Fanfic Em Phai La Cua Toi
Hân Nhiên trở về quán cà phê của cô và bắt tay vào pha cà phê, mang menu ra cho khách gọi cô quyết tâm sẽ không yêu bất cứ người nào nữa vì cô rất sợ mình sẽ bị lừa dối thêm lần nữa tay cô làm nước mắt cô rơi cho dù nhân viên có tới hỏi cô vì sao cô lại lắc đầu mĩm cười không sao
Mạnh Hoài Tiến bị Hân Nhiên chia tay anh như người mất hồn nằm dài trên ghế anh uống rượu như uống nước áo cúc gài cúc không trông anh rất bơ phờ mệt mỏi,dì anh cũng đã biết chuyện này dì ta cho dù có an ủi hay khuyên anh đừng hành hạ bản thân như vậy nhưng anh đều bỏ những lời nói của dì anh ngoài tai
Mạnh Hoài Tiến hai tay chống lên cạnh ghế anh bật người đứng dậy giơ tay lên cao quăng thật mạnh chai rượu xuống sàn nhà bể nát ánh mắt anh lúc này trở nên thật hung dữ như một con thú
"Tiểu Cát chính mày. Tại mày mà Hân Nhiên rời khỏi tao
-Tất cả là tại mày!
Mạnh Hoài Tiến la hét gọi tên Tiểu Cát anh chửi rủa sau đó anh vội vàng chạy ra xe mở cửa ngồi vào và đạp ga chạy thật nhanh,dì anh đứng lắc đầu ngồi khom lưng xuống nhặt từng miếng miễn chai do anh đập
(Khúc này hay lắm á nha :)))
Mạnh Hoài Tiến lái tới trước nhà Tiểu Cát anh đóng cửa xe thật mạnh rồi đi thẳng vào trong,Tiểu Cát cô ta vẫn không hề hay biết gì cô ta trong nhà xem tv ăn bánh hả hê với trò của cô ta làm
"Hứ mình đúng thật là thông minh a há há há.
Mạnh Hoài Tiến anh đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng cười của cô ta khiến cho anh càng tức điên thêm anh giơ cao chân lên đạp mạnh cánh cửa anh xông thẳng vào đi tới chỗ Tiểu Cát hai tay liền bóp chặt cổ cô ta khiến cho khó thở vùng vẫy
"Mạnh Hoài Tiến....anh...anh...anh...mau buông...ra...em sắp..thở không nổi..
-Chính mày là người bày ra trò này đúng không hả ? Tại sao mày lại làm vậy với tao hả con khốn.
-Mấy tấm ảnh đó là sao. Tao đã lên giường với mày lúc nào hả!
Mạnh Hoài Tiến nói trong cơn giận dữ bàn tay gân guốc của anh bóp siết chặt cổ cô ta không buông
"Em biết sai rồi Mạnh Hoài Tiến em biết lỗi của em rồi
-Em sắp không thở nổi nữa rồi.
Mạnh Hoài Tiến thấy vậy liền buông tay ra khỏi cổ cô ta đẩy mạnh cô ta nằm xuống sofa, cô ta thở như chưa từng được thở bao giờ Tiểu Cát bèn nói
"Vì em yêu anh nên em mới làm thế
-Chính cô ta đã cướp anh ra khỏi vòng tay em. Em hận cô ta lắm anh có biết không!
-Anh lúc nào cũng chỉ có cô ta còn em thì sao? Em dành hết tất cả tình cảm của em cho anh nhưng anh không hề đón lấy nó
"Em câm miệng lại cho tôi!
Mạnh Hoài Tiến hét lớn giọng vào mặt cô ta
"Tôi chỉ coi em như là một đứa em gái của tôi mà thôi. Tôi xin em đấy hãy tìm người khác xứng đáng hơn tôi mà yêu
"Tôi nói ít mong em hiểu nhiều
'Tôi cảnh cáo em lần cuối từ đây về sau em hãy tránh xa tôi ra càng xa càng tốt em hiểu không tôi thật thất vọng về em
Mạnh Hoài Tiến nói xong anh quay người nhanh chóng lên xe rời đi khỏi ngôi nhà này
Tiểu Cát cuối cùng cô ta cũng thua cô ta không thể nào chiếm lấy trái tim Mạnh Hoài Tiến được nữa rồi cô ta đưa tay lau nước mắt gục đầu xuống đất
"Được em sẽ đi xa khỏi nơi này để có thể quên anh em sẽ đi thật xa.
Mạnh Hoài Tiến: Hân Nhiên ới giờ em đang ở đâu anh nhớ em quá Hân Nhiên ơi mau về nhà với anh thêm lần nữa đi em Btran:thấy ảnh cũng tội mà thôi cũng kệ
Hết chương nữa rồi.
Mạnh Hoài Tiến bị Hân Nhiên chia tay anh như người mất hồn nằm dài trên ghế anh uống rượu như uống nước áo cúc gài cúc không trông anh rất bơ phờ mệt mỏi,dì anh cũng đã biết chuyện này dì ta cho dù có an ủi hay khuyên anh đừng hành hạ bản thân như vậy nhưng anh đều bỏ những lời nói của dì anh ngoài tai
Mạnh Hoài Tiến hai tay chống lên cạnh ghế anh bật người đứng dậy giơ tay lên cao quăng thật mạnh chai rượu xuống sàn nhà bể nát ánh mắt anh lúc này trở nên thật hung dữ như một con thú
"Tiểu Cát chính mày. Tại mày mà Hân Nhiên rời khỏi tao
-Tất cả là tại mày!
Mạnh Hoài Tiến la hét gọi tên Tiểu Cát anh chửi rủa sau đó anh vội vàng chạy ra xe mở cửa ngồi vào và đạp ga chạy thật nhanh,dì anh đứng lắc đầu ngồi khom lưng xuống nhặt từng miếng miễn chai do anh đập
(Khúc này hay lắm á nha :)))
Mạnh Hoài Tiến lái tới trước nhà Tiểu Cát anh đóng cửa xe thật mạnh rồi đi thẳng vào trong,Tiểu Cát cô ta vẫn không hề hay biết gì cô ta trong nhà xem tv ăn bánh hả hê với trò của cô ta làm
"Hứ mình đúng thật là thông minh a há há há.
Mạnh Hoài Tiến anh đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng cười của cô ta khiến cho anh càng tức điên thêm anh giơ cao chân lên đạp mạnh cánh cửa anh xông thẳng vào đi tới chỗ Tiểu Cát hai tay liền bóp chặt cổ cô ta khiến cho khó thở vùng vẫy
"Mạnh Hoài Tiến....anh...anh...anh...mau buông...ra...em sắp..thở không nổi..
-Chính mày là người bày ra trò này đúng không hả ? Tại sao mày lại làm vậy với tao hả con khốn.
-Mấy tấm ảnh đó là sao. Tao đã lên giường với mày lúc nào hả!
Mạnh Hoài Tiến nói trong cơn giận dữ bàn tay gân guốc của anh bóp siết chặt cổ cô ta không buông
"Em biết sai rồi Mạnh Hoài Tiến em biết lỗi của em rồi
-Em sắp không thở nổi nữa rồi.
Mạnh Hoài Tiến thấy vậy liền buông tay ra khỏi cổ cô ta đẩy mạnh cô ta nằm xuống sofa, cô ta thở như chưa từng được thở bao giờ Tiểu Cát bèn nói
"Vì em yêu anh nên em mới làm thế
-Chính cô ta đã cướp anh ra khỏi vòng tay em. Em hận cô ta lắm anh có biết không!
-Anh lúc nào cũng chỉ có cô ta còn em thì sao? Em dành hết tất cả tình cảm của em cho anh nhưng anh không hề đón lấy nó
"Em câm miệng lại cho tôi!
Mạnh Hoài Tiến hét lớn giọng vào mặt cô ta
"Tôi chỉ coi em như là một đứa em gái của tôi mà thôi. Tôi xin em đấy hãy tìm người khác xứng đáng hơn tôi mà yêu
"Tôi nói ít mong em hiểu nhiều
'Tôi cảnh cáo em lần cuối từ đây về sau em hãy tránh xa tôi ra càng xa càng tốt em hiểu không tôi thật thất vọng về em
Mạnh Hoài Tiến nói xong anh quay người nhanh chóng lên xe rời đi khỏi ngôi nhà này
Tiểu Cát cuối cùng cô ta cũng thua cô ta không thể nào chiếm lấy trái tim Mạnh Hoài Tiến được nữa rồi cô ta đưa tay lau nước mắt gục đầu xuống đất
"Được em sẽ đi xa khỏi nơi này để có thể quên anh em sẽ đi thật xa.
Mạnh Hoài Tiến: Hân Nhiên ới giờ em đang ở đâu anh nhớ em quá Hân Nhiên ơi mau về nhà với anh thêm lần nữa đi em Btran:thấy ảnh cũng tội mà thôi cũng kệ
Hết chương nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz