|FanFic: TVL x CĐ| Tình yêu nở rộ trong bi thương
Chương 4: Tình yêu đã tàn
Năm thứ ba của giam cầm.
Khi một mùa xuân vừa chạm tới đầu ngõ, cây mận trắng trước biệt thự bắt đầu rụng hoa.
Cao Đồ không còn nhớ hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Chỉ biết, mỗi sáng tỉnh dậy, nếu không thấy cửa phòng mở tức là hôm ấy anh sẽ không đến. Và nếu thấy cửa bật mở, cậu lại rơi vào hoảng loạn đến phát run – vì không biết mình sẽ bị hành hạ bằng cách nào.
Cơ thể Omega vốn yếu đuối. Ba năm bị giam lỏng, cưỡng ép, mất ngủ và không hề được phân hoá chất ổn định đã khiến hormone trong người cậu rối loạn nghiêm trọng.
Cao Đồ thường xuyên sốt nhẹ, thỉnh thoảng đau bụng dữ dội đến mức lăn lộn, nhưng không ai mang thuốc đến. Thẩm Văn Lang không quan tâm. Thậm chí còn lạnh lùng nói:
– "Nếu cậu chết thật, cũng là do quả báo. Tôi không dính dáng gì."
Cậu từng hy vọng một chút.
Từng nghĩ, nếu mình thật sự bị bệnh nặng, anh sẽ sợ.
Nhưng không.
Cả khi Cao Đồ nôn ra máu, trong mắt của Thẩm Văn Lang ánh lên sự lo lắng rồi lại lạnh nhạt mà nói:
– "Cậu nên chết gọn gàng. Đừng làm bẩn căn nhà này."
Hắn không biết chính câu nói ấy của hắn đã giết chết em.
Giết chết một Cao Đồ đã yêu anh 10 năm, một Cao Đồ nguyện dùng tất cả mọi thứ để có thể yêu anh
Sau đêm đó, Cao Đồ không còn mở miệng cầu xin thêm một lần nào nữa.
Thế giới của cậu thu nhỏ lại chỉ còn một ô cửa sổ. Mỗi ngày ngồi bên đó nhìn bầu trời, như con chim trong lồng sắt – không cất cánh, không bay xa, chỉ biết chờ từng ngày qua đi.
Cậu viết rất nhiều thư. Thư gửi cho Thẩm Văn Lang, nhưng không bao giờ gửi.
Thư gửi cho chính mình – của năm 16 tuổi, năm 18 tuổi, năm 21 tuổi, mỗi độ tuổi là một cột mốc yêu anh.
Trong thư chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
"Thẩm Văn Lang, nếu được sống lại một lần nữa, hay kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, em sẽ không yêu anh nữa, không muốn gặp lại anh nữa..."
Lần tự tử thứ hai, Cao Đồ dùng dây trói rèm cửa buộc lên móc quạt trần.
Khi được phát hiện, cậu đã ngưng thở gần một phút.
Thẩm Văn Lang vỗ vào ngực cậu liên tục, hét lên như điên, dù miệng vẫn lặp lại:
– "Cậu chưa được chết. Tôi chưa cho phép!"
Lần ấy, cậu tỉnh lại trên giường bệnh trong biệt thự, nước biển treo lơ lửng. Thẩm Văn Lang ngồi bên giường suốt đêm, mắt đỏ, ánh nhìn vừa điên dại vừa đau đớn.
Nhưng sáng hôm sau, khi Cao Đồ mở mắt, anh lại rút tay ra như bị bỏng:
– "Cậu tỉnh rồi thì sống tiếp đi. Đừng mong tôi thương hại."
Sau đó, anh không chạm vào cậu nữa. Không đánh, không cưỡng ép, không đến.
Mỗi ngày, cậu như người bị bỏ quên.
Lặng im. Mòn mỏi. Héo rũ.
Ký ức đẹp đẽ như phim tua ngược trong đầu cậu. Ngày đầu quen nhau, những buổi chiều đi dạo, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu anh hôn lên vết sẹo cậu che giấu...
Tất cả đều quay lại như những thước phim cuối cùng trước cái chết.
– "Nếu có thể chết, chắc sẽ nhẹ nhõm lắm..."
– "Không ai cần em nữa rồi."
– "Thà em chết lúc còn được anh yêu, còn hơn sống để bị anh khinh miệt."
Mùa hè năm đó, Cao Đồ tự sát lần thứ ba.
Không rạch tay, không treo cổ.
Chỉ đơn giản là... uống thuốc.
Cậu gom hết số thuốc an thần được cấp từ lần nhập viện trước, giấu vào một cái lọ, rồi chờ đến một đêm không ai canh cửa, cậu uống sạch.
Viết thư. Để lại trên bàn.
Cậu nằm xuống giường, đắp chăn gọn gàng như một đứa trẻ chuẩn bị ngủ.
" Thẩm Văn Lang.Đừng trách em.
Em đã cố sống.
Nhưng trái tim em – anh đã giết từ lâu rồi."
An An chưa tỉnh lại, nhưng em tin em không có lỗi.
Còn anh, có thể mãi mãi sẽ không biết mình đã giết chết người yêu anh như thế nào đâu."
_Cao Đồ_
Không ai phát hiện ngay.
Phải đến sáng hôm sau, người giúp việc mới thấy mùi thuốc nồng nặc trong phòng. Cơ thể cậu lúc đó đã lạnh, môi tím tái, tim đập yếu đến gần như vô hình.
Thẩm Văn Lang lao đến – như ba năm trước khi em gái ngã từ trên cao.
Hắn lặng người nhìn cậu đang được cấp cứu. Tay cậu vẫn siết chặt mảnh giấy cuối cùng – lá thư gấp đôi lại cẩn thận.
Không ai dám đưa nó cho hắn.
Cậu sống sót. Lần cuối cùng.
Sau đó, bác sĩ tâm lý đến gặp riêng Thẩm Văn Lang.
– "Cậu ấy đang rối loạn lo âu và trầm cảm cấp độ nặng. Nếu còn sống trong tình trạng như hiện tại, chỉ là... sống thực vật kiểu khác. Một cái xác biết thở."
Thẩm Văn Lang im lặng. Hắn ngồi trong xe suốt đêm hôm đó, bật đi bật lại bản ghi âm giọng nói cũ của Cao Đồ.
"Văn Lang, anh muốn ăn món gì tối nay?"
"Anh còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
"Em yêu anh, Thẩm Văn Lang."
Từng câu, từng chữ – như móc tim hắn ra mổ sống.
Nhưng hắn vẫn không thả cậu đi.
Có lẽ trong tâm trí của hắn, hắn vẫn còn yêu Cao Đồ, thật sự rất yêu
Nhưng sự hận thù trong lòng đã lớn dần, che lấp hết những tình cảm mà Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ
Tình yêu ấy đã từng đẹp như thế nào, được mọi người ngưỡng mộ ra sao thì giờ đây nó lại chính là con dao hai đầu giết chết đi trái tim vốn đang nồn nhiệt của cả hai.
Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần An An tỉnh dậy và tha thứ cho Cao Đồ thì hắn cũng sẽ buông bỏ được sự hận thù này
Nhưng liệu em có đợi được đến ngày đó, liệu hắn có đợi được đến hắn với Cao Đồ trở lại như xưa không....
"Cậu phải sống. Để mỗi ngày nhìn thấy tôi. Để nhớ em tôi vì ai mà hôn mê."
Hắn tin như vậy.
Không hề biết – chỉ một tuần sau đó, định mệnh sẽ đưa hắn đến ranh giới cuối cùng của sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz