ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky ] Sarocha Tổng Cưng Sủng Vợ Yêu

Chương 26 : Về Nhà Chaeyoung

DngNguyn423210

Hoàn thành nhiệm vụ, gã rời khỏi xe. Vì đường vắng, không có taxi, nên gã đành gọi đệ tử đến đón.
Lisa nhàn nhã ngồi ở ghế lái, thong dong châm thuốc, kiên nhẫn chờ "con mồi" xuất hiện.

Cô dựa lưng vào cửa xe, ngón tay kẹp điếu thuốc mảnh, ánh lửa lập lòe soi lên nụ cười nửa miệng đầy thú vị.
Lisa đã biết cô gái nhỏ hôm qua – cái người cố tình móc ví cô ở quán bar – vẫn loanh quanh khu này. Thú vị hơn cả, Chaeyoung lại chẳng biết rằng con mồi đang tự dấn thân vào tầm ngắm.

Cô muốn chơi một trò rượt đuổi nhẹ nhàng thôi. Giống như một con mèo, thích nhìn con chim nhỏ vùng vẫy.

Ba phút sau, từ cửa hàng tiện lợi bước ra một cô gái. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao, áo hoodie rộng, tay xách túi đồ ăn.
Lisa dập thuốc, đẩy cửa xe bước ra, chậm rãi sang đường.

Chaeyoung thấy phía trước có người chắn lối thì khựng lại, ngẩng đầu.

Người phụ nữ trước mặt cao, dáng đứng ngạo mạn, ánh mắt lạnh và sâu thẳm.

"Chào em, cô bé."

"Tôi... tôi quen dìhiệm vụ, gã rời khỏi xe. Vì đường vắng, không có taxi, nên gã đành gọi đệ tử đến đón.

Lisa nhàn nhã ngồi ở ghế lái, thong dong châm thuốc, kiên nhẫn chờ "con mồi" xuất hiện.

Cô dựa lưng vào cửa xe, ngón tay kẹp điếu thuốc mảnh, ánh lửa lập lòe soi lên nụ cười nửa miệng đầy thú vị.

Lisa đã biết cô gái nhỏ hôm qua – cái người cố tình móc ví cô ở quán bar – vẫn loanh quanh khu này. Thú vị hơn cả, Chaeyoung lại chẳng biết rằng con mồi đang tự dấn thân vào tầm ngắm.

Cô muốn chơi một trò rượt đuổi nhẹ nhàng thôi. Giống như một con mèo, thích nhìn con chim nhỏ vùng vẫy.

Ba phút sau, từ cửa hàng tiện lợi bước ra một cô gái. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao, áo hoodie rộng, tay xách túi đồ ăn.

Lisa dập thuốc, đẩy cửa xe bước ra, chậm rãi sang đường.

Chaeyoung thấy phía trước có người chắn lối thì khựng lại, ngẩng đầu.

Người phụ nữ trước mặt cao, dáng đứng ngạo mạn, ánh mắt lạnh và sâu thẳm.

"Chào em, cô bé."

"Tôi... tôi quen dì sao?"

Dì? Lại gọi là dì? Bộ trông bà đây già dữ vậy sao?

Cơ mặt Lisa hơi cứng lại, nhưng chị không buồn so đo với từ "dì". Đút tay vào túi quần, chị mỉm cười nhạt, giọng nhẹ nhàng vang lên:

"Cô bé, đêm qua vừa gặp mà giờ đã quên rồi sao? Người trẻ như em trí nhớ có vẻ không tốt nhỉ?"

Lời nói đầy ẩn ý khiến Chaeyoung sững sờ. Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên nhớ lại — chẳng lẽ là người cô móc ví ở quán bar hôm qua?

Tiêu thật rồi!

Bàn tay cô run nhẹ, cắn môi định quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp thì đã bị chị giữ lại.
"Muốn chạy? Vậy là nhớ ra tôi rồi hả?"
"Tôi... không biết dì là ai, mau buông ra!"

Chaeyoung nghiến răng, vùng vẫy giằng co. Không thể để bị bà dì này đưa đến đồn công an.
Dù cô cố gắng ra sức kháng cự, Lisa vẫn giữ chặt, không có ý buông.

Không còn cách nào, Chaeyoung đánh liều luồn tay vào túi xách, lấy ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, phẩy thẳng vào mặt chị.
Lisa choáng váng, ngã lăn ra đất.

Chaeyoung thở phào, toan chạy đi nhưng nhìn lại thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cô rón rén bước tới, đá nhẹ vào người chị.
Không động đậy.

Chaeyoung từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra.
Tắt... thở?

Trời ơi! Rõ ràng là thuốc mê, sao lại như trúng độc vậy chứ?

Sắc mặt cô tái mét, nuốt nước bọt, dáo dác nhìn quanh. Cũng may không có ai, nhưng đằng xa có camera, không rõ có ghi được đoạn này không.

Sau một hồi đắn đo, cô quyết định không thể để chị nằm lại ở đây, nếu không sẽ gây chuyện lớn.
Chaeyoung gắng sức kéo lê chị về chiếc xe con bọ của mình, nhét vào bên trong.

Xong xuôi, cô thở dốc, ôm ngực chửi thầm:
Tên đáng ghét, ăn cái giống gì mà nặng thế không biết, hại người ta kéo muốn gãy cả lưng.

Chaeyoung lẩm bẩm, khởi động xe chạy đi. Trong đầu đang nghĩ cách xử lý "cái xác", thì một giọng nói vang lên:
"Bé! Tôi mở mắt được chưa?"

"Ừ thì mở... hả? Gì cơ? Dì..."

Chaeyoung hoảng hốt, vội phanh xe tấp vào lề.

"Dì... Dì không phải đã..."

"Chỉ là trò đùa thôi. Tôi phối hợp diễn cho em vui."

"Dì... xuống xe ngay!"

Chaeyoung tức điên chỉ tay đuổi chị xuống, nhưng Lisa vẫn thản nhiên:

"Đưa tôi về nhà em."

"Gì cơ? Bà dì, dì bị gì à?"

Lisa cười cợt, hạ cửa kính, lớn giọng gọi:

"Cứu! Có người định làm chuyện xấu với tôi..."

"Aaa, đừng lại gần, tôi là người đàng hoàng..."

Chaeyoung hoảng hốt bịt miệng Lisa:

"Chị... chị thôi ngay! Em có làm gì đâu mà la to vậy?!"

Lisa vẫn giữ giọng trầm thấp, nửa mê nửa tỉnh:

"Giúp tôi, có người định bắt tôi..."

"Chị bị ai bắt? Người ta bắt chị hay chị đang bắt em vậy hả?!"

Lisa  mày, giọng khàn khàn đầy trêu chọc:

"Muốn tôi im thì đưa tôi về nhà em."

Chaeyoung nhìn lên trần nhà thở dài. Cô không hiểu sao mình lại dính vào một người kỳ quái như thế này. Nhưng để tránh bị làm lớn chuyện, cô đành gật đầu.
Lisa cười nhếch mép, kéo cửa kính xe lên.

Hai mươi phút sau, xe dừng ở khu nhà thuê nhỏ, nơi Chaeyoung đang ở – một khu dân cư bình thường, không sang chảnh như chỗ chị ta chắc chắn đã quen.
Chaeyoung xuống xe, nói như ra lệnh:

"Vào đi, đừng đứng đó nhìn nữa."

Lisa đảo mắt nhìn quanh – căn hộ nhỏ gọn gàng, sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải. Chị ngồi xuống ghế, khoanh tay, nhìn Chaeyoung như thể đang xem thú cưng.
Chaeyoung lấy từ tủ ra chiếc ví da bóng loáng mà cô "lỡ" nhặt được hôm qua. Cô đặt mạnh lên bàn:

"Đây, ví chị đúng là em nhặt được. Tiền thì em tiêu mất rồi. Nhưng em sẽ trả lại, ok chưa?"

Lisa nghiêng đầu, giọng chậm rãi:

"Tôi không cần tiền cũng không cần em trả ."

Chaeyoung ngơ ngác. Không cần tiền mà bám theo cô làm gì?
Cô đảo mắt, chuyển chủ đề:

"Uống gì?"

Hỏi thì hỏi, nhưng cô chẳng buồn nghe Lisa trả lời, cứ thế một mạch đi vào bếp lấy nước. Lúc trở ra, trên tay cô đã mang theo ly nước cam.

"Chị không muốn lấy lại tiền? Vậy chị muốn gì?"

Lisa duỗi tay nhận ly nước, uống một hớp rồi bình thản đáp:

"Tôi muốn em..."

Chaeyoung khựng người, suýt làm rơi ly nước cam.

"Làm người phụ nữ của tôi, em thấy sao?"

Chaeyoung trừng mắt:

"Chị tỉnh táo chưa đó? Chị đang sốt à?"

Lisa chưa kịp đáp, đã thấy cổ họng nóng rát, đầu óc quay cuồng, liền đưa tay nới nút áo.

"Bé ơi... em bỏ gì trong nước vậy?"

"Thuốc ngủ! À không, chắc là vitamin C..."

Lisa cau mày, giọng khàn đi:

"Không phải. Tôi thấy... nóng."

Chaeyoung nhìn thấy mặt Lisa đỏ bừng thì tá hỏa chạy vào bếp. Mở nắp lọ, cô cứng đờ người — tiêu rồi! Đó không phải vitamin, mà là thuốc kích thích của người bạn cùng phòng để quên!

"Chị ơi... chị bình tĩnh nha, đừng manh động nhaaa!"

Lisa rên rỉ:

"Tôi nóng quá, bé à..."

"Chị mà nhào tới là em hét lên đó nha!"

Chaeyoung cuống cuồng gọi điện.

"Alo, cứu em!"

"Gì vậy tiểu Chaeng? Cháy nhà à?"

"Không! Em lỡ cho chị kia uống nhầm thuốc tăng nhiệt, giờ chị ấy đang rên trong phòng khách rồi!"

"Trời ơi, tiểu tổ tông ơi em đang ở cùng phụ nữ mà nói nghe như phim 18+ vậy đó!"

"Anh mau tới đi! Chị ấy cởi tới nút thứ ba rồi nè!!!"

"Anh không dám đâu! Anh là trai tân, anh sợ lắm!"

"Nếu anh không qua, em cắn lưỡi chết đó!"

"Thôi thôi đừng! Anh tới liền!"

Chaeyoung cúp máy, run rẩy nhìn ra phòng khách.

Lisa ngồi ngửa ra ghế, mặt đỏ như cà chua, vừa rên vừa thở dốc.
Chaeyoung ôm đầu:

"Trời đất ơi, sao cuộc đời em toàn gặp mấy ca khó thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz