ZingTruyen.Xyz

fall in love R18 ( rhycap)

kinh dị 2: sĩ số lớp

lyiu3112011

Đức Duy ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt hướng lên xuống sân trường đầy rẫy lá khô. Mắt đi theo từng chuyển động của cái lá, được một lúc cậu ngơ dần rồi bất động ngồi im nhìn. Tiếng gió rít bên tai, từng cơn gió thổi lạnh ùa vào cửa lớp đập thẳng vào da thịt của cậu, cậu khẽ bất ngờ vì mới đầu tháng 8 còn đang mùa hè thì lấy đâu ra cơn gió lạnh thấu xương này,cậu khẽ đóng cửa sổ lại.  Hết thắc mắc rồi lại quay trở về trạng thái bất động, Duy lại nhìn qua khung cửa kính trong suất xuống dưới sân trường, gió ngày một mạnh đến nỗi khung cửa đập mạnh kêu *cạch cạch* liên hồi, rồi...

* bụp*

Một con quạ đen từ đâu bay tới, đâm rầm vào cửa kính chết ngay tức khắc. Tiếng động vang dội nhưng học sinh trong lớp không một ai chú ý chỉ có mình Duy ngồi đấy tâm bấn loạn. Vệt máu chảy dài , nhoe nhoét trên cửa sổ một màu đỏ tanh tưởi, theo đó là xác con quạ rơi xuống sân trường. Cậu  nhìn xuống dưới nhưng lại không thấy xác con quạ đâu, chỉ còn một vũng máu và một đống kí hiệu kì lạ. Vì cái tính tò mò nên cậu nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại những kí hiệu đó.

" Duy ơi dậy đi!!! Chuông rồi kìa mày"

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu giờ đây chỉ toàn một màu trắng xóa. Hết nhìn thằng bạn lại nhìn xuống sân trường cậu thực sự bối rối khi không thể phân biệt ảo ảnh và thực tại. Cậu chậm chạp đứng dậy đeo ba lô lên vai rồi cùng đứa bạn đi về .

_________

Đến tối, cậu chẳng thể ngủ được đành cầm điện thoại lên lướt face. Duy dừng lại ở một bài viết khi cậu nhìn thấy một kí hiệu quen mắt, được một lúc cậu mới bừng tỉnh khi nhớ ra mình có chụp lại một tấm hình có kí hiệu này. Vào album ảnh, cậu sửng sốt khi hai kí hiệu giống hệt nhau, đột nhiên cậu khựng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu úa ra.

cậu nhớ ở trên lớp lúc đó mình chỉ đang mơ, vậy bức ảnh này sao lại suất hiện trong máy cậu chứ.

Cậu lật đật quay trở lại bài viết khi nãy, nhưng nó như bốc hơi không còn thấy đâu.
Duy thở dài một hơi, cố trấn an bản thân, cậu tự thuyết phục bản thân dạo này xem quá nhiều phim kinh dị nên sinh ra ảo giác. Ai ngờ lần này cậu thực sự đi vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu thấy mình lại quay trở lại khung cảnh ban sáng. Cậu vẫn ngồi đấy ngắm từng chiếc lá, vẫn là cơn gió kì lạ lạnh đến thấu xương giữa mùa hạ oi bức, vẫn là con quạ chết bên cửa sổ. Nhưng lần này không phải đứa bạn đấy mà là một nam sinh với mái tóc trắng kì lạ. Cậu nhớ trong lớp mình không có ai như vậy, cậu bạn kia cứ đứng đó nhìn cậu mỉm cười dù cho cậu đã thức dậy. Nét mặt thoáng bối rối, duy gượng người ngồi dậy hẳn hoi, tính mở miệng hỏi cậu bạn kia là học sinh lớp nào, cậu trừng mắt, toàn thân cứng đờ. Nỗi sợ hãi theo đó mà trào dâng đến nỗi cậu không thể ngăn bản thân ngừng run rẩy.

Dưới chân cậu ta có máu!

Duy liếc mắt lên nhìn chàng trai, cố tỏ ra bình thường hết mức. Cậu biết nếu tỏ ra hoảng loạn thì kẻ người không ra người , ma không ra ma kia sẽ tiễn cậu xuống suối vàng. Cậu mỉm cười với người trước mặt,cố lấy lí do các bạn trong lớp đã về hết nên muốn đi về, tay cậu cầm quai cặp, tư thế sẵn sàng chạy nếu người kia có biểu hiện bất thường nào.

Gã không nói gì , chỉ đứng đấy nhìn cậu mỉm cười. Mắt thấy cậu chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, không nhanh không chậm kéo cậu lại giam vào trong lòng mình, móng tay sắc nhọn cấu vào da thịt mỏng manh đến rách toạc, máu theo đó mà chảy ra thành dòng. Duy đau đớn gào thét, từ khi bị gã kéo lại cậu đã định sẵn số phận cho mình là phải bỏ mạng ở đây. Dù biết là vậy nhưng khi cơn đau ngấm vào da thịt cậu chỉ muốn khóc lóc van xin gã tha cho mình.
__________

" Xin anh, tha cho tôi, tôi chưa muốn chết" cậu thều thào nói khi đã bị gã hành hạ quá lâu.

" oh,ladno,detka~"( sốp ko nói nó có nghĩa là gì đâu, mấy bạn tự mò đi🫣)

Từ đầu cho tới chân cậu đâu đâu cũng là những vết cắt sâu hoắm, máu chảy lênh láng trên sàn, cậu mơ hồ nhìn thấy gã nói vài từ ngữ khó hiểu, âm thanh thoát ra khỏi miệng gã như thanh âm đến từ địa ngục, rồi lại khúc khích cười như tìm được trò vui khiến cậu lặng người. Cậu thấy gã bước đi đến một cái bàn học và lôi từ trong đó ra một... cái cưa.

Duy sợ hãi tột độ, dùng hết sức lết đến cánh cửa lớp nhìn tàn tạ hết sức. Gã nhanh cầm cưa tiến tới chỗ Duy, nhấc cánh tay đã nhuốm đỏ vì máu. Cậu cố rút tay lại, nó đau đến xé ruột gan nhưng cậu không muốn bị gã bắt lại. Gã nhìn cánh tay cậu, lực siết ngày một mạnh khiến máu ứa ra nhiều hơn. Miệng gã mỉm cười vì thỏa mãn khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ kia, nhẹ cúi xuống liếm lên vết thương như thưởng thức một món ngon, ngon đến từng giọt máu. Cậu đã mệt đến nỗi không cử động nổi, mặc gã muốn làm gì thì làm.Gã chẳng nói gì khi nhìn thấy cậu giần mất nhận thức mà chỉ đơn giản đưa cưa lên cao dứt khoát chặt đi phần cẳng tay của cậu.

Đức Duy đau đớn ôm lấy phần tay đã mất một phần. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc lớn dần, nhưng nước mắt cậu cứ chảy ra liên tục. Khiến khuân mặt đã nhem nhuốc lại thêm tồi tàn.

Gã thấy cậu khóc đến thậm tệ như vậy, cũng vươn tay nhọn hoắt lên lau nước mắt cho cậu nhưng ý đồ gã lại chẳng dừng ở đấy. Duy thấy gã lau nước mắt cho mình lại càng sợ hãi hơn, dãy dụa chối bỏ nó. Gã không hài lòng khi cậu từ chối lòng tốt của mình, tay dần di chuyển xuống cái cổ trắng ngần kia, móng tay nhọn hoắt dừng lại ở động mạch cổ, đâm sâu vào đấy...

______________

Chap sau sốp đăng nốt nhé.

Mà sốp đang tập chung ôn thi hsg nên chap ra không đc đều, mn thông cảm nhoa.🥹🥹🥹

Thi xong còn thi cuối hk 1 nữa đó. Chắc sốp off dài dài ghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz