Wangho không nhớ ta thật à?
Wangho thổi phù phù vào dòng chữ mình vừa viết, mặc kệ người nào đấy đang đứng sau lưng chấp tay ngắm nghía.
Nhận thấy bản thân bị lơ, Sanghyeok hơi híp mắt lại, vòng tay lên phía trước, kéo người, ôm gọn vào lòng. Cũng may là bút đã dừng, yên ắng trên giá đỡ, nếu không, mực mà dính vào đâu, Wangho bắt người đó dính lại cho bằng hết.
Trong vòng tay của Sanghyeok, người nhỏ được ôm siết, Wangho đánh lấy cánh tay đang vắt ngang hong của mình, vì vòng eo nhỏ gọn nên ôm trọn hết cả vòng.
- huynh muốn siết chết ta à?
Sanghyeok hôn nhẹ lên mái tóc của người thương, lực tay có hơi giãn ra, nhưng vẫn giữ người khư khư trong lòng.
- vương hậu không để ý ta
Wangho hơi bật cười, từ sao khi thừa nhận bản thân với hắn, và cả việc đồng ý thành thân, Sanghyeok lộ rõ vẻ bám người đến mức Wangho không nghĩ đây là vị quỷ vương máu lạnh, dây tơ hồng xem duyên kiếp cháy cả Tơ Nguyệt quán trong lời đồn.
Một cánh tay vẫn siết lấy hong, nhưng tay còn lại đã lần xuống dưới hai đầu gối, sau đó không một lời cảnh báo, nhấc bổng người lên. Theo quán tính, Wangho vội vòng tay lên câu lấy cổ người kia để không bị ngã. Nhìn thấy môi mèo nhếch lên một đường, thật muốn đánh vào đó một cái.
Hắn đưa người đến chỗ bàn trà, bản thân lại tự động trở thành ghế cho Wangho ngồi lên. Ban đầu người nhỏ còn bảo như thế là không phép tắc, sau đó liền cứng họng vì Sanghyeok tôn thượng bảo ở quỷ giới đúng là có phép tắc của riêng giới, nhưng không cần áp dụng với Wangho.
Wangho thổi trà nhấp một ngụm, lại bị cái nhìn chằm chằm của Sanghyeok khiến nó chớp mắt hai cái liên tục, tuy biết ý đồ nhưng rất nhanh, Wangho đã chặn lại với li trà trên tay.
Thành li chạm vào môi mềm, Wangho nâng cổ tay, thành công khiến Sanghyeok uống hết số nước trà còn lại trong li, đồng thời bản thân tự động hơi lùi người ra một tí, dù vẫn còn ngồi trên người hắn.
Được rồi, Wangho sẽ không tin bất cứ tin đồn nào nữa, ánh mắt khi nảy chính là muốn ăn sống nó, gì mà cấm dục không dính sắc hồng hay duyên kiếp cơ chứ.
Wangho hơi dịch người, lưng chạm vào lồng ngực người đó, tuy vẫn ngồi trên đùi theo ý của hắn, nhưng sẽ không bị bắt nạt khi không thể nhìn mặt nhau.
- ta nói người nghe chuyện này nhé
Sanghyeok ôm lấy người, cằm tì lên vai người nhỏ
- người không được ăn hiếp ta
Tiếng cười khẽ bên tai nó, Sanghyeok khẽ hỏi rằng hắn có bắt nạt Wangho tiên tử bao giờ, thì bị đánh vào tay một cái.
- ta thường hay mơ thấy đại thần huynh, huynh ấy là ân nhân cứu mạng, là một tín ngưỡng của ta, nên là huynh không được nghĩ lung tung.
Sanghyeok hơi siết vòng tay
- ừm
Wangho nghĩ ngợi
- ta phải phong ấn vực Mụ, thành hay không đều mất một khoảng thời gian để có thể được tỉnh lại, huynh có chắc là muốn cưới về một người đó thể sẽ ngủ cả trăm năm không?
Lần này, bàn tay lớn hơn khẽ chuyển động, bàn tay suýt xoa dời lên mang tai sao đó siết lấy, nhéo một cái, Wangho ăn đau, á lên một cái
Ánh mắt Sanghyeok đanh lại, nét mặt không vui đến cọc cằn hiện rõ.
- Wangho nghĩ ta sẽ để em một mình vào pháp trận à?
Tay hắn bỏ ra, Wangho sờ lấy chỗ bị siết, ánh mắt hơi mở to, muốn nghe nữa.
- sẽ có ta, người của chúng ta và người của tiên tộc hộ pháp, Wangho giải phóng khí lực, bọn ta đan kết bảo hộ em.
- nên là
Sanghyeok sấn tới, rút ngắn khoảng cách khiến Wangho giật mình, tay còn đang xoa lấy tai nhỏ bị nhéo đỏ, Sanghyeok lại đưa tay lên gõ trán, sau đó chen vào nơi đang được xuýt xoa kia, ngón tay lành lạnh chạm vào xoa tan cái tai nhức.
- không được nói xui xẻo, ta đã hứa, thì ta sẽ làm được
" tiểu quỷ bảo hộ được"
Cánh tay Wangho vươn lên, câu lấy cổ hắn, kéo người thằng dậy, thậm chí hơi đè Sanghyeok nghiêng về phía trước, cánh môi đột ngột áp sát, hun nóng tình cảnh thân mật. Sanghyeok cũng không ngần ngại đáp trả, tay phía trước để hờ trên đùi, tay sau lưng đã vòng kéo lấy chiếc gáy trắng nõn, dồn dập từng hơi thở.
Đến khi dứt ra, cả người Wangho như bị hun nóng, môi sưng tấy, đỏ hồng lăn dài cùng vệt má tận mang tai e thẹn. Người nhỏ rụt người, ngả vào lòng hắn, siết lấy đôi tay đang đặt ở ngang eo Sanghyeok. Khuôn mặt hơi dụi vào trong y phục hắn như con mèo nhỏ đang làm nũng. Sanghyeok bật cười, dùng tay vuốt nhẹ sóng lưng Wangho.
- ta cũng có một chuyện muốn nó với Wangho
Người trong lòng không nói gì, nhưng mái đầu nhúc nhích lên xuống, là một cái gật đầu đầy lười biến.
- Wangho không nhớ ta thật à?
Người trong lòng chợt ngẩng người bật dậy, thốt lên " ý của huynh là gì?"
Wangho đã nghe và biết rồi, gặp nhau lần đầu là Sanghyeok lên tiên giới rước đoàn nhập lễ. Lần đó Wangho không thấy gì, còn nếu thấy thì là các lần hắn giả thành tiểu quỷ, từ đó về sau, Wangho có quên cái gì à?
Hay là
Hay là trong số quỷ dân ở đây, có Sanghyeok giả mạo, Wangho đăm chiêu nhìn người, cánh tay đang hờ hừng trên người hắn cũng phải bức bối chống nạnh. Trên người của hắn, người nhỏ cau có sắc mặt như lần Wangho biết về sự thấy Sanghyeok và Faker là một, tuy không lạnh lùng như lúc đó, nhưng nghiêm túc thì thừa.
Khuôn mặt búng ra câu, huynh lại giấu ta chuyện gì?
Sanghyeok lắc đầu bất lực, tay hắn đặt bên eo Ưangho, trong tí tách không gian biến đổi, bọn họ dịch chuyển ra một nơi đấy trống, lính gác, tiểu quỷ có xung quanh. Wangho đứng đấy xoay một vòng, nhận ra đây là nơi tập binh, sân trống này thường là nơi điều hàng ngũ tập luyện. Vòng tuốt đằng xa còn thấy nhóm người đang chạy bộ cùng Oner chống hong điều lệnh phía sau.
Bên tai chợt nghe lên tiếng xẹt, Wangho lách người, xê xít né một đòn tấn công bất ngờ.
Bất ngờ là Sanghyeok đang tấn công tiên tử.
- Wangho mất tập trung quá
Nhìn qua, đấy là một thanh thương sáng chói tinh xảo, thân thương đen láy, đầu thương nhọn bạc, ánh lên thứ kim loại quý hiếm, trải dọc khắp thân đoá điêu khắc rồng lượng, là một loại thương vương thượng vĩ. Wangho nhìn có chuý quen mắt, rồi lại nhanh chóng phải né đòn đánh tới. Thương như đâm thẳng vào một đường, muốn xé rách thời không, đương nhiên, Sanghyeok không coi thường Wangho mà làm trò, nhưng cũng không có ý định đả thương, mỗi chiêu đều dùng lại ở mực ổn định.
Wangho liên tục né chứ không đánh lại, tầm mắt vẫn cứ nhìn về phía thân thủ nhanh nhẹn phía trước, đầu óc lại lâng lâng cố hồi chuyện gì đấy, thương pháp này thân thuộc quá, như một cặp trong thương pháp mà Wangho dùng. Tuy ít khi sử dụng, như vẫn luôn nhớ mãi trong đầu.
- không gọi thương ra à
Wangho nhíu mài, Bích Kính hiện sau đầu bay lên cao, Wangho đạp lên thanh thương của hắn đang sắn dưới nền đất, dùng lực đẩy bản thân bay lên cao, từ trong Bích Kính lôi ra Huyết Kiếm, thân kiếm sáng loáng bởi các mảnh kính chói rọi. Khi người đáp xuống mặt đất, còn tiện tại dùng một chiêu kiếm lấn xuống Sanghyeok bên dưới.
Thanh âm vang lên dữ dội, xung quanh như nổ pháo, nền đất nổ tung một nhịp. Đám quỷ binh đang được huấn luyện liền nghệch mặt, xoay đầu hóng chuyến. Đến khi khói bụi tan ra, bọn họ thấy hai người, một quỷ vương, một quỷ hậu tương lai đang đối đầu ở hai chí tuyến, kẻ cầm thương, kẻ cầm kiếm.
Đám đông khoanh một mảng lớn, không dám lại gần, nhưng cũng không nỡ bỏ đi.
- tại sao huynh lại biết bài thương đó
Vẻ mặt Sanghyeok hơi đắc ý, biểu cảm như đợt hắn giả dạng với cái tên Faker vậy. Một tay chống thương, một tay chấp phía sau lưng. Tà áo hơi bay trong gió, ngược chiều, mái tóc Wangho thì bị phẩy nhẹ, mang theo một miền kí ức sinh tử.
- chẳng lẽ
- ta cùng đệ sinh tử nơi chiến trường suốt bao năm trần giới, đệ về lại tiên giới, lại chỉ nhớ mỗi bài thương, thật khiến người ta đau lòng.
Các lần lịch kiếp nếm mùi vị trần gian, Wangho duy nhất nhớ nhớ quên quên về một kiếp sinh tử nơi chiến trường, thứ nó nhớ day dẵng, mãi là bài thương riêng biệt mà Wangho nhớ chỉ có nó và một người huynh đệ nữa kết hợp được. Chỉ là, dù nhờ mọi sự giúp đỡ từ lăng kính thì đều không thể xem lại quá khứ ấy, thần thời gian càng không cho vì bảo rằng chuyện quá khứ phàm trần, quên được thì ắt nên quên.
Không ngờ hôm nay, Wangho lại biết rồi, người năm đó cùng xông pha chiến trường giành non sông nên trần thế, lại là Sanghyeok trước mặt.
Wangho quên, nhưng hắn thì không.
Chả lẽ ngay từ đầu, Sanghyeok chọc ghẹo nó là có mục đích rồi hay sao?
______
Sanghyeok: ok đệ đệ lấy cho ta li nước cam
Wangho: gọi vương hậu
Sanghyeok: thì ta cũng là quỷ vương ấy mà?
Wangho: thì?
Sanghyeok*đi lấy nước cam
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz