ZingTruyen.Xyz

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 58

Pier2208

Ráng lên cả nhà, ngày mai Wangha ra tò rồi  (T_T)

ლ('ڡ'ლ) ¯\(°_o)/¯

...........................................................

Lễ đính hôn của Sanghyeok và Kim Yuri được tổ chức khá gấp gáp nhưng đối với những người tin rằng giữa họ tồn tại tình yêu bảy năm thì lại là chuyện khác. Họ nói rằng bảy năm ắt hẳn là đã không ít lần lên kế hoạch cho chuyện hệ trọng cả đời và họ tin rằng mọi thứ sẽ vô cùng hoành tráng.

Sự thật thì không phải vậy, lễ đính hôn lại rất đơn giản hơn nữa còn là buổi tiệc riêng tư cho nên không phải ai cũng có thể góp mặt. Tổng thống Kim Sung Hwan cũng không hẳn là vừa mắt Sanghyeok nhưng so với Kim Taemin thì ông ta vẫn đánh giá anh cao hơn hắn nhiều lần. Nhưng lý do thực sự để ông ta nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì Kim Yuri không phải là một đưa con gái sống có chừng mực.

Trong khoảng thời gian ông ta còn làm nghị sĩ đã không ít lần phải giải quyết bê bối tình ái của cô ta ở nước ngoài bằng nhiều biện pháp khác nhau. Dường như thói trăng hoa này là được di truyền vậy nên ông ta cũng là một người năm thê bảy thiếp, không thể trách những cô con gái sống không chừng mực được.

Trong số những gã đàn ông mà Kim Yuri từng qua lại thì Sanghyeok là người duy nhất mà cô ta mong muốn được kết hôn. Kim Sung Hwan nghĩ rằng cô ta muốn kết hôn nghĩa là sau này sẽ không gây rắc rối cho ông ta nữa. Tuy rằng không thể đem cô ta gả vào gia tộc họ Yoon nhưng nếu như cô ta chủ động ngừng việc sống buông thả như vậy cũng là không tệ.

Hơn nữa nếu như Sanghyeok kết hôn với Yuri ông ta càng có nhiều cơ hội để lôi kéo anh về phe. Điều đó đồng nghĩa với việc Park Eunbin sẽ không thể tự tin sử dụng anh giống như bây giờ nữa. Ông ta tin rằng lòng trung thành nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền và địa vị.

Sanghyeok gần đến ngày đính hôn thì càng trở nên cáu bẳn, anh bắt đầu tìm cách để xả cục tức của mình mà phương pháp hữu hiệu nhất là tìm Kim Taemin châm chọc. Lợi dụng lý do muốn gặp bạn bè cũ để tạm biệt cuộc sống độc thân vậy nên anh chỉ cần gửi đi một tin nhắn hàng loạt thì bạn bè có nằm dưới ba tấc đất cũng đội mồ sống dậy đến gặp mặt chung vui. Thế mới nói có chút địa vị thì mọi thứ lại khác hẳn, Kim Taemin bây giờ so với anh thực sự là không có cửa.

"Sanghyeok đúng là có số hưởng thật chứ, công danh sự nghiệp không phải bàn bây giờ lại còn kết hôn với cả con gái của tổng thống."

"Sanghyeok à! Cậu nói xem hồi nhỏ mẹ cậu cho cậu ăn cái gì mà lớn lên cậu may mắn vậy hả? Ngày trước cứ nghĩ là không làm nên chuyện gì lớn lao mà bây giờ...ài...vả mặt thật chứ. Ly này tôi xem như chịu phạt để tự kiểm điểm mình vì ngày trước đã quá xem thường cậu."

"Tôi nữa...tôi cũng sẽ tự phạt, sau này chúng ta đều là anh em tốt."

Sanghyeok ngồi trong bữa tiệc chiêu đãi bạn bè mà trong lòng không ngừng muốn phỉ nhổ đám bạn không ra gì này. Nếu không phải anh muốn mượn bọn họ để chơi Kim Taemin bẽ mặt thì quả thực không rảnh thời gian đến để nghe họ xu nịnh.

Anh em con khỉ, nếu không phải bây giờ anh hơn hẳn bọn họ thì có khi lúc khốn khó gọi đến chết cũng không ai thèm bố thí cho một câu hỏi thăm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà vẻ ngoài mặt anh lại vô cùng lịch thiệp và hào sảng, hết ly này đến ly khác nâng lên chúc mừng tình bạn bền bỉ keo sơn các thứ.

"Mọi người đừng khách sao như vậy làm gì, chúng ta là bạn bè mà. Nếu không phải vì mọi người xem thường tôi thì tôi cũng đâu có động lực để cố gắng đi đến ngày hôm nay. Phải cảm ơn mọi người mồm miệng độc địa mới đúng chứ, nâng ly đi không say không về."

Kim Taemin giống như không khí, một tiếng đả động đến cũng không nghe thấy. Đám bạn tốt này hôm nay vội đưa Sanghyeok lên chín tầng mây vì nghĩ rằng có một người bạn làm đến sự nghiệp lớn lao như vậy sau này có gì cũng có thể nhờ vả đôi chút. Kim Taemin giàu có nhưng tiền mượn thì phải trả, ngoài mượn tiền ra thì hắn ta hoàn toàn không thể giúp bọn họ giải quyết những vấn đề pháp lý mà bất kì ai cũng sẽ phải gặp ít nhất một lần trong đời.

Ngày hôm nay Kim Taemin đến bữa tiệc này là muốn châm chọc Sanghyeok một chút. Hắn muốn cho anh biết rằng cái vẻ đạo mạo đắc ý kia rốt cuộc cũng chỉ là hình dạng của một thằng đàn ông đội mũ xanh. Đừng nói đến địa vị và tiền bạc, chỉ với việc phải ăn lại đồ thừa của kẻ khác đã là thất bại lớn rồi.

"Sanghyeok à! Tôi chắc phải uống ba ly để chúc mừng thành tựu của cậu mất. Cậu đúng là một thằng có số hưởng đó, Kim Yuri đúng là một người phụ nữ toàn diện, thủy chung son sắc. Bảy năm bên cậu mặc dù là yêu xa vẫn không tìm người khác thay thế quả nhiên là hiếm có khó tìm."

"Phải đó Sanghyeok! Kim Yuri là tiểu thư là ngọc cành vàng thế mà bảy năm trước đã cùng cậu hẹn hò như vậy khiến tôi cảm thấy cũng thật khâm phục cô ấy đấy. Bảy năm trước cậu là ai cũng chẳng ai thèm quan tâm, cái gì cũng không có thế mà cô ấy vẫn không tìm người khác, nói cậu có phúc cũng không sai. Nào chúc mừng người có phúc!"

"A cảm ơn mọi người, vợ của tôi chỉ có duy nhất một mình tôi là điều tôi thừa biết mà. Người mà tôi lựa chọn làm bạn đời của mình tất nhiên thứ gì cũng đều đẹp cả. Cũng giống như vợ của tôi chung tủy với tôi, tôi cũng chỉ chung thủy với duy nhất vợ của tôi thôi. Chúng tôi còn định sẽ sống hạnh phúc đến năm 99 tuổi, lúc đó nếu mọi người còn sống thì hãy ngưỡng mộ giùm với nhé, cảm ơn trước. "

Đám bạn lại được dịp cười trêu ghẹo vì Sanghyeok nói một câu liền nhắc đến mấy lần vợ của tôi. Họ cho rằng anh lại rất yêu Kim Yuri, cũng có thể là vì lợi ích mà cô ta mang lại quá lớn cho nên không tiếc lời nịnh nọt ngay cả khi cô ta không đi cùng bên cạnh. 

Không ai biết rằng người vợ hay là bạn đời mà anh nói lại là Wangho. Anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện gọi bất cứ ai khác là vợ, cũng không thừa nhận bất cứ ai ngoài Wangho là bạn đời của mình. Thế mà Kim Taemin nghe những lời này thốt ra từ miệng Sanghyeok lại cay đến xé cả ruột gan nên vô thức chửi thề một tiếng rõ lớn.

"Taemin à, cậu không vui khi thấy tôi hạnh phúc đấy hả? Tôi vừa nghe thấy cậu chửi tôi đấy, có uẩn khúc gì không?"

"Ảo tưởng hả? Có vợ hoàn hảo thế thì cố mà giữ đi, ai mà biết được tương lai sau này thế nào. Nói không phải chứ tôi cảm thấy phụ nữ rất khó đoán, một khi đã hồng hạnh xuất tường thì có giữ đến thế nào cũng không được. Nhất là những kẻ mà sinh lý không đáp ứng đủ thì sao có tránh được chuyện vợ mình tìm nhân tình bên ngoài chứ."

"Ôi! Sao lại thành nói đến vấn đề này rồi, Sanghyeok còn chưa kết hôn cơ mà, cậu vội thế làm gì hả Taemin?"

"Ai cản thằng Taemin lại đi không tí nữa lại lao vào đánh nhau thật đấy, hai cái đứa này có lần nào gặp mặt mà không kiếm chuyện đánh nhau đâu."

Kim Taemin uống cũng đã khá khá vậy nên bắt đầu có dấu hiệu kiếm chuyện như mọi lần rồi. Mà lần này Sanghyeok cũng đang muốn tìm ai đó để đánh nhau cho khuây khỏa, hắn tự dâng đến miệng thì ngại gì không ăn.

Đã thế thì anh sẽ xé to chuyện ra luôn, nhân cơ hội này ăn vạ một chút đánh mới sướng tay. Nghĩ gì làm nấy, anh liền vào vai diễn vô cùng chuyên nghiệp đặt mạnh ly rượu trên tay mình xuống bàn khiến nó gãy chân rơi xuống đất đánh choang một tiếng.

"Mày nói vậy là có ý gì? Ý mày là tao yếu sinh lý để vợ tao đi tìm thằng khác hả? Con mẹ mày Kim Taemin, tao chịch mày còn được."

"Mày đòi chịch ai? Tao à? Mày chịch được tao sao thằng chó? Mày là gay sao?"

"Phải rồi...thằng bố mày là gay đây, để bố mày đến chịch mày xem là bố mạnh như thế nào. Thằng khốn trời đánh thánh đâm, thằng vô dụng không ai xem trọng chết con mẹ mày đi."

Đã quá, chửi thật sướng miệng, bây giờ chỉ cần chờ Kim Taemin lao đến đánh trước rồi sau đó anh cho hắn một chai rượu vào đầu là được.

Sanghyeok nghĩ như vậy thật vì anh rất muốn giết chết tên khốn nạn trước mặt đã lấy đi 10 năm thành xuân của Wangho. Chai rượu cầm trên tay vẫn còn hơn một nửa nhung điều đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay anh phải đánh Kim Taemin đến cha mẹ nhận không ra mới hả dạ.

"Chết đi!"

Kim Taemin rốt cuộc nhịn không được mà ra tay trước, Sanghyeok nghiễm nhiên trở thành nạn nhân sau đó thì không nhịn nữa, anh phải tự vệ. Dù sao thì đám bạn tốt hôm nay ít nhiều cũng sẽ đứng về phía anh vì bọn họ đem cả hai lên bàn cân so sánh rồi, theo Kim Taemin không có lợi bằng.

Mày một đánh, tao một đánh, đến cả một bàn thức ăn cũng bị lật ngửa lên. Cái cảm giác làm loạn như vậy thật sướng, bao nhiêu uất ức cam chịu cứ như vậy xả hết ra ngoài. Mặc dù cũng bị trả đòn không ít nhưng Sanghyeok càng đánh càng man rợ, giống như một kẻ sinh ra đã có máu tử chiến. Một chiến binh chiến đấu không biết sợ nhưng lại vì giữ lại quá nhiều hình tượng đẹp mà kìm nén suốt bấy lâu. Mặc kệ ai can ngăn, anh vẫn không ngừng xuống từng nắm đấm như thể mang theo cục sắt lớn giáng thẳng vào mặt Kim Taemin.

"Sanghyeok! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa..."

"Giữ nó lại đi, nó điên rồi."

"Sanghyeok nó điên rồi, nó sẽ đánh chết thằng Taemin mất thôi."

Nếu không phải vì đám bạn tốt kia sợ xảy ra án mạng rồi chính mình bị vạ lây mà can ngăn có khi Sanghyeok hôm nay sẽ đánh chết Kim Taemin thật. Hắn ta bị đánh đến mắt mở không nổi mà Sanghyeok cũng chẳng thua kém là mấy, mắt cũng bị đấm đến sưng tím, máu mũi chảy không ngừng nhưng miệng vẫn không chịu yên, chửi lại cho huề vốn.

"Được rồi! Được rồi! Ai cũng biết là cậu bị Taemin kiếm chuyện mà. Mau mau đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào đi đã."

"Thiệt tình! Ngày họp mặt vui vẻ thế này mà rốt cuộc như cái chiến trường."

"Chuyện này tốt nhất cứ giấu đi nhé mọi người, để báo đài giật tít lên chúng ta lại bị làm phiền đấy. May quá! Hôm nay Sanghyeok nó lại tổ chức tiệc ở phòng riêng bằng không nãy giờ cũng bị phát hiện rồi. Hóa ra người giàu và người có địa vị cũng đánh nhau như người bình thường nhỉ. Sợ chết khiếp lên được..."

Sanghyeok và Kim Taemin được bạn bè đưa đến bệnh viện bằng lối đi riêng của nhà hàng nên cũng không ai biết ngoại trừ bạn bè đến dự và hai quản lý cấp cao của nhà hàng hôm nay.

Sanghyeok tính hết cả rồi, nhà hàng này nổi tiếng là bảo mật riêng tư, nhất là với những người nổi tiếng hoặc có địa vị đủ lớn như Sanghyeok hiện tại thì chuyện họ kín đáo xử lý theo yêu cầu của khách hàng là điều hiển nhiên. Mà Kim Taemin thì chắc chắn là gan không lớn để làm to chuyện này ra đâu vì hắn ta là người sai trong chuyện này ai cũng nhìn thấy. Đám bạn tốt kia lại càng không thể bởi vì tâm lý sợ vạ lây lộ rõ ra mặt như thế kia.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tổ chức lễ đính hôn riêng tư thế mà bây giờ Sanghyeok trông không khác gì mấy tay giang hồ vừa mới đi thanh trừng băng đảng trở về, khắp người đều là thương tích. Anh cũng không quan trọng chuyện này lắm vì lễ đính hôn riêng tư này phía nhà họ Kim dường như muốn lấn át hết cả tiếng nói của nhà họ Lee rồi. Bọn họ đã cố tình phân biệt như thế anh lại càng không thích họ có được anh với bộ dạng hoàn hảo để trông đẹp mặt hơn trong mắt người khác.

"Thích trèo lên đầu tôi hả? Mấy người là cái thá gì?"

Nhà họ Lee chạy đôn chạy đáo vì Sanghyeok phải nằm bệnh viện theo dõi ngay trước lễ đính hôn chỉ vài ngày ngắn ngủi. Bà Lee vừa xót con trai lại vừa không kìm được mà trách cứ vì anh biết sắp đính hôn lại còn ra ngoài gây sự. Sợ rằng nhà thông gia lại không hài lòng sẽ đánh giá nhà họ Lee không ra gì.

"Mẹ đừng có trách anh nữa, là người ta kiếm chuyện với anh con mà."

"Kể cả là như thế thì cũng không nên đánh nhau ra nông nỗi này chứ. Chỉ còn vài ngày nữa là đính hôn rồi mẹ lo đến không thể chợp mắt được mà con xem anh con bây giờ trông thảm hại thế nào. Còn có vài ngày làm sao mà bình phục hẳn cho được, ngày trọng đại mà đi nghiêng nghiêng nghẹo nghẹo mặt thì bấm tím đủ loại như vậy coi có được không? Tội nghiệp con bé Yuri, chuẩn bị biết bao nhiêu cho ngày trọng đại như vậy mà chỉ vì cái tính ngông cuồng của anh con mà ra cả."

"Con nghĩ là mẹ đừng có đổ lỗi cho anh nữa, chuyện ngoài ý muốn mà sao mẹ nói như kiểu anh con cố tình đánh nhau để nằm ở đây vậy?"

Sanghoon nói đúng rồi, Sanghyeok chính là cố tình đánh đến ra nông nỗi này để nằm ở đây chứ còn gì. Ngày đính hôn cũng không phải là không dậy được nhưng mà sẽ xấu trai vài phần nom cũng hả lòng hả dạ.

Thế là anh mặc kệ mẹ mình trách móc cứ ngủ một giấc cho thật thỏa thích đã. Tự biết mình tính tình vẫn còn rất trẻ con, lắm khi bốc đồng nhưng mà thực sự không nhịn được cứ phải loạn ngầm lên như vậy. Cũng may anh không phải là một kẻ có tính cách phản xã hội bằng không thì còn máu lạnh đến mức nào cũng không dám chắc nữa.

Nằm ăn vạ ở bệnh viện vài ngày thì cũng phải lên đồ để đến buổi lễ đính hôn của chính mình. Kim Yuri cảm thấy không hài lòng lắm vì đã chuẩn bị biết bao nhiêu thế mà xui xẻo lại trúng ngay mấy ngày trọng đại thế này.

Mặc dù buổi lễ được tổ chức riêng tư nhưng cũng có không ít quan chức tham gia. Bộ dạng của Sanghyeok bây giờ thực sự khiến người ta không thể không nghi ngờ đến hình tượng bấy lâu mà anh luôn thể hiện. Nhưng người xấu mặt không phải anh, cũng chẳng phải nhà họ Lee mà chính là nhà họ Kim vẫn luôn cố gắng bày ra bộ mặt đẹp đẽ trước công chúng.

Kim Sung Hwan thiếu điều muốn tự mình lên nói hủy hôn thay cho con gái nhưng mà làm như vậy thì đúng là không còn chỗ nào để chui xống được nữa. Ông ta không hài lòng vậy nên suốt bữa tiệc không hé răng cười lấy một lần mà mỗi khi thấy Sanghyeok cà nhắc đi đến lấy lòng mình ông ta lại như ngậm phải mìn mà nhỏ giọng cảnh cáo.

"Tốt nhất đừng để tôi biết là cậu bày trò gì để làm xấu mặt tôi bằng không thì Yuri cũng không che chở được cho cậu đâu."

"Vâng! Thưa ba...con sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Cái này là chuyện ngoài ý muốn, là Kim Taemin nói những lời không hay và thách thức con vậy nên..."

"Kim Taemin! Kim Taemin! Một thằng bất tài như vậy mà cậu cũng muốn hơn thua, chẳng lẽ cậu không có đầu óc sao? Tôi cứ tưởng cậu ở bên cạnh vợ tôi lâu như vậy cũng sẽ lĩnh hội được chút ít chứ? Ngu ngốc thế này mà còn muốn trèo cao, hừm!Nếu không phải vì Yuri muốn kết hôn với cậu thì với bối cảnh gia đình cậu thì có cửa à? Sau này hãy biết điều một chút, đừng có múa rìu qua mắt thợ, tôi không thích những kẻ như vậy chút nào cả."

Sanghyeok cũng là lần hiếm hoi được nói chuyện riêng tư với Kim Sung Hwan thế này nhưng nội dung cũng chẳng có gì vui vẻ. Cũng chẳng phải là sự thân thiết giữa bố vợ và chàng rể trong truyền thuyết mà nói đúng hơn đây chính là mối quan hệ phục tùng một chiều.

Kim Sung Hwan ngay từ đầu đã tự cho mình cái quyền sinh sát trong tay, bất kể là ai cũng đều phải quy hàng ông ta nhất là khi ông ta nghĩ rằng Sanghyeok tìm cách leo lên nhờ vào cảm tình mà Kim Yuri dành cho anh.

Buổi lễ đính hôn cứ như vậy mà kết thúc, hôn lễ chính thức sẽ được tổ chức vào đầu tháng tư. Nghĩa là hôn lễ chính thức của Sanghyeok chỉ tổ chức sau lễ đính hôn này đúng một tháng và nó trùng với thời gian mà Wangho được tại ngoại. Điều này khiến Sanghyeok cảm thấy khó chịu hơn thế nữa là cảm giác dằn vặt bắt đầu lớn dần. Anh không cam tâm vậy nên trong khoảng thời gian này sẽ phải chuẩn bị một vài thứ mà anh ấp ủ từ lâu.

Bác sĩ Song rốt cuộc cũng kết thúc chuyến công tác nước ngoài dài hạn của mình. Ở nước ngoài ông cũng có đọc qua tin tức và biết rằng Sanghyeok đã đính hôn với Kim Yuri. Mặc dù ông biết Sanghyeok muốn thực hiện kế hoạch lớn thì việc tiếp cận Kim Yuri là chuyện hết sức bình thường nhưng mọi thứ phát triển nhanh đến mức này khiến ông không thể không nghi ngờ nam đức của anh.

"Mẹ kiếp! Bảo nó tiếp cận Kim Yuri một chút mà mới từng ấy thời gian nó đã chạy đi đính hôn luôn rồi. Nó có cảm giác lại với phụ nữ rồi sao? Nhanh như vậy đã bị Kim Yuri mê hoặc, không lẽ chờ được chín năm đến năm thứ mười thì không nổi nữa rồi. Hừm! Tức chết bố rồi, cái thằng phản trắc khốn kiếp này."

Sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, bác sĩ Song trờ lại trại giam mang theo một tủ thức ăn cho chó đầy ắp.

Mandu lại thành vua chúa rồi nhưng chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề là ông bác sĩ này lại nói với ba Wangho của nó rằng cái người tên Sanghyeok kia đã đính hôn với một cô gái nào đó rồi. Nó sợ ba Wangho của nó buồn rồi khóc nhưng mà nó nằm cả ngày bên cạnh vẫn không thấy ba khóc nên nó cũng sốt ruột lắm.

Mandu muốn an ủi ba Wangho thật nhiều, muốn nói với ba rằng hãy quên cái người tên Sanghyeok đó đi. Nhưng mà ba Wangho lúc nào cũng nhìn nó rồi cười như không có chuyện gì cả, có phải là nó đã lo lắng dư thừa rồi không? Ba Wangho thực sự đã quên người đó rồi hay sao mà lại không khóc khi nghe chuyện buồn như vậy.

"Gâu!"

"Mandu à! Chúng ta sắp được tự do rồi. Ông nói sau khi ba mãn hạn tù trở lại xã hội ông sẽ cho chúng ta làm việc ở phòng khám của ông. Ông nói sau này cũng sẽ không làm việc ở trại giam này nữa, mười mấy năm ở nơi này ông cũng phát chán rồi. Sau này ông sẽ mở một phòng khám ở trung tâm thành phố, chúng ta mỗi ngày đến phụ giúp ông còn được trả lương nhiều. Có tiền là được, không có tình yêu cũng không sao cả mà. Không có tình yêu chúng ta sẽ không chết, không có tiền thì mới chết."

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Thấm thoát cũng trôi qua ba tuần, chỉ còn một tuần nữa là Wangho được tự do rồi. Số lần mà cậu gặp Yoon Tae dường như cũng ít đi trông thấy vì ông ta thường xuyên ở lại phòng khám, không phải làm chuyện riêng mà là để chữa bệnh thật. Bệnh tình có lẽ cũng khá nặng cho nên bác sĩ Song cũng không muốn cho cậu biết. Chỉ biết là Yoon Tae sẽ rời khỏi trại giam này trước cậu vài ngày vì không thể trì hoãn việc chữa bệnh thêm nữa.

"Chú Myung Soo! Bệnh của chú ấy thực sự nặng lắm sao?"

"Ừ! Lần này phải nhờ đến các bác sĩ hàng đầu đến để chữa trị vậy nên không trì hoãn được nữa. Mày chỉ còn vài ngày là ra khỏi cái nhà tù khốn kiếp này rồi, hôm đó chú sẽ đến đón vậy nên đừng lo lắng. Quá lâu rồi không sống ngoài xã hội bây giờ mọi thứ phát triển lắm rồi, đường sá cũng không còn như trước nữa, không thấy người thì cũng không được đi lung tung kẻo lạc."

"Hôm nay chú cũng sẽ đi theo chú Yoon sao? Cho đến ngày đó chú sẽ không trở lại nữa sao?"

Bác sĩ Song khẽ bước đến xoa đầu Wangho rồi nhẹ giọng như muốn trấn an cậu. Ông biết là cậu lo lắng cho Yoon Tae nhưng có nhiều chuyện bọn họ thực sự không thể nói cho cậu biết. Đối với cậu tốt nhất là chuyện gì phải trải qua thì họ sẽ để cậu tự nhiên đón nhận chúng. Sẽ giống như những người bình thường, tại họa đến thì phải tự mình gánh, nếu có một chút thiên vị đám chuột cống chắc chắn sẽ đánh hơi ra ngay lập tức.

"Đừng lo lắng, hôm đó nhất định phải đợi chú đến đón đấy."

"Vâng! Vậy chú đưa chú Yoon đi chữa bệnh đi, chỉ còn vài ngày cháu sẽ không vấn đề gì đâu."

"Ừ! Còn vài ngày nữa thôi, hãy cố gắng tận hưởng không khí chết tiệt ở trong tù đi, sau này chỉ sống đời rực rỡ thôi. Đẹp trai thế này cơ mà, gương mặt của vương tử chứ không phải ếch nhái ở đâu đâu mà mày tự ti làm gì. Cứ biết thế, khổ trước sướng sau có gì đâu mà, mới ba mươi tuổi vẫn còn trẻ không sao cả. Mười năm cứt chó hất mẹ xuống biển hết đi, sống cho bản thân mình thôi con trai."

Bác sĩ Song mang Yoon Tae rời khỏi trại giam khi lệnh tha tù trước thời hạn được ban bố. Vì phạm nhân đã chấp hành gần như toàn bộ thời gian bị kết án vậy nên khi gặp phải tình huống đặc biệt sẽ được tha thù trước thời hạn có điểu kiện và xem như đã hoàn thành xong án tù. Yoon Tae hiện tại đã không còn là phạm nhân nữa, ông ta cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

"Nó khóc à?"

"Anh nghĩ nó sẽ khóc sao? Bị người yêu đá đít nó còn không khóc kia kìa, anh nghĩ anh là cái thá gì?"

"Ôi cháu tôi, thằng bé này giống anh Jeha thật đấy, à không...giống mẹ nó nhiều hơn. Mẹ nó thì yêu bố nó còn anh thì mẹ nó không thích lắm. Giống như em thích anh còn mẹ của nó thì em không thích lắm."

Bác sĩ Song ngồi trong xe ôm thật chặt Yoon Tae sau đó nói ra một câu phải nói là mát lòng mát dạ cực kì.

"Nhưng mà Wangho nó thích cả hai chúng ta, kệ bố mẹ nó đi."

"Anh phải để nó trải qua những chuyện mà nó buộc phải gặp, thi thoảng cũng thấy xót ruột nhưng mà đó là cách tốt nhất để giấu nó đi. Sau này chắc là nó không trách chúng ta đâu nhỉ, đến phút chót rồi còn lừa nó ở lại nhà tù một mình."

"Chúng ta không thể không tháo chạy trước bằng không sẽ không kịp chuẩn bị trước khi nó được tại ngoại. Anh nhớ là không được mủi lòng mà đi thăm nó đâu đấy, tuyệt đối không để nó phát hiện ra thân phận thật của mình. Anh giả chết cũng được, khi nào mọi thứ xong xuôi chúng ta sẽ giải thích cho nó sau."

"Mà thực ra nó có ngồi tù 10 năm thì cũng sẽ chẳng ai biết, 10 năm qua làm gì có cái lý lịch nào của Wangho được cập nhật trong hệ thống quản lý phạm nhân đâu. Bọn khốn đó muốn tìm thì anh lại càng không cho chúng tìm, tuyệt vọng và sợ hãi đến tự giết lẫn nhau đi. Gia tộc này cho dù có sụp đổ cũng không sao cả, chỉ cần bọn khốn đó phải trả giá là được."

Bác sĩ Song chưa khi nào lại thấy phấn khích như lúc này. Rốt cuộc thì ông cũng đã chờ được đến ngày Yoon Tae được trả tự do. Bọn họ sẽ lại như ngày còn trẻ, dùng hết hào quang cuộc đời mình quậy tanh bành tất cả mọi thứ lên trước khi nó vụt tắt.

"Được! Hủy diệt hết đi, nhà họ Yoon sụp đổ thì em nuôi anh."

"Wangho thì sao?"

"Tất nhiên là nuôi thêm nó nữa."

"Mandu?"

"Hừ! Thì cũng phải nuôi."

Chiếc xe lao vun vút về phía ngoại ô thành phố nơi mà những cái khởi đầu chuẩn bị hồi sinh. Yoon Tae trở về với cuộc đời vốn có của mình để đòi lại tất cả những gì đã mất. Nhưng lần này ông ta không mang theo hậu duệ đời thứ 7 trở lại mà quyết tâm phải bảo vệ tia sáng cuối cùng của Yoon Jeha.

"Con mẹ nó! Tự do đúng là bất diệt mà. Anh yêu tự do, anh cũng yêu em rất rất nhiều nữa Myung Soo."

"Mẹ kiếp! Năm mươi tuổi rồi mà biết chơi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz