ZingTruyen.Xyz

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 22

Pier2208

Chuyện tình cảm không tiến cũng không lùi, cứ bình đạm như vậy qua ngày khiến Sang Hyeok không mấy hài lòng. Anh đã xuống nước như vậy, còn không ngại nằm dưới cầu hoan thế mà vẫn nhận lại cái lắc đầu dứt khoát của Wangho.

Cậu nói hai người họ cần thêm thời gian, 19 tuổi thực sự không đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm. Nhưng mà Lee Sang Hyeok chỉ muốn mau mau thành đôi không ai cướp được.

Tiếng lòng của Sang Hyeok trời biết đất biết không ai biết, Wangho biết nhưng cũng ngó lơ rồi. Mỗi sáng thức dậy Wangho nhất định phải canh giờ thật chuẩn xác để tránh gặp mặt Sang Hyeok bằng không anh sẽ lại ôm cậu hôn với lý do bù đắp tổn thương tinh thần.

Mặt dày thì không ai bằng nhưng mà cái này Wangho cũng không cảm thấy phiền, cậu chỉ là vì bản thân không thể đáp ứng kì vọng của anh nên mới phải tránh được lúc nào hay lúc đấy. Yêu đương quả nhiên cũng có mặt lợi hại của nó, cũng chỉ mỗi việc đánh dấu chính thức thôi cũng có thể viết lên một bản bi ai dành cho Sang Hyeok.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chắc có lẽ vì lý do đó mà Sang Hyeok gần như cắm rễ bên phòng của Wangho. Ngoại trừ thời gian đi làm thì họ dường như chỉ snh hoạt trong phòng ngủ. Nói tuổi trẻ cái gì cũng dám làm thự sự đối với hai người họ lại không đúng lắm, phải là cái gì cũng dám làm nhưng biến người kia thành người của mình thì lại không làm được.

"Tuần sau có họp lớp, mình đi chứ?" Sang Hyeok lại như một con chó lớn quấn quanh Wangho vừa ra sức dụi vừa hỏi.

"Nếu mày đi thì tao đi!"

Câu trả lời này của Wangho ngắn gọn, là một kiểu trả lời điển hình thường thấy nhưng cũng khiến Sang hyeok vui ra mặt. Hiếm khi có dịp tụ hộp đông vui như vậy, nếu như hai người họ ở trước mặt nhiều người lén lút ái muội thì sẽ kích thích lắm.

Sang Hyeok nghĩ đến đây mà trong lòng đã rạo rực không thôi, có thể không mặc đồ đôi nhưng nhất quyết phải khiến cho đám bạn cũ nghi ngờ họ là một đôi mới hả dạ. Tất nhiên đây là chút tâm tư nhỏ của riêng Sang Hyeok vì thế cho nên để bảo toàn tâm tư này anh không dám nói cho Wangho biết, sợ rằng cậu sẽ bóp chết ý tưởng này ngay từ lúc anh đề xuất.

Bẵng qua vài ngày cũng đến lúc họp lớp sau hơn một năm tốt nghiệp cấp ba. Đám bạn học mang tâm thế khoe khoang mà đến, cốt yếu là sẽ đem những đứa không bằng mình mà lấn lướt cho hả dạ.

So với đám bạn học cùng lớp thì Wangho hiện tại gần như là không thể so bì vớ ai bởi vì cậu thậm chí còn không tham gia vào kì thi đại học. Nhưng mà đổi lại bên cạnh cậu là Lee Sang Hyeok người vừa thi đậu đại học quốc gia Seoul với chuyên ngành Luật. Mặc dù sẽ không ai biết đến cũng chẳng ai tính công lao cho cậu nhưng mà Sang Hyeok đạt kết quả cao như vậy khiến cậu rất vui, ai có khinh thường vì cậu chọn trường nghề cũng không quan tâm.

Hôm nay đối với hai người bọn họ không may mắn thì phải, khi mà vừa mới đến chỗ tụ tập đã phải chơi trò chơi bốc thăm. Sang Hyeok sau khi biết trò bốc thăm này có mục đích gì thì tay run chân run muốn lật bàn phản đối, khổ nỗi cuộc vui này là của chung anh không thể cư xử như mấy kẻ côn đồ ngoài đường được.

Wangho bốc trúng số 11 còn Sang Hyeok cầm trên tay con số 37 mà nghiến rằng kèn kẹt. Ngồi theo số ghế tương ứng với lá thăm trên tay để đảm bảo cuộc vui này là công bằng không chia phe phái.

Tinh thần tập thể và công bằng rất tốt nhưng con mẹ nó Lee Sang Hyeok không cam tâm. Tay thối đến mức nào mà bây giờ phải ngồi cách xa người thương gần bằng sỉ số lớp, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã đổ bể hơn phân nửa.

Nhìn quanh lại thấy Wangho nhà mình ngồi giữa một đám con gái mà ngày trước mỗi lần thấy cậu là lại đỏ mặt. Sang Hyeok thực sự sợ Wangho vẫn còn động lòng với đám con gái trong buổi họp mặt này, lúc đó chắc là anh sẽ cắn lưỡi vì uất ức mất.

"Mày không hài lòng về chỗ ngồi hay sao mà mặt cau có thế hả Sang Hyeok?"

"Ừ! tao không thích có cho đổi không?"

"Không! Mày đổi được thì đứa khác cũng đòi đổi thế thì bốc thăm làm con mẹ gì?"

"Tao mà biết đứa nào bày ra trò này thì..."

Sang Hyeok định nói thêm gì đó thì lại va phải ánh mắt của Wangho nên im bặt. Cậu nãy giờ vẫn ngồi yên ở vị trí của mình lẳng lặng nhìn anh xù lông lên đòi quyền lợi. Nếu như người ở đó xù lông lên là cậu thì sẽ khác vì cậu chọn sống tầm thường. Còn Sang Hyeok là tân sinh viên Luật, tương lai nếu thuận lợi có thể trở thành một công tố viên. Cậu không muốn anh vì đoạn tình cảm này mà phớt lờ việc xây dựng hình tượng của một người mẫu mực.

Wangho nghĩ trong đầu rất nhiều thứ nhưng khi chạm ánh mắt với Sang Hyeok cậu không làm vẻ mặt giận dữ khó chịu. Cậu có thể khiến Sang Hyeok dừng lại hành động của mình chỉ bằng một cái cười mỉm cái khen ngợi đồng thời cũng xoa dịu sự bất mãn đang bành trướng kia. Có một người lúc nào cũng muốn đấu tranh cho mình, quan tâm mình đến vậy thực sự không nỡ trách dù hành động đó có xốc nổi đến thế nào.

Buổi họp lớp hôm nay có Kim Taemin vậy nên Wangho đã xác định từ đầu là không mặn mà gì. Nghĩ bụng hôm nay đến chắc có lẽ là để ngồi ghe đàm bạn học khoe khoang với nhau về thành tích hay đại loại là những ngôi trường mà bọn họ lựa chọn. Cũng tốt, vì bản thân không có cơ hội trải nghiệm cho nên nghe bọn họ nói cũng không vấn đề gì. Nếu cảm thấy trống trải quá thì chỉ cần nhìn đến con chó lớn nhà mình là được, không sợ thiếu sự vui vẻ.

"Hôm nay là lần họp lớp đầu tiên sau khi chúng ta tốt nghiệp, với tư cách là lớp trưởng của lớp tôi mời mọi người một ly. Hôm nay chúng ta cứ thoải mái ăn uống nói chuyện, chi phí thực sự không cần lo."

Kim Taemin dùng thân phận lớp trưởng bền giật được phần phát biểu mở màn. Khỏi phải nói đến độ ngầu củ cậu ta, chỉ với việc nói với mọi người không cần lo chi phí là đủ để đám bạn học kia ngưỡng mộ lên trời. Người có lòng thì ta cũng không khách sáo, hôm này được ăn uống miễn phí thì chớ lại còn được xem một đám người diễn kịch cho xem.

Sói Con: [Nghĩ cái gì mà ngồi ngẩn ra thế? Hôm nay ăn nhiều vào nhé, tiền của thằng chó Teamin mà]

Ma Vương: [Món ăn không hợp khầu vị, không thích lắm]

Sói Con: [Chừa bụng về ăn anh phải không? Hôm nay anh rất thơm ngon, nếu em ăn thì sẽ rất vừa miệng không bị ngán *icon chảy nước miếng*]

Ma Vương: [icon tức giận]

Sang Hyeok rất để ý đến tâm trạng của Wangho vậy nên vừa vào bữa tiệc chưa được vài phút đã không nhịn được mà lén lút gửi tin nhắn. Cũng không phải chỉ có hai người bọn họ dán mắt vào điện thoại, xung quanh ai cũng vậy cả nên không lo chính mình khác biệt. Nhưng mà càng nhắn lại càng thấy nóng trong người, lén lén nhìn người ta mà tự mình nuốt nước bọt ừng ực.

Sói Con: [Ngồi xa quá đi! Nhớ mùi rồi *icon khóc lóc*]

Ma Vương: [Lên đánh với thằng Teamin một trận sau đó sẽ được ngồi cạnh *icon cười đểu*]

Sói Con: [*icon trái tim* nút áo tuột rồi kìa, mau cài lại cho anh nhanh lên nếu không anh sẽ chạy sang đó hôn]

Wangho sau khi đọc xong tin nhắn của Sang Hyeok gửi thì nhìn anh cau mày. Cái tên này càng ngày càng biểu hiện kiểm soát quá độ. Áo sơ mi này vốn dĩ là nên mặc như vậy thế mà lại bắt cậu phải cài lên đến tận cổ, cậu mới không thèm nghe lời.

Sói Con: [Ở cổ có dấu hôn đó, muốn khoe hả?]

Ma Vương: [Ừ! Khoe ra được không?]

Sói Con: [Được! Đều là anh tạo ra em cứ việc khoe *icon tự hào*]

Hai người nhắn tin qua lại hăng say đến nỗi ai nói gì cũng không để lọt vào tai. Mãi cho đến khi một thằng con trai trong lớp đột nhiên chỉ vào Wangho nói mấy lời đùa cợt.

"Wangho cũng biết chơi quá hả mày? Người yêu mày chắc phải dữ dằn lắm mới đánh dấu mày thế kia. Còn muốn khoe ra cho bọn này xem liệu có phải là muốn có con luôn rồi không? Không học đại học chắc là kết hôn luôn đó hả?"

"Haha...có khi lại cưới chạy bầu cũng không chừng, đến lúc đó nhớ mời bọn tao đến."

Kim Taemin không hùa theo đám con trai trêu chọc Wangho mà ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi uống một hớp rượu toát lên khí chất của thiếu gia nhà giàu không ai có thể bắt chước được.

"Wangho mà cưới thì giật giải của cả lớp luôn rồi."

"Ý mà nếu có cưới thì không có cha mẹ làm chủ hôn chắc cũng không sao nhỉ?"

"Không sao đâu...haha"

Wangho giả vờ như không nghe thấy lời mấy đứa bạn học kia vừa nói bởi vì chỉ cần cậu nóng giận thì sẽ có người lao lên ăn thua đủ với họ. Nhẫn nhịn rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong từ điển của Wangho rồi.

"Ngày họp lớp mà tao tưởng đâu là ngày hội công kích Han Wangho cơ đấy."

Sang Hyeok rốt cuộc cũng không ngồi yên nữa mà lên tiếng rồi. Anh cũng hiểu Wangho đang nghĩ gì vậy nên không thể liều mạng mà ăn thua với đám bạn học vứt não ở nhà. Bình thường trên lớp anh rất ít khi nói chuyện với người khác, đa số đều là đắm chìm vào thế giới của mình y hệt Wangho nên cũng không nhận được nhiều thiện cảm lắm. Chưa kể những năm tháng học cấp ba đó bọn họ đã quen với việc anh và Wangho là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần hìn đều một cái là có thể đánh rồi. Lộ liễu quá cũng không tốt nhưng mà chuyện này cũng phải ra mặt một chút nếu không Wangho của anh sẽ ủy khuất lắm.

"Đừng có nhìn tao, tao nói sai à?" Sang Hyeok không ngại chỉnh đốn những đứa bạn có ý phản bác lời vừa rồi của mình nên chủ động giành thế trước.

"Đù má! Sao dạo này mày với thằng Wangho thân thế? Chơi với nhau rồi đó hả?"

"Chơi thân hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tụi mày nói chuyện không đúng trọng tâm không đúng chủ đề. Tao ngồi ở đây nghe tụi mày cứ nhắm vào nó tao thấy khó chịu được chưa? Cũng là chuyện riêng của người ta, tụi mày soi mói để làm cái gì?"

Đã bắt đầu có những bạn học tán thành với những lời mà Sang Hyeok nói nên cũng hùa theo anh. Rất tốt, không cần phải làm lớn chuyện càng không cần phải ngả bài với ai cả nhưng vãn có thể lôi kéo được khá khá người đồng tình. Quả nhiên lớp mấy chục mạng không phải ai cũng là con bò thích dắt thế nào thì dắt, còn có nhiều đứa hiểu tiếng người và khá biết điều.

"Thôi không nói những chuyện không vui rồi xích mích nhau nữa. Chúng ta hôm nay là phải cùng nhau vui vẻ, những chuyện khác bỏ qua hết đi, bạn bè cả mà."

"Đúng rồi! Bạn bè cả đừng xích mích nhau mất vui."

Wangho từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói bất cứ câu nào. Dường như những lời công kích trêu chọc này cậu đã nghe quá nhiều cho nên không còn thấy tức giận như thời gian đầu nữa. Cuộc sống mỗi người vốn dĩ không giống nhau, ai cũng có định mệnh sẵn của riêng mình mà nếu đã là định mệnh thì có muốn cũng không làm khác đi được.

Kim Taemin vẫn cứ ngồi ở đó nhìn Wangho một cách thâm trầm như gã thợ săn đang nhìn vào con mồi của mình. Cậu ta không lên tiếng chỉ ngồi ở đó nhàn nhạt chứng kiến những con người trước mặt đấu đá nhau. Đó là cái cảm giác mà cậu ta muốn, muốn bản thân mình đứng trên mọi người và nhìn họ như công cụ mua vui.

Sau đó mọi người lại vui vẻ hỏi han nhau về những dự định của tương lai và những mối quan hệ mới. Wangho vẫn không thể hòa nhập nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ uống. Thực ra bản thân cậu cũng cảm thấy rất tự ti và khá buồn nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Ở nhà cậu có thể tùy ý dựa vào Sang Hyeok, có thể kể cho anh nghe những chuyện khiến cậu không vui nhưng tất thảy những chuyện cậu muốn giữ cho dù có chết cũng không bao giờ nói ra.

Gương mặt chịu đựng đám đông của Wangho khiến Sang Hyeok cảm thấy có chút lo lắng. Không hẳn là sợ cậu sẽ nổi loạn chỉ là trách bản thân vì sao lại cam tâm ngồi cách xa cậu như thế này. Ắt hẳn ngay lúc này cậu rất cần một cái ôm khi cứ phải ngồi giữa một đám đông nhiễu chuyện.

"Đi vệ sinh chút, mọi người tiếp tục đi."

Wangho lấy cớ đi vệ sinh để tạm thời rời khỏi đám đông này nhưng cái cách mà cậu rời khỏi nó cũng như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, không hề gây ra một gợn sóng nào. Mà trong đám đông cũng không ai bận tâm đến cậu, hẳn là vậy vì với họ cậu có thể là một nam sinh có trí tuệ có gương mặt điển trai nhưng tất cả chỉ có thế không hơn. Những thăng trầm mà cậu đã trải qua họ không quan tâm và cũng chẳng muốn phí thời gian để quan tâm.

"Tao cũng đi vệ sinh chút."

"Gì thế? Mới uống có một chút đã đi vệ sinh rồi hả? Thận mày có vấn đề à?"

"Quan tâm làm cái gì? Thận của tao làm sao kệ mẹ tao chứ?"

Sang Hyeok nóng lòng muốn đi theo Wangho nhưng ngặt nỗi mấy đứa bạn cũ cứ níu tay anh không cho đi. Tự nhiên lại muốn đấm cho bọn này ngã xuống đất hết, đang nóng lòng đi dỗ người ta mà cứ kiếm chuyện là rất không vui.

"Bỏ tay ra coi!"

"Ngồi xuống uống tiếp đi."

"Muốn uống thì uống đi kéo tao làm gì?"

"Mày đi theo thằng Wangho đúng không? Nó vừa rời đi là mày cũng muốn đi, bộ mày yêu nó hả?"

Đột nhiên cả đám lại cười lên ồ ồ như thể vừa nghe chuyện gì đó tai quái lắm. Thế cũng tốt đám bạn này nói chuyện không đúng mực thì Sang Hyeok cũng thuận thế mà hùa theo thôi. Dù sao thì cũng chẳng mất gì lại hời một lần được công khai trước đám đông.

"Tao yêu nó thì sao? Yêu nó thì không được đi vệ sinh à?"

"Đù má! Yêu nó thì đi theo nó chứ nói gì nữa. Không yêu thì ngồi lại còn yêu nó thì đi đi, đi mà tìm người yêu truyền kiếp đi."

"Haha...hai thằng này yêu nhau chắc tao cả đời này ế vợ quá. Nghĩ đến thôi là tao cười đến kiếp sau rồi, nói hai thằng này yêu nhau thì tao thà tin tao có thể cưới Suzy làm vợ."

Sang Hyeok rốt cuộc cũng thoát khỏi cái đám rắc rối kia mà nhanh chóng đi tìm Wangho. Quả nhiên anh vẫn rất tự tin về sự am hiểu của bản thân về cậu nên nghĩ cậu đi hướng nào thì chắc chắn cậu đang ở hướng đó liền.

"Wangho à...có trong đó không?"

Sang Hyeok đứng trước một phòng vệ sinh ở cuối dãy gõ nhẹ vào cánh cửa tìm người. Lời vừa dứt thì cánh cửa đó mở ra, đồng thời có một bàn tay nhanh như chớp túm lấy cổ áo anh kéo vào trong rồi đóng chặt cửa lại.

"Làm sao?"

"Không sao cả."

"Đừng để tâm đến mấy lời đó, cái tụi đó nó không có não đâu quan tâm làm gì?"

Wangho đột nhiên vòng tay qua lưng ôm lấy Sang Hyeok rồi cứ thế không muốn buông. Đúng là cậu cần cái ôm của anh ngay lúc này, có thể không cần nói những lời an ủi kiểu mẫu nhưng chỉ cần có thể ôm là sẽ ổn.

"Biết vậy hôm nay chúng ta không đến, dành thời gian đi hẹn hò riêng có phải tốt hơn không. Hay là chúng ta về trước nhỉ, ở lại cũng chẳng có cái vị gì."

"Không sao mà, ôm một chút là được rồi đừng có làm điều gì khiến bọn nó để ý. Sau này cũng vậy, đừng để ai đó nắm thóp của mình biết chưa? Sinh viên Luật lẽ nào lại không muốn dành cho mình đường lui như vậy."

"Nhưng mà khó chịu, ban nãy muốn đánh tụi nó."

Wangho buông khỏi cái ôm, cậu chỉnh lại cổ áo cho Sang Hyeok rồi nói.

"Học ai vậy hả? Học ai mà động tí là đánh?"

"Nói xem là học ai?"

"Lưu manh bất hảo."

Sang Hyeok nhìn đến cổ áo của Wangho có chút lả lơi để lộ ra mấy dấu hôn còn chưa mờ hẳn tự nhiên lại sinh ra hám muốn. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào mấy dấu hôn đó mà yếu hầu cứ lên xuống như sắp mất phanh đến nơi. Nếu bây giờ đang ở nhà có khi là không hịn được mà đè người ta xuống giường mặc sức hôn rồi.

"Đừng có hứng ở đây chứ." Wangho nhận ra điều bất thường bèn lên tiếng chặn đường trước

"Nó đến thật, nhìn một chút là lại không kìm được."

"Thật là...cứ như vậy thì phải làm sao?"

Wangho vừa nói dứt câu thì Sang Hyeok đã bắt lấy gáy cậu hôn tới tấp. Bị tập kích bất ngờ nên cậu không thể chuẩn bị chỉ có thể dựa vào sức lực của Sang Hyeok mà trụ vững trên hai chân.

Đây thực sự là một con chó lớn với sinh lực rất dồi dào, bất kể lúc nào cũng có thể hứng lên được. Mỗi lần Sang Hyeok như thế thì Wangho rất khổ sở bời vì cậu gần như bị khóa hoàn toàn vào vòng tay của anh. Đến những cái hôn tưởng chừng như đã quá quen thuộc cũng trờ nên mới mẻ đến lạ thường, mỗi lần hôn chính là một lần trải nghiệm không trùng lặp.

Sang Hyeok hôn môi không thấy đủ đã bắt đầu di dời xuống cổ Wangho liếm láp ở đó. Bọn họ còn phải quay lại bữa tiệc không thể cứ thả mình vào ham muốn ở cái nơi chật hẹp thế này. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của Wangho mà thôi, đối với Sang Hyeok thì càng lén lút ở những nơi thế này thì anh lại càng khó mà kiềm được.

"Đừng...đừng để lại dấu hôn nếu không...nếu không bọn nó sẽ phát hiện mất."

"Không thể dừng lại được."

"Hyeok...hmm...dừng lại đi đừng...đừng hôn nữa...ở đây không được."

Sang Hyeok càng nghe thấy tiếng cầu xin của Wangho thì như được bơm thêm máu liều, anh không những không dừng lại mà còn cuồng nhiệt hơn trước. Mỗi một lần cậu gọi tên anh như vậy thì dường như có một sức mạnh rất phi thường được phát huy ngay lập tức.

Wangho trong phút chốc bị Sang Hyeok bế bổng lên, lưng tiếp xúc với bức tường của nhà vệ sinh như một điểm tựa an toàn. Cậu vội vàng vòng tay qua cổ Sang Hyeok ôm chặt lấy sau đó thì hai mắt nhắm nghiền hưởng thũ nụ hôn dài mà họ yêu thích. Chỉ có cách bế bổng cậu lên thì cậu mới không tìm cách chạy được mà bằng mọi giá phải ôm anh thật chặt.

Hít thở không thông, có lẽ là họ sẽ cứ như vậy mà rời khỏi bữa tiệc, những con người đó quả thực không còn quan trong nữa. Hơi thở mang theo một chút men rượu lại càng thêm kích thích, trong một khoảnh khắc mơ hồ họ còn nghĩ lần đầu tiên có khi nào lại diễn ra trong phòng vệ sinh này hay không.

"Chúng ta về nhà đi, ở đây không còn phù hợp nữa."

Sang Hyeok nhỏ giọng nói bên tai Wangho không khác gì một lời dụ dỗ ngon ngọt. Tiếc là Ma Vương nào đó lại ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận lời dụ dỗ này của Sói Con. Hơn ai hết họ cảm nhận được thế giới kia không thuộc về họ, rời đi là điều sớm muộn. Rời đi này có vẻ có chút nông cạn nhưng mà so với việc cố chấp quay trở lại khi những kẻ ở đó đã khoác lên mình vỏ bọc của kẻ say lời gì cũng nói ra được. Sang Hyeok không say vậy nên anh không muốn Wangho phải nghe những lời không hay nữa.

Bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng lâu sau đó không còn thấy hai người quay trở lại nữa. Chỉ có một Kim Taemin lạnh lùng bước từ bên ngoài vào với vẻ mặt không thể giấu được sự khinh bỉ. Cậu ta nhìn những con người đang vui vẻ hưởng thụ bằng tiền của mình giống như cách một vị chủ nhân đang ban phát cho những nô lệ của mình. Cái cng cách này chính là điều mà cả Sang Hyeok và Wangho ghét nhất, lúc nào cũng thích trở thành người ban ơn.

Hai người mà Kim Taemin muốn sỉ nhục nhất đã rời đi không báo trước khiến cậu ta không vui. Một người cậu ta luôn muốn loại trừ còn một người thì giống như một cái gai âm ỉ ghim ở đốt ngón tay, không đến nỗi quá ghét bỏ nhưng lại không hài lòng vì cứ đứng về phía người mà cậu ta căm ghét.

Kim Taemin còn chưa kịp hỏi vì sao Sang Hyeok lại quyết định thi vào ngành Luật. Cậu ta tin chắc rằng một người như anh sẽ không tự nhiên đổi ý như vậy. Rốt cuộc là vì điều gì, vì ai mà Lee Sang Hyeok vốn dĩ quyết tâm thi vào kinh tế mà lại lén lút đồi lại nguyện vọng phút chót để theo đuổi Luật pháp.

Nhìn đến phần thức ăn trước mặt của Sang Hyeok và Wangho thậm chí còn chưa động vào dù chỉ là một miếng lại khiến Kim Taemin tức đến hai mắt đỏ lên. Hai người bọn họ miệng thì nói cợt nhả nhưng đến cuối cùng vẫn không thèm ăn của bố thí mà cậu ta ban cho. Ngay cả phần mà họ đã uống cũng được tính tiền trước, tuyệt đối không thèm mắc nợ người mình ghét.

"Mẹ kiếp! Bọn khố rách áo ôm đó sao có thể trở nên đáng ghét một cách phi thường như vậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz