đó, cuộc sống tưởng chừng không thay đổi, nhưng cả Hằng và Thảo đều nhận ra có một điều gì lạ lùng đang len vào.Với Hằng, chị Thảo bỗng dưng hiện diện ở khắp nơi trong suy nghĩ. Đi qua quán cơm quen, cô không còn chỉ nghĩ đến mùi gà xối mỡ thơm lừng, mà lại hình dung đến dáng chị đứng sau quầy, áo sơ mi giản dị, cười với khách. Trong những lúc tập kịch, khi bạn diễn chìa tay ra, thoáng chốc Hằng lại tưởng tượng đó là Thảo – bàn tay hơi gân guốc nhưng ấm áp. Mỗi lần nhận ra, cô đỏ mặt, tim đập nhanh, tự trách mình sao cứ lơ đãng như vậy.Còn Thảo, chị cũng chẳng khá hơn. Một hôm đang rửa chén trong quán, bất giác nhớ đến cái cách Hằng khẽ nghiêng đầu khi lắng nghe, ánh mắt trong veo mà trầm tĩnh. Chị thấy... dễ chịu đến lạ, khác hẳn cái xô bồ hằng ngày. Lúc lên sân khấu hát, đôi khi Thảo bắt gặp hình ảnh em ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế khán giả, đôi mắt sáng long lanh như dõi theo từng nhịp đàn, từng câu hát. Chỉ một ánh nhìn thôi, chị cũng thấy như mình có thêm sức mạnh.Cả hai đều bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ. Hằng nhận ra Thảo có thói quen gõ nhịp bằng ngón tay khi nghĩ ngợi, giọng chị lúc cười hơi khàn nhưng nghe ấm áp vô cùng. Thảo thì nhớ cả chuyện Hằng hay cúi người chào lễ phép với bác bảo vệ trường, nhớ giọng em nhỏ nhẹ, thậm chí cả cách em thường vén tóc sang một bên khi tập trung.Và chính trong những chi tiết tưởng chừng tầm thường ấy, họ thấy tim mình rung lên những nhịp ngọt ngào không sao nắm bắt nổi.
Con đường dẫn ra bãi cỏ nằm vòng vèo qua mấy dãy phố yên tĩnh. Hai người đi song song, lúc đầu im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió lay khẽ những tán lá. Hằng cúi đầu, tay bấu chặt quai túi nhỏ, từng nhịp tim gõ dồn dập như muốn lộ ra ngoài.Trong khi đó, Thảo lại vô tư hơn nhiều. Chị vừa đi vừa nghịch mấy sợi cỏ ven đường, lúc thì huýt sáo, lúc lại ngân nga vài giai điệu quen thuộc. Thỉnh thoảng chị quay sang, cười bảo một câu rất tự nhiên:
— Hôm nay trời đẹp ghê.
— Ở đây sáng nào cũng nhiều gió vậy đó.Mỗi lần như vậy, Hằng chỉ dám gật đầu, "vâng" một tiếng nhỏ xíu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.Thảo liếc sang, bắt gặp đôi tai em hồng ửng, bỗng thấy vừa lạ vừa đáng yêu. Em ấy đang ngại chuyện gì nhỉ? Mình đâu có nói gì ghê gớm... Chị hơi nghiêng đầu, mỉm cười, nhưng cũng không hỏi vội.Khi cả hai đến bãi cỏ rộng mênh mông, gió thổi lồng lộng, những vạt nắng xiên qua từng nhánh cây, Thảo đặt cây đàn xuống, ngồi thoải mái trên nền cỏ xanh. Chị vẫy tay:
— Lại đây, ngồi đi, chỗ này mát lắm.Hằng rón rén bước tới, ngồi xuống cạnh chị. Khoảng cách không xa, nhưng đối với Hằng, tim cô như bị rút ngắn lại chỉ còn một nhịp. Cô lúng túng vuốt vạt váy, không dám nhìn thẳng vào gương mặt sáng rỡ ấy.Thảo nghiêng đầu, chống tay ra sau, nhìn em chăm chú. Cái cách Hằng cúi gằm, đôi tay xoắn xoắn nơi vạt áo, khiến chị bất giác bật cười khe khẽ.— Này... — Thảo lên tiếng, giọng vừa hiền vừa pha chút tò mò. — Em đang ngại điều gì thế?Hằng ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào nụ cười tinh nghịch ấy. Trái tim cô như nảy một nhịp lớn, rồi đỏ bừng cả mặt. Cô vội xua tay, ấp úng:
— Đ... đâu có... em... em bình thường mà...Thảo không nói gì thêm, chỉ cười, đôi mắt cong cong như đã đọc được phần nào bí mật trong lòng Hằng.Trong giây phút ấy, gió thổi mạnh qua đồng cỏ, cuốn đi tiếng chim, tiếng lá, chỉ để lại hai người trong một khoảng không riêng, nơi sự ngượng ngùng của em và sự vô tư của chị dần hòa vào nhau.Thảo lấy cây đàn từ túi vải, chỉnh vài nốt, rồi gảy một điệu nhạc vui tươi. Âm thanh vang lên giữa cánh đồng cỏ, trong trẻo như giọt sương sớm. Hằng ngẩng đầu, mắt tròn xoe, vừa bất ngờ vừa thích thú.— Em có muốn hát chung không? — Thảo nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ.— Ơ... em á? — Hằng lúng túng, tay chỉ vào mình. — Em hát dở lắm...— Dở thì càng hay, ít ra chị có người đồng minh. — Thảo cười, cố ý trêu.Hằng bật cười theo, rồi rụt rè cất giọng. Ban đầu nhỏ nhẹ, nhưng tiếng đàn và giọng hát đầy năng lượng của Thảo như kéo cô hòa vào. Cả hai hát một khúc nhạc giản dị, không toan tính, không khán giả, chỉ có gió, trời xanh và tiếng cười xen lẫn trong lời ca.Hằng hiếm khi cười thoải mái đến vậy. Cô ngước nhìn Thảo, thấy nụ cười của chị khi hát, đôi mắt sáng lấp lánh trong nắng sớm. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào lòng, như một thước phim chậm rãi mà ấm áp.Đến đoạn cao trào, Thảo cố ý hát sai lời, rồi giả vờ làm mặt nghiêm:
— Tại em hát sai kéo chị sai theo!— Em... đâu có! — Hằng cười khúc khích, ôm bụng.Cả hai bật cười lớn, tiếng cười vang dội trong gió, rộn ràng như trẻ nhỏ vừa trốn học đi chơi.Khi bài hát kết thúc, Thảo nhẹ nhàng đặt đàn xuống cỏ, quay sang Hằng:
— Em biết không... lâu lắm rồi chị mới thấy vui thế này.Hằng sững lại, trái tim dường như nở bung. Cô chỉ cười, nhưng trong lòng thầm khắc khoảnh khắc này như một kỷ niệm thuần khiết nhất: buổi sáng gió lộng, nụ cười của Thảo, tiếng hát hòa cùng nhau... Tất cả, chẳng cần lời hứa hẹn, vẫn trở thành một hạnh phúc trọn vẹn.
Sau khi cười đùa, Hằng ngồi xuống cỏ, ngửa mặt hít một hơi thật sâu, hai má hồng rực vì nắng. Thảo nhìn thấy, khẽ chau mày.— Em ngồi vậy nắng chiếu trực tiếp vào mặt, coi chừng đen đó.Chưa kịp để Hằng phản ứng, Thảo tháo chiếc áo khoác mỏng trên vai, nhẹ nhàng phủ lên đầu em, vừa che nắng vừa tạo bóng râm.— Ấy, chị... chị làm gì vậy... — Hằng lúng túng, tim đập rộn ràng.— Che cho em. — Thảo đáp gọn, giọng tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. — Trắng như em mà đen đi thì phí lắm.Hằng mím môi, cúi đầu để giấu nụ cười. Ngay khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình rung lên mạnh mẽ hơn cả giai điệu vừa hát.Thảo thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chị chỉ đưa cho Hằng chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn trong túi.
— Uống đi, kẻo khát.Hằng đón lấy, ngơ ngác một thoáng. Bình thường Thảo hay vô tư, ít khi để ý những chi tiết nhỏ, vậy mà hôm nay chị lại chăm chút cho em từng chút một. Hằng muốn hỏi "sao chị tốt với em quá vậy", nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ uống ngụm nước mát, trong lòng dâng trào một hạnh phúc êm đềm.Lúc thì Hằng hỏi:
— Hôm nay quán cơm có đông khách không chị?Thảo vừa lau đàn vừa trả lời, giọng vẫn vô tư:
— Đông, nhưng có vài đứa bạn em ghé ăn nên cũng vui. Tụi nó còn nhắc em nữa đó.Hằng hơi giật mình:
— Nhắc em... gì cơ?— Nói em học chăm, hiền, rồi bảo... chị mà rảnh thì nên chơi thân với em. — Thảo vừa nói vừa cười, ánh mắt tinh nghịch thoáng lướt qua.Những lần như thế, Hằng đỏ mặt, lí nhí:
— Bạn em... nói linh tinh.Còn Thảo lại thấy dễ thương, càng muốn trêu em hơn.Rồi đôi khi, hai người nói về những chuyện xa hơn: ước mơ, những áp lực ở trường, thậm chí cả những nỗi sợ thầm kín. Hằng lắng nghe rất chăm chú, giọng nhẹ như gió:
— Em nghĩ... đôi khi chị cũng nên để ai đó quan tâm chị một chút, đừng cứ mạnh mẽ mãi như vậy.Thảo sững lại vài giây. Lời em không hoa mỹ, nhưng khiến chị thấy lòng mình mềm đi, khác hẳn cái cách bạn bè vẫn nói đùa hay động viên.Từ đó, những đoạn đường đi về trùng hợp, những tin nhắn ngắn ngủi, những câu chuyện vu vơ... bỗng trở thành thói quen. Và chính Thảo cũng không hiểu từ khi nào, việc trò chuyện cùng Hằng lại khiến ngày của chị bớt nặng nề đến thế.Những ngày sau đó, cuộc sống tưởng chừng không thay đổi, nhưng cả Hằng và Thảo đều nhận ra có một điều gì lạ lùng đang len vào.Với Hằng, chị Thảo bỗng dưng hiện diện ở khắp nơi trong suy nghĩ. Đi qua quán cơm quen, cô không còn chỉ nghĩ đến mùi gà xối mỡ thơm lừng, mà lại hình dung đến dáng chị đứng sau quầy, áo sơ mi giản dị, cười với khách. Trong những lúc tập kịch, khi bạn diễn chìa tay ra, thoáng chốc Hằng lại tưởng tượng đó là Thảo – bàn tay hơi gân guốc nhưng ấm áp. Mỗi lần nhận ra, cô đỏ mặt, tim đập nhanh, tự trách mình sao cứ lơ đãng như vậy.Còn Thảo, chị cũng chẳng khá hơn. Một hôm đang rửa chén trong quán, bất giác nhớ đến cái cách Hằng khẽ nghiêng đầu khi lắng nghe, ánh mắt trong veo mà trầm tĩnh. Chị thấy... dễ chịu đến lạ, khác hẳn cái xô bồ hằng ngày. Lúc lên sân khấu hát, đôi khi Thảo bắt gặp hình ảnh em ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế khán giả, đôi mắt sáng long lanh như dõi theo từng nhịp đàn, từng câu hát. Chỉ một ánh nhìn thôi, chị cũng thấy như mình có thêm sức mạnh.Cả hai đều bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ. Hằng nhận ra Thảo có thói quen gõ nhịp bằng ngón tay khi nghĩ ngợi, giọng chị lúc cười hơi khàn nhưng nghe ấm áp vô cùng. Thảo thì nhớ cả chuyện Hằng hay cúi người chào lễ phép với bác bảo vệ trường, nhớ giọng em nhỏ nhẹ, thậm chí cả cách em thường vén tóc sang một bên khi tập trung.Và chính trong những chi tiết tưởng chừng tầm thường ấy, họ thấy tim mình rung lên những nhịp ngọt ngào không sao nắm bắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz