ZingTruyen.Xyz

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 52

Pier2208

Sanghyeok không nhường trách nhiệm của mình cho bất kì ai khác vậy nên sau khi đến Gwangju anh gấp rút liên lạc với bác sĩ Song nhờ trợ giúp. Không phải là vấn đề về tiền bạc mà trước tiên phải cứu lấy bà Han đang dần buông xuôi với bệnh tật của mình. Vì tình nghĩa, vì trách nhiệm và vì anh hiểu Wangho hơn ai hết. Cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ và anh trai, càng không muốn mắc nợ người khác vậy nên chắc chắn sẽ lại ôm đồm một mình.

"Bà ấy không nói nhưng tôi biết năm đó họ biến mất hẳn là có nội tình. Tôi cũng vì điều này mà quyết tâm chuyển hướng, không an phận làm một kẻ buôn bán làm giàu nữa. Wangho có lẽ cũng nghi ngờ nhưng mà cậu ấy là người trong cuộc, sự tổn thương và tủi thân khi đó đã khiến cậu ấy kiệt quệ rồi. Tìm cũng tìm không được mà buông bỏ thì lại không nỡ mặc dù đã nhiều lần cậu ấy nói rằng không cần họ nữa."

"Với công việc hiện tại của cậu mà dính dáng đến mấy chuyện thế này...cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi hỏi thật, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những rủi ro mà cậu không ngờ đến chưa?"

"Đến thì đón, chuẩn bị tâm lý vô ích thôi. Tôi một khi đã chọn con đường này thì chỉ cần còn sống tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc. Chú hãy giúp tôi chữa trị cho bà ấy, chi phí tôi sẽ lo đầy đủ."

Muốn bà Han có thể tiếp nhận điều trị sớm thì chỉ còn cách đưa bà ta trở lại Seoul. Mà việc thuyết phục một người đã có ý định buông xuôi như vậy quả thực rất khó. Hơn nữa là Sanghyeok lại không thể đưa ra được lý do hợp lý để thuyết phục bà ta nhận sự giúp đỡ này của mình. Anh cũng đã thử quay trở lại thuyết phục trong vòng một tháng ròng rã nhưng đổi lại vẫn là những lời cảm ơn sánh ngang với lời chối từ và ánh mắt nghi kị không thể rõ ràng hơn được nữa.

"Cháu thực sự không hề mang ý nghĩ làm hại đến gia đình mình. Với những gì mà cháu đang có hiện tại sao dì lại có thể nghi ngờ thành ý của cháu như vậy? Dì không thương Wangho sao? Chỉ còn gần tám tháng nữa thôi Wangho sẽ mãn hạn tù, dì không muốn gặp cậu ấy nữa sao?"

"Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ người khác nữa, tôi càng nhận thì Wangho lại càng mang nợ. Ngày đó ba nó nhận của người ta có một chút tiền lẻ sau đó đồi lại 10 năm của nó, gia đình tan nát không còn gì, người thì mất người thì điên dại bệnh tật. Cậu nói xem, nếu tôi nhận ân huệ lớn như vậy có phải là để sau này Wangho phải cúi đầu cả đời không? Tôi...mong muốn cậu giúp đỡ nó chỉ là muốn sau này nó có thể bình an kiếm sống qua ngày. Nếu có thể xin hãy giúp nó bằng cách đó, làm ơn...làm ơn đừng dẫm đạp nó, đừng để người khác dẫm đạp nó thêm nữa. "

Sanghyeok rất muốn nói rằng anh làm tất cả là vì Wangho, muốn đem cậu để trong lòng bàn tay mà nâng niu. Không phải như những gì mà bà Han nghĩ, anh không hề lợi dụng sự giúp đỡ này để chà đạp cậu. Là anh đang muốn giành lại gia đình về cho cậu lành lặn nhất có thể, anh không thể nhìn thấy cậu phải khổ sở thêm nữa, 10 năm đã là quá đủ rồi.

"Dì hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của cháu được không? Cháu có thể thề với trời đất, nếu cháu có làm điều gì khuất tất hay có ý làm hại đến Wangho thì trời tru đất diệt, chết thật khó coi."

"Đừng thề độc như vậy, miệng mình nói ra độc địa không sợ sẽ vận vào người hay sao? Cậu cũng không cần phải làm đến mức này, gia đình chúng tôi sống chết quả thực không liên quan đến cậu mà Wangho đối với cậu cao lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường. Dốc lòng vì người dưng như vậy cha mẹ cậu có đồng ý không? Tôi bệnh tật không nhẹ, nếu muốn chữa khỏi sẽ cần rất nhiều tiền, mà có khi có nhiều tiền chưa chắc đã chữa được. Đằng nào cũng phải chết, khoản nợ lớn như vậy tôi chết rồi tính lên đầu Wangho thì sao nó sống nổi."

"Dì à! Cháu và Wangho không phải là mối quan hệ sòng phẳng như vậy. Cháu không thể nói cặn kẽ nhưng chỉ có thể nói với dì rằng tất cả những thứ cháu làm vì Wangho cháu xem đó là trách nhiệm của mình. Nếu như cháu không thể làm điều gì đó cho cậu ấy cháu sẽ dằn vặt và cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên dì hãy tin tưởng cháu một lần này đi, cùng lắm cháu sẽ viết giấy cam kết trong trường hợp xấu nhất mà dì không còn nữa, toàn bộ chi phí xem như cháu không cần hoàn lại và Wangho hay là anh Kyungho cũng không có trác nhiệm phải chi trả. Cháu là luật sư, những loại chuyện cam kết tiền bạc mang năng tính pháp lý thế này cháu sẽ không lừa gạt dì. Giấy trắng mực đen điểm chỉ hẳn hoi chẳng phải là yên tâm rồi sao?"

Bà Han nheo mắt nhìn chằm chằm vào Sanghyeok như muốn nói điều gì đó lại thôi. Ở vị trí một người như bà thì việc nghi ngờ mục đích giúp đỡ này của Sanghyeok không có gì là quá đáng. Là mối quan hệ giữa anh và Wangho rốt cuộc là loại quan hệ gì mà khiến anh nhiều lần thành khẩn không cần hồi đáp như vậy.

"Dì Han..."

"Cậu và Wangho rốt cuộc là mối quan hệ gì? Nếu cậu không nói thật tôi sẽ không nhận lời, tôi sẽ không vì cậu tành khẩn mà dại dột thêm một lần nào nữa."

"Dì thực sự muốn biết sao?"

"Phải! Tôi muốn biết lý do là gì mà cậu lại cố chấp với những người như chúng tôi đến vậy."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu sau đó nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà Han hết sức nhẹ nhàng giữ nó trước khi tiết lộ bí mật động trời. Anh cũng không chắc là sau khi thừa nhận thì sẽ nhận được thái độ nào từ người phụ nữ này nhưng có lẽ nó cũng không mấy quan trọng, có thể thừa nhận với một người nào đó khác nữa ngoài Sanghoon thì anh cũng cảm thấy vô cùng tốt. Nghĩa là trên thế giới này lại có thêm một người biết đến sự tồn tại của tình yêu nhỏ này.

"Cháu và Wangho là một đôi."

"Sao? Cậu nói gì? Một đôi nghĩa là sao?"

"Nghĩa là...cháu và Wangho yêu nhau, chúng cháu là người yêu và mối quan hệ này đã kéo dài hơn mười năm. Kể từ khi mọi người rời đi không tin tức cháu đã ở bên Wangho trải qua rất nhiều chuyện vậy nên đối với cháu những chuyện mà Wangho muốn làm cháu cũng sẽ làm, cậu ấy không thể làm được cháu sẽ làm thay. Cậu ấy trước khi bị giam giữ đã tìm mọi người rất nhiều lần, sau khi bị giam giữ vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội để nhờ ai đó tìm mọi người. Cháu cũng đã tìm mọi người rất lâu và cháu làm những việc này tất cả là vì cháu biết đây sẽ là chuyện mà Wangho muốn làm. Cháu yêu cậu ấy vậy nên những gì mà cậu ấy yêu cháu nhất định phải chăm sóc thật tốt."

Bà Han run rẩy khi nghe những lời tự thú của Sanghyeok, bất ngờ hoảng hốt đều có cả nhưng lại không thể tỏ ra mình là một người mẹ tốt đem chàng trai trước mặt la mắng được. Trăm ngàn nghĩ cũng không thể nghĩ ra được mọi thứ sẽ như thế này, hai đứa trẻ đã từng ghét bỏ nhau ra mặt thậm chí không muốn hít thở chung một bầu không khi lại có thể yêu nhau. Yêu nhau thì đã đành nhưng lại là hai đứa con trai yêu nhau, nghe thế nào cũng thấy ấm ức công nuôi dưỡng mười mấy năm.

"Cậu bịa ra chuyện này nghĩ là có thể lừa tôi sao?"

"Cháu không lừa dì, nhất là khi cháu sẽ không mang danh dự của một luật sư ra để đùa giỡn những chuyện thế này mà. Cháu và Wangho là thật, nếu dì không tin cháu có thể chứng minh...chỉ là cháu sợ dì sẽ không chấp nhận được."

"Nếu cạu không thể chứng minh thì đừng tìm lý do nữa. Dù sao thì tôi cũng sẽ không nhận lời giúp đỡ của bất cứ ai nếu như họ không thể khiến tôi ngừng hoài nghi về mục đích của họ."

Bà han quá cố chấp vậy nên Sanghyeok không còn cách nào khác là phải chứng minh. Dù sao cũng đã thừa nhận rồi nếu như không tin thì cứ show bằng chứng ra là được. Nếu Lee Sanghyeok mặt dày không biết ngại thì người ngại sẽ là người khác. Bất đắc dĩ anh đành phải đứt ruột show một ít hình ảnh của Wangho năm 19 tuổi vào mỗi buổi sáng ở trên giường. Chính là bộ dạng vừa yêu xong mặt còn ửng đỏ, đã thế họ cũng không hề thiếu những tấm hình chụp chung với phần trên hơi thiếu vải mà tấm nào cũng không mấy trong sáng. Nếu không phải là người kia hôn thì là mình hôn, kiểu gì tấm ảnh sản sinh ra ở trên giường thì cũng phải đầy đủ dấu vết yêu đương.

"Cái này...thực sự là...không thích hợp với dì cho lắm..."

"Cái thằng xấu xa này...làm thế nào mà cậu nỡ làm thế với Wangho chứ? Như thế này thì sao Wangho có thể lập gia đình nữa? Không được! Những thứ này nhất định không được để ai biết bằng không Wangho sẽ không thể hẹn hò yêu đương nữa. Nó còn phải kết hôn sinh con, cậu sao lại có thể xấu xa như vậy hả?"

"Vậy nếu dì muốn cháu giữ kín nó thì nghe lời cháu đi, trở về Seoul chữa trị. Sau khi Wangho ra tù cháu sẽ giới thiệu cho cậu ấy một cô gái dì chịu không?"

Bà Han vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì một vài tấm ảnh riêng tư của Sanghyeok và Wangho thì lại phải đấu tranh tâm lý vì điều kiện này của Sanghyeok. Sự thô ráp trong suy nghĩ của một người phụ nữ cả đời bon chen ở thị thành kiếm từng đồng vốn dĩ không thể tinh tế hơn được nữa. Bà Han vồn dĩ cũng là một người phụ nữ không mấy đảm đang, tính tình ngày trước còn như hổ vồ cho nên để nói là suy nghĩ thấu đáo mềm mỏng hơn một cách đột ngột e là không thể.

"Cậu chắc là sẽ không làm những chuyện như vậy với Wangho nữa chứ? Thực sự sẽ giới thiệu đối tượng kết hôn cho Wangho sao?"

"Vâng! Cháu đảm bảo đối tượng mà cháu tìm cho Wangho sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc mà. Dì hãy nghe lời cháu lần này đi, về Seoul chữa trị cho mau khỏi bệnh còn nhìn Wangho kết hôn chứ. Dì bỏ cậu ấy lâu như vậy lẽ nào lại không muốn bù đắp chút nào sao? Cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời trong bệnh tật thì có phải là rất tệ không? Ít nhất thì khi Wangho trở về dì cũng phải khỏe mạnh để làm việc nhà cho cậu ấy đi kiếm tiền chứ, đó cũng là một cách giúp cậu ấy bớt khổ mà."

"Rốt cuộc trong hơn 10 năm qua cậu đã học được những gì vậy? Sao có thể trở thành một con người hoàn toàn khác với trước kia như vậy chứ?"

Sanghyeok híp mắt cười tươi như một đứa trẻ vừa được khen thưởng. Anh khẽ vuốt mái tóc gọn gàng thành nếp của mình rồi hắng giọng đáp lời.

"Cháu vẫn là Lee Sanghyeok của ngày trước, không hề thay đổi. Cháu chỉ là trưởng thành hơn thôi, cháu cũng đã gần ba mươi rồi mà dì, phải chững chạc hơn ngày còn nhỏ mà."

Bà Han vốn dĩ không muốn chấp nhận chuyện này một phần là vì có một chút không cam tâm. Rõ ràng cùng là dân lao động, cùng đi lên từ khu dân cư nghèo nàn nhưng tại sao ông trời lại ưu ái cho nhà họ Lee như vậy. Chỉ qua hơn mười năm mà nhà họ Lee đã sung túc đủ đầy, con cái lại thành đạt hơn người. Nhìn lại mình thì thấy hổ thẹn vô cùng, nhà tan cửa nát, chồng thì mất, con cái thì một đứa điên dại một đứa tù tội. Rốt cuộc lại phải dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm cũ mà mình không hề ưa thích, từ chối thì lại không an lòng. Ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại rất không cam tâm, nếu một ngày nào đó bà nhìn thấy sự giúp đỡ này chính là sự chà đạp chắc chắn sẽ không cứ như vậy mà nhắm mắt. Lúc đó dù có kiệt quệ đến mức nào cũng phải lôi thêm nhà họ Lee xuống cùng

Tâm tư này của bà Han không bộc lộ qua cử chỉ hay lời nói vậy nên Sanghyeok hoàn toàn không hề hay biết. Anh lúc này cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đã thuyết phục được bà Han chữa trị bệnh. Chỉ là mục đích đã đạt được nhưng sự xấu hổ vẫn chưa tan biến đi. Anh đứng tựa ở nắp capo hút thuốc trông rất mất tiền đồ, vừa nhả khói vừa tự chửi chính mình không chu đáo.

Những tấm hình mà anh đưa cho bà Han xem hầu như đều không mấy đứng đắn. Những tấm hình khác bình thường thì lại trông không giống hai người yêu nhau lắm mà những tấm có thể chứng minh thì rất khó nói. Trong lòng oán hận không thôi, biết trước có ngày hôm nay anh sẽ lưu giữ một chút hình yêu đương đứng đắn hơn một chút. Nghĩ lại thì hầu hết những bức ảnh họ hôn đều là hôn ở trên giường mà lại còn trong tư thế quá là kì quặc. Đó là còn chưa kể thú vui tao nhã của hai người bọn họ là thích ghi lại khoảnh khắc ở trên giường. Thế nên gần mười năm qua không có Wangho bên cạnh anh vẫn không để mình chịu thiệt chút nào. Thi thoảng xem lại những thước phim quý đó cũng có thể tơ tưởng đến vài ngày không dứt được.

"Ôi trời ơi! Wangho mà biết thì mình sẽ là người chết đầu tiên. Xấu hổ quá đi mất, lúc đó đầu mình nghĩ cái gì mà lại hành động thế nhỉ?"

Những ngày sau đó Sanghyeok nhờ cậy những người bạn đáng tin cậy của mình thu xếp chuyển nhà cho bà Han. Anh mua một căn nhà cũng tương đối khang trang nằm ở gần bệnh viện nhưng chỉ nói là mình đi thuê. Sao cũng được vì những thứ này về sau cũng sẽ là tài sản chung của anh và Wangho, đến lúc đó không ai muốn ở thì có thể suy xét bán đi. Nhân lúc có tiền dư giả thì cứ tích cóp một chút của cải, hai người họ chắc chắn sẽ không thể có con vậy nên lo cho tuổi già của mình từ bây giờ cũng không phải là làm quá.

Căn nhà ở Gwangju tạm thời không ai ở nhưng anh cũng không nhòm ngó đến. Đó là của cải mà bà Han để dành cho anh trai của Wangho, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn không có phần ở đó anh cũng chẳng mất công đòi công bằng. Vươn tay dài thế này cũng là vì lo nghĩ cho cuộc sống của cậu sau khi ra tù sẽ vất vả, hoàn toàn không phải thích quản chuyện bao đồng.

"Sau này dì cứ ở đây, anh Kyungho tạm thời không thể ở cùng dì nhưng mà cháu sẽ thu xếp đến bệnh viện thăm anh ấy. Dì cứ yên tâm chữa trị, tiền bạc không cần phải lo lắng đâu. Bác sĩ điều trị cũng là một người rất giỏi, là người quen của cháu nên lại càng không phải lo lắng. Chú ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho dì thôi mà."

"Cảm ơn cậu! Nhưng mà chuyện này có thể nào đừng cho ba mẹ cậu biết được không?"

"Chuyện đó đương nhiên rồi, cháu sẽ không nói với họ đâu."

Sanghyeok đương nhiên sẽ không nói chuyện này với ba mẹ của mình vì anh quá hiểu suy nghĩ của mẹ mình. Nếu muốn yên bình và tránh những cuộc cãi vã vô nghĩa thì tốt nhất nên im lặng, nếu có thể thì có quyền năng che luôn mắt cha mẹ mình khỏi vụ này là tốt nhất.

"Cậu lo lắng cho bà ta còn hơn là lo cho cha mẹ mình nữa, cậu có hiếu với cha mẹ cậu quá."

"Chú đang mỉa mai tôi đó hả?"

"Không dám mỉa mai đâu à, chẳng qua hấy cậu bận bịu như vậy lại còn tất bật tới lui thăm nom bà ta nên tôi thấy buồn cười thôi. Cậu chắc bà ta là người tử tế không? Có chắc là sau này sẽ không quay lại phản cậu không?"

Sanghyeok đối với những lời này của bác sĩ Song thì tỏ ra rất điềm tĩnh. Anh cũng không phải là không nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng người nhà họ Han bản chất không tốt. Chuyện hơn mười năm trước còn chưa rõ thực hư thế nào nên anh cũng không vội kết luận rằng họ có phải là nạn nhân hay là không. Chỉ là anh phân biệt được việc nào anh nên làm và làm vì ai, cho dù người nhà họ Han thực sự không tốt như vẻ bề ngoài đi chăng nữa thì với khả năng của họ hiện tại cũng chẳng thể làm gì được anh. Nếu chỉ với cái chứng cứ anh và Wangho yêu nhau mà muốn làm chuyện xấu thì lại càng nực cười. Anh còn tính toán sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tự mình công khai mối quan hệ này cho mọi người cùng biết. Yêu đương mà không thể công khai hẳn là một chuyện cực kì ấm ức.

"Chú yên tâm đi, nếu có như những gì mà chú nói thì cũng không dìm chết tôi được. Còn nữa...tôi nói chú nghe cái này, chú đừng có mỉa mai tôi lo cho người ngoài hơn người nhà nữa vì tôi sẽ tự ái đấy. Cha mẹ của tôi chú làm sao hiểu bằng tôi được, tôi mà tất bật vì họ thì một tuần tôi phải đi xem mắt một lần đấy chú tin không? Tôi phải sống lạnh nhạt với họ thì mới có thể yên ổn mà đứng đây nói chuyện với chú. Mẹ tôi ấy hả, chỉ cần nhìn thấy tôi nghe lời một chút, tận tâm với đòi hỏi của bà ấy một chút thì đảm bảo bà ấy sẽ theo tôi đến tận chỗ làm để chọn lựa đối tượng kết hôn cho tôi."

Bác sĩ Song chỉ cười cho có lệ rồi làm việc của mình vì nhờ phước đức của Sanghyeok mà bây giờ ông ngoại trừ lo việc ở phòng khám còn phải lui tới bệnh viện để trực tiếp chữa trị của bà Han. Thế là phòng khám tự nhiên có bác sĩ mới về thay thế.

Bác sĩ mới này cũng là một ông chú đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn rất khó gần và thái độ cũng không mấy thân thiện với phạm nhân. Thực ra bác sĩ Song cũng không phải là một người bác sĩ thân thiện gì cho cam. Ông đối với những phạm nhân khác cũng rất rạch ròi, không vừa ý liền lớn tiếng chấn chỉnh ngay. Sở dĩ Wangho thấy ông gần gũi và thân thiện là vì cậu khác với những phạm nhân khác. Còn bây giờ đối diện với vị bác sĩ mới này cậu mới trải qua cảm giác của một phạm nhân đi khám bệnh thực sự.

"Bị cái gì?"

"Khó thở."

Bác sĩ này khám bệnh cho Wangho cũng thô bạo, ông ta dường như có chút bất mãn khi phải đến nơi này thay thế cho bác sĩ Song một thời gian vì ông cần phải tham gia hội chẩn rất nhiều ca bệnh khó, trong đó có bà Han đang mắc ung thư sắp chuyển qua giai đoạn cuối.

"Cậu còn sáu tháng nữa là mãn hạn rồi à?"

"Vâng! Còn sáu tháng nữa thôi ạ."

"Tôi sẽ tiếp quản phòng khám này cho đến khi bác sĩ Song quay trở lại. Hiện tại thì bác sĩ Song phải tham gia hội chẩn và phẫu thuật những ca ghép khó nên sẽ ít đến đây. Với cả nguyên tắc của tôi là phòng khám dành cho người thì không dính dáng đến động vật. Một lát cậu khám xong có thể mang hết đống thức ăn cho chó ra khỏi đây được không?"

Wangho có chút bất lực nhìn vị bác sĩ trước mặt mình rồi cũng không mở miệng nói thêm lời nào nữa. Cậu hiểu rằng sự ưu ái mà bác sĩ Song dành cho mình không phải là mặc định ai cũng phải như thế. Hiện tại phòng khám này là người khác tiếp quản nên cậu cũng không thể như trước ỷ lại được nữa.

"Tôi không biết anh Myung Soo lúc trước ở đây đối với các người như thế nào nhưng tôi có nguyên tắc của tôi. Còn nếu như không thể chấp nhận thì cũng không cần đến khám làm gì, phạm tội mà còn được chăm sóc đặc biệt thì xã hội này chắc ai cũng phạm tội hết."

"Chú ấy là có lòng tốt giúp đỡ tôi, không phải là người không có nguyên tắc. Cái này là lỗi của tôi vậy nên chú đừng nghĩ không tốt về tác phong nghề nghiệp của chú ấy. Một lát nữa tôi sẽ thu dọn sạch sẽ để không làm ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của chú."

"Ừ! Còn đây là thuốc mang về uống sau mỗi bữa ăn, nhớ là ăn no sau 30 phút hãy uống bằng không bệnh không khỏi thì đừng có đến đây ăn vạ."

Wangho cẩn thận cất thuốc của mình vào trong túi áo rồi lật đật đi vào phía trong dọn sạch sẽ tủ đựng thức ăn của Mandu. Thức ăn còn rất nhiều vậy nên một lần dọn dẹp không thể hết được nên lại quay trở ra ngoài mở lời cho cậu thư thả hai ba hôm. Thế mà vị bác sĩ nọ vẫn nhất quyết không chịu còn nói nếu không mang đi thì trong chiều nay ông ta sẽ đem số thức ăn còn lại vứt hết.

CŨng không còn cách nào nên Wangho cũng phải vất vả lắm mới tìm được một cái bao đủ lớn để chất thức ăn mang đi. Tác hại của việc bác sĩ Song và Sanghyeok kèn cựa nhau việc mua đồ ăn cho Mandu mà rốt cuộc hai tủ thức ăn không khi nào thấy vơi. Bây giờ tìm chỗ cất chúng cũng là một vấn đề, mang về phòng giam thì kiểu gì cũng sẽ bị vứt ra ngoài cửa. Bỏ thì tiếc mà mang đi hết thì không có chỗ chứa nên cậu cứ ngồi đó vừa soạn vừa tiếc ngẩn ngơ.

"Biết bao nhiêu là tiền thế này mà đem bỏ bớt, tiếc đứt hết cả ruột ra. Chú hãy mau mau trở lại đi chú Myung Soo, cháu bắt đầu thấy nhớ chú rồi."

Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!

"Má! Vong hồn nào nhắc mà nhắc dữ vậy trời? Cảm rồi nghẹt mũi khó chịu quá đi mất, hắt xì không ngừng được thế này chắc banh lá phổi của tôi mất thôi. Ôi...hắt xì!"

Bác sĩ Song vì không yên tâm chuyện ở trại giam nên buồi tối có ghé qua xem một chút. Ông biết là bên ban quản lý đã điều một bác sĩ khác về tiếp quản nhưng mà cái người này tình tình có chút ích kỷ nên kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nghĩ thầm trong bụng rằng còn sáu tháng nữa là cả Yoon Tae và Wangho đều mãn hạn tù rồi lại còn lắm chuyện. Cuộc đời không ai đoán trước được vậy nên sáu tháng này sẻ xảy ra chuyện gì thực sự là không thể chuẩn bị được.

"Anh ghé phòng khám có việc gì à?"

"Ghé qua kiểm tra xem có ổn không thôi. Dù sao thì nơi này cũng một tay tôi thu xếp, cậu mới đến tiếp quản nên tôi không yên tâm lắm."

"Ra vậy! Đồ của anh tôi không đụng vào."

Bác sĩ Song đang cảm thấy hài lòng vì bác sĩ này cũng biết thân biết phận mà không làm gì quá phận thì phát hiện hai tủ thức ăn của Mandu không cánh mà bay. Đối với ông thì hai tủ tức ăn đó chính là những thứ tốt nhất mà ông có thể làm cho Wangho ở trong tù, thế mà vừa vắng mặt chưa được một tuần thì đã mất dạng rồi.

"Hai cái tủ thức ăn cho chó ở đây đâu? Cậu đem vứt rồi à?"

"Phòng khám cho người thì giữ mấy thứ đó làm gì? Tôi không vứt mà tôi bắt thằng nhóc phạm nhân kia mang đi hết rồi. Sao thế? Tôi không được phép làm vậy hả?"

"Hai cái tủ đó để ở trong một góc không vướng víu gì, đều là thức ăn được đóng hộp kỹ càng sạch sẽ mà. Chẳng lẽ mắt cậu bị mù không đọc được chữ ghi trên đó rồi sợ lấy nhầm cho bệnh nhân ăn hay sao mà bắt nó mang đi? Nó mang đi thì để ở đâu cho hết đống đồ đó hả?"

Bác sĩ kia nhìn thấy Song Myung Soo đỏ mặt lên chỉ trích mình thì cảm thấy có chút sợ rồi nhưng vẫn cứng miệng cãi lại là bản thân làm đúng nguyên tắc. Thế nhưng mà hắn lại quên mất rằng trong giới bác sĩ thì nhắc đến Song Myung Soo người ta phải kính nể vài phần. Ông đi đến đâu dù cái miệng có ác độc đến cỡ nào thì thì đãi ngộ mà người ta dành cho ông cũng phải là tốt nhất. Nói gãy gọn thì Song Myung Soo ở đâu nguyên tắc đi theo đó, huống gì là hai tủ thức ăn vô thường vô phạt để ở trong góc khu nghỉ ngơi của nhân viên y tế. Mang đi mà không thèm báo trước một tiếng hẳn là hôm nay sẽ không yên ổn.

"Nghe này thằng khốn, ngày mai mà không để mấy cái tủ lại đúng vị trí thì đừng có trách. Bác sĩ kiểu đéo gì đây hả? Bác sĩ thì ngay cả khi nhìn thấy một con mèo thoi thóp cũng phải cứu lấy nó chứ không phải là phân biệt con người con vật. Đm! Bác sĩ mà như thế này thì chắc là ai đến khám cũng vứt cho người ta túi thuốc giống nhau rồi kêu về ăn no 30 phút rồi uồng chứ gì? Có phải là kêu họ uống không hết bệnh lại đến ăn vạ không? Mẹ kiếp! Cho thuốc như bán kẹo như vậy thì khỏi bệnh thế đéo nào được."

Bác sĩ kia nghe thấy tiếng chửi loạn ngôn thất thanh của bác sĩ Song mà mồ hôi vã ra như tắm. Ban sáng ra vẻ nguyên tắc một chút mà không nghĩ buổi tối trả nghiệp nhanh như vậy. Sớm biết hai cái tủ thức ăn đó thị phi như vậy thì hắn sẽ không động vào làm gì.

"Được rồi! Được rồi! Ngày mai sẽ trở về như cũ, xin anh đừng la hét nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz