ZingTruyen.Xyz

Giấc mơ của em [Lamoon x Muộii]

1

if_kittyz

Hằng mở mắt.

Ánh sáng trắng chói lọi tràn vào đồng tử khiến cô chớp liên tục, đầu hơi choáng váng như vừa từ cơn sốt dài trở dậy. Trần nhà quen thuộc hiện ra, vẫn màu sơn hơi ngả vàng, vẫn vết nứt nhỏ chạy dọc như một nhát dao mảnh. Cô ngồi bật dậy, nhìn quanh, trái tim nện từng nhịp dồn dập trong lồng ngực.

Đây là phòng của cô. Cái bàn học kê sát cửa sổ, mặt bàn phủ đầy sách vở, tập kịch bản đánh dấu bằng những mẩu giấy nhớ đủ màu. Gương soi vẫn dựa tường, trên mắc áo còn treo bộ váy trắng mà hôm tai nạn cô định mặc để đi casting. Tất cả vẫn ở đó, nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

Hằng đưa tay lên má, khẽ vuốt. Da thịt vẫn mềm mịn, không có vết sẹo nào. Đầu cũng chẳng đau, chẳng có băng gạc hay thuốc men. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lòng rối bời. Rõ ràng cô nhớ rất rõ khoảnh khắc chiếc xe lao đến, tiếng phanh rít chát chúa, ánh đèn loang loáng tối sầm. Mọi thứ vỡ vụn, lạnh lẽo, rồi chìm vào bóng tối. Thế mà bây giờ... cô lại ngồi đây, thở hổn hển giữa căn phòng quen thuộc.

"Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?" – cô thì thầm, giọng khàn khàn.

Ngày hôm đó trôi qua, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đến mức Hằng phải tự trấn an mình rằng đúng thật, chỉ là một giấc mơ kinh khủng. Điện thoại reo, bạn bè gọi rủ đi tập kịch. Mẹ cô mang cơm vào, vẫn càm ràm chuyện cô thức khuya. Trên bàn, cuốn lịch còn đánh dấu ngày casting mà cô bỏ lỡ. Dường như không có một khe hở nào để nghi ngờ.

Thế nhưng, khi cầm thìa ăn cơm, Hằng bỗng nghe thấy một âm thanh lạ: tiếng "tách, tách" vang khẽ, đều đặn, chẳng ăn nhập gì với tiếng thìa chạm vào bát sứ. Cô giật mình, quay đầu tìm nguồn phát ra, nhưng căn phòng hoàn toàn yên ắng. Mẹ cô vẫn ngồi đó, múc canh, dáng vẻ hết sức bình thường.

"Con làm sao thế?" – mẹ cô hỏi.

Hằng lắc đầu, gượng cười, "Không... không có gì."

Cô cố gắng bỏ qua, tự nhủ mình đang mệt mỏi. Thế nhưng suốt bữa cơm, trong khoảng lặng giữa những câu chuyện của mẹ, cô vẫn nghe thấy tiếng động đó – nhỏ thôi, đều đặn như nhịp kim loại gõ vào nhau.

Tối hôm đó, Hằng đến trường tập kịch như mọi khi. Cả nhóm bạn vẫn náo nhiệt, tiếng cười đùa lan khắp phòng tập. Trợ lý đạo diễn đưa cho cô bản thoại, giục giã: "Nhanh lên Hằng, đến lượt cậu rồi!"

Cô bước ra giữa phòng. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ gương mặt thanh tú và mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Cô bắt đầu nhập vai, cất lời thoại mà bản thân đã luyện hàng trăm lần. Giọng cô vang rõ ràng, ngọt ngào như có ma lực, khiến cả phòng im lặng. Những ánh mắt chăm chú dõi theo, từng nhịp thở cũng hòa vào tiết tấu cô đang tạo ra.

Nhưng ngay giữa cao trào, khi cô đưa tay chỉ thẳng về phía trước, bầu không khí đột ngột vỡ vụn. Cả căn phòng bỗng dưng lặng ngắt. Không tiếng bạn bè, không tiếng quạt chạy, chỉ còn lại một âm thanh duy nhất: "rì... rì... rì..." đều đặn, nặng nề, như tiếng máy móc đang chạy ngầm dưới lòng đất.

Hằng cứng người. Trái tim cô co thắt. Đôi mắt quét qua khán phòng tối om, và trong tích tắc, cô thoáng thấy phía cuối phòng có một vệt sáng trắng hẹp, hệt như khe cửa hé mở. Sau vệt sáng ấy, thấp thoáng bóng một người đàn ông – dáng cao, gương mặt nghiêm lạnh, ánh mắt dõi thẳng về phía cô.

Cô bước vội về phía đó, nhưng vừa nhích chân, vệt sáng lập tức khép lại, thay bằng bức tường quen thuộc. Tiếng "rì... rì..." biến mất, không gian lại rộn rã tiếng vỗ tay và cười nói. Mọi thứ trở về như chưa từng xảy ra.

"Hay lắm, Hằng! Cậu nhập vai giỏi thật." – bạn bè hò reo, vỗ vai cô, hoàn toàn không nhận thấy sự biến dạng kỳ lạ vừa rồi.

Cô gượng cười, cố hòa nhịp với mọi người, nhưng lòng đầy nặng trĩu.

Chiều muộn, bầu trời TP.HCM phủ một lớp nắng vàng sót lại, chậm rãi buông xuống những con phố đông người. Hằng khoác tay bạn, bước theo dòng người vào cổng Nhạc viện. Đây là lần đầu tiên sau tai nạn, cô đồng ý ra ngoài cùng bạn bè để xem một buổi hòa nhạc, thay vì chỉ quanh quẩn với trường lớp và những bài tập kịch.

Khuôn viên nhạc viện hôm ấy đông nghịt. Sinh viên mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề; các giảng viên, khách mời ăn mặc trang nhã. Hằng thoáng chột dạ vì mình chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, khoác thêm cardigan mỏng. Nhưng cô bạn đi cạnh liền trêu:
– "Mày xinh sẵn rồi, lo gì. Vô đó người ta chỉ lo nghe hát, chứ ai ngắm váy."

Hằng bật cười, nụ cười ấy khiến những căng thẳng trong ngực vơi đi một nửa.

Khi cánh cửa khán phòng mở ra, Hằng ngỡ như mình vừa bước vào một thế giới khác: những hàng ghế đỏ thẫm trải dài, sân khấu phía trước sáng lên dưới ánh đèn tinh tế. Cô nghe rõ tiếng thì thầm của khán giả, tiếng bước chân giày nện trên sàn gỗ, và đâu đó là mùi nhạc cụ gỗ hòa lẫn trong không khí.

Hằng ngồi xuống hàng ghế thứ tư, hít một hơi dài. Không hiểu sao, trái tim cô đập nhanh khác thường. Từ sau tai nạn, những cảm giác trong cơ thể vẫn thường bất ổn, lúc thì lặng im, lúc thì dồn dập như đang báo hiệu điều gì. Nhưng rồi, cô lại bỏ qua.

Buổi hòa nhạc bắt đầu. Dàn nhạc kéo những nốt đầu tiên, khán phòng chìm trong âm thanh mượt mà. Hằng chăm chú dõi theo, nhưng tâm trí cô chực chờ một điều gì đó chưa định hình.

Và rồi Thảo bước ra.

Cô gái ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ gương mặt sáng. Không quá rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng mỗi bước đi lại mang một sự tự tin dịu dàng. Khi cầm micro, giọng Thảo cất lên, vang vọng và mượt mà như dòng nước ngọt mát.

Ngay giây phút ấy, Hằng chợt quên đi tất cả – khán phòng, ánh đèn, tiếng ồn ào xung quanh. Chỉ còn tiếng hát và bóng hình kia.

Âm sắc của Thảo khác biệt hoàn toàn so với những ca sĩ mà Hằng từng nghe. Không phải kỹ thuật điêu luyện khiến người ta ngợp thở, mà là sự truyền cảm, như chạm thẳng vào những phần mềm yếu nhất trong tâm hồn. Hằng thấy cổ họng mình nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi xách đặt trên đùi.

Bạn cô khẽ huých tay:
– "Này, hay ghê hả? Biết không, chị Thảo đó học trên mình một khóa thôi, nổi tiếng lắm."

Hằng chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Trong lòng cô dâng lên một nỗi xao động khó gọi tên. Cảm giác ấy rất quen, nhưng đồng thời cũng lạ lẫm, như một dòng chảy ngầm mà cô chưa từng biết mình có.

Ca khúc kết thúc. Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay. Hằng cũng vỗ tay, nhưng bàn tay run run. Cô cố che giấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười, nhưng khi Thảo cúi chào, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi. Chỉ một cái liếc, nhưng Hằng bỗng thấy như cả thế giới chao đảo.

Tối hôm đó, khi ra khỏi nhạc viện, phố xá vẫn tấp nập, đèn xe nối dài bất tận. Bạn cô nói cười không ngừng, bình luận về buổi hòa nhạc, về thầy này cô nọ, còn Hằng thì lặng im.

Trong đầu cô, chỉ có một gương mặt và một giọng hát.

Hằng tự hỏi vì sao mình lại rung động đến vậy. Phải chăng vì sau tai nạn, tâm hồn cô trở nên nhạy cảm hơn? Hay vì từ lâu, cô đã thiếu một điều gì đó mà giờ mới chợt nhận ra?

Cô chẳng biết. Cô chỉ biết đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, cô không ngủ ngay khi chạm gối. Thay vào đó, Hằng nằm thao thức, lắng nghe từng nhịp tim mình, và trong khoảng lặng ấy, cái tên Thảo vang lên, ngân dài như một khúc hát chưa bao giờ khép lại.

Những ngày sau buổi hòa nhạc, Hằng trở về với nhịp sống thường nhật. Lớp học kịch vẫn ồn ào như trước, bạn bè rộn ràng tập thoại, còn cô thì thỉnh thoảng lại thả hồn vào những giai điệu mơ hồ văng vẳng trong đầu. Đêm đến, khi thành phố lắng xuống, cô thường bật điện thoại, tìm kiếm lại những bản nhạc từng nghe, nhưng chẳng có giọng hát nào khiến cô chạm tim như buổi tối ở nhạc viện.

Thời gian trôi qua, nỗi bồi hồi ấy dần lắng xuống như một bí mật nhỏ. Cho đến một chiều muộn, khi Hằng ghé quán cà phê gần trường để chờ bạn, cô vô tình bắt gặp Thảo.

Thảo đang đứng trước quầy gọi nước, mái tóc xõa tự nhiên, không son phấn cầu kỳ, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Hằng khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Cô chần chừ vài giây, rồi lấy hết can đảm tiến lại gần.

– "Chào chị... Chị là Thảo, đúng không?"

Thảo quay lại, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng dịu dàng.
– "Ừm... em là...?"

Hằng mỉm cười, có chút ngượng ngùng:
– "Em là Hằng, học sân khấu ở trường gần đây. Hôm trước em có đi xem chị hát ở nhạc viện... ấn tượng lắm."

Ánh mắt Thảo sáng lên, một nụ cười thoáng qua, nhẹ mà ấm.
– "Thật sao? Vậy là có duyên rồi. Thường ít sinh viên ngoài khoa nhạc chịu ngồi nghe nguyên buổi lắm đó."

Hằng bật cười, sự ngại ngùng tan dần:
– "Em vốn thích sân khấu, nên nghe chị hát cũng thấy như đang xem một vở kịch vậy. Giọng chị... làm em nhớ mãi."

Thảo thoáng khựng lại, đôi mắt chợt mềm hơn. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn. Khi bạn của Hằng tới, cả hai chia tay vội vàng, chỉ kịp trao nhau một cái gật đầu lần cuối.

Tối hôm ấy, Hằng nằm dài trên giường, lòng vẫn lâng lâng. Không cưỡng được, cô mở laptop, gõ vào thanh tìm kiếm: "Thanh Thảo Nhạc viện TP.HCM".

Kết quả hiện ra: vài đoạn video Thảo biểu diễn trong các buổi hòa nhạc, một vài tấm ảnh chụp chung với dàn nhạc, những bài viết giới thiệu sinh viên tiêu biểu. Hằng mở từng video, ngồi lặng nghe hết, rồi tua lại, rồi bật lớn loa hơn.

Có cái gì đó thôi thúc cô muốn biết nhiều hơn – không chỉ là giọng hát, mà cả con người đằng sau ánh đèn sân khấu kia. Càng tìm hiểu, Hằng càng thấy mình như đang bước vào một hành trình mới, nơi mỗi chi tiết nhỏ về Thảo đều trở thành bí mật đáng trân trọng.

Trong bóng tối, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt Hằng, đôi mắt cô long lanh, khóe môi mỉm cười. Giữa cuộc sống đều đều, cô đã tìm thấy một điều gì đó khiến lòng mình hồi hộp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz