ZingTruyen.Xyz

Fakeria Mat Kiem Soat

Minseok thu dọn một vài thứ trước khi trở về Busan, cầm trên tay chiếc gấu bông nhỏ mà Sanghyeok tặng, cậu khẽ mỉm cười, "Kế hoạch cho người quan trọng của anh" và "Em là người quan trọng đối với anh" Minseok tự hỏi liệu người anh nhắc tới có phải là một người không?

Sau tối hôm đấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, anh cứ luôn như vậy, luôn trao cho cậu một cảm giác khiến cậu nghĩ cậu là người đặc biệt, nhưng rồi lại đến một khoảnh khắc nào đó, cậu lại nhận ra cậu chẳng là gì với anh.

Minseok lắc đầu không nghĩ nữa, để chiếc gấu bông nhỏ vào túi rồi nhanh chóng rời đi. Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ cậu phải lên tàu, Minseok cũng dự định sẽ đi thăm Hyukkyu, sau tai nạn đó anh có vẻ trầm lặng hẳn, cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm, an ủi anh.

Minseok nhẹ mở cửa phòng, Hyukkyu vẫn đang ngủ, Minseok nhẹ đến gần anh, đặt một túi táo để trên bàn, tìm một tờ giấy lấy bút viết, cậu định để lại lời nhắn cho anh rồi rời đi, bàn tay anh nhanh chóng kéo cậu lại, lực kéo mạnh và bất ngờ khiến cậu chới với ngã về phía anh, Minseok ngẩng đầu nhìn Hyukkyu

- Em đến sao? Sao không gọi anh dậy?

Minseok vội đứng lên hơi nhíu mày nhìn anh

- Thì huyng ngủ say quá em không nỡ gọi

- Minseok biết mua quà cho người bệnh nữa sao

- Huyng cứ coi em như trẻ con ấy nhỉ

Minseok phụng phịu ngồi xuống ghế cạnh giường

- Minseok à, em.... không còn quan tâm anh như trước nữa rồi

- Nếu em không quan tâm em đã không đến rồi

- Vậy tại sao em lại rời đi chứ?

- Huyng nói gì vậy?

- Em vừa định bỏ anh đi còn gì

- Em không muốn làm phiền giấc ngủ của bệnh nhân đâu

Hyukkyu trầm lặng nhìn Minseok

- Nếu là em ngày trước, em sẽ ở lại bên anh đến khi anh tỉnh lại

Minseok nhìn anh, đôi mắt hơi bối rối, môi mím lại, cậu nhẹ lấy một quả táo gọt cho anh

- Em sắp về Busan nên em không thể ở đây lâu được

- Đó không phải là lí do chính đáng đâu Minseok à

Cậu im lặng không nói gì, chăm chú gọt táo, Hyukkyu vẫn hướng mắt theo cậu, nhìn từng hành động của cậu

- Minseok à, em đã thay đổi rồi

- Em vẫn vậy mà huyng

- Mọi thứ.... cứ như... rời bỏ anh vậy, thế giới đang ruồng bỏ anh

- Huyng à, anh lại suy nghĩ mấy cái tiêu cực nữa rồi

- Em đang rời bỏ anh....

- HUYNG À...

Minseok dừng lại, hơi giận dỗi nhìn anh, cậu thở dài rồi tiếp tục gọt táo

- Đừng nghĩ như vậy mà, khi nào anh tháo băng anh sẽ trở lại thi đấu tốt thôi

- Anh và Kwanghee đã cãi nhau

- Cãi nhau? Sao hai người lại cãi nhau?

- Anh đã làm một chuyện không tốt

- Ý huyng là sao?

- Kwanghee có lẽ đang giận anh, em nhắn tin an ủi thằng bé hộ anh được chứ?

Cậu cầm một miếng táo đưa anh, môi hơi bĩu ra

- Chuyện của hai người mà, hai người tự giải quyết đê

Hyukkyu cầm lây, anh khẽ cười, anh biết Minseok chỉ nói như vậy, nhưng cậu vẫn sẽ nhắn cho Kwanghee thôi.

- Hyung à, anh phải tự lo cho bản thân đó, đừng nghĩ mấy thứ như vậy nữa, anh sẽ ổn thôi

- Minseok à,... nốt năm nay... em về với anh được không?

Minseok đang ăn, nghe anh nói tự dưng cậu bị nghẹn lại, ho sặc sụa

- Huyng sao vậy? Ở đội có chuyện gì sao?

- Anh muốn cùng em, giống như ngày trước, được không?

- Em kí hợp đồng hai năm lận, để sau rồi tính

- Để đến bao giờ chứ? Hết hợp đồng em có về với anh không?

- Huyng à, còn hai năm nữa mà, lúc đó biết đâu...

- Vậy họ giữ em lại em có ở lại không?

- Em... em chưa biết... đến lúc đó rồi tính

- Em ở lại đó vì điều gì chứ?

- Dạ?...

- Vì Sanghyeok sao?

- Hyung anh nói gì vậy?

Minseok bối rối, nhắc tới vị đội trưởng cậu bỗng ngượng ngùng, hai má bỗng hây hây đỏ

- Minseok à... anh muốn ở cạnh em như trước, anh muốn được cùng em thi đấu trước khi anh giải nghệ được chứ?

Minseok nhìn xuống né tránh ánh mắt anh, cậu mỉm môi cười

- Hừm... em vẫn ở bên cạnh anh đây mà. Em nghĩ là em phải đi rồi, anh giữ sức khỏe tốt đó, năm mới vui vẻ.

Minseok đứng dậy rời đi, ánh mắt Hyukkyu vẫn nhìn theo cậu, anh ngồi trên giường bệnh, nhìn cánh tay phải băng bó, mọi thứ như trở nên bất lực, Minseok đã thật sự thích hắn rồi.

Ga tàu đi Busan khởi hành, Minseok chọn một chỗ gần cửa kính, cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh bên ngoài, đeo tai nghe dựa đầu vào ghế, nhìn ra bên ngoài, ánh nắng xuân nhẹ nhàng chiếu rọi mọi thứ, rất đỗi bình yên. Trái ngược với mọi thứ, trong lòng Minseok đang cảm thấy hỗn loạn, cậu bất chợt hơi lo lắng, vì gì mà Hyukkyu lại như vậy? Lần trước cũng vậy, Hyukkyu đã đề nghị cậu rời T1, tránh xa Sanghyeok, nhưng ngày trước chính anh là người khuyên cậu nên rời đi, chính anh là người cố đẩy cậu đi, anh rốt cuộc muốn gì chứ?

Trở về nhà sau bao ngày, Minseok dọn đồ vào phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc lăn quanh giường. Bữa tối cả nhà xum vầy, Minseok trước giờ không thích hải sản lắm dù là người con quê biển, thậm chí cậu còn không biết bơi, vì vậy mẹ sẽ chuẩn bị những món ăn vừa miệng với cậu, không có quá nhiều hải sản

- Làm việc ở chỗ mới vẫn ổn chứ Minseok

- Vâng mọi thứ vẫn ổn ạ

- Này, mày có xin chữ kí Faker cho anh không đấy?

- Anh mua trên mạng cũng đầy mà

- Chẹp thằng nhóc này, mày xin một tập luôn cho anh, anh mang đi bán, có gì anh chia tiền hoa hồng cho

- Hơ, em không có rảnh đâu

- Thôi nào, Minseok tối nay có lễ hội biển đấy, có gì rủ bạn ra đó chơi

- Vâng

Bữa tối vui vẻ, lâu rồi cậu chưa ngồi ăn cùng gia đình như thế này. Cậu nhẹ bước trên bãi biển, bỏ giày, chân đi dọc theo bờ biển nước biển từng đợt tràn lên chân cậu, hơi lạnh nhưng cậu thích cảm giác này, cứ đi ven theo dọc bờ, cậu lấy điện thoại chụp hết mọi thứ, chụp trăng, chụp trời, chụp biển, chụp cát, một mình tận hưởng không gian riêng

Chợt có tin nhắn gửi đến, cái tên hiện lên khiến Minseok đang vui càng vui hơn, môi nhếch lên cười tươi "Em đã về đến Busan chưa?", cậu gửi cho anh một bức ảnh vừa chụp "Busan tới đâyy", điện thoại chuyển đến cuộc gọi, cậu nhanh chóng bắt máy

- Sanghyeok huyng?

- Em đang ngoài biển sao?

- Đúng vậy, anh có nghe tiếng sóng không?

- Đừng ở đó quá lâu em sẽ bị cảm đấy

- Anh đang ghen tị sao

- Anh có hơi ghen tị thật

- Hì hì, đương nhiên là vậy rồi, biển đêm là đẹp nhất

- Làm sao đây, anh cũng muốn, giống như biển, được bên em

Minseok hơi khựng lại, cậu bối rối

- Anh lại trêu em nữa

- Về nhà vui chứ?

- Đương nhiên là vui rồi, ở đây ngày Tết rất nhiều lễ hội vui đó

- Vậy nếu anh đến, em phải đưa anh đi khám phá mọi thứ nhé

- Đương nhiên rồi.... bây giờ anh đến luôn em cũng đưa anh đi được haha

-..... Vậy hãy đợi anh

- Dạ?

Đầu dây bên kia tắt vụt, Minseok ngơ ngác nhìn điện thoại, cậu vội nhắn tin cho anh "Sanghyeok huyng, em đùa thôi, anh có thể đến sau cũng được" nhưng bên kia hình như chưa xem tin nhắn, cậu đợi một lúc amh vẫn chưa nhắn lại, chẳng lẽ anh đến thật sao? Làm sao có thể, nếu Sanghyeok đang ở nhà bà thì đến đây cũng mất ba tiếng, giờ cũng muộn lắm rồi, chắc anh chỉ trêu cậu thôi. Minseok không nghĩ nhiều nữa, cậu nhanh chóng lên trên đường, phủi cát đi, tham gia vào lễ hội đang diễn ra

Về nhà, thấy anh trai gọi vài món ăn, cậu cũng đến tham gia vào, hai người ngồi xem phim đến gần tối muộn, mắt cậu bắt đầu lim dim thì tiếng điện thoại bất chợt vang lên "Sanghyeok huyng"

- Sanghyeok huyng?

- Minseok à, em ra ngoài đón anh được không?

- Hả?

Minseok trợn tròn mắt, cậu bật dậy chạy ra ngoài mở cửa, chiếc xe đen đỗ trước cửa, bóng hình quen thuộc đứng cạnh xe ngước nhìn lên cậu

- Chào em, Minseok

- Sanghyeok huyng?? Anh đến thật sao?

Minseok vội chạy xuống đến bên anh, người nhà cậu thấy cậu chạy ra cũng chạy theo cậu

- F...F.. Faker???? 

Anh trai Minseok nói lớn, ngạc nhiên nhìn người trước mắt, bố mẹ cậu bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, đi xuống cùng hai người

- Dạ chào cả nhà

Sanghyeok lễ phép cúi chào mọi người

- Cháu là đội trưởng của Minseok đúng chứ

- Dạ vâng

- Ồ vinh hạnh quá, mau mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm

Sanghyeok được mọi người đưa vào nhà, Minseok đằng sau vẫn sững sờ vì ngạc nhiên

- Là Faker bằng da bằng thịt thật hả?

Anh trai cậu lay vai cậu bất ngờ hỏi

- Em không biết nữa

Minseok đi vào cùng cả nhà, bố mẹ cậu đều hỏi thăm nhiệt tình người đội trưởng, cũng không quên mong anh sẽ để ý, chăm sóc cho cậu, Sanghyeok vui vẻ nhận lời

- Vậy cháu đã có chỗ ở chưa?

- Cháu cũng đến khi chưa có kế hoạch nên chắc chút nữa cháu sẽ thử hỏi vài nhà nghỉ gần đây

- Ồ không cần đâu, bây giờ cũng muộn rồi, cứ ở lại đây

- Như vậy phiền mọi người lắm

- Không sao, ở lại đây, phòng Minseok cũng rộng lắm, cháu ở lại chơi cùng nó luôn

- Dạ?

Minseok ngạc nhiên nhìn bố mẹ, hai má đỏ lên, đôi mắt bối rối

- Sẽ phiền Minseok lắm, cháu ra ngoài tìm cũng không sao đâu ạ

- Không... không phải vậy... anh... có thể ở lại mà... phòng em... rất rộng...

- Đúng đấy, cháu cứ ở lại đây, ở cùng Minseok

Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Đêm xuống, cả nhà đều về phòng nghỉ ngơi, Sanghyeok vào phòng cậu, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, trên bàn ảnh gia đình, ảnh thời nhỏ, ảnh đồng đội đều được bày hết lên, gấu bông cũng được trang trí khắp phòng, phòng Minseok khá rộng, chiếc giường to vừa đủ hai người lớn nằm. Minseok nhẹ bước vào, ngượng ngùng nhìn anh

- Phòng em hơi nhiều thứ

- Mọi thứ cứ dễ thương như em vậy nhỉ

- Anh này.... phòng vệ sinh ở bên ngoài nếu anh cần thì ra ngoài nhé

- Được rồi, cảm ơn em

Sanghyeok cởi chiếc áo khoác bên ngoài, Minseok nhìn anh ngại ngùng, cậu hơi mím môi

- Để em treo áo lên cho

Xong xuôi mọi thứ, Minseok tắt đèn đi, hai người nằm trên giường, cậu nằm im không động đậy, mắt cứ hướng lên trần nhà, cậu thậm chí không dám thở mạnh

- Minseok à, em sợ anh sao?

- Không... không có sao anh lại nghĩ vậy?

- Em thả lỏng người đi

Minseok khẽ quay mătk sang anh, Sanghyeok đang nằm nghiêng về phía cậu, mắt ánh dịu dàng, anh nhẹ nhàng cười nhìn cậu, Minseok nhẹ thả lỏng bản thân, cậu cũng dần quay sang phía bên anh, ánh mắt to đen nhìn anh

- Em chỉ đùa thôi mà, sao anh lại đến đây thật thế?

- Em không thích anh ở đây sao?

- Không phải.... như vậy anh sẽ rất mệt, anh lại phải về nhà bà nữa

- Anh sẽ ở lại đây

- Anh không đón giao thừa ở nhà sao?

- Anh muốn đón cùng em được không?

- Dạ?

Tay anh nhẹ vuốt tóc mái trên trán cậu, nhẹ vuốt qua má rồi rời đi

- Em không muốn anh ở đây cùng em sao?

- Không có mà... nhưng anh không ở cạnh gia đình anh sao?

- Anh đã xin phép gia đình anh rồi, mọi người đều đồng ý rồi

Minseok nhìn anh, trong bóng tối cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống

- Anh sẽ ở đây đến hết Tết sao?

- Em có thích không?

- Dạ?

- Em có thích anh ở lại đây không?

Minseok bỗng im lặng, đôi mắt đen khẽ nhìn lên anh, giọng cậu cứ nhỏ đi

- Em... thích...... Thôi cũng muộn rồi chũng ta ngủ thôi, chúc anh ngủ ngon

Minseok ngượng ngùng, ôm gối ôm quay lưng lại phía anh, mặt dụi xuống gối, má cậu đỏ ửng như trái cà chua, đằng sau Sanghyeok bật cười, dù câu đầu cậu nói rất nhỏ, anh vẫn nghe thấy tất cả, anh khẽ sát lại gần cậu, tay khẽ đặt lên người hơi ôm cậu lại, lưng cậu có thể cảm nhận được anh đang gần phía sau

- Chúc ngủ ngon Minseokie


Bonus: Tướng ngồi của vợ chồng nhà này rất chi là....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz