ZingTruyen.Xyz

🌸[Fanfiction Cẩm Y Chi Hạ]🌸 - Nhất Hạ Nhất Ái

Chương 2: Cầu thân

vanduongnguyethi

Người trong Lục phủ cứ chạy ra chạy vào bưng rương to rương nhỏ theo chỉ dẫn của Tô quản gia, tuy rằng có mệt nhưng ai nấy đều cảm thấy vui mừng vì thiếu gia sắp đến cầu thân với bên nhà thiếu phu nhân tương lai, lần này Lục gia bọn họ đúng là song hỷ lâm môn.

Trước giờ kinh thành không thiếu mấy câu chuyện của thiếu gia, công tử mang sính lễ hậu hĩnh đi cầu thân nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một hàng dài cẩm y vệ khiêng sính lễ và tân lang còn là người mà ai nấy đều đồn đại rẳng cả đời khó lòng lấy được nương tử, thật đúng là khiến cho bọn họ được mở mang tầm mắt.

Tới nơi, Tô quản gia tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa là Viên bá mẫu:

"Cho hỏi lão tìm ai?" – Viên bá mẫu chỉ hé mở cửa nên chưa nhìn thấy được đoàn người phía sau.

"Lão phu nhân cho hỏi người có phải là mẫu thân của Viên cô nương?" – Tô quản gia kính cẩn chào hỏi.

"Đúng vậy, ông tìm con gái ta sao?" – Viên bá mẫu hỏi.

"Không phải lão thân tìm Viên cô nương mà là thiếu gia nhà ta tìm" – ông đáp.

"Thiếu gia? Thiếu gia nhà ông tìm con gái ta làm gì?" – Viên bá mẫu khó hiểu.

Tô quản gia đang định giải thích thì Lục Dịch đã tiến lên từ phía sau, chàng cuối người hành lễ với Viên bá mẫu:

"Bá mẫu, hôm nay vãn bối đến đây mang theo sính lễ muốn cầu thân với Kim Hạ"

"Mẫu thân, là ai đến vậy?" – Kim Hạ thấy mẫu thân ra mở cửa một lúc lâu mà vẫn chưa trở vào thì chạy ra ngoài xem. – "Đại nhân, chàng đến rồi sao?" – nhìn thấy Lục Dịch thì hai mắt nàng sáng lên như sao trời.

"Kim Hạ, ta đến đúng như lời hứa với nàng hôm qua" – Lục Dịch nhìn thấy nàng thì bất giác mỉm cười.

"Đại nhân, mấy thứ này là sao?" – Kim Hạ chỉ về đoàn người phía sau.

"Kim Hạ, ta đến đưa sính lễ cầu thân" – Lục Dịch đáp, đồng thời hai tay đưa cho Viên bá mẫu danh sách sính lễ "Mong được bá mẫu chấp thuận".

Kim Hạ liếc nhìn những món sính lễ trong danh sách mà kinh ngạc, chưa tính đến mấy thứ như tơ lụa thượng hạng, trang sức châu báu, chỉ riêng tiền cưới đã là một vạn lượng hoàng kim.

"Đại nhân, ngài thực sự đem hết gia sản trong Lục phủ đến đây luôn sao?" – Kim Hạ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Đối với câu hỏi này của Kim Hạ, chàng không trả lời mà chỉ nhìn nàng rồi lắc đầu với ngụ ý là "nàng nghĩ gia sản của Lục gia mấy đời nay chỉ có những thứ này thôi sao".

"Lục đại nhân, chuyện cưới hỏi hay là chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp được không?" – Viên bá mẫu lên tiếng mời, Lục Dịch gật đầu đồng ý rồi ra hiệu bảo đoàn người khiêng sính lễ đem hết vào nhà Kim Hạ.

Nhìn thấy từng rương sính lễ được đặt trong cái sân nhỏ nhà mình thì trong lòng Kim Hạ không khỏi cảm thán "Nhiều như vậy sao? E rằng cả cái sân này chắc cũng không để đủ rồi".

"Lục đại nhân, ngài nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn lấy Hạ nhi nhà ta?" – Viên bá mẫu nghiêm túc.

"Bá mẫu, dù là trước đây hay hiện tại, người mà vãn bối muốn cưới chỉ có mình Kim Hạ" – Lục Dịch cũng nghiêm túc đáp lại.

"Vậy ngài cũng không để tâm việc hai nhà Lục – Hạ trước đây sao?" – Lâm Lăng ngồi phía đối diện, gương mặt lạnh lùng.

"Lăng nhi, muội nhắc lại chuyện đó lúc này làm gì?" – Cái Thúc ngồi bên cạnh nói nhỏ với Lâm Lăng.

"Bây giờ không nói rõ thì sau này lỡ có bất trắc gì thì cả hai đều khó xử" – Lâm Lăng vẫn không thay đổi thái độ.

"Dì Lâm, chuyện lúc trước đâu phải lỗi của đại nhân, lúc đó ngài ấy cũng như con đều là trẻ con thì sao có thể trách tội ngài ấy, hơn nữa ngài ấy cũng đã vì chuyện này mà dùng bản thân mình để bù đắp cho sai lầm trước đây của phụ thân ngài ấy" – Kim Hạ lên tiếng bênh vực.

"Lâm đại phu, vãn bối đúng là không có cách nào xóa sạch mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng từng vì chuyện này mà đẩy Kim Hạ rời xa mình, lúc ta bị tống giam cũng không ít lần khuyên nàng ấy từ bỏ mình nhưng mỗi lần như vậy nàng ấy đều bỏ ngoài tai mấy lời ta nói" – Lục Dịch mỗi khi nhớ lại chuyện này thì trái tim vẫn còn đau nhói.

"Nói từ bỏ thì dễ nhưng cuối cùng ngài vẫn không làm được" – Lâm Lăng tỏ ý trách móc.

"Vãn bối dám lấy bản thân mình đảm bảo chuyện hai nhà Lục – Hạ tuyệt đối không ảnh hưởng đến tình cảm ta dành cho Kim Hạ dù là quá khứ hay tương lai" – chàng quả quyết.

"Ta hỏi ngài thêm một câu nữa, nếu lỡ sau này Kim Hạ lúc nào đó nghĩ lại về chuyện năm xưa của nhà nó mà quyết định rời xa ngài thì ngài sẽ làm thế nào?" – Lâm Lăng đặt chén trà xuống nhìn thẳng Lục Dịch.

"Bất kể là Kim Hạ quyết định như thế nào vãn bối đều tôn trọng quyết định của nàng ấy" – chàng nhìn thẳng Kim Hạ mà trả lời.

"Được, nếu ngài đã thẳng thắn như vậy thì hôn sự này ta không còn bất cứ ý kiến nào nữa" – Lâm Lăng lúc này như trút được gánh năng trong lòng bao lâu nay.

"Vậy còn bá mẫu, ý của người thế nào?" – Lục Dịch giải quyết xong vấn đề của Lâm Lăng liền quay sang chờ quyết định của mẫu thân Kim Hạ.

"Trước nay ta chỉ mong gả con gái vào nhà chồng thương yêu nó, có thể chăm sóc nó cả đời bình an, nếu đại nhân đây có thể làm được như vậy thì ta đây đâu có lý do gì để phản đối hôn sự này" – Viên bá mẫu nắm lấy tay Kim Hạ thể hiện chuyện hôn sự lần này của nàng do nàng tự quyết định.

"Kim Hạ, ý nàng thế nào?" – Lục Dịch chờ đợi nàng đích thân xác nhận.

"Nếu không lấy đại nhân thì số hồi môn trước đây đã bỏ ra ai sẽ đền bù cho ta" – Kim Hạ làm ra vẻ ủy khuất khiến ai nấy đều cười.

Sau khi đã gỡ bỏ hết mọi sự lo lắng ai nấy đều nhẹ nhõm để cùng nhau bàn về hôn sự, tuy nói là bàn bạc nhưng thực ra là Kim Hạ, Viên bá mẫu, Lâm Lăng và Cái Thúc chỉ có thể ngồi yên mà nghe Lục Dịch nói chi tiết về hôn lễ mà chàng vốn đã sắp xếp từ rất lâu trước đây.

----------***----------

[Hoàng cung]

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế" – Lục Dịch quỳ xuống hành lễ.

"Lục ái khanh không cần quá đa lễ, đứng dậy đi" – hoàng đế ra lệnh ý muốn y chàng cứ ngồi nói chuyện.

"Hoàng thượng, hôm nay không biết cho triệu kiến thần vào cung có gì cần dặn dò?" – Lục Dịch hỏi thăm.

"Trẫm nghe nói khanh sắp sửa thành thân?" – Minh Mục Tông nghiêm túc hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy" – chàng đáp.

"Tân nương là khuê nữ nhà nào vậy?" – hoàng đế có vẻ tò mò.

"Nàng ấy là Viên Kim Hạ - bổ khoái của Lục Phiến Môn" – chàng đáp vỏn vẹn.

"Viên Kim Hạ? Cô ấy hình như là đệ tử của Dương Trình Vạn đúng không?" – Minh Mục Tông muốn xác nhận lại.

"Đúng vậy, hoàng thượng vẫn còn nhớ Dương đại nhân sao?" – chàng hỏi.

"Trẫm làm sao không nhớ chứ, cha khanh và ông ấy vốn từng là cánh tay đắc lực của triều đình, chỉ đáng tiếc bây giờ Lục Đình không còn, Dương Trình Vạn cũng lấy cớ sức khỏe yếu mà từ bỏ chức vị trước đây" – Minh Mục Tông thở dài nuối tiếc – "Phải rồi, Lục ái khanh khi nào thì tiến hành hôn lễ".

"Hôn lễ đã định sẽ tổ chức vào ba ngày sau" – chàng trả lời.

"Nhanh vậy sao?" – hoàng đế vô cùng ngạc nhiên – "Nhưng mà bên phía khanh lúc bái cao đường sẽ như thế nào?".

"Thần dự định sẽ mời hai vị toàn phúc phu nhân làm đại diện trưởng bối bên phía Lục gia để bái cao đường" – Lục Dịch bẩm rõ, do Lục gia bây giờ chỉ còn mình chàng làm chủ nên chỉ đành chọn cách nhờ mấy vị toàn phúc phu nhân.

"Như vậy liệu có ổn không?" – hoàng đế có vẻ khá lo lắng – "Trẫm có ý này, dù sao giữa trẫm với phụ thân của khanh giao tình cũng sâu đậm, hơn nữa khanh cũng là con trai độc nhất của Lục Đình, hay là để trẫm chủ trì hôn lễ cho khanh?"

"Hoàng thượng chuyện này e là không ổn" – Lục Dịch lập tức tỏ ý từ chối.

"Có gì không ổn?" – hoàng đế nhíu mày.

"Hoàng thượng người là cữu ngũ chí tôn, trên triều còn không ít việc cần người xử trí, ngoài ra thần vốn là tội thần vừa nhận được ân điển đặc xá của hoàng thượng, nếu người làm như vậy sẽ khiến bá quan văn võ trong triều đình bàn tán" – Lục Dịch nói rõ ý nghĩ trong lòng.

"Bàn tán? Kẻ nào dám? Lục gia các khanh mấy đời phụng sự cho triều đình lập được không ít đại công, hơn nữa vụ án Hạ Nhiên đâu phải do chính tay Lục gia các khanh hãm hại, đám quan viên đó nếu muốn đối chất gì thì cứ trực tiếp đến gặp trẫm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi" – hoàng đế phất tay áo tỏ rõ tâm ý.

"Hoàng thượng chuyện này..." – Lục Dịch đang định bẩm tấu thì nhìn thấy nét mặt của hoàng đế kiên quyết nên chỉ đành cuối đầu tạ ơn.

----------***----------

[Hoa viên Lục phủ]

"Hoàng thượng muốn đích thân chủ trì hôn lễ của chúng ta sao? Chàng không gạt ta chứ?" – Kim Ha sau khi nghe Lục Dịch tường thuật lại việc trong cung thì vô cùng kinh ngạc.

"Nàng nghĩ ta có dám đem thánh ý của hoàng thượng ra gạt nàng không?" – Lục Dịch cũng thở dài tỏ vẻ bất lực.

"Chuyện này đúng thật là cực kỳ khó tin, cứ tưởng hoàng thượng vì chuyện trước đây mà sẽ không ngó ngàng tới chàng nữa chứ?" – Kim Hạ ra vẻ đăm chiêu.

"Cái gì mà không ngó ngàng đến ta? Nếu hoàng thượng thật sự không ngó ngàng đến thì giờ này ta đã ở pháp trường chuẩn bị hành hình chứ đâu còn nguyên mạng mà ở đây để nói chuyện với nàng" – Lục Dịch giải thích.

"Cũng đúng, cũng đúng" – Kim Hạ nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn – "Phải rồi, chàng nói hỷ phục đã chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Hay là chúng ta cùng tới lấy đi?"

"Ta vốn định bảo bọn họ đích thân mang đến cho nàng nhưng nếu nàng đã muốn tự mình đi xem thì ta đưa nàng đi" – Lục Dịch lập tức trở nên vui vẻ kéo tay nàng dẫn đến tiệm may hỉ phục nổi tiếng nhất kinh thành.

----------***----------

[Tiệm Hỉ Thước]

"Lục đại nhân, ngài đến là muốn dặn dò gì thêm cho hỉ phục sao?" – chủ tiệm nhìn thấy Lục Dịch liền nhanh chóng ra tiếp đón.

"Không phải, hôm nay ta đưa phu nhân đến đích thân thử hỉ phục" – Lục Dịch giới thiệu Kim Hạ với chủ tiệm.

"Thì ra đây là Lục phu nhân" – chủ tiệm nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân – "Được rồi, đại nhân và phu nhân cứ ngồi đợi một lát, ta bảo mấy tên đệ tử đem hỷ phục ra cho hai người".

Hỉ phục do tiệm Hỉ Thước này may có thể nói là độc nhất vô nhị trong thiên hạ nên được rất nhiều quan lại và các vị hoàng thân quốc thích ưa thích, tuy nhiên tiệm này có một nguyên tắc truyền qua bao đời chính là mỗi năm chỉ nhận làm hai mươi bộ hỉ phục và tuyệt đối không nhận thêm dù cho người mua có chi bao nhiêu ngân lượng hay chức quan cao đến đâu đi nữa, cho nên muốn được mặc hỉ phục của tiệm này có người đã phải đặt trước hơn nửa năm.

"Đại nhân, ta nghe nói trước đây có vị Lý lão gia vì muốn con gái ông ta khi xuất giá mặc hỉ phục của tiệm này mà đã không tiếc chi hai trăm lượng vàng, hơn nữa còn phải đợi hơn nửa năm trời nên Lý lão gia đành phải lùi hôn lễ của con gái ông ta lại hơn nữa năm" – Kim Hạ nhớ lại chuyện được nghe kể - "Đại nhân, ngài đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào vậy? Hỉ phục của ta đáng giá bao nhiêu ngân lượng vậy?"

"Viên Kim Hạ, nàng thực sự muốn bái đường với ta hay với ngân lượng của nhà ta?" – Lục Dịch vẹo má nàng.

"Ta đương nhiên là bái đường với đại nhân rồi" – Kim Hạ lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt.

"Lục đại nhân, phu nhân, hỉ phục mang tới rồi" – chủ tiệm chỉ tay về hai giá treo vừa được khiêng ra đặt bên tay trái.

Kim Hạ nhìn thấy hỉ phục mới được mang ra mà tròn mắt miệng liên tục xuýt xoa, nàng ngắm nhìn kỹ càng từ trước ra sau.

"Đại nhân, đây là hỷ phục ta sẽ được mặc sao?" – Kim Hạ cứ như không tin vào mắt mình.

"Tất nhiên, nàng thấy có chỗ nào không thích à?" – Lục Dịch nhìn vẻ mặt của nàng mà hơi nhíu mày.

"Không phải, ta chỉ là cảm thấy có chút không chân thực" – Kim Hạ lập tức quơ tay tỏ ý Lục Dịch đã hiểu lầm.

"Hỉ phục đang được đặt trước mặt nàng thì có gì là không chân thực?" – hai bên chân mày Lục Dịch càng sát nhau hơn.

"Phu nhân, người cứ vào trong thử hỉ phục, nếu có gì cần chỉnh sửa thì ta sẽ đích thân chỉnh sửa ngay tại đây" – chủ tiệm có vẻ như đã quá quen với vẻ mặt kinh ngạc như của Kim Hạ bây giờ.

"Được, được, ta sẽ đi thử ngay" – Kim Hạ lập tức đi theo hai nữ đệ tử của tiệm vào gian phòng phía trong thay y phục.

"Lục đại nhân, ngài có cần thử hỷ phục chung với phu nhân không?" – chủ tiệm hỏi ý.

"Cũng được" – chàng đáp ngắn gọn.

Hỉ phục của nam nhân đơn giản hơn nên chỉ loáng cái Lục Dịch đã thay xong và ngồi bên ngoài đợi Kim Hạ.

"Đại nhân?" – Kim Hạ bước ra từ phía sau bức rèm – "Mặt ta dính nhọ à?" – nàng xoa tay lên mặt mình.

"Không phải" – Lục Dịch sau một hồi thần trí mơ hồ mới đáp lời nàng.

"Lục đại nhân, phu nhân, hai người thấy hỉ phục có cần chỉnh sửa gì thêm không?" – chủ tiệm nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lục Dịch mà che miệng lén cười.

"Không cần đâu" – Kim Hạ và Lục Dịch cùng đồng thanh.

"Nếu vậy ta lập tức sai đệ tử mang hỉ phục đến Lục phủ" – chủ tiệm nói rồi quay sang dặn dò hai đệ tử.

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đưa nàng về nhà, trước khi rời đi còn hôn lên trán nàng và nói nhỏ vào tai nàng "Lục phu nhân, ta yêu nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz