ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min


CHAP 43 :

                  Yoongi nhanh chóng đến nơi theo NamJoon chỉ dẫn. Đường khá hẹp, anh buộc phải lách qua một cách khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn ổn dưới sự điều khiển của anh. Trong chốc lát, anh đã chặn đường đi của Sang Bin. Hắn có vẻ bất ngờ khi thấy anh đã đuổi kịp mình, hắn nhếch mép, bất ngờ một tên áo đen xông đến đánh Yoongi từ phía sau, anh nhanh chóng né được rồi đá một cú thẳng thật mạnh vào miệng khiến tên đó ngã xuống, máu chảy không ngừng, và một điều chắc chắc là răng cũng không còn với cú đá có lực mạnh như thế. Tên đàn em đứng sau Sang Bin nhìn cái tên nằm dưới đất với vẻ hoảng sợ, tên Yoongi kia đúng thật là không thể đùa được. Vội nuốt nước bọt, tên đó đứng như trời trồng. Bộp... bộp... tiếng vỗ tay vang lên.

_Không hổ danh Đường Tổng nhỉ ?

_Hừm...Mau vào chủ đề chính đi. Đón tiếp tao thế này thì đâu phải kiểu của mày. – anh đưa ánh mắt đáng sợ nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình.

  _Haha... Mày đang nói gì vậy Yoongi ? – hắn bật cười điên dại khi nghe anh nói.

_Tao nghĩ mày hiểu rõ vấn đề mà. Mày đã nhiều lần gián tiếp qua Eun Mi để hại thằng Taehyung. Và mày đã tạo ra thuốc khiến JungKook phải bị câm, còn vụ rắn Taipan, tao đã điều tra được rằng cái thằng đàn em bên mày đã lẻn vào ăn cắp. Tao không cần hiểu rõ mục đích của mày là gì nhưng mày đã dám xen vào người của tao, việc của tao...Điều này đã vi phạm trong bản quy ước của cả hai bên.

_À... Mày biết hết ? Ok... Thực sự thì... tao muốn cả hai chiến tiếp. Thế nào, dám không ?- anh nghênh mặt, ra vẻ thách thức tên dã thú lạnh lùng kia.

_Được. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt đẹp như mày mong muốn đâu.- nói rồi Yoongi quay lưng bỏ đi. Sang Bin nhìn theo dáng anh, nhếch mép rồi gật đầu hài lòng. Hai tay bỏ vào túi, hắn nhìn bầu trời xám xịt rồi bước đi, tên đàn em thấy vậy cũng theo sau.
.
.
.
.
                      Một chàng trai nhanh chóng ngồi xuống, ngả lưng ra sau ghế, khuôn mặt có vẻ thoải mái sau khi ngồi xuống. Cô gái bước gần lại, dáng đi chậm chạp, uể oải ngồi xuống cạnh nó, ánh mắt vẫn còn ươn ướt, mơ màng mà nhìn. Nó chú ý nhìn cô, cất giọng nói ấm áp :

_Còn buồn à ?

 _.........................- im lặng.

_Từ bỏ đi. Cô không thấy rằng dù có bày mưu kế gì thì hai người họ vẫn bên nhau sao ?

_...............- Eun Mi vẫn không nói gì, cúi đầu xuống, Jimin biết rõ là cô đang đau khổ và rơi vào trạng thái khủng hoảng. Trời đã chiều, hoàng hôn sắp buông xuống đỉnh núi rồi.

_Quên Taehyung đi. Đừng quá lụy tình vì một người không thương mình. Yêu một người không thương mình cũng giống như cô muốn đón xe buýt mà lại đang ngồi ở sân bay vậy. Tôi nghĩ sau này cô sẽ tìm một người xứng đáng với mình hơn...là người mà cô sẽ tin tưởng lúc nào cũng đi cùng cô trong quãng đường còn lại.

_Hừ...Có lẽ khó. Cậu có biết không, từ nhỏ đến lớn tôi luôn bị người khác khinh thường vì làm việc gì cũng vô dụng, ngay cả ba tôi nữa. Đẹp mà không có tài cũng là đồ bỏ. Tôi đang cố chứng minh, mọi việc tôi đang làm là đúng và sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì mà tôi đã quyết tâm. Mọi việc đã đúng theo sự kì vọng của tôi, học lực tốt, sắc đẹp, bao nhiều chàng trai đều theo chân tôi. Taehyung là người mà lần đầu tôi đã chủ động tiến tới, nhưng anh ta chẳng những không quan tâm mà lại xem tôi như người vô hình vậy. Tôi biết rõ cậu cũng thích JungKook nhưng sao cậu không cố gắng tìm cách, tôi không hiểu cậu... Cậu chỉ biết im lặng, đứng nhìn hai người đó vui vẻ bên nhau..Hức...Cậu biết rõ cảm giác của tôi thế nào mà...Không khác gì cậu cả...hức...Khi nãy, anh ta...anh ta còn suýt giết tôi nữa.

_Tại sao tôi phải cố gắng chia cách hai người họ ? Chỉ cần người tôi thích hạnh phúc là tôi vui rồi. Nhìn nụ cười ấy, tôi có chút chạnh lòng nhưng đó cũng nguồn hạnh phúc mà tôi nhận được. Đó mới gọi là thương.

_Sao không phải là ''yêu'', mà lại là ''thương'' ?- cô vội lau nước mắt, nhìn nó. Jimin vươn vai, nhìn hoàng hôn đang lặn dần xuống, mỉm cười nhẹ.

_Đối với tôi, ''thương '' có ý nghĩa nhiều hơn cả ''yêu''. Tình cảm ấy rất sâu đậm nhưng ít khi bộc lộ ra ngoài, nhẹ nhàng như đám mây vậy. Eun Mi, cô không phải là người vô dụng. Cô không phải cần chứng minh mình là người như thế nào, chỉ cần sống thật với bản thân, với tình cảm của mình thì mọi thứ sẽ như cô mong muốn.


                  Nghe nó nói, hai dòng lệ nóng hổi lại chảy ra không ngừng. Cô ôm chầm lấy cổ Jimin, khóc nức nở như một đứa trẻ. Jimin nhìn cô, cười nhẹ rồi xoa đầu. Lần đầu...cô đã khóc...Khóc vì đau đớn và cả hạnh phúc khi nghe có người nói với cô như thế. Tiếng khóc nức nở vang rộng cả không gian tĩnh lặng, ánh hoàng hôn dịu nhẹ, ấm áp bao trùm lấy hai người. Tim cô lệch nhẹ khi chợt nhìn thấy sự hoàn hảo từ không mặt của nó vào buổi chiều thế này, má ửng hồng lên như hai quả trứng gà. Lần đầu, cô cũng biết được cái cảm giác được người khác quan tâm như thế nào.


----------------------------------------------------------------------
_Về đi.- giọng nói kiên quyết từ một người phụ nữ vang lên, khuôn mặt bà tỏ ra vẻ khó chịu mà nhìn chàng trai trước mặt mình.

_Cháu muốn vào thăm JungKook.- Taehyung lạnh lùng nói, ánh mắt lo lắng nhìn lên tầng trên. Hiện giờ, anh đang đứng trước nhà cậu, bà Joen không cho cậu vào viện vì sợ anh đến gần cậu, chỉ mời bác sĩ đến tận nhà chăm sóc.

 _Tôi không cho phép. Con trai tôi bị như thế này là do cậu, lại còn dám đòi gặp nó à.- nói rồi, bà Joen bước vào nhà, khóa cửa lại. Anh đứng nhìn theo dáng bà đi khuất, ánh mắt hiện lên rõ nét căm phẫn.

.
.
.
.
_Quản gia, cậu ta đi chưa.- bà Joen cầm tách trà trên tay, thoải mái hớp một ngụm nhỏ.

_Hình như...là đi rồi ạ.- ông quản gia ngó ra cửa rồi gật đầu chắc chắn.

 _Hừm...Cứ tưởng cậu ta đứng mãi trước cửa để đợi, không ngờ bỏ cuộc sớm nhỉ. Thật là ngu ngốc.- bà nhếch mép nói, quản gia nhìn bà cũng không dám lên tiếng.

_Mau theo tôi lên phòng, xem thằng Kook thế nào rồi.- đặt nhẹ tách trà xuống, bà bước lên lầu.

                      Cạch...Tiếng cửa mở ra, đập vào mắt bà là hình ảnh Taehyung đang ngồi cạnh giường JungKook, khuôn mặt đầy nét lo lắng nhìn cái con người đang nằm đó, chính cái sự lo lắng cho JungKook của anh làm bà càng thêm tức điên. Chắc chắc là cái thằng nhóc lì lợm đó trèo cửa để lên đây mà. Bà bước gần đến anh, nói với giọng chói tai :

_Mau ra khỏi nhà tôi. Cậu vào đây làm gì, tính bỏ bùa mê thuốc lúa khi con tôi bị hôn mê à. Tôi nói cho cậu biết, nếu không mau rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát rằng cậu dám đột nhập vào Joen gia đấy.

 _Tôi đã làm gì sai ? Sao lúc nào dì cũng cố ngăn cản tôi đến với em ấy...-anh nói với giọng điềm đạm, nhưng thực chất là che dấu cảm xúc trong lòng.

_Sai chứ. Vì cậu nghèo, vì cậu không có tiền. Nên cậu không thể bảo vệ nó, không mang cho nó hạnh phúc được. Với lại vì cậu không có ba mẹ....- từng lời lẽ xúc phạm lần lượt đổ vào đầu anh, Taehyung chỉ lặng người đi. Ngọn lửa của cơn giận đang sắp bùng phát ra ngoài, nó đã đạt tới đỉnh điểm rồi.

 _Phải...Tôi nghèo,không tiền...Còn mấy người giàu,có tiền, địa vị cao nên có quyền xúc phạm thoải mái ư?... Tôi nói cho dì biết, dùù giàu tới đâu mà dám xúc phạm tới ba mẹ tôi thì sống không yên đâu.- ánh mắt của anh nổi những tia đỏ rực, như con dã thú đang khát máu làm bà Joen cũng sợ sệt với đôi mắt ấy. Taehyung bỏ hai tay vài túi quần, lạnh lùng bước đi. Vị quản gia ở đấy chứng kiến mọi việc cũng không khỏi bất ngờ...Kẻng... Tiếng ly, cốc đổ vỡ vang lên. Bà Joen đang tức giận, mạnh tay hất cả ly nước xuống dưới đất, khuôn mặt đã đổi nét, bà nghiến răng khiến vị quản gia trố mắt nhìn :

_Taehyung, mày... Rồi tao sẽ trừng trị mày.

-------------------------------------------------------------
_Tôi đã làm theo những gì ông yêu cầu rồi đấy.- Sang Bin bỏ hai tay vào túi quần, tỏ vẻ thản nhiên mà nhìn người đàn ông trước mặt mình.

_Tốt lắm, bước đầu coi như đã thành công. Cuối cùng mày cũng làm nên trò trống rồi đấy.- Jun Heon nhìn hắn, mỉm cười khoái chí. Điều này làm hắn càng tức thêm trong lòng. Ba hắn lúc nào cũng vậy, coi trọng Hoseok hơn là hắn, từ nhỏ cho đến lớn, Hoseok làm việc gì cũng hơn hắn, còn hắn thì lúc nào cũng ăn chơi, phá phách ...Phải... Hắn căm ghét Hoseok, căm ghét đến mức muốn tên đó biến mất khỏi thế gian...dù cho Hoseok có là anh trai của hắn đi nữa.


_Hừ...Đừng nên quan tâm tôi, lo cho tên Hoseok kia thì tốt hơn.- hắn rít một hơi thuốc rồi bước ra người, khói thuốc tỏa ra tràn ngặp khắp gian phòng... Thằng nhóc Sang Bin, vẫn còn trẻ con nhưng tiến bộ chút ít rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz