F5 Taehyun X You
"Và nhân dịp hôm nay là tròn 222 ngày T/b được vào trường trung học Kocher, nên bố mới nhiệt liệt ăn mừng như này.""Yeah!!!""Ăn hết mình nha con. Bố con muốn đãi thật nồng nhiệt đấy! Khoan, T/b." Mẹ cô đang vui vẻ dọn món lên bàn thì nhìn thấy đôi giày đang nằm ở kia mà bốc mùi. "Tại sao giày đi học lại hư với dơ như vậy? Bị như vậy bao lâu rồi con? Mang như vậy đi học, bạn không trêu chọc hả?""Nó vẫn còn xài được thì cứ xài thôi mẹ. Cũng muốn tiết kiệm chút, nhà mình cũng đâu có nhiều tiền.""Ơ ơ ơ! Cái gì mà 'đâu có nhiều tiền'? Có! Nên hôm nay bố mới mua vịt nướng đây.""Ôi điên hả bố? Làm sao được? Vịt nướng luôn á?" Cậu em Sunghoon vừa nói dứt câu thì bố cô đã bỏ 'con vịt nướng' mới mua lên dĩa. Gọi là vịt nướng? Không hẳn đâu, nó chỉ là con vịt ốm teo toàn xương chỉ có vài miếng thịt. "Sườn vịt nướng, kèm cơm, gần 1000 won." Một bữa ăn chưa tới 1000 won. Nghe thôi cũng thấy tài chính khó khăn cỡ nào. "Tuyệt vời quá bố. Đây mới là người biết xài tiền chứ!" Thấy mọi người xung quanh im lặng quá thể nên cậu em lên tiếng giải vây."Mọi người phải chịu khổ vì con nữa rồi, chỉ vì cho con học trường này.""Ôi con. Khổ cực cái gì chứ? Mọi người tự hào muốn chết. Còn nữa, nhà nhỏ nhỏ như mình có con học trường top như vậy, bà cô kế bên nhà còn há hốc mồm. Mọi người rất tự hào đấy con.""Tự hào lắm!""Thật đó chị. Em học không giỏi, thể thao lại càng dở, dành học bổng như chị cũng chẳng được. Chỉ có mỗi chị là để em đi khoe với bạn bè.""Vì vậy phí sinh hoạt của con không cần lo đâu. Nên dù cho là tiền mua sách, tiền quần áo, tiền linh tinh có mắc đi chăng nữa, bố và mẹ cũng cố gắng kiếm tiền mà.""Tại sao mặt lại như vậy hả con? Có vấn đề ở trường hả?" Từ nãy đến giờ T/b lúc nào cũng trầm xuống không nở lấy một nụ cười."Có một chút.""Chịu đựng nha con. Mẹ biết ở đó không giống ở nhà mình đâu. Và thêm nữa con cũng lo lắng chi phí sinh hoạt nhà mình có phải không?" Mẹ cô vuốt ve mái tóc con gái mình một cách ân cần. Cô chẳng nói ra thành lời chỉ gật đầu vài cái. "Nhưng việc được học ở trường đẳng cấp này, nó là sự đầu tư xã hội và đầu tư cho tương lai của con. Tất cả chúng ta chấp nhận chịu khổ để cho con có cuộc sống tốt hơn, có biết không?""Và điều quan trọng, học ở trường đẳng cấp này chính là cơ hội để con có thể gặp soái ca giàu có, rồi hẹn hò với thiếu gia con nhà tỉ phú! Cơ hội như thế này khó tìm lắm đó con." Giọng điệu nghiêm túc của mẹ cô dần chuyển sang trêu chọc."Ôi, nó xém tốt rồi đó mẹ! Thôi, đủ rồi. Con không hờn dỗi nữa. Cùng ăn cơm thôi.""Lên! Một, hai, ba! Yeah!""Nào nào. Ở đây nè, ở đây có thịt nè."Ngoái nhìn quyển tạp chí của Mira trên sàn rồi suy nghĩ.Mình...có non với đời quá rồi hay không? Lúc đó mình từng thực sự nghĩ việc đi học ở ngôi trường này sẽ toàn là sự đẹp đẽ.Bật cười một cái, nhớ về cái hôm ngày đầu bước vào trường. Ngồi vào phòng hội trường cùng bố nghe chị Mira phát biểu trước những học sinh nhận học bổng như cô."Các em có lẽ đã biết rằng chỉ tiêu học bổng của ngôi trường này không được nhiều. Và cũng biết rằng hầu hết học sinh ở đây có gốc gác tốt. Nhưng không cần lo lắng rằng mình sẽ không phù hợp với ngôi trường này. Không cần nghĩ về những thứ như vậy nhé. Cho dù là về gốc gác hay gia đình, vì chị tin rằng điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta đều có quyền để ước mơ. Đây chính là thời đại của chúng ta. Nếu chúng ta có sự tự tin đủ nhiều, và theo đuổi ước mơ hết mình, tương lai tươi sáng chắc chắn đang đợi chúng ta."Ngày hôm ấy, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Lúc nào rảnh T/b cũng bật lại buổi ngày hôm ấy để xem lại.Vào lúc đó, chị Mira là hoàn hảo nhất trong mắt mình. Và cũng khiến cho mình quyết định đến đây học cho bằng được. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.Hiện tại đang là giờ ăn trưa trong trường. T/b vẫn ngồi xem lại bài phát biểu của Mira. Ba cô nữ sinh hôm qua vừa nhắc tới với Hana ngồi gần nó la hét ú ớ chói tai khi thấy F5 xuất hiện trên ban công dựng trước phòng ăn dành riêng cho họ. Điều thất vọng nhất chính là bản thân mình...Đến khi nhận ra, chính mình có lẽ cũng đã trở thành người như thế rồi."Đang xem clip của chị Mira à?" Hana đặt khay thức ăn lên bàn dò hỏi T/b. "Chị Mira ngầu thật đấy nhỉ?""Ừm, Hana cũng biết chị Mira nữa hả?""Sao lại không biết được? Chị Mira là idol của mình đấy nhé. Việc mình đến học ở trường này, là bởi vì chị Mira đó.""Giống mình luôn đó." Vừa nói xong mặt cô trầm xuống khiến Hana luống cuống không hiểu gì."T/b có sao không? Sao mặt trong căng thẳng vậy? Vẫn còn nhớ tới chuyện hôm qua à?""Đúng vậy.""Mình cũng...cảm thấy không vui. Mình nghĩ việc trêu chọc như thế rất tệ. Nhưng cũng cảm ơn T/b nhé vì hôm qua đã cảnh báo mình. Nếu không, mình có lẽ đã lỡ giúp cậu ấy và khiến bản thân gặp rắc rối cũng nên. Cảm ơn nhiều nhé bạn hiền."Cả hai cũng cười và nói chuyện với nhau. Sở thích hay bất cứ thứ gì cũng giống nhau nên bắt chuyện rất dễ dàng và rất nhiều chuyện để nói. Nhìn cả hai như đôi bạn thân chơi lâu năm hơn là mới chơi."Thế này thì sao? Chúng ta tập trung học hành. Và tiếp tục sống lặng lẽ, an toàn cho đến khi tốt nghiệp.""Ừm, lặng lẽ, an toàn, vì tương lai tươi sáng như chị Mira nói. Vậy mình đi trước nhé. Gặp sau!"Chỉ vừa vài giây tiếng đổ vỡ đã phát ra ngay phía sau lưng T/b. T/b lập tức quay người lại. Là Hana đã làm rớt đồ ăn lên giày của Taehyun. Bốn người còn lại cũng từ từ tiến tới. Hana rụt rè run lên từng đợt lùi về sau vài bước."Đây là cách tiếp cận con trai của cô hả?"Hana gần như sắp khóc. "Anh Taehyun. Em thật sự xin lỗi. Em không có cố ý." Hana nói rất nhanh để qua chuyện và khóc nức nở. "Để em mang giày đi giặt sạch cho ạ. Hay bắt em mua đền đôi mới cũng được ạ.""Mua mới hả? Cô có biết đây là giày gì không? Đây là thiết kế riêng từ Paris. Hả? Tìm mua được sao?""Này, Taehyun, mày đừng làm khó em ấy chứ. Em ấy cũng đáng yêu mà." Yeonjun đứng ngoài nói giúp vài câu, đơn giản vì anh ta yêu cái đẹp."Anh Taehyun, em thật lòng muốn đền bù cho anh. Bắt em làm gì cũng được, em chấp nhận hết. Chỉ xin anh tha thứ cho em là đủ rồi.""Làm được mọi thứ luôn hả? Vậy nên làm gì đây?"Đám học sinh bên ngoài đứng hóng hớt nói thêm vào, ra vô rất nhiều. "Vậy lâu sạch giày đi." "Liếm giày có vẻ hay hơn.""Đến mức đó luôn à? Nhưng tôi cũng không phiền đâu." Nói rồi anh ta đưa chân về phía trước. "Liếm đi!" Tay của T/b đặt trên bàn cũng bắt đầu nắm chặt lại."Nếu cô làm, có khi tôi lại tha thứ cũng nên.""Liếm đi, liếm đi, liếm đi." Âm thanh đó liên tục phát ra. Hana nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc rồi nhìn lại chiếc giày trước mặt. T/b không kìm được mà đập tay xuống bàn, quay người lại đi tới chỗ Hana."Định làm gì hả? Trả lời đi.""Tôi nghĩ nó hơi quá đáng rồi." Bình thường rất dũng cảm đấy nhưng đứng trước mặt anh ta mắt cô cũng bắt đầu ứa nước. Soobin đứng bên ngoài trợn mắt bất ngờ nhìn cô."Cô vừa nói gì hả?""Tôi nói là tôi nghĩ nó hơi quá đáng rồi. Nhìn thôi cũng biết là bạn của tôi không cố ý. Anh tha thứ cho bạn tôi không được sao? Đừng tính chuyện với bạn tôi.""Cô dám ra lệnh cho tôi hả?""Tôi không...""Được. Tôi tha thứ cho bạn của cô, theo lệnh của cô cũng được.""Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không có..." Chưa nói hết câu anh ta đã đi lại gần Hana ngắt ngang lời T/b."Cô rất may mắn khi có người bạn tốt như vậy đấy." F5 cũng rời khỏi ngay sau đó.Suốt quãng thời gian nhiều tháng qua mà tôi chịu đựng ở trường học này...hàng trăm ngày tôi cố gắng nói với bản thân hãy yên lặng học hành cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng...gặp phải vấn đề lớn nhất trong ngôi trường này rồi. Vấn đề mà tôi ghét nhất. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chạy thoát.Trước mặt cô bây giờ là Thẻ Đỏ.Ting ting tingLại là âm thanh quen thuộc.Ting[T/b bị thẻ đỏ!]Ting ting ting ting ting[Người con gái đầu tiên bị luôn.]Ting ting ting ting ting ting ting ting ting[Chuẩn bị chơi game nào!]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz