ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky ] Sarocha Tổng Cưng Sủng Vợ Yêu

Chương 32 : Bé Mỡ

DngNguyn423210

Chuyến du lịch kết thúc sau hai ngày. Mọi người trở lại với công việc thường ngày.

Sarocha và Becky bắt đầu hoàn tất những việc chuẩn bị cho hôn lễ.

Hôm nay, họ đến thử lại trang phục cưới. Nhưng Becky lại không mặc vừa chiếc váy ban đầu. Ba vòng bỗng dưng tăng lên, đặc biệt là vòng hai.

Nhà thiết kế khẽ thở dài:

"Becky tiểu thư, xin lỗi... khóa kéo không lên được."

Becky ngượng ngùng xoa bụng, cười nhẹ:

"Tôi phải xin lỗi mới đúng, hình như tôi tăng cân."

Lúc đầu chiếc váy được may đúng theo số đo chuẩn, bây giờ mập lên chút đỉnh, không mặc vừa cũng dễ hiểu.

Nhà thiết kế ngẫm nghĩ rồi đề nghị:

"Chúng ta có hai lựa chọn. Một là cô giảm cân cấp tốc, hai là tôi sẽ nới váy. Nhưng nếu nới, chiếc váy sẽ không còn giữ được dáng nguyên bản."

Becky lưỡng lự.

Sarocha đứng gần đó, ánh mắt sáng rực, các dấu hiệu lạ trong những ngày qua chợt xâu chuỗi lại.
Cô khẽ bụm miệng, khóe môi cong lên.

Có khi nào... nàng đang mang thai?

Cô không nói không rằng, lập tức nắm tay nàng kéo đi.

"Ơ, em đang thử váy mà!"

"Không thử nữa, chật thì đặt may váy khác!"

"Hả?"

"Đi với chị!"

Becky khó hiểu.

Sarocha dẫn nàng đến thẳng bệnh viện.

"Chị bị sao thế? Tự dưng tới đây?"

"Không phải chị, là em."

"Em? Nhưng em đâu có bệnh gì!"

Cô không nói gì, đưa nàng đến thẳng khoa sản.

"Chị đã đặt lịch."

Becky mở to mắt nhìn cô, tay khẽ đặt lên bụng, chần chừ:
"Sarocha... chị nghĩ em có thai?"

Sarocha hạnh phúc gật đầu, nhẹ nhàng xoa bụng nàng.

"Bảo bối nhỏ... Becbec, chị sắp được làm papa rồi!"

Becky cười cười, chọc ghẹo:

"Chị tưởng mình lợi hại lắm à? Cái này... là bé mỡ bụng thôi!"

Nàng vỗ nhẹ vào bụng, mặt nghiêm túc nói tiếp:

"Sarocha, chị nên xem lại hiệu suất làm việc của mình đi, kém quá rồi đấy."

Sarocha đứng đơ người.

Thấy cô ngơ ngác, Becky nhịn cười.

Thật ra, lúc mới phát hiện vòng hai tăng lên, nàng cũng bán tín bán nghi nên đã âm thầm mua que thử. Nhưng tất cả đều một vạch.

Nàng có chút hụt hẫng.

Y tá đứng bên cạnh cố nhịn cười, ánh mắt lén nhìn hai người.

Sarocha tối mặt, cảm giác như bị xúc phạm nghiêm trọng.

Cô khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, không cho nàng lùi lại.

Becky luống cuống vì đang ở bệnh viện đông người, đẩy đẩy nhẹ cô nhưng không được.

Sarocha nhếch môi, nửa cười nửa gian:
"Về nhà."

Becky đỏ mặt tía tai.

"Sarocha! Em... chỉ lỡ lời thôi chứ không có ý chê chị đâu!"

"..."

Tại bệnh viện.

Nàng vừa nói xong liền bị cô bế bổng lên.

Y tá hoảng hốt giơ tay định ngăn lại:
"Ngài Sarocha..."

Nhưng bóng hai người đã khuất dần cuối hành lang.

Y tá khẽ cười, lắc đầu rồi quay lại công việc, trong lòng thầm nghĩ: Lại cặp đôi nhà Sarocha tổng đây mà...

Tại biệt thự Sarocha gia .

Xe vừa chạy vào khuôn viên, Becky vô tình ngó ra cửa kính thì trông thấy một chiếc Bugatti lạ đậu trong sân.
Nhìn biển số... hình như là của Lisa.

Nàng chu môi, gãi đầu tò mò: 

"Lisa tới đây làm gì nhỉ? "

Khi đầu óc còn đang mông lung, cửa xe đã mở ra.
Becky chưa kịp phản ứng, Freen đã nghiêng người tháo dây an toàn, rồi bế nàng ra ngoài.

Khuôn mặt cô nghiêm nghị đến mức lạnh lẽo, toàn thân toát ra luồng khí lạnh khiến Becky rùng mình.

Nàng phụng phịu, nhỏ giọng dỗi:

"Freen... đau em."

Cô im lặng, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Freen! Đi chậm thôi mà!"

Vẫn không đáp.
Xem chừng lần này cô thật sự tức giận, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng.

Becky thở dài, bỏ luôn ý định làm nũng, ngoan ngoãn theo cô vào nhà.

Vừa bước qua cửa, cảnh tượng trong phòng khách khiến Becky đứng hình.

Lisa và Hana đang cặm cụi lắp ráp... đồ chơi trẻ con.
Xung quanh là cả núi bỉm sữa, quần áo sơ sinh, chăn gối, bình sữa y như một siêu thị mini.

"Ồ, hai người về rồi hả?"

"Hana, đưa cái ốc vít đây!"

Lisa ngẩng lên cười tươi:

"Chúc mừng em dâu nhé!"

Hana giật pháo giấy bắn bụp một cái, kim tuyến bay loạn khắp phòng:

"Đọc tin nhắn của Freen xong, bọn chị liền đi mua đồ cho bé luôn! Em xem có thích không?"

Becky còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Thế là con trai hay con gái?" – Lisa hỏi hớn hở.

"Mới phát hiện thôi mà, sao biết nhanh thế? Phải vài tháng nữa mới rõ chứ." – Hana đáp thay, gật gù ra vẻ am hiểu.

Becky cắn môi, ánh mắt khẽ liếc sang Freen.
Hóa ra Freen tưởng nàng mang thai thật, nên báo tin cho cả hội bạn thân!
Tin lan nhanh đến mức... căn biệt thự biến thành nhà trẻ trong chưa đầy một tiếng.

Nàng nhìn Freen  gương mặt nghiêm túc nhưng lại thoáng chút tiếc nuối – rồi bật cười, vỗ nhẹ bụng mình:

"Cái này không phải em bé đâu... là mỡ thôi."

Lisa và Hana đồng thanh:

"Mỡ???"

Becky hí mắt gật đầu, rồi vô tình buông thêm một câu chí mạng:

"Năng suất làm việc của Sarocha không... chất lượng như hai người nghĩ đâu."

Freen "..."

Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Becky nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng, cười trừ rồi lảng nhanh:

"Thôi... mọi người nói chuyện nhé, em lên phòng chút."

Không khí quanh Freen như tụt hẳn vài độ.
Becky lập tức vọt thẳng lên lầu, trốn biệt.

Lisa và Hana liếc nhau, cùng bước tới gần.
Hana nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Ơ, ý em dâu nói... là cái đó của cậu ...?"

Ánh mắt cô lướt xuống dưới, khiến Freen ho khẽ, kéo vội áo che lại, bực dọc quát:

"Nhìn đủ chưa?"

Lisa khoanh tay, mặt nghiêm túc như đang phân tích y khoa:

"Hay là... lâu quá không dùng nên tiểu Freen bị trục trặc rồi?"

Hana tỏ vẻ đồng tình:

"Cũng có thể... tiểu Freen ngủ đông chưa tỉnh."

Freen đen mặt:

"???"

Lisa nhún vai, rút điện thoại:

"Đợi chút, tôi biết cách đánh thức nó dậy."

Một lát sau, cô quay lại, đưa cho Freen một chiếc hộp nhỏ.

Freen liếc nhìn một vỉ thuốc tăng cường sinh lực, loại ghi rõ tác dụng "kéo dài 1 tiếng đồng hồ."

"Lisa, cậu nghĩ tôi chỉ trụ được một giờ?"

Lisa nhún vai:

"Thì uống hai viên, trụ hai giờ."

Hana hào hứng chen vào:

"Đúng rồi đó! Mà hộp này tận mười viên, dùng cả tuần cũng đủ."

Freen "..."

Freen nghiến răng, giật lấy hộp thuốc, ném thẳng vào sọt rác rồi quát lớn:

"Cút! Hôm nay tôi không tiếp khách!"

"Ơ này, bọn tôi có lòng mà!"  Lisa với Hana lùi lại, 

cửa rầm một tiếng đóng sập.

Hai người nhìn nhau, Lisa nhún vai:

"Con người này tính nóng như kem quá vậy trời?"

Hana vỗ ngực thở phào:

"Suýt nữa bị ngài Sarocha đấm gãy mũi rồi..."

Rồi cô chép miệng triết lý:

"Chắc Freen ngại chuyện tế nhị ấy mà. Là chồng , ai mà chẳng buồn khi vợ nói 'yếu' khoản đó."

Lisa gật đầu đồng cảm:

"Becky lần này chắc khổ rồi..."

Cả hai thở dài rời khỏi biệt thự, để lại căn nhà tràn mùi giận dỗi và... mùi thuốc tăng lực bị ném dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz