Full Van Nam Vuong Phi
Viên Trầm ngồi trong thư phòng, chốc chốc lại nhìn ra ngoài trời. Sao lại lâu tối vậy chứ? "Vương gia, tối nay có vào cung không ạ?" Hồng Quân đứng ngoài cửa, cung kính nói."Không đi" Viên Trầm lạnh nhạt trả lời."Vâng" Hồng Quân nói xong liền lui ra. Tay cầm quyển sách nhưng hồi lâu vẫn chưa lật sang trang khác. Chính là không thể đọc nổi, tại sao Lan Hi Nương lại ảnh hưởng tới hắn như vậy chứ?Dứt khoát gấp quyển sách, Viên Trầm lấy giấy và bút. Vẽ phác lại Lan Hi Nương, vẽ xong lại thấy mái tóc hơn đơn điệu. Hình như chưa thấy này đeo trang sức, à có một lần mừng thọ Phương tể tướng. Nhưng mà chỉ có duy nhất lần đó.Viên Trầm cầm theo ngân lượng tới Ngọc Bảo Trai mua trâm tặng Lan Hi Nương. "Tham kiến vương gia" Chủ tiệm cung kính hành lễViên Trầm hất tay, ý bảo không cần đa lễ. Dạo một vòng quanh tiệm chưa có cái nào ưng ý. Quyết định dạo một vòng nữa."Lấy cái trâm này ra" Viên Trầm chỉ vào chiếc trâm ngọc có nạm vài viên đá nhỏ."Mắt nhìn vương gia thật tốt, ngọc này là ngọc trên Thiên Sơn đó" Chủ tiệm vừa nói vừa lấy trâm ra.Nhưng chưa đưa đến tay Viên Trầm đã có người cướp đi "Ta mua cái này"Viên Trầm nhíu mày nhìn sang nữ nhân không có phép tắc."Lâm tiểu thư, cái này không được. Hay tiểu thư xem cái khác nhé" Chủ tiệm thà đắc tội Lâm đại nguyên soái chứ tuyệt không đắc tội Vân Nam vương gia."Đưa đây" Viên Trầm lạnh lùng đưa tay ra. Hắn đã quyết, cây trâm này phải cài lên tóc Lan Hi Nương."Ngươi là nam nhân thì mua trâm của nữ nhân làm gì?" Lâm tiểu thư nhướng mày. A, là mỹ nam a! Nhưng mua trâm của nữ nhân mỹ nam này là ái nam ái nữ sao? Thật tiếc, thật tiếc a!"Mua cho nương tử" Viên Trầm nói xong thì cướp lại cây trâm. Nhanh chóng tính tiền rồi cất vào trong ngực.Cây trâm bị cướp nhanh đến nỗi, Lâm tiểu thư chỉ chớp mắt một cái thôi đã mất. Chớp thêm ba cái nữa thì cây trâm đã nằm trong ngực nam nhân kia rồi."Tại sao lại có người không biết nhường nữ nhân như vậy chứ?" Lâm tiểu thư giận dỗi dậm chân.Chủ tiệm cười ái ngại, người ta mua trâm cho nương tử há lại để Lâm tiểu thư cướp? Mà từ đã, nương tử? Vân Nam vương gia chưa có thành thân mà!!! Chủ tiệm cũng không buôn chuyện Vân Nam vương gia mua trâm cho nương tử. Đêm hôm ấy, có người mò đến phòng Lan Hi Nương.
Lúc ấy nàng còn chưa ngủ, cầm cái chân đèn đập người kia.Người kia bắt được tay nàng, không để nàng đập. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lan Hi Nương mới bỏ chân đèn xuống "Ngươi tới vào ban ngày không được sao?"Người kia viết vào tay nàng 'Ban ngày ta cũng tới mà'"Vậy tại sao không tới nói chuyện với ta?" 'Có nói chuyện'Lan Hi Nương im lặng, đứng dậy muốn đốt đèn để nhìn mặt người kia. Liền bị cản lại. Viết lên tay nàng 'Tặng nàng' rồi đặt cây trâm vào tay nàng."Không được. Ta còn chưa biết mặt ngươi. Không thể nhận"Hắn cầm cây trâm để lên đầu giường 'Đi ngủ' Viết lên lưng nàng rồi ôm nàng nằm xuống.Một lúc chưa ngủ được, lại viết lên lưng nàng 'Tiểu Hi, ta nhớ nàng' sau đó ôm nàng chặt hơn.Lan Hi Nương ngây người, để mặc người kia ôm. Ta hình như cũng nhớ ngươi.Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cây trâm trên đầu giường. Mỉm cười, trâm rất đẹp.Viên Trầm tới Lan Hi ăn trưa, thấy nàng cài trâm tâm tình đặc biệt vui vẻ. "Tiểu Hi" Phương Y Thiên vừa bước vào cửa đã hô lên.Mấy người làm không còn lạ vị phu nhân này nữa rồi."Ba ngày nữa là mừng thọ thái hoàng thái hậu. Đặc biệt gửi thiệp cho con đấy nhé! Con xem người ta ưu ái con chưa, cả Phương phủ cũng chỉ có một thiệp thôi" Phương Y Thiên đưa một tấm thiệp màu vàng cho Lan Hi Nương."Cảm ơn a di đã đưa tới. Ngồi xuống nghỉ một chút" Lan Hi Nương kéo Phương Y Thiên ngồi xuống ghế."Trâm đẹp đấy, con lại muốn cài trâm rồi à?" Phương Y Thiên nhớ trước kia nàng kêu nha đầu này cài trâm, nó còn nhất quyết không chịu cơ.Lan Hi Nương gật gật đầu, hai tai đã hồng hồng.Viên Trầm ngồi cách đó không xa, cũng nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện. Tủm tỉm cười.Lan Hi Nương tới Ngọc Bảo Trai, muốn mua trâm tặng thái hoàng thái hậu.Chủ tiệm nhìn thấy cây trâm trên tóc Lan Hi Nương hơi giật mình. Cuối cùng nhận ra, Vân Nam vương phu sắp có đại hỉ a."Câu này đẹp quá, ta lấy cây này" Lan Hi Nương chỉ vào cây trâm ngọc màu xanh lục đậm."Lan cô nương rất có mắt nhìn nha, đây là hàng tốt nhất tiệm của tôi đó" Chủ tiệm mở tủ lấy cây trâm.Trâm chưa tới tay Lan Hi Nương đã bị cướp mất "Đẹp quá"Chủ tiệm nhìn sang, lại là Lâm tiểu thư. Lan Hi Nương liếc sang, ngoại hình không tệ. Nhưng tính cách lại quá tệ.
Nàng để ngân lượng tới chỗ chủ tiệm, thanh toán.Chủ tiệm cười lấy lòng, cất ngân lượng đi "Lâm tiểu thư, cây trâm này đã được bán. Mời tiểu thư xem cây khác"Chủ tiệm thà đắc tội Lâm tiểu thư chứ tuyệt không đắc tội Vân Nam vương phi tương lai.Lan Hi Nương không nhiều lời, trực tiếp cướp cây trâm trên tay Lâm tiểu thư về. Cẩn thận đặt vào hộp, chào chủ tiệm rồi ra về."Tại sao nàng ta dám phi lễ với ta chứ?" Lâm tiểu thư tức giận đuổi theo.Chủ tiệm nhìn theo, sao lại không dám chứ? Người ta là Vân Nam vương phi tương lai đó Lâm tiểu thư à."Tiểu thư, người xem cây trâm trên tóc nàng ta đi" Nha hoàn bên cạnh kéo góc áo Lâm tiểu thư."A, tướng quân nàng ta đã cướp đồ, giờ đến nàng ta cũng cướp đồ của ta" Lâm tiểu thư tức giận, bước nhanh hơn.Lâm tiểu thư a, chú ý từ ngữ. Nàng chưa mua thì chưa phải của nàng nha!"Ta mua lại cây trâm trên đầu ngươi và cây trâm này" Lâm tiểu thư khoanh tay, kiêu ngạo nói."Thứ lỗi, không bán" Lan Hi Nương tránh sang một bên tiếp tục đi."Hỗn láo, ngươi biết ta là ai không?" Lâm tiểu thư lại đuổi theo Lan Hi Nương."Lâm tiểu thư, tôi không bán. Phiền tiểu thư đừng đi theo tôi" Lan Hi Nương đứng lại, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng."Ta là Vân Nam vương phi tương lai. Ngươi dám hỗn láo với ta, đợi sau khi thành thân ta nhất định tìm ngươi giáo huấn" Lâm tiểu thư kiêu ngạo nói, thái hoàng thái hậu đã đánh tiếng sẽ cho nàng gặp Vân Nam vương gia. Nàng tin với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách nhu nhuận nàng luyện được sẽ đánh bại vương gia."Vậy Vân Nam vương phi tương lai. Ta không bán trâm. Cáo từ" Lan Hi Nương nói xong liền đi thẳng. Thái hoàng thái hậu mừng đại thọ tám mươi tuổi. Có thể nói đây sẽ là bữa tiệc lớn nhất trong năm. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Đại sảnh trăng đèn kết hoa lộng lẫy.Lúc đi qua cổng hoàng cung thì phải xuất ra thiệp mời.
Lan Hi Nương vừa vào cung liền chạy tới chỗ thái hoàng thái hậu."Bà bà, thực nhớ người a" Lan Hi Nương vừa thấy thái hoàng thái hậu liền nói."Nha đầu này, nhớ ta vậy mà không vào thăm ta" Thái hoàng thái hậu mắng yêu. Ngoại tổ mẫu của Lan Hi Nương chính là tỷ mội kết nghĩa của thái hoàng thái hậu. Đối với mẫu thân của Lan Hi Nương và nàng rất yêu thích. Cho phép nàng gọi bà thân thiết là bà bà, trước kia phu quân còn sống cũng cho phép gọi thân thiết là gia gia."Con cũng muốn vào thăm người nhưng mà có nhiều việc quá. Đúng rồi hôm nay mừng đại thọ người, con có món quà nhỏ tặng người" Lan Hi Nương mở hộp gỗ ra."Xem xem, có giống người ngoài không hả? Còn tặng quà nữa!" Thái hoàng thái hậu cầm cây trâm đưa cho Từ ma ma giúp bà cài lên."Rất đẹp a!" Thái hoàng thái hậu soi gương, cười híp mắt khen ngợi.Lan Hi Nương hếch cái mũi nhỏ. Nhìn cũng biết là đang rất tự hào về ánh mắt của mình. Lại mở một hộp lớn trên bàn.
"Còn nữa, đây là trà ngon nhất ở chỗ con. Chút nữa sẽ pha cho người thưởng thức" "Túi thơm của con tặng ta bị đứt chỉ rồi. Giúp ta khâu lại đi" Thái hoàng thái hậu cầm túi thơm đưa cho Lan Hi Nương.
Từ ma ma cũng đem kim chỉ ra.Một lúc sau Vân Nam vương gia cũng tới. Trên tay là một thanh vải gấm hàng thượng đẳng "Nãi nãi, chúc người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn""Tiểu Trầm, lại đây ngồi" Thái hoàng thái hậu vỗ cái ghế bên cạnh mình."Vương gia" Lan Hi Nương cúi đầu chào, không hành lễ.Viên Trầm gật đầu, sau đó đến bên cạnh thái hoàng thái hậu ngồi xuống.Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên nhìn Lan Hi Nương, nha đầu này không hành lễ. Lại nhìn sang Viên Trầm, tiểu tử này thế nhưng chỉ gật đầu cho qua? Bà cũng giữ lại trong lòng, không nóng vội hỏi. Sống trong hậu cung cũng rèn được cái tính khôn khéo."Ai~ Vậy mà đã tám mươi rồi. Mới ngày nào còn cùng tỷ muội ra ngoài chơi thôi" Thái hoàng thái hậu thở dài, thời gian trôi thật nhanh."Chút nữa tới đại điện, Tiểu Hi nhớ ngồi bên cạnh ta đó" Thái hoàng thái hậu dặn dò Lan Hi Nương."Dạ" Ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi tiếp tục khâu chiếc túi thơm bị đứt chỉ của thái hoàng thái hậu.Chợt nhìn tới chỗ Viên Trầm, thái hoàng thái hậu chợt ngây người. Tiểu tử lại dùng ánh mắt đó nhìn nha đầu này, thì ra là người trong lòng. Chẳng trách không chịu gặp Lâm tiểu thư, chẳng trách nha đầu không cần hành lễ.Vậy cũng tốt, bà còn không biết nên trao Tiểu Hi cho ai. Có Viên Trầm ở đây, bà cũng yên tâm. Có điều bà vừa hỏi tới cây trâm của nha đầu. Nha đầu còn thẹn thùng nói của một người bạn tặng cho. Thẹn thùng như thế a, còn không phải là ý trung nhân đi.Lúc Lan Hi Nương ra ngoài cùng Từ ma ma đi pha trà."Tiểu tử, con để ý nha đầu kia?" Thái hoàng thái hậu cầm túi thơm lên xem lại chỗ bị đứt chỉ. Đều đã khâu lại."Phải!" Viên Trầm chắc nịch trả lời."Vừa rồi ta có hỏi cây trâm. Nha đầu nói do một người bạn tặng, biểu cảm còn rất thẹn thùng" Thái hoàng thái hậu nói. Thật tiến thoái lưỡng nan, khuyên Viên Trầm từ bỏ cũng không được, khuyên Lan Hi Nương từ bỏ cũng không xong."Là con tặng" "Cái gì? Vậy sao lúc gặp con nha đầu không có biểu hiện?""Nàng ấy không biết người tặng là con"
Lúc ấy nàng còn chưa ngủ, cầm cái chân đèn đập người kia.Người kia bắt được tay nàng, không để nàng đập. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lan Hi Nương mới bỏ chân đèn xuống "Ngươi tới vào ban ngày không được sao?"Người kia viết vào tay nàng 'Ban ngày ta cũng tới mà'"Vậy tại sao không tới nói chuyện với ta?" 'Có nói chuyện'Lan Hi Nương im lặng, đứng dậy muốn đốt đèn để nhìn mặt người kia. Liền bị cản lại. Viết lên tay nàng 'Tặng nàng' rồi đặt cây trâm vào tay nàng."Không được. Ta còn chưa biết mặt ngươi. Không thể nhận"Hắn cầm cây trâm để lên đầu giường 'Đi ngủ' Viết lên lưng nàng rồi ôm nàng nằm xuống.Một lúc chưa ngủ được, lại viết lên lưng nàng 'Tiểu Hi, ta nhớ nàng' sau đó ôm nàng chặt hơn.Lan Hi Nương ngây người, để mặc người kia ôm. Ta hình như cũng nhớ ngươi.Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cây trâm trên đầu giường. Mỉm cười, trâm rất đẹp.Viên Trầm tới Lan Hi ăn trưa, thấy nàng cài trâm tâm tình đặc biệt vui vẻ. "Tiểu Hi" Phương Y Thiên vừa bước vào cửa đã hô lên.Mấy người làm không còn lạ vị phu nhân này nữa rồi."Ba ngày nữa là mừng thọ thái hoàng thái hậu. Đặc biệt gửi thiệp cho con đấy nhé! Con xem người ta ưu ái con chưa, cả Phương phủ cũng chỉ có một thiệp thôi" Phương Y Thiên đưa một tấm thiệp màu vàng cho Lan Hi Nương."Cảm ơn a di đã đưa tới. Ngồi xuống nghỉ một chút" Lan Hi Nương kéo Phương Y Thiên ngồi xuống ghế."Trâm đẹp đấy, con lại muốn cài trâm rồi à?" Phương Y Thiên nhớ trước kia nàng kêu nha đầu này cài trâm, nó còn nhất quyết không chịu cơ.Lan Hi Nương gật gật đầu, hai tai đã hồng hồng.Viên Trầm ngồi cách đó không xa, cũng nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện. Tủm tỉm cười.Lan Hi Nương tới Ngọc Bảo Trai, muốn mua trâm tặng thái hoàng thái hậu.Chủ tiệm nhìn thấy cây trâm trên tóc Lan Hi Nương hơi giật mình. Cuối cùng nhận ra, Vân Nam vương phu sắp có đại hỉ a."Câu này đẹp quá, ta lấy cây này" Lan Hi Nương chỉ vào cây trâm ngọc màu xanh lục đậm."Lan cô nương rất có mắt nhìn nha, đây là hàng tốt nhất tiệm của tôi đó" Chủ tiệm mở tủ lấy cây trâm.Trâm chưa tới tay Lan Hi Nương đã bị cướp mất "Đẹp quá"Chủ tiệm nhìn sang, lại là Lâm tiểu thư. Lan Hi Nương liếc sang, ngoại hình không tệ. Nhưng tính cách lại quá tệ.
Nàng để ngân lượng tới chỗ chủ tiệm, thanh toán.Chủ tiệm cười lấy lòng, cất ngân lượng đi "Lâm tiểu thư, cây trâm này đã được bán. Mời tiểu thư xem cây khác"Chủ tiệm thà đắc tội Lâm tiểu thư chứ tuyệt không đắc tội Vân Nam vương phi tương lai.Lan Hi Nương không nhiều lời, trực tiếp cướp cây trâm trên tay Lâm tiểu thư về. Cẩn thận đặt vào hộp, chào chủ tiệm rồi ra về."Tại sao nàng ta dám phi lễ với ta chứ?" Lâm tiểu thư tức giận đuổi theo.Chủ tiệm nhìn theo, sao lại không dám chứ? Người ta là Vân Nam vương phi tương lai đó Lâm tiểu thư à."Tiểu thư, người xem cây trâm trên tóc nàng ta đi" Nha hoàn bên cạnh kéo góc áo Lâm tiểu thư."A, tướng quân nàng ta đã cướp đồ, giờ đến nàng ta cũng cướp đồ của ta" Lâm tiểu thư tức giận, bước nhanh hơn.Lâm tiểu thư a, chú ý từ ngữ. Nàng chưa mua thì chưa phải của nàng nha!"Ta mua lại cây trâm trên đầu ngươi và cây trâm này" Lâm tiểu thư khoanh tay, kiêu ngạo nói."Thứ lỗi, không bán" Lan Hi Nương tránh sang một bên tiếp tục đi."Hỗn láo, ngươi biết ta là ai không?" Lâm tiểu thư lại đuổi theo Lan Hi Nương."Lâm tiểu thư, tôi không bán. Phiền tiểu thư đừng đi theo tôi" Lan Hi Nương đứng lại, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng."Ta là Vân Nam vương phi tương lai. Ngươi dám hỗn láo với ta, đợi sau khi thành thân ta nhất định tìm ngươi giáo huấn" Lâm tiểu thư kiêu ngạo nói, thái hoàng thái hậu đã đánh tiếng sẽ cho nàng gặp Vân Nam vương gia. Nàng tin với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách nhu nhuận nàng luyện được sẽ đánh bại vương gia."Vậy Vân Nam vương phi tương lai. Ta không bán trâm. Cáo từ" Lan Hi Nương nói xong liền đi thẳng. Thái hoàng thái hậu mừng đại thọ tám mươi tuổi. Có thể nói đây sẽ là bữa tiệc lớn nhất trong năm. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Đại sảnh trăng đèn kết hoa lộng lẫy.Lúc đi qua cổng hoàng cung thì phải xuất ra thiệp mời.
Lan Hi Nương vừa vào cung liền chạy tới chỗ thái hoàng thái hậu."Bà bà, thực nhớ người a" Lan Hi Nương vừa thấy thái hoàng thái hậu liền nói."Nha đầu này, nhớ ta vậy mà không vào thăm ta" Thái hoàng thái hậu mắng yêu. Ngoại tổ mẫu của Lan Hi Nương chính là tỷ mội kết nghĩa của thái hoàng thái hậu. Đối với mẫu thân của Lan Hi Nương và nàng rất yêu thích. Cho phép nàng gọi bà thân thiết là bà bà, trước kia phu quân còn sống cũng cho phép gọi thân thiết là gia gia."Con cũng muốn vào thăm người nhưng mà có nhiều việc quá. Đúng rồi hôm nay mừng đại thọ người, con có món quà nhỏ tặng người" Lan Hi Nương mở hộp gỗ ra."Xem xem, có giống người ngoài không hả? Còn tặng quà nữa!" Thái hoàng thái hậu cầm cây trâm đưa cho Từ ma ma giúp bà cài lên."Rất đẹp a!" Thái hoàng thái hậu soi gương, cười híp mắt khen ngợi.Lan Hi Nương hếch cái mũi nhỏ. Nhìn cũng biết là đang rất tự hào về ánh mắt của mình. Lại mở một hộp lớn trên bàn.
"Còn nữa, đây là trà ngon nhất ở chỗ con. Chút nữa sẽ pha cho người thưởng thức" "Túi thơm của con tặng ta bị đứt chỉ rồi. Giúp ta khâu lại đi" Thái hoàng thái hậu cầm túi thơm đưa cho Lan Hi Nương.
Từ ma ma cũng đem kim chỉ ra.Một lúc sau Vân Nam vương gia cũng tới. Trên tay là một thanh vải gấm hàng thượng đẳng "Nãi nãi, chúc người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn""Tiểu Trầm, lại đây ngồi" Thái hoàng thái hậu vỗ cái ghế bên cạnh mình."Vương gia" Lan Hi Nương cúi đầu chào, không hành lễ.Viên Trầm gật đầu, sau đó đến bên cạnh thái hoàng thái hậu ngồi xuống.Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên nhìn Lan Hi Nương, nha đầu này không hành lễ. Lại nhìn sang Viên Trầm, tiểu tử này thế nhưng chỉ gật đầu cho qua? Bà cũng giữ lại trong lòng, không nóng vội hỏi. Sống trong hậu cung cũng rèn được cái tính khôn khéo."Ai~ Vậy mà đã tám mươi rồi. Mới ngày nào còn cùng tỷ muội ra ngoài chơi thôi" Thái hoàng thái hậu thở dài, thời gian trôi thật nhanh."Chút nữa tới đại điện, Tiểu Hi nhớ ngồi bên cạnh ta đó" Thái hoàng thái hậu dặn dò Lan Hi Nương."Dạ" Ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi tiếp tục khâu chiếc túi thơm bị đứt chỉ của thái hoàng thái hậu.Chợt nhìn tới chỗ Viên Trầm, thái hoàng thái hậu chợt ngây người. Tiểu tử lại dùng ánh mắt đó nhìn nha đầu này, thì ra là người trong lòng. Chẳng trách không chịu gặp Lâm tiểu thư, chẳng trách nha đầu không cần hành lễ.Vậy cũng tốt, bà còn không biết nên trao Tiểu Hi cho ai. Có Viên Trầm ở đây, bà cũng yên tâm. Có điều bà vừa hỏi tới cây trâm của nha đầu. Nha đầu còn thẹn thùng nói của một người bạn tặng cho. Thẹn thùng như thế a, còn không phải là ý trung nhân đi.Lúc Lan Hi Nương ra ngoài cùng Từ ma ma đi pha trà."Tiểu tử, con để ý nha đầu kia?" Thái hoàng thái hậu cầm túi thơm lên xem lại chỗ bị đứt chỉ. Đều đã khâu lại."Phải!" Viên Trầm chắc nịch trả lời."Vừa rồi ta có hỏi cây trâm. Nha đầu nói do một người bạn tặng, biểu cảm còn rất thẹn thùng" Thái hoàng thái hậu nói. Thật tiến thoái lưỡng nan, khuyên Viên Trầm từ bỏ cũng không được, khuyên Lan Hi Nương từ bỏ cũng không xong."Là con tặng" "Cái gì? Vậy sao lúc gặp con nha đầu không có biểu hiện?""Nàng ấy không biết người tặng là con"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz