ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY] TÌNH

Chị... có về lại Thái không?

Anna_5113


Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng pha chút cưng chiều "Ăn đi nào, bé mèo không no lát nữa chị không cho ôm đâu đó"

Nàng nhăn mũi, lườm yêu "Chị dám không cho là em cắn á"

"Ờ ha, bé mèo này có móng vuốt ghê lắm" cô bật cười, kéo ghế ngồi bên cạnh, một tay đặt lên lưng nàng, vuốt vuốt nhẹ như dỗ trẻ

Nàng ngúng nguấy vài cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa phụng phịu

"Hôm nay chị không đi làm à?"

Cô lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi đáp khẽ "Hôm nay chỉ cần ngồi cạnh em là đủ rồi"

Nàng đỏ mặt nhưng ánh mắt lại long lanh rực rỡ như nắng sớm

Một lúc sau, nàng khẽ lẩm bẩm, giọng lí nhí như sợ nghe rõ "Chị này..."

"Chị nghe"

"Chị.. có về lại Thái không?"

Ngón tay nàng khựng lại ngay trên thành ly sữa, ánh mắt né tránh, giọng lí nhí như sợ câu trả lời sẽ làm mình buồn

"Có" cô nghiêng đầu nhìn nàng, mắt hơi nheo lại nhưng vẫn dịu giọng

Một chữ "có" nhẹ tênh nhưng khiến vai nàng rụt xuống như xẹp hơi, gương mặt thoáng cái xịu đi thấy rõ, lặng lẽ gặm thêm một miếng trứng, rõ ràng là chẳng cảm nhận được gì

"Phải về chứ..." cô nói tiếp, giọng dừng một nhịp rồi cất lên đầy ấm áp "Về để còn lấy giấy tờ...
dọn nhà qua đây định cư luôn"

Nàng ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên "Thật hả?!"

Cô gật đầu, tay vươn qua nắm lấy tay nàng, dịu dàng siết nhẹ "Công ty bên kia chị để lại làm chi nhánh còn trụ sở chính sẽ là ở đây... cạnh em"

Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt như chưa kịp tin, phụng phịu thở ra, gò má đỏ ửng "Chị điên quá..."

"Ừm điên vì em đó" cô cười, cúi gần xuống thì thầm bên tai nàng "Chị tìm em nửa đời người, đâu thể để em trốn nữa"

Nàng mặt đỏ như trái cà chua chín, lao sang ôm cổ cô như con gấu nhỏ, dụi dụi vào vai cô, miệng mím lại cố không cười mà không được

"Vậy lát nữa chị đừng đẩy em ra khỏi người chị à nha"

"Không đẩy... chị rảnh cả đời để bị em bám" cô cười, vòng tay ôm lấy nàng

Sau bữa sáng

Nàng lười biếng dụi đầu vào vai cô, hai tay ôm chặt eo cô như con mèo no bụng đang tìm chỗ ngủ trưa, mắt lim dim, miệng còn ngáp một cái rõ dài

"Không muốn rửa chén đâu, chị rửa nha..."

"Rồi rồi em là mèo con của chị mà, việc nặng để chị lo" cô xoa đầu nàng

Nàng nhướng mày, lẩm bẩm "Không phải mèo ... mà là bảo bối"

"Ờ, bảo bối của một mình chị"

Cô cười khẽ rồi bế nàng lên đặt xuống sofa

Hai người đắp chung một cái chăn mỏng, phim tình cảm đang chiếu nhưng chẳng ai buồn để ý

Nàng rúc vào người cô, đầu gối lên đùi, tay nhỏ vẫn nắm tay cô mân mê như đồ chơi

"Chị này..." nàng cất giọng nhỏ xíu, đôi mắt lim dim

"Hửm?"

"Nằm vầy luôn được hông?"

Cô nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng thật khẽ "Mãi mãi cũng không đủ... nếu là bên em"

Nàng cười hạnh phúc, dụi mặt vào bụng cô, miệng lí nhí "Chị mà đi lâu là em khóc cho coi..."

"Thì chị sẽ về nhanh thiệt nhanh về cho em nũng"

"Không nũng đâu..."

"Không nũng thì ai đang dụi như mèo trong lòng chị nè?" Cô chớp mắt một cái, rồi híp mắt ngẩng lên trêu

"Con mèo ngoan đang... chờ chị hôn"

Cô bật cười, cúi xuống hôn nàng thật dịu dàng, để mặc thời gian trôi qua chậm rãi trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang vọng từ chiếc tivi phía trước

Nhưng chỉ mười phút sau

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc cả hai đang nằm rúc trên ghế sofa, nàng vẫn gối đầu lên đùi cô, mắt lim dim như sắp ngủ tiếp. Cô khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ giọng

"Heng tới rồi chắc đem đồ từ khách sạn qua"

Nghe tới tên đó, nàng bật dậy như lò xo, ôm chặt lấy cánh tay cô, giọng mềm nhũn nhưng ánh mắt lại lấp lánh tinh nghịch

"Em đi mở với..."

"Không cần đâu, chị ra thôi..."

"Không, em muốn đi"

Nàng đứng dậy, chân trần bước nhanh ra cửa, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng của cô với chiếc quần ngắn cũn nằm lấp ló dưới vạt áo, tóc còn rối, gương mặt thì hồng lên vì mới ngủ dậy, trông như con mèo con lười biếng mà đáng yêu đến mức nguy hiểm

Cô nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt thoáng sững lại nửa giây rồi vội bước tới, một tay kéo nàng lại, tay kia túm lấy chiếc chăn mỏng trên sofa quấn quanh người nàng từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi khuôn mặt nhỏ xíu ló ra

"Em tính mặc vậy đi ra thật à?"

Nàng chớp mắt vô tội "Có sao đâu... ngoài kia cũng là Heng thôi mà"

Cô cúi sát mặt nàng, giọng thì dịu mà mắt lại hẹp lại như đang ghen "Ở, cũng may là Heng... chứ là ai khác chắc chị... móc mắt người ta luôn đó! Cái áo sơ mi em mặc là của chị tối qua, quần thì... không thấy đâu, mà chân dài thì lấp ló"

Nàng bặm môi nhịn cười, rồi cố làm mặt đáng thương "Vậy chị đi nhanh lên, em muốn coi chị làm 'nội trợ mang vác hành lí nè"

"Nhưng em ngồi đây không được ló mặt ra cửa" Cô gõ nhẹ vào trán nàng, kéo nàng ngồi xuống ghế rồi mới chịu ra mở cửa

Nàng nhìn theo, môi chu ra phụng phịu, tay thì vẫn giữ lấy mép chăn, miệng lầm bầm nhỏ như mèo con lười ăn bị băt uống thuốc

"Người gì đâu mà dữ quá... người ta chỉ muốn đi cùng thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz