Fanfic Rakkaew Xuyen Thanh Dai Phan Dien Rongsai
Kaew đứng ở trong phòng làm việc quan sát một lượt để ghi nhớ mọi thứ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô gái khoảng chừng 20 tuổi mà mình vừa mới gặp, không nhịn được tò mò liền quay sang hỏi người bên cạnh:- Cô Thum, cô gái tên Sai vừa rồi là ai vậy ạ?Thum dời tầm mắt khỏi tập tài liệu được đặt trên bàn mà nhìn Kaew:- Cô ấy là em gái của cô Rangrong đó. Có chuyện gì sao Kaew? Kaew nhẹ nhàng lắc đầu:- Không ạ, tại vì vừa rồi Kaew thấy cô Rangrong rất thân thiết với cô bé đó. Nhưng mà sao nhìn cô Sai và cô Rangrong lại trông không giống nhau vậy nhỉ?- Bởi vì cô Sai là em gái nuôi của cô Rangrong. Nhưng mà cô Rangrong vô cùng yêu quý và luôn bảo vệ cô Sai, nên cô đừng có dại dột mà gây chuyện gì với cô Sai đấy nhé. - Dì Thum cười, dì vừa tiếp xúc với cô gái trẻ tuổi trước mặt không lâu nhưng đã cảm thấy thân thiết đến lạ, còn hiểu rõ tính cách thích trêu chọc người khác của Kaew nên tiện nhắc nhở.Kaew cười xòa, xua tay trước mặt:- Kaew nào dám chọc giận nhị tiểu thư chứ.Nói xong cô quay trở về bàn tiếp tục công việc. *Cạch*Cánh cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Một ông chú lớn tuổi với dáng người nhỏ nhắn bước vào:- Vợ ơi!!!Kaew vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông vừa bước vào liên tục bị ném những chồng tài liệu quen thuộc được đặt trên bàn. Và chủ nhân của những cú ném ấy không ai khác chính là dì Thum.Thum ra sức ném những thứ có thể nhìn thấy về phía người đứng đối diện, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận. Còn người đàn ông vừa bước vào, ngoài việc tránh né những đồ vật đó để bảo vệ tính mạng của bản thân ra thì không ngừng mếu máo:- Bình tĩnh vợ ơi. Bình tĩnh vợ ơi.Khi nhìn thấy không còn đồ vật gì có thể ném được nữa, Thum trực tiếp tiến lên phía trước đi thẳng về phía Sathit - người chồng vô dụng của dì mà trách mắng:- Ông còn dám vác mặt tới tận đây sao?Kaew ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đứng ở phía xa quan sát tình hình.Còn chú Sathit run rẩy ấp úng không nói nổi câu gì, chỉ còn cách chạy lại nấp phía sau của Kida. Nhận thấy sự có mặt của một người lạ khác, còn là ông chủ của chồng mình nên dì Thum nén lại cảm xúc, giả bộ như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, vuốt lại mấy sợi tóc rối vì khoảnh khắc mất bình tĩnh vừa rồi.Kida hơi lúng túng nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào dì Thum, sau đó chậm rãi giải thích về sự có mặt của mình ở đây:- Chào cô Thum. Thật ngại quá vì hôm nay đã xuất hiện ở đây mà không có sự báo trước nào cả. Nhưng mà chú Sathit, người chồng yêu dấu của cô đã nhờ tôi đưa đến đây để gặp cô và hy vọng có thể nói chuyện với cô, trong hòa bình.Nói xong, Kida quay sang ra hiệu cho Sathit và nhận được cái gật đầu của đối phương. Sathit nhanh chóng bắt được sóng của ông chủ, vội vàng gật đầu hướng tới dì Thum nói với giọng điệu chân thành:- Đúng rồi đấy vợ. Vì hôm qua bị em đuổi ra khỏi nhà nên hôm nay anh mới làm phiền ông chủ đưa anh tới đây để trực tiếp nói lời xin lỗi em. Vì vậy, em có thể tha thứ cho anh lần này được không? Nét mặt dì Thum đã thay đổi hẳn, không còn vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh vừa rồi, mà là cơn thịnh nộ ẩn sau nụ cười khẩy, chỉ chờ một khoảnh khắc nào đó để trào ra:- Tha thứ? Tha thứ sao? Ông đem hết tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm để đầu tư vào mấy cái cổ phiếu vớ vẩn, ông nói dùng làm vốn để kinh doanh. Giờ thì sao? Chẳng phải vẫn tay trắng đứng đây sao? Ngay cả vài đồng bạc để thuê một cái nhà trọ qua đêm cũng không có.Giọng Thum càng về sau càng run lên vì tức giận, tất cả tiền mà dì dành dụm bấy lâu nay bỗng một ngày không cánh mà bay, làm sao có thể không tức giận cho được. Nói xong liền không giữ nổi bình tĩnh mà xông lên phía trước nắm lấy cổ áo của Sathit. Kida hơi bất ngờ nhưng cũng kịp thời cản lại, cố gắng tách hai vợ chồng này ra khỏi nhau, còn chú Sathit hoảng hốt tìm cách tháo chạy.Kaew đứng bên ngoài quan sát từ đầu đến giờ cũng hiểu sơ sơ đầu đuôi câu chuyện liền không nhịn được, chạy đến nhập cuộc hô lớn:- Cô Thum dừng lại đi ạ.Ngoài mặt nói lời can ngăn như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, một tay đẩy Kida ra, một tay giữ Sathit lại để cho dì Thum "xử đẹp".Tình hình ngày càng hỗn loạn, Kida bị kẹp giữa hai vợ chồng đang đánh lộn, lại bị Kaew mạnh tay nắm lấy tóc không khỏi nhăn mặt, dì Thum từ lúc nắm được đầu của Sathit thì không buông giây nào mà ngày cạnh nắm chặt hơn. Sathit lúc này cũng không biết phải làm sao khi một tay của ông đã bị Kaew khóa chặt.Khung cảnh lúc này không khác nào cảnh đánh lộn của mấy bà bán cá ngoài chợ, kèm theo đó là tiếng la đau đớn, tiếng mắng chửi đi vào lòng người, tiếng khuyên ngăn của đàn ông có, của phụ nữ cũng có, đây chính xác là một cái chợ đích thực.- Mấy người đang làm trò gì vậy?Giọng nói vang lên là của một người phụ nữ, không quá to nhưng đủ sức làm cho tất cả mọi thứ dừng lại, kể cả việc hô hấp. Cả bốn người trong phòng đồng loạt nín thở quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, một người phụ nữ trẻ tuổi với bộ vest màu xanh đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa ra vào, dáng vẻ nghiêm túc nhìn họ với ánh mắt dò xét. Vội vàng rời khỏi cái tư thế "chợ búa" vừa rồi, tất cả lấy lại nhịp thở, lúng túng chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù.Dì Thum tiến về phía trước:- Xin lỗi cô Rangrong vì đã làm phiền đến cô ạ. Vừa rồi chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết xong hết rồi ạ. À, tôi xin giới thiệu với cô Rong. Đây là Sathit, chồng của tôi, còn đây là cậu Kida, ông chủ của ông ấy.Mỗi lần dì Thum giới thiệu, Rangrong đều mỉm cười lịch sự đáp lại lời chào của đối phương. Ánh mắt cô dừng lại trước người đàn ông cao lớn có phần điển trai. Đúng là không khác so với hình tượng Kida trong kịch bản. Một người đàn ông trưởng thành, hiểu chuyện và chung thủy.Lúc này Sathit đột nhiên kéo mép tay áo của Kida, thì thầm:- Ông chủ, đây chẳng phải là người phụ nữ hôm qua chúng ta nhìn thấy ở quán Bar sao?Lời thì thầm nhưng lại mang âm lượng vừa đủ để cho mọi người trong phòng nghe thấy. Dì Thum hốt hoảng kéo tay chồng lại, nghiến răng:- Ông còn đến cả Bar để chơi nữa à.Nhờ Sathit nói mà Kida mới sực nhớ ra, hèn gì anh cứ thấy người trước mặt có chút quen mắt, thì ra là đã từng gặp nhau. Còn Rangrong lúc này chỉ im lặng. Căn bản chuyện này với cô chẳng có gì bất ngờ cả. Nhưng sự việc xảy ra ở quán Bar ngày hôm qua cũng không phải chuyện gì tốt đẹp nên đành lảng đi, coi như chưa từng nghe thấy gì.---------------Ở bệnh viện.Ripadin với cánh tay bó bột của mình đang đứng trước sảnh nói chuyện cùng với một người đàn ông khác. - Cô gái đó vừa đưa một người đàn ông lớn tuổi đến đây. Tôi nghe thấy cô ấy gọi người đàn ông đó là bố. Bây giờ ông ấy đang đi lọc máu. Còn cô gái kia thì đang chờ ở bên ngoài ạ. - Bố sao? Ripadin khó hiểu, vội lấy điện thoại truy cập vào internet tìm kiếm cái tên của Rangrong. Sau đó nói với Youngyut, người được cậu ta giao nhiệm vụ theo dõi Sai:- Theo như thông tin tôi biết thì cô gái đó tên là Sai, là em gái của cô Rangrong. Nhưng mà bố của cô Rangrong đã qua đời lâu rồi nên cô ấy mới lên quản lý công ty. Thế tại sao em gái lại vẫn còn bố được?Youngyut không biết trả lời sao nên chỉ đành lắc đầu nhìn Ripadin. Rơi vào bế tắc, tạm thời câu trả lời vẫn còn là một ẩn số, và rất có thể đáp án đó chính là chìa khóa giúp cho cậu thuận lợi tiếp cận Sai. Ripadin gật đầu để cho Youngyut rời đi, còn bản thân thì tìm đường đến chỗ của Sai dựa vào thông tin mà vừa rồi nhận được từ Youngyut.Đi theo sự chỉ dẫn của các y tá, cuối cùng Din cũng đến được nơi cần đến. Trước cửa một phòng khám liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Ripadin không vội lại gần, chỉ đứng quan sát từ phía xa.Sai nhận lấy tờ hóa đơn từ tay một y tá, nhìn sơ qua những con số được ghi ở trên, không phải là con số nhỏ. Mà mỗi tuần bố của cô phải tới lọc máu 3 lần, vậy là chi phí phải trả là là quá lớn, cộng với chi phí sinh hoạt và học phí của các em, một mình cô quả thật không thể cáng đáng nổi. - Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.- Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị ạ.Người y tá vừa rời khỏi, Sai thất thần đi đến dãy ghế chờ ở bên ngoài, tùy tiện ngồi xuống, hết chăm chú nhìn hóa đơn lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng khám đang đóng chặt mà thở dài. Một lúc sau liền đứng dậy rời đi. Ripadin vẫn âm thầm đi theo Sai.Đứng trước một quán cà phê bên cạnh bệnh viện, Sai nhìn tờ hóa đơn trong tay, sau đó mạnh dạn đẩy cửa bước vào.- Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?- Dạ không ạ. Tôi thấy quán đang muốn tuyển nhân viên, nên muốn hỏi là nếu chỉ có bằng cấp 3 và chưa học xong đại học thì có thể xin ứng tuyển vào vị trí nào ạ?- Ừm, có thể làm nhân viên phục vụ đấy ạ.- Vậy lương tháng của nhân viên phục vụ là bao nhiêu ạ?- Còn tùy thuộc vào việc làm nửa buổi hay cả buổi nữa. Cái này cần phải nói chi tiết hơn khi xin việc ạ.- Dạ vâng cảm ơn ạ.Sai ủ rũ rời khỏi. Ripadin theo sau cũng nghe được hết thảy cuộc hội thoại, trong đầu lại phát sinh nhiều thắc mắc, một tiểu thư giàu có lại phải tìm kiếm việc làm thêm sao? Sau khi nhìn thấy Sai đi khỏi, Ripadin vội đuổi theo. Đến sảnh bệnh viện mới bắt kịp Sai, chậm rãi tiến lại gần, vừa đi đến bên cạnh Sai liền nói:- Xin chào. Lại gặp nhau rồi.Đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân thì bị giọng nói của một người đàn ông làm phiền, Sai giật mình quay người sang bên cạnh thì nhận ra gương mặt quen thuộc kia. Vẫn là bộ dạng lưu manh cùng với cánh tay được bó bột và một nụ cười không thể nào vô sỉ hơn. Sai không muốn đứng lại nói chuyện với anh ta thêm một chút nào cả, nên cũng chỉ hờ hững chào lại rồi tỏ ý muốn rời đi- Chào anh. Thật trùng hợp. Tôi có chút việc xin phép đi trước.Sai vừa quay người bước đi thì Ripadin đã kịp nắm tay kéo cô quay trở lại. Sai nhanh chóng giật tay lại, thoát ra khỏi cái hành động có chút thân mật vừa rồi, khó chịu nhìn Ripadin. Ripadin nhận ra sự thất lễ vừa rồi, vội vàng lên tiếng giải thích:- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là vừa rồi ở quán cà phê vô tình nghe được chuyện cô muốn kiếm việc làm, nên mới muốn nói chuyện với cô.- Vô tình nghe thấy mà chạy theo tới tận đây sao? Anh cũng có nhiều thời gian quá nhỉ.Ripadin bật cười nhìn cánh tay bị thương:- Đúng là có nhiều thời gian thật.- Anh muốn nói chuyện gì với tôi? - Tôi muốn cô làm giúp tôi một việc. Và tất nhiên tôi sẽ trả cho cô một số tiền lớn.Nhìn thấy cái nhíu mày của Sai, Ripadin nhanh chóng nói tiếp:- Tôi muốn cô đứng ra làm nhân chứng nói với chị gái của tôi rằng cô đang hẹn hò với Chayen. Để chị gái của tôi biết được bộ mặt thật của nó mà mau chóng rời xa.- Sao anh biết được? Anh cho người theo dõi tôi à? - Sai nói lớn. Cô ghét nhất việc bị người khác rình mò theo dõi, bởi vì đó là việc Rangrong luôn làm với cô để kiểm soát mọi hành động của cô.- Tôi xin lỗi, thật sự không còn cách nào khác. Tôi cho người theo dõi Chayen để tìm ra tình nhân của nó, sau đó sẽ nói với chị gái của mình. Và tôi tìm được cô.- Đúng là cá mè một lứa. Nói xong Sai nhanh chóng rời đi, cô không muốn phải ở lại nhìn con người đáng ghét kia thêm một giây phút nào nữa. Nó khiến cô nhớ đến Rangrong, người phụ nữ đã kiểm soát cuộc đời của cô suốt mấy năm qua. Và cô ghê tởm điều đó, kể cả cái tình yêu mà chị ta luôn miệng nói dành cho cô.Ripadin đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của Sai dần khuất phía cuối hành lang, trong lòng vẫn hoang mang câu nói kia rốt cuộc là có dụng ý gì. Nhưng nhìn biểu tình trên gương mặt của cô Ripadin cũng phần nào đoán được, hẳn là không có thiện ý gì. Xem ra việc thuyết phục Sai đành phải tìm cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz