ZingTruyen.Xyz

Fakeria Mat Kiem Soat

Minseok cùng Sanghyeok trở về nhà, đi dọc con đường về, hai người không nói gì cả, chỉ im lặng, nắm tay nhau. Cậu ngượng ngùng nhìn về phía xa, hơi ấm từ tay anh đan xen tay cậu, cảm giác như là mơ, mọi thứ với cậu cứ vừa thực , vừa ảo. Minseok nhẹ mím môi, dường như vị ngọt vẫn vương vấn, tiếng pháo hoa vẫn văng vẳng bên tai, giờ phút ấy, cậu như chìm vào cơn mộng, hai má cậu vô thức đỏ ửng lên lan đến tai, giọng nói dịu dàng của anh, hơi ấm từ anh, môi anh.....

- Minseok à...

Cậu giật mình nhìn sang anh rồi lại ngượng ngùng ngoảnh đầu đi

- Có.... có chuyện.. gì ạ?.. 

Sanghyeok bật cười, anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần

- Em cứ đi mà ngẩn ngơ như vậy sẽ bị ngã đấy 

- Em.. xin lỗi

- Sao em lại xin lỗi? 

- Em......

Minseok bối rối cúi đầu xuống, hai má lại đỏ thêm một chút, sau gáy cũng ửng hồng cả lên, môi cậu mím chặt lại. Anh nhìn cậu mỉm cười, khẽ ôm cậu chặt hơn một chút

- Gió biển lạnh thật đấy 

Minseok khẽ mỉm, tay cậu nhẹ chạm vào tay đang ôm eo cậu, cậu nhẹ xoa như sưởi ấm tay anh. 

Hai người vừa về đến nhà, mẹ Minseok đã chờ sẵn ở nhà, vui vẻ đi ra 

- Năm mới vui vẻ nha hai đứa, mọi điều suôn sẻ, làm việc thật chăm chỉ nha 

- Chúc cô năm mới vạn sự như ý 

Mẹ Minseok vui vẻ khẽ vỗ vai Sanghyeok, nhìn sang Minseok mặt đỏ hết lên, mẹ cậu hốt hoảng tiến đến sờ lên trán 

- Con sao đấy, bị sốt sao, mặt mũi đỏ hết lên thế này 

- Con không sao, con vẫn ổn mà, con vào phòng trước đây 

Minseok đi một mạch vào phòng, mẹ và Sanghyeok nhìn theo 

- Thằng bé này nó hơi ương bướng một chút, cháu thông cảm nha 

- Dạ không sao đâu, cháu xin phép đi nghỉ ạ

Sanghyeok cúi chào rồi đi vào phòng, Minseok cất áo khoác vào trong tủ, cậu nhanh chóng leo lên giường chống rét, mặt dụi vào chăn xóa tan cái lạnh của những cơn gió biển cậu vừa hứng phải. Sanghyeok bước vào, anh nhìn cậu nhẹ cười, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, anh cũng nhanh chóng lên giường cùng cậu. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Minseok nằm quay lưng lại với anh, cậu cứ cuộn người lại ngại ngùng, đằng sau Sanghyeok nhẹ tiến lại gần, choàng tay ôm lấy cậu 

- Minseok à, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em đâu 

- Trả lời... gì ạ?...

- Em nhìn anh được không? 

Minseok ngượng ngùng quay lại, đôi mắt long lanh mở to nhìn lên, ánh mắt anh dịu dàng, anh khẽ mỉm cười 

- Minseok à, em có đồng ý không? 

Cậu ngượng ngùng nhìn anh, môi khẽ mỉm, hơi mím lại, đôi mắt tràn ánh sao lấp lánh 

- Anh... thật sự... thích em sao? 

- Thích... anh nghĩ nó không đơn giản là thích nữa rồi 

Tay anh khẽ chạm lên má cậu, lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt, anh nhìn cậu dịu dàng mỉm cười 

- Giống như là say mê... giống như là.... yêu 

Đôi mắt long lanh tựa sương nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, hơi ấm từ bàn tay anh truyền lên má, cậu nhẹ nắm lấy tay anh, môi cong lên mỉm cười

- Em..... cũng...thích anh.. rất nhiều....

Minseok ngượng ngùng rúc đầu vào chăn, khuôn mặt đỏ ửng lên không dám nhìn anh, Sanghyeok nhẹ đặt tay lên má cậu, nâng cằm cậu lên để anh nhìn ngắm khuôn mặt cậu, anh nhẹ sát gần lại 

- Em nói lại được không?

- Dạ?...

- Hãy nói lại cho anh nghe đi

- Em... em...

- Làm ơn Minseok à

- Em... em thích an....

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, không thể kiềm chế được bản thân, Minseok ngạc nhiên, lần nầynh không còn hôn nhẹ nhàng như lần trước nữa, nụ hôn như vồ vập, như gấp gáp, môi anh nhẹ mút lấy cậu khiến cậu choáng váng, Sanghyeok nâng cậu ngồi dậy, ngồi trên nguoeif anh, cứ thế anh ôm chặt lấy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Minseok vẫn chưa hết bàng hoàng với nụ hôn vồ vập này thì anh lại đưa cậu đến bất ngờ khác, lưỡi anh nhẹ luồn vào trong, chạm nhẹ lên lưỡi cậu như gọi mời, Minseok lần đầu làm những chuyện này, cậu thật sự bị động, cậu như bị cuốn vài mọi hành động của anh, mọi thứ cứ theo ý muốn của anh, cậu rụt rè nâng lưỡi chạm nhẹ vào anh, Sanghyeok khẽ cười, như được bật đèn xanh anh ngay lật tức quấn lấy cậu, hai lưỡi dây dưa không ngừng, tiếng thở cùng tiếng va chạm hòa quyện vào nhau, căn phòng chẳng mấy chốc chìm vào những tiếng động hoan hỉ

Một lúc lâu, khi mà Minseok gần như bị Sanghyeok hút cạn sinh khí, cậu nhẹ đập lên vai anh, người khẽ đẩy anh ra, Sanghyeok chỉ tiếc nuối dừng lại buông cậu ra, sơi chỉ bạc khả ai được kéo dãn ra đầy mê hoặc. Môi Minseok dây dưa đến mức sưng cả lên, đôi môi trong cái ánh sáng lập lòe từ ngoài cửa sổ chiếu vào vẫn có thể nhận ra một màu đỏ hồng đầy hương vị tình ái, trên môi vẫn vương lấy hương vị mật ngọt, Minseok thở hổn hển, cảm giác như chìm đắm trong cơn mộng, như dồn dập nhưng cũng đầy sự ngọt ngào.

Cậu ngại ngùng nhìn anh, vị quỷ vương trước mặt không thể nhìn rõ ngũ quan, ánh đèn bên ngoài không chiếu vào anh, cậu chỉ có thể loáng thoáng nghe tiếng anh thở nhẹ nhàng, hình như anh đang cười, không thể nhìn được mắt anh, không thể biết anhđang có cảm xúc gì, trái ngược với cậu, Sanghyeok có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của cậu, mọi thứ từ ánh mắt, đến đôi môi thu hết lại trong tầm mắt anh, giống như trêu đùa với giới hạn của anh, Sanghyeok bình tĩnh lại, tay nắm chặt lại, cố gắng không để lộ bất cứ thứ gì, anh đang kiềm chế lại, giấu đi những thứ không tốt đẹp bên trong, bởi vì để có được mọi thứ từ em thì phải thật bình tĩnh

Sanghyeok nhẹ ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm cất lên

- Cảm ơn em đã đến bên anh

Tiếng động mạnh bên ngoài làm Minseok giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, ngó qua ngó lại, Sanghyeok không có trong phòng, cậu lật đật mở cửa phòng nhìn ra ngoài, mọi người đang chuẩn bị cho bữa sáng, vị đội trưởng đứng cạnh mẹ cậu làm đồ ăn, còn tiếng động ban nãy làm cậu tỉnh giấc là do người anh trai cậu không may vấp ngã, Minseok nhìn anh cậu khẽ chẹp miệng

- Nhìn cái gì, ngủ đẫy rồi giờ mới vác mặt dậy hả?

- Kệ em, vừa mới đầu năm mà ngã là xui cả năm đấy

- Cái thằng này muốn ăn đánh hả

Anh cậu kéo cổ cậu lại, nhẹ dúi tay lên đầu cậu

- Hai cái đứa này, không cãi nhau một hôm là không được hả

Cả nha cùng nhau ngồi ăn sáng, nói chuyện vui vẻ, ai cũng mong một năm mới có thật nhiều niềm vui và bình an

- Minseok, môi con bị sao thế, sao lại sưng lên thế kia?

- Dạ?...

Minseok khẽ mím môi lại, hai má hây hây đỏ

- Không có gì đâu ạ....

Cậu cúi đầu xuống ăn cơm, những hình ảnh hôm qua lại hiện lên, dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt trên môi, trên lưỡi. Một bàn tay nhẹ chạm lên tay cậu, những ngón tay khẽ luồn vào nhau, Minseok giật mình nhìn xuống rồi quay sang anh, Sanghyeok vẫn điềm tĩnh, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khẽ nhìn cậu

- Sanghyeok à, chút nữa cháu về luôn sao?

- Vâng, cháu xin lỗi vì không thể ở đây cùng mọi người lâu hơn

- Không sao, không sao cháu đến đây cùng gia đình cô chú là vui lắm rồi

Minseok vẫn nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng hơi buồn

- Anh... sẽ về hôm nay sao?

- Anh phải về cùng bà và ba, anh sẽ bù đắp cho em sau, được chứ?

Sanghyeok khẽ ghé vào tai Minseok, giọng anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu, cậu khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa

Dọn dẹp xong cũng là lúc Sanghyeok rời đi, Minseok cùng gia đình đưa anh ra xe

- Có gì cháu lại ghé chơi nhé

Sanghyeok nhẹ gật đầu cảm ơn mọi người, đợi gia đình Minseok đi vào, anh nhẹ tiến đến ôm lấy cậu

- Gặp em sau, em yêu

Minseok choàng tay qua ôm anh, ngượng ngùng dụi mặt vào ngực anh

- Anh nói gì vậy.....

- Anh không được nói như vậy sao?

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, môi hơi chu ra

- Em không quen...

- Vậy em muốn anh gọi như thế nào? Bé yêu, bảo bối hay cún yêu hửm người yêu của anh ơi

- Anh toàn trêu em thôi...

Minseok ngại đỏ cả mặt lên, úp mặt vào ngực anh, cậu khẽ đánh lên vai anh một cái, Sanghyeok chỉ cười, anh muốn ở lại, muốn ôm cậu hôn cậu cả ngày, nhưng không sao cả, mọi thứ đã theo đúng những gì anh mong muốn. Sanghyeok ôm cậu chặt hơn một chút, nhẹ hôn lên mái tóc cậu

- Anh phải đi rồi, ở nhà ăn nhiều một chút, giữ gìn sức khỏe

Tay anh áp lên hai má cậu năng mặt cậu lên

- Gặp lại em sau

Sanghyeok nhẹ hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, anh khẽ xoa lên mái tóc cậu rồi lên xe rời đi. Minseok nhìn theo chiếc xe đen đi xa dần, tay nhẹ chạm lên môi, hơi ấm anh dần xa, cậu khẽ mỉm cười, mọi thứ vẫn như đang trong cơn mơ, nhưng nếu đây là mơ thì đừng tỉnh lại Ryu Minseok

Bonus: Cùng hệ điều hành khác giao diện

Nhớ mấy anh quá 🥹🥹, trong trại hông biếc có ổn hông, ăn uống đầy đủ béo tốt ra nha mấy anh 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz