ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min



CHAP 49:

_Cậu còn mặt mũi tới đây à ?- bà Joen nhìn Taehyung với ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn. Bà ta tức giận cũng phải, đúng là do anh gián tiếp gây ra nhưng cũng không thể đổ tội hết cho Taehyung được. Vì thế, anh chỉ im lặng, khẽ liếc vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo rằng JungKook bị mất trí nhớ, hiện giờ đang hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh.
Bỗng...chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên, thò tay vào túi và nhấc máy lên :

 _Alo.

_À, Taehyung, tôi có có chuyện muốn gặp cậu. Cậu đang ở đâu vậy ? – giọng trầm khàn vang lên trong máy không ai khác chính là Yoongi.

_Bệnh viện. Có gấp không ?

_Không gấp nhưng không tới thì không được. Mau đến nhà tôi này, có người muốn gặp cậu.- nói tới đây thì hắn đã cúp máy, không nói gì thêm. Taehyung tắt máy, nhét nó vào túi rồi thở dài, giương ánh mắt lo lắng nhìn JungKook. Nhưng có mẹ JungKook ở đây rồi, anh cảm thấy bớt lo hơn, quay lưng bước đi.
.
.
.
.
                         Không biết có chuyện gì mà Yoongi phải bảo mình tới tận nhà anh ta, anh nghĩ thầm rồi nhanh chóng phóng xe tới nhà hắn. Dừng trước cổng, một người hầu bước ra, dắt xe vào giùm anh rồi mời anh vào nhà. Chợt lòng anh thấy hồi hộp, tim đập thình thịch như báo trước điều gì đó sắp xảy ra.

                        Ánh sáng từ căn phòng khách khiến mắt anh nhức mỏi thêm. Là do từ qua đến giờ, anh chưa chợp mắt được chút nào vì ngồi đợi ngoài phòng Cấp cứu mà nghe tin từ bác sĩ. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, một ngày mệt mỏi của Taehyung lại như kéo dài thêm. Yoongi ngồi đó, đối diện là một người đàn ông mặc áo vest, nhìn từ đằng sau lưng, anh cảm thấy có chút gì đó bâng khuâng. Đến khi Yoongi lên tiếng, anh mới ngồi vào ghế ngay ngắn.

_Thằng nhóc này, còn ngại ngùng gì nữa.- hắn nhìn anh, cười nhẹ, sau đó phóng qua ghế để ngồi cạnh Taehyung. Anh ngớ người nhìn hắn, rồi tự hỏi đây có phải là Yoongi lạnh lùng, khó chịu mà mình biết hay không ??

                       Thấy vẻ mặt ngơ ngác của thằng em mình, hắn nhanh chóng khoác tay qua cổ anh rồi chỉ tay vào người đàn ông đối diện :

_Đố em...Đấy là ai ?

                       Nhìn theo ngón trỏ của hắn, hơi thở anh như bị bóp nghẹt, tim đập liên hồi mà nhìn người đàn ông ấy. Đó chính là chiếc áo vest mà ba anh đã mặc lúc sinh nhật Taehyung. Đôi mắt, khuôn mặt của người ba thân yêu, dù theo năm tháng, nếp nhăn hiện rõ nhưng vẫn không thể lẫn vào đâu được...Và nụ cười ấy, nó chính là thứ đã soi sáng hai anh em Yoongi trong những lúc khó khăn. Anh vẫn nhớ rõ, ngày mẹ mất, ông chỉ đứng nhìn, không nói, không buồn mà nhìn tấm di ảnh của mẹ, tay ôm lấy hai đứa con nhỏ đang khóc nức nở. Anh hai đã từng bảo :

''Anh rất sợ khi thấy ba không cười, rất sợ khi thấy nụ cười của ba biến mất. Em có thấy thế không, Taehyung ?.... Vì thế, chúng ta phải yêu thương nhau và thương ba nhiều hơn nữa và đừng làm gì khiến ba buồn. Hứa với anh đi.''

''Em hứa....''
                   Đó là lời hứa của hai anh em mà Taehyung vẫn còn nhớ đến giờ. Vẫn là những đứa trẻ nghịch ngợm, ngây thơ, tâm hồn còn non nớt nhưng phải chịu những mất mát từ lúc nhỏ, lấy niềm tin mà vươn lên trong cuộc sống. Lúc ấy, cả hai đã lén trộm con dao rọc giấy rồi khác một vết lên ngón tay đến bật cả máu rồi ngoắc tay nhau như những vị giang hồ hay ''cắt máu ăn thề'' vậy. Đến khi ba biết chuyện thì đánh tét đít.

 _Ba.... ?- anh mấp máy, nhìn ông không chớp mắt. Không phải là mơ sao ? Không phải ông ấy đã chết khi cứu mình sao ? Có ai cứu ba à ? Ông phải là Kim Yoseob- ba tôi không ?....Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà anh chưa kịp xử lí.

_Thằng này, đến ba mày mà mày nhìn còn không ra nữa, nói chi thằng anh mày, biết mặt cả mặt mày nhận không ra.- ông Kim phì cười, nhìn thằng con ngốc nghếch của mình, to con, cao ráo bao nhiêu chứ với ông, anh vẫn là một đứa con bé bỏng và yêu thương hết mực.
                     

                    Sống mũi ông cay xè, đứng dậy, bước tới mà ôm thằng con mình vào lòng. Đã lâu lắm ông không ôm nó thế này, bây giờ đã lớn phổng phao như thế, là ba đương nhiên phải mừng. Ông luôn khao khát có một ngày được đoàn tụ với Taehyung thế này, muốn thăm hỏi thật nhiều, thật nghiêm túc nhưng giờ đã thành hiện thực, ông chẳng nói được câu nào, chỉ ghẹo nó một câu như thế và nở nụ cười thôi. Thấy ông ôm mình, nước mắt anh bắt đầu chảy ra, ôm ba một cái thật chặt, khóc thật nhiều vì nhớ ông. Đại ca, đầu gấu gì cũng được, đối với ông, Taehyung vẫn còn ngốc nghếch và nóng tính lắm. Đây là lần thứ ba, anh khóc rất nhiều kể từ khi mẹ mất và khi nghĩ rằng ba đã chết khi cứu mình.

                      Nhìn hai người, hắn ngả người ra ghế, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Taehyung ấy, vẫn khóc nhè như xưa. Còn ba, không gì thay đổi, ông luôn là người ba có trách nhiệm, luôn săn sóc và yêu thương con.

_Nói thế, Yoongi là anh hai à ?- anh quay sang nhìn hắn, vẫn không thể nào tin được. Anh hai lúc trước tuy khó tính nhưng vẫn nghịch và vui cười như thường. Đâu thể nào là cái người lạnh lùng, khó ưa này. Chưa kể đến là ổng còn thấp hơn mình nữa, da mình cũng không trắng bằng Yoongi. Sau mười mấy năm mà thay đổi nhiều thế- nghĩ rồi, anh liếc nhìn sang cọng dây chuyên sáng lấp lánh của hắn. Đúng là sợi dây chuyền ấy rồi. Nhưng chẵng lẻ hắn đổi họ rồi, họ Kim và chuyển thành họ Min, dám lấy họ của mẹ.

_Tao là ba mày đấy, thằng ngốc.- hắn lườm anh một cái đầy sát khí. Đúng thật là, nó vẫn ngốc như xưa, cứ tưởng trưởng thành rồi.

_Muốn đánh nhau à ?- ánh xăn tay áo lên, hùng hổ mà nhìn hắn làm ông Kim phải bật cười. – Mà sao ba thoát được cái tên ấy vậy ? Lúc đó, nghe tiếng súng cứ tưởng con không được gặp ba nữa. Còn anh, Sao anh hai nhận ra em được ?

                 Sau đó, cả hai kể lại mọi chuyện cho Taehyung nghe để hiểu rõ hơn mọi việc.

----------------------------------------------
_Gì chứ ? Con không đi đâu ? Còn JungKook....

_Không được cãi, ba quyết định rồi.- ông cắt ngang lời anh, biết thế nào nó cũng không chịu đi vì lo cho thằng nhóc JungKook.

_Taehyung à, phải qua Mĩ thôi, tin tức em là con trai thất lạc của họ Kim đã lan truyền rộng trong thế giới ngầm, bao nhiêu kẻ thù chúng ta ở ngoài mà đang chờ phục kích. Nếu giờ em không chịu đi, nằng nặc ở lại vì JungKook thì anh không đồng ý. Em không thấy em ở cạnh JungKook, nó nguy hiểm hơn sao. Mất trí là còn nhẹ đấy, em mà còn ở gần nó thì không chừng nó mất mạng như chơi. Suy nghĩ kĩ đi, em muốn ích kỷ cho tình yêu của mình mà không biết xem xét rõ mọi thứ, hoàn cảnh. Nếu muốn tốt cho JungKook thì nghe lời ba đi.- Yoongi giúp ông Kim giải thích, tìm cách thuyết phục anh vì biết rõ Taehyung rất cứng đầu. Nghe hắn nói, anh im lặng... Yoongi nói đúng, giờ mình qua Mĩ tạm lánh một thời gian, có thể em ấy sẽ nhớ ra thôi. Mình cứ ích kỷ thế này thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, gây khó cho ba với anh hai nữa.

_Ở luôn bên Mĩ à ?- anh quay sang hỏi hai người, hy vọng là không phải vậy. Chỉ nghĩ tới cảnh phải xa cậu, anh không thể nào chịu nổi.

_Không, chừng nào công ty bên ấy ổn định mọi thứ thì về giúp ba bên đây.- nghe ba nói, Taehyung thở phào nhẹ nhõm.- Còn về JungKook, mất trí nhớ cũng tốt ở chỗ là mọi thứ đau buồn về con, nó sẽ tạm thời quên mất, đầu óc trở nên nhẹ hơn, không đau buồn nữa. Sống tốt hơn là phải đau khổ, nhớ thương về con. Ba không muốn nói thế nhưng đó là sự thật mà con phải chấp nhận.

_Vâng ba.- anh gật đầu, đành phải nghe lời họ. Nét mặt anh có chút thoáng buồn, lo lắng vì có một ngày nào đó, anh sẽ trở về, khi gặp lại cậu, anh chỉ đón nhận được cái nhìn xa lạ từ JungKook...Và em ấy sẽ không biết mình đã từng tồn tại trong kí ức ấy. Nếu em ấy nhớ lại thì cũng sẽ rất hận mình...

_Đừng buồn. Mai là khởi hành rồi, giờ thì nghỉ sớm đi, lên phòng anh ngủ kìa, khỏi cần về phòng trọ.- Yoongi vỗ vai anh, an ủi. Ông Kim thì cốc nhẹ vào đầu Taehyung, cố ý bảo anh cố gắng kiếm chế cảm xúc lại. Anh mỉm cười nhìn hai người, đợi cả hai đi lên lầu thì lại lén ra ngoài. Yoongi nhìn theo dáng lưng thằng em ngốc nghếch của mình, chắc chắn là đến bệnh viện thăm JungKook lần cuối đây. Chợt anh phì cười khi nhận ra bản thân mình nay thật yếu đuối, lời từ biệt với Hoseok cũng không có. Nhưng có lẽ, nó không biết thì tốt hơn. Từ biệt không ích gì, chỉ tăng thêm sự níu kéo.

.
.
.
.

_Ah Taehyung...-Hoseok từ đằng xa đi tới, nhận ra thằng bạn thân thuộc của mình. Đường đi tới bệnh viện, chắc thăm JungKook đây này.

_Mày đi đâu vậy ?- anh dừng lại, hỏi nó khi thấy trên tay là một chiếc vòng ngọc thạch màu đỏ rất đẹp.

_Gặp Yoongi.- nó nheo mắt cười mà nhìn anh. Taehyung mới ngỡ ngàng khi thấy thái độ của nó, không buồn bã gì mà lại còn vui vẻ nữa chứ. Chắc chưa biết tin Yoongi đi Mĩ đây. Mà chắc anh hai cũng sẽ nói với nó thôi. Thấy vẻ mặt khó hiểu của thằng bạn, nó vỗ nhẹ vai anh, rồi hỏi :

_Mày làm gì ngơ người ra vậy ?

 _Không gì. Mà vòng đẹp đấy.

_Tao biết mắt tao có thẩm mĩ. Thôi đi lo cho JungKook đi mày, mất thời gian của tao.- vừa mới nói xong thì anh tạm biệt nó rồi chạy đi. Đúng là bạn bè như cái bẹn bò, nhắc tới người yêu là chạy mất dép. Thiệt tình, nó nghĩ thầm rồi quay lưng, đi theo hướng ngược lại.


                                                            ***
                  Đứng trước giường bệnh, anh nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Bộp...Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới cái người đang nằm đó, khuôn mặt xanh xao, hai mắt vẫn nhắm lại và không biết khi nào nó sẽ mở. Nếu nó mở ra, chưa chắc gì anh đã thấy nhưng đây là đôi mắt rất đẹp, đôi mắt mà khiến anh nhìn không bao giờ chán. Nó sáng trong, long lanh như giọt nước tinh khiết, hàng lông mi đen, lòa xòa tự nhiên trông như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Không biết anh có được gặp lại cậu không nhưng giờ, anh sẽ ngắm cậu thật rõ, nhớ như in người con trai mà mình thương nhất trên đời dễ thương tới mức nào.

                 Rút ra từ túi quần là sợi dây chuyền mà cậu đã ném nó vào người anh trong quán bar. Đây chính là kỉ vật mà anh dành cho cậu, kỉ vật đánh dấu cậu luôn thuộc về anh. Không ngờ, có lúc, anh lại làm cậu tổn thương, tức giận đến mức chỉ vì câu chia tay rất dễ dàng. Chắc chắn JungKook rất hận mình, thất vọng về mình đến nổi mà vứt cả sợi dây chuyền này. Nước mắt anh lại chảy, anh không biết tại sao hôm nay, anh dễ khóc đến thế. Con người lạnh lùng, đáng sợ đến đâu cũng đều mất đi những giọt nước mắt vì những người mà mình yêu quý. Có nước mắt, có yêu thương...

                   Nhẹ nhàng, Taehyung đeo sợi dây vào cổ cậu rồi gục đầu vào cổ JungKook. Nghiến răng mà khóc như một đứa trẻ, mặt đỏ hết lên vì cố gắng gồng mình kìm chế nước mắt. Bàn tay thon dài, cứng cáp của anh đan xen vào bàn tay lạnh lẽo, mềm mại kia rồi cố gắng nắm chặt như không muốn rời. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ướt cả cổ của cậu, thấm xuống tấm nệm trắng ấy. Vì ai...vì ai mà đôi môi ấy không còn tươi tắn, chỉ toàn nhợt nhạt...Càng nghĩ, anh càng hận mình, đáng ra người nằm ở đây không phải là cậu,mà là anh. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc đen mượt, rồi khẽ hôn lên nó thật sâu, đủ để anh khắc mùi hương từ tóc cậu vào trong tâm mình. Càng gần cậu, anh lại càng không muốn xa cậu. Chỉ muốn ở bên bảo vệ JungKook mãi thôi...Nghĩ tới, anh vụt chạy ra khỏi phòng với những bước chân nặng trĩu, nếu không chạy thì cái sự níu kéo ấy sẽ giữ anh lại và anh sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc trongngười. Dừng chân trước một gốc cây, anh đá mạnh vào khiến cái cây tróc ra 1 ít vỏ khô, tay đấm mạnh vào thể hiện rõ sự giận dữ làm tay bật máu. Từ nãy đến giờ, sự nghẹn ngào trong cổ họng, đau đớn khi tim nhói lên từng hồi vẫn không có dấu hiệu giảm xuống...
                 

Chỉ là chia ly nhưng lại làm cho con người trở nên yếu lòng hơn.

Sự níu kéo vẫn là sức mạnh to lớn khiến kẻ lụy tình không dứt ra được.

Chia tay không sao, nhưng vô tình làm đau một người mình thương lại khác. Cái cảm giác ân hận, dằn vặt sẽ đeo bám con người ta mãi và tưởng chừng như, tội lỗi là của bạn hết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz