ZingTruyen.Xyz

Fanfic Xamrobekov Duy Manh Ket Thuc Va Bat Dau

Sau khi kết thúc trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 UZB. Tuy kết quả là chúng ta thua, nhưng mà thua trong sự vinh quang. Trên kháng đài mọi cổ động viên vẫn hô lên một cách đầy tự hào VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, không chỉ ở Trung Quốc mà là khắp mọi nên trên đất nước Việt vẫn rất tự hào về các chiến binh đầy máu lửa như thế. Đứng trước một đội mạnh như UZB dưới một cái thời tiết khắc nghiệt mà họ vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Họ đã làm nên lịch sử cho Việt Nam.

Trong phòng thay đồ, các cầu thủ của chúng ta đang rất buồn gần như gục ngã đến cả dựa muối Đức Chinh còn im lặng. Hình như cậu đang tìm ai đó, cậu bước lại gần Dũng nhất vỗ lên vai anh:

- Hôm nay anh đã chơi rất tốt rồi đừng tự trách mình em đau.

-Anh xin lỗi. Tiến Dũng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt anh chất chứa đầy sự đau buồn.

Đột nhiên giọng của Công Phượng vang lên
- Tụi bây muốn gì thì về phòng đi ở đây ai cũng FA, và không muốn xem phim tình cảm của tụi bây đóng đâu.

Thế là cả đội cười lên riêng Đức Chinh thì mặt đã đỏ nóng lên nhưng vì da cậu đen nên không ai thấy ngoài Tiến Dũng.

Đội trưởng Trường Híp thấy vậy bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~

Phòng 711

Duy Mạnh vừa tắm xong nằm lên giường lướt face đang lướt thì anh thấy mấy tấm ảnh chế mình và tên cầu thủ bên UZB. Không khỏi bực mình nên tắt điện thoại đi ngủ.

Ở một phòng khác trong khách sạn này có một người đang cười tủm tỉm nhìn như bị hâm chẳng ai muốn đến gần. Có người chẳng chịu được nên lên tiếng hỏi:

- Ê mày bị gì vậy Xamrobekov?

Anh ngước lên trả lời:

- Tao có bị gì đâu. Rồi đi lên phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Anh nằm lăn ra giường rồi xem tiếp những tấm ảnh chế giữa anh và cầu thủ Duy Mạnh của U23 VN. Sở dĩ anh biết tiếng Việt vì lúc trước anh đã học qua. Xem anh ảnh xong anh tìm face của cậu rồi kết bạn. Chắc có người sẽ hỏi vì sao anh làm vậy bởi vì anh thích, thích từ cái nhìn đầu tiên hay còn gọi là nhất kiến chung tình. Anh thích cậu khi xem trận đấu giữa VN và Qatar. Trên sân cậu rất máu lửa, rất đanh đá, hôm đó cậu bị thương anh thật sự rất lo lắng không có dịp hỏi thăm hên là nhờ những tấm ảnh có người tag cậu vào anh mới tìm được face cậu.

Anh chờ một hồi lâu không thấy cậu đồng ý nên chủ động nhắn tin luôn.

- Hi, chào Mạnh. Anh là Xamrobekov cầu thủ đã tranh chấp với em lúc chiều nè.

Anh tiếp tục chờ vài phút lại cầm điện thoại lên một lần. Chờ hồi lâu anh nghĩ cậu đã ngủ nên thôi cũng đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz