F Ct 12 Chom Sao Dem Dai Ii
Phần 2 của chương này sẽ được đăng tải sau tầm 10 ngày nhé! Bù lại cho mọi người vì phải chờ quá lâu này :3
———————
Có tiếng thét ai oán vang vọng nơi đại sảnh...
Tiếng kêu thảm thiết mơ hồ khiến Xử Nữ và Nhân Mã đang bước đi trên hành lang cũng phải lạnh người. Chẳng rõ xung quanh vẫn còn ẩn nấp đâu đó bọn quái thú ấy hay không, cả hai dường như vẫn còn cảm nhận được cánh cửa hành lang đã bị khoá chặt phía sau một khoảng xa vẫn còn vang lên từng hồi chấn động, trước khi để bản thân ngoảnh mặt lại nhìn khung cảnh đẫm máu phía sau, Xử Nữ quyết định bước nhanh hơn, không quên để mắt tới Nhân Mã đang lê từng bước nặng nề cạnh bên. Cuộc rượt đuổi vừa rồi quả thực tốn không ít sức, cô thậm chí còn có phần ngạc nhiên khi Nhân Mã vẫn có thể xoay sở để bước tiếp với đôi chân còn đang bị thương ấy.
- Chúng ta tạm trốn vào đây đi. - Xử Nữ chỉ tay vào một căn phòng trống cạnh mình, thì thầm - Nghỉ ngơi một chút để còn sức mà chạy nữa.
Gương mặt Nhân Mã thoáng nét do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cô nghĩ rằng lúc này Nhân Mã mới là người cần được nghỉ ngơi, nhưng làm sao cô nhận ra được rằng tên ngốc dễ mến này đã mệt hay chưa khi anh cứ treo nụ cười ngờ nghệch ấy trên mặt đây chứ? Khẽ khàng áp tai vào thành cửa nghe ngóng vài giây, khi đã chắn chắn trong phòng không có dấu hiệu nguy hiểm nào bên trong, Xử Nữ mới nhẹ nhàng đẩy cửa cho cả hai bước vào, sau liền không quên niệm chú khoá chặt chốt cửa, rồi lại chú ý đứng yên nghe ngóng lần nữa trước khi cùng Nhân Mã ngả người lên chiếc giường duy nhất trong phòng, thở dài đầy mệt mỏi.
Căn phòng tuy đồ đạc không nhiều nhưng vẫn còn ít thứ có thể dùng được, bên cạnh những chai nhựa rỗng nằm ngổn ngang dưới sàn, Nhân Mã bắt gặp có vài chai nước khoáng trên chiếc bàn cạnh giường, theo bản năng liền cầm lấy một chai tu lấy một hơi cạn sạch trước cả khi Xử Nữ kịp nhận ra, xong liền kéo chiếc chăn cuối giường lên quấn quanh người cả hai.
- Không thể sử dụng khu cầu thang được nữa, chúng ta phải làm thế nào để lên được tầng cao nhất đây? - Nhân Mã hỏi, hơi thở trông vẫn còn nặng nề lắm, rõ ràng là đã mệt lử sau lần chạy kia. - Chúng ta phải làm thế nào đây?
- Vẫn còn một khu cầu thang nữa, nó ở phía đối diện ở khu cầu thang cũ chúng ta vừa dùng. - giọng Xử Nữ thoáng vẻ bồn chồn, cô vùi mặt vào trong chăn, lẽn bẽn nói - Chỉ mong là nó không bị gì, tớ không muốn dùng thang máy cho lắm đâu.
- Cậu sợ trong đấy có quái vật à? - Nhân Mã nhìn cô hỏi.
- Thang máy khi tới nơi sẽ phát ra tiếng chuông, bọn quái thú có thể sẽ nghe được. - Xử Nữ gật đầu - Cũng không ngoại trừ khả năng mà cậu nói đến, nếu điều đó thực sự xảy ra thì nguy hiểm chết mất.
Nhân Mã gật đầu, quả thật là rủi ro vẫn là quá lớn để chấp nhận mạo hiểm. Dù gì thang máy cũng chỉ có thể đưa cả hai lên tầng 19, tức tầng gần nhất với tầng thượng mà thôi.
- Nhân Mã, cậu có nghĩ tới việc có kẻ đang giở trò trong toà nhà này không?
- Cậu nghĩ thế à? - vẻ mặt Nhân Mã ban đầu có chút bất ngờ, sau lại nheo mắt lại, nhìn về phía Xử Nữ trong vô lực - Mọi chuyện xảy đến hơi bất ngờ, tớ cũng không dám khẳng định điều gì.
Xử Nữ nheo mắt đầy hoài nghi nhìn về phía cửa sổ vẫn còn giăng kín màn, khu cầu thang tự dưng lại thành ra như thế, thật khó có thể cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Vả lại, nếu đó là cách mà những người sống sót làm để ngăn chặn bọn quái thú đuổi theo khi đang trốn chạy ở cầu thang, vậy thì tại sao đến một dấu vết nhỏ của bọn quái thú kia cũng không thấy? Vậy là khu cầu thang kia ngay từ đầu đã chẳng có con quái vật nào bên trong, và nơi đấy bị phá hủy là hoàn toàn có chủ đích. Liệu hắn có đang thực sự nhắm vào cô và Nhân Mã không?
- Chuyện này dù ít nhiều tớ nghĩ vẫn có liên quan đến lớp A - Nhân Mã buột miệng hỏi. - Họ đang muốn trả thù chúng ta.
- Không hẳn đâu! Một số người trong khu cách li cũng là người nhà của lớp A, họ không thể tự dưng làm hại chính gia đình của mình được. - Xử Nữ mệt mỏi lắc đầu - Họ cũng chẳng có lí do hay đủ khả năng để điều khiển bọn quái thú tàn sát cả khu bệnh viện này cả. Có thể đó là một ai khác...
- Một ai đó khác à? - Nhân Mã rơi vào trầm tư - Nhưng người ấy rốt cuộc có thù oán gì với chúng ta cơ chứ?
Xử Nữ không biết phải trả lời thế nào nữa nữa, cô lặng lẽ hướng mắt về phía cửa sổ, hai mắt cô nhắm hờ lại, thở dài đầy mệt mỏi.
Nhân Mã cũng im lặng không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh biết rằng những lời mà Xử Nữ nói là không thể chối cãi, dù sao thì những người bị biến thành quái thú cũng không phải do lớp A gây nên.
Trừ khi... mọi chuyện đang xảy ra đúng theo chiều hướng của giấc mơ ấy.
Nhân Mã bất chợt rùng mình, anh cảm thấy trong tâm trí bắt đầu hiện lên những đường nét mơ hồ của giấc mộng hồi ức đêm qua, tối tăm, hỗn loạn và đẫm máu. Anh dần nhận ra cơn ác mộng tàn nhẫn ấy có nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh của mình lúc này đến kì lạ. Từ việc chân anh đang bị thương đến cả những bóng đen khát máu đang vây lấy toà nhà, thậm chí cả những ánh đèn chập chờn như sắp tắt nơi cửa sổ, cả người Nhân Mã chợt run lên. Trong một khoảnh khắc, anh đã mường tượng ra gương mặt đẫm máu của Xử Nữ dần hiện rõ ngay trước mắt mình, cùng những bóng đen bí ẩn theo sau và những lời thì thầm vang vọng không hồi kết đã khiến anh như chết đi sống lại trong giấc mơ đầy ám ảnh ấy.
"Hãy tránh xa chúng ra!"
"Hãy tránh xa chúng..."
...
"Rầm..."
"Rầm rập..."
Tiếng bước chân khiến Nhân Mã giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, mất đà ngã nhào xuống giường. Anh hoảng hốt nhìn xung quanh và thấy Xử Nữ ngồi cạnh mình đã biến mất từ lúc nào, để lại cánh cửa phòng mở toang phía trước.
- Nhân Mã, đằng kia có người!!
Là giọng của Xử Nữ, anh trợn tròn mắt, cầm lấy cây gậy bóng chày bật người lao ra khỏi phòng.
- Mau tới cứu họ!!!!
Chỉ sau vài giây khi vừa đặt chân ra hành lang, anh đã có thể nghe được rõ ràng tiếng thét thoảng thốt của Xử Nữ cùng tiếng gầm thét hỗn hoạn phát ra từ phía cuối đại sảnh. Bên đó có quái vật, Nhân Mã tim đập thình thịch giữ chặt cây gậy trên tay trong lúc guồng chân chạy theo bóng dáng của Xử Nữ đang phi nước đại phía trước. Cả hai rất nhanh tiếp cận được phòng bệnh và chứng kiến cảnh hàng tá những thân hình xám ngắt ốm tong teo đang vây chặt lấy những cái xác xấu số nằm bất động trên sàn, có tiếng thét phát ra từ bên trong căn phòng, vẫn còn người sống sót! Xử Nữ lòng như được nhen lên một tia hi vọng mới, chỉ cần nhanh tay, cô và Nhân Mã vẫn còn cơ hội cứu được họ.
Tình huống phát sinh đột ngột khiến Xử Nữ và Nhân Mã không kịp chuẩn bị được kế sách cụ thể nào, dù vậy thì cả hai vẫn biết việc đầu tiên cần làm là phải thu hút sự chú ý của đám xương xẩu gớm ghiếc kia. Xử Nữ là người tiếp cận bọn quái thú trước tiên, nhân lúc bọn khát máu trước mắt vẫn còn xao nhãn do mải nhắm vào những người sống sót bên trong căn phòng, cô liền sử dụng lệnh chú tung ra hàng loạt phát đạn âm thanh bắn ra từ các đầu ngón tay, đả thương một vài con đồng thời dùng tiếng động từ chiêu thức chuyển toàn bộ sự chú ý của chúng về phía mình.
Nhận thấy bọn quái thú đang có ý định tấn công Xử Nữ, Nhân Mã liền không chút do dự lao đến dùng cây gậy bóng chày đứng chắn trước mặt cô. Từng phát gậy được vung lên, từng thân ảnh thối rữa lần lượt đổ xuống sàn nhà, những con quái thú còn lại bên trong căn phòng nghe thấy tiếng động lập tức đổ xô hết ra ngoài giương cặp móng thối rữa nhắm vào Nhân Mã. Rất may bên trong không có nhiều quái vật, Xử Nữ đứng cách đấy vài bước nhanh tay phát động thêm xung đạn âm thanh liên tục bắn ra từ đầu ngón tay trong lúc Nhân Mã tiếp tục xử lí từng con quái thú sắp sửa tiếp cận mình, từng tiếng gió cắt vút lên liền có một thân ảnh đổ xuống, mang theo luồng chất lỏng tím đen kì dị và mùi tanh nghẹt thở bốc lên nồng nặc, đến con cuối cùng cũng bị Nhân Mã giáng cho một phát vào thẳng hộp sọ, đổ sụp xuống nằm im bất động, cả không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Nhân Mã tựa lưng vào tường hồng hộc thở trong lúc vẩy những vệt máu còn lại khỏi cây gậy trên tay, xử lí bọn xương xẩu kia khiến anh tốn không ít sức lực, nếu không phải nhờ cây gậy đã được Xử Nữ gia công lại thì anh hẳn đã tiêu đời vì kiệt sức rồi.
Giải quyết xong những con quái thú ngoài cửa, Nhân Mã tay bịt chặt mũi tiện chân gạt những cái xác chắn cửa tiến vào phòng, bên trong máu nhuốm đỏ sàn nhà, bắn tung toé lên cả bốn dãy tường xung quanh, cửa sổ phòng đã vỡ tan, những thân ảnh đẫm máu dị dạng nằm bất động dưới nền nhà, tất cả đều đã tắt thở, gương mặt không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhân Mã nghiến răng, anh và Xử Nữ đã đến quá trễ!
Cửa sổ trong phòng đã vỡ nát, Nhân Mã chợt nhớ lại cảnh con quái vật đã tấn công anh và Xử Nữ trong căn phòng trước, bất giác rùng cả mình. Mùi máu tanh cùng cảnh tượng đẫm máu trong căn phòng bắt đầu khiến bao tử anh sôi lên, Nhân Mã chệnh choạng bước qua khỏi những xác người xấu số rời khỏi phòng trong nỗi thất vọng não nề, nhưng trước khi chạm đến ngưỡng cửa và anh chợt quay đầu lại trong vô thức, một dáng nơi góc phòng đã lọt vào mắt Nhân Mã, một thân hình gầy nhom yếu ớt nằm co ro trong tấm chăn mỏng dính nơi góc phòng, nghe thấy tiếng bước chân của anh liền run lên bần bật vì sợ hãi.
Không mất quá vài giây để vượt qua những xác chết nằm chắn giữa đường, Nhân Mã hối hả chạy đến lật tung chiếc chăn ra trước tiếng kêu hoảng hốt của bóng dáng gầy yếu nằm rúc mình trên giường, và ngay phút giây đó, cặp mắt của anh sáng bừng lên.
- Xử Nữ, bà lão này còn sống! Bà ấy vẫn còn sống! Xử Nữ!!
Xử Nữ đứng bên ngoài thoạt nghe đã bất ngờ đến nỗi vứt cả chiếc balô xuống đất định lao vào bên trong, nhưng khi tầm mắt cô chợt lướt qua đống xác chết đẫm máu đang nằm bất động dưới sàn nhà trước mắt, một bóng dáng quen thuộc giữa bầy quái thú khiến bước chân cô khựng lại. Vẻ bất ngờ trên gương mặt cô rất nhanh bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng và hoảng sợ, cô thất kinh nhìn về phía Nhân Mã kêu lên.
- Khoan đã Nhân Mã! Cậu nhìn xem! Hình như đó là... - Xử Nữ đưa tay bưng miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng chỉ tay xuống một xác chết trên sàn - Là ông bác sĩ...?Câu nói thốt ra từ miệng Xử Nữ làm cho mọi hành động của Nhân Mã bất chợt dừng lại, anh từ tốn đỡ bà lão đứng dậy trước khi quay lại nhìn về hướng chỉ tay của Xử Nữ về phía trước cửa phòng, một dáng người mập mạp quen thuộc trong chiếc áo blue trắng với hộp sọ đã vỡ nát do cú đập của anh với cây gậy bóng chày của mình, vì tình huống cấp bách, Nhân Mã đã không nhận ra được ông ấy trong lúc giải quyết những con quái vật kia. - Ông bác sĩ trực phòng tớ!! - Nhân Mã mắt trợn tròn đầy kinh ngạc - Tại sao chứ??- Cậu đã giết ông ta sao??- Tớ nghĩ thế, tớ nhớ là có bị ông ta tấn công sau khi hạ gục những con quái ngoài cửa phòng. Không lẽ ông ta cũng là quái vật sao?? - Nhân Mã hãi hùng nhìn về phía cái xác mặc áo bác sĩ đang nằm bất động trước cửa phòng, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra - Vậy là thế nào? Ông ta không phải là bệnh nhân bị cách li ở khu tâm thần, làm sao có thể thành ra thế này được?- Khoan nói đã, mau đưa bà ấy ra khỏi chỗ này! Nhân Mã vội vàng dìu người đàn bà gầy yếu trong góc phòng từ từ dựa vào người mình, cả người bà run lên lập cập, một tay bưng chặt miệng, tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay Nhân Mã, sợ hãi và kiệt sức đến không nói nên lời.Cả hai ngay lập tức đưa người đàn bà sang phòng cạnh bên sau khi quan sát kĩ lưỡng xung quanh, rất may rằng tiếng động của cuộc chạm trán vừa rồi không đủ lớn để thu hút thêm quái thú kéo tới, khi đã đảm bảo không có bất cứ dấu hiệu nào của bọn quái thú kia nữa, cả hai lúc này mới yên tâm bỏ balô xuống đất, thở dài như tạm thời trút được gánh nặng.- Bà đừng sợ nữa, hãy tranh thủ nghỉ một chút, tụi con sẽ đưa bà ra khỏi nơi này sớm thôi. - Nhân Mã từ tốn đỡ người đàn bà nằm xuống chiếc giường duy nhất trong phòng bệnh nhỏ hẹp. Dần ngả đầu xuống gối, bà lão bưng miệng ho khan một lúc rồi nhìn Nhân Mã thì thầm vài tiếng yếu ớt, có lẽ như đang nói tiếng cảm ơn, xong liền nằm im trên giường, từ từ nhắm mắt lại.Xử Nữ nhìn bà lão hình như đã thiếp đi trên giường, trong lòng thầm mừng vì những gì Nhân Mã nói đã đúng, trong toà nhà này vẫn còn người sống sót, đó là một dấu hiệu tích cực, nhưng dù vậy thì tin tốt này dường như vẫn chẳng xoa dịu được cảm giác bất an trong lòng cô. Kẻ chủ mưu của cuộc thảm sát đẫm máu vẫn còn đâu đó ngoài kia, nhiều khả năng là ngay trong khu bệnh viện Zodiac, cho đến khi cả anh và cô đều được an toàn trên tầng thượng, mọi thứ khác diễn ra trong toà nhà này đều là một dấu chấm hỏi tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Liệu kẻ giấu mặt kia đã sớm ẩn nấp đâu đó và đang quan sát mọi thứ đang diễn ra trong toà nhà này? Phải làm thế nào để hắn ta lộ mặt đây?Không! Không thể! Chạm trán với hắn lúc này hoàn toàn không phải là ý hay, thể trạng của Nhân Mã lúc này thực sự không khác với người thường là bao, lại còn phải để mắt tới bà lão này... Xử Nữ gãi đầu đầy rối ren, tình thế cấp bách, cô đành quyết định bỏ những nghi vấn gây nhức nhối kia sang một bên, điều quan trọng hơn là những gì cô và Nhân Mã vừa phát hiện ra lúc này. Cái chết của người bác sĩ trực phòng xấu số quả là đang một mối nguy hại tiềm ẩn nào đó, nhưng thứ khiến Xử Nữ thắc mắc nhất là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ông ta. Hẳn là do bọn quái vật tấn công, hay bị Nhân Mã nện cây gậy kia vào đầu? Xử Nữ cần phải giải đáp thắc mắc này ngay lập tức.- Tớ hỏi lại này, suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời đấy! - Xử Nữ nhìn vào mắt Nhân Mã trầm giọng hỏi - Cậu có chắc là ông bác sĩ đã xông ra ngoài và tấn công cậu không?- Tớ có thể đảm bảo! - Nhân Mã đáp lại không chút do dự - Tớ đã thẳng tay cho hắn một phát vào đầu, hắn mặc áo trắng nên dễ nhận thấy lắm!- Vậy ông ta thực sự là một trong số bọn quái vật? - Xử Nữ cảm thấy nhịp thở đang dần trở nên nặng nề hơn - Nhân Mã, cậu nghĩ thế nào?- Chuyện này thật vô lí! Ông ta đâu phải những người bị giam trong khu cách li? - Nhân Mã mặt đầy vẻ nghi ngại nhìn về phía Xử Nữ, rồi lại chuyển ánh mắt sang bà cụ đang ngủ say trên giường - Đừng nói là...Ánh mắt của Xử Nữ trở nên đờ đẫn, cô có cảm giác những gì sắp sửa được bản thân mình suy đoán sau đó sẽ còn tồi tệ và khủng khiếp hơn. Không chút chần chừ, cô vươn người đến nắm lấy tay Nhân Mã lôi về phía mình, cách xa khỏi thân hình gầy nhom đang nằm trên giường đối diện.- Nhân Mã, cậu có nghĩ rằng ông ta không phải là quái vật... - Xử Nữ vô thức nuốt nước bọt - Mà là bị lây nhiễm thành quái vật không? Trong giây lát, Nhân Mã cảm thấy như huyết mạch trong người mình như ngưng trệ.- Ý cậu là bọn quái thú kia có khả năng đồng hoá nạn nhân? - Nhân Mã bàng hoàng đến lạc cả giọng - Đừng nói những điều kinh khủng thế! Những chuyện thế này chỉ có trong phim thôi!Đúng vậy! Ngoài những bộ phim và bối cảnh cách đây 12 năm về trước....- Vậy vũng máu trong căn phòng chúng ta ở lúc đầu là từ đâu? Tại sao những cái xác trước cửa phòng chúng ta lại biến mất? Cậu không nhớ sao? - Xử Nữ cố kiềm lại nỗi kinh hãi bắt đầu khiến bao tử cô sôi lên. Vũng chất lỏng đỏ thẫm tại phòng bệnh Nhân Mã không khỏi khiến cô hình dung ra những cái xác đang nằm im lìm dưới sàn bất chợt dựng người đứng dậy, lao đi cắn giết những người xấu số chẳng may lọt vào tầm mắt. Cảnh tượng này làm tóc cô như từng sợi từng sợi dựng đứng lên. Cô thực sự mong những gì mình đang nghĩ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở mức suy đoán, cô đã mệt mỏi đến mức không thể hình dung ra được mức độ tồi tệ của tình hình lúc này nữa.Nét kinh hãi trên gương mặt Nhân Mã vẫn giữ nguyên đến tận lúc Xử Nữ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô lẳng lặng chĩa đầu ngón tay về phía thái dương bà lão vẫn còn ngủ say, niệm chú nạp đạn xung lực, tay còn lại quắc quắc ra hiệu cho Nhân Mã lại gần kiểm tra, anh hiểu ý liền rón rén lật người của bà lão lên tỉ mỉ quan sát. Cả người bà ta sạch sẽ và dường như chẳng xuất hiện vết thương nào với bộ đồ trên người vẫn còn nguyên vẹn đến khó tin, chứng tỏ bà lão không hề có tiếp xúc trực tiếp với bọn quái thú cuồng sát kia.- Bà ấy có lẽ không bị lây nhiễm, chỉ là mệt quá nên thiếp đi thôi. - Xử Nữ nói, đoạn đỡ người đàn bà ngồi dậy, từ từ để bà dựa vào vai mình - Chúng ta mau rời khỏi đây, không nên chần chừ nữa.- Để tớ dìu bà ấy! - Nhân Mã đề nghị.- Không, để tớ! Cậu vẫn là nên giữ sức thì hơn. - Xử Nữ lắc đầu, đoạn hất mặt về phía chiếc balô trên giường - Trong balô có nhiều thứ quan trọng lắm, nhờ cậu đấy!- Cậu định để tớ làm thằng vô dụng tới lúc nào đây chứ? - giọng Nhân Mã dài thườn thượt và lẩn quất đâu đó sự bất mãn - Tớ chán việc guồng chân lên mà chạy lắm rồi.Xử Nữ không biết làm gì ngoài lắc đầu. Cô dìu bà lão trên vai sánh bước cùng Nhân Mã cho đến khi bắt gặp một cửa thang máy giữa đại sảnh, thật khó tin là nơi này vẫn chưa bị bọn quái thú kia tìm đến với tràn hỗn loạn vừa rồi. Xử Nữ ra hiệu cho Nhân Mã đến đỡ lấy bà lão đồng thời quan sát xung quanh, trong lúc đó tiến lại gần nhấn nút cánh cửa thang máy bật mở, khi đã đảm bảo tiếng chuông không đủ lớn để gây những sự chú ý không cần thiết, cô liền tiến vào bên trong nhanh tay nhấn nút tầng 20 rồi xoay người chạy ra ngoài trước cặp mắt khó hiểu của Nhân Mã.- Cậu định làm gì thế? - Nhân Mã hỏi, giọng giục giã - Nhanh nào, chúng ta đi thôi!Còn chưa đi được ba bước, Nhân Mã đã nghe tiếng Xử Nữ réo rắt phía sau.- Ấy ấy, trả bà ấy lại đây! - Xử Nữ vừa nhìn thấy Nhân Mã định xoay người bước đi liền lẹ làng chạy đến đỡ bà lão trở lại bên vai mình - Ăn cắp là xấu lắm nhé!- Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà! - Nhân Mã bĩu môi, giọng tỏ vẻ không vui nhưng cũng đành miễn cưỡng giao bà lão lại cho cô bạn ngang bướng trước mắt mình. Xử Nữ trên đường đi thỉnh thoảng lại lén quay đầu nhìn gương mặt nhăn nhó bất mãn của Nhân Mã đang bước phía sau, thầm mím môi gắng nhịn cười.Nhân Mã nghe thấy tiếng khúc khích từ cô bạn phía trước không khỏi ngượng đỏ cả mặt, nhưng cũng không nói thêm gì sau đó, chỉ vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi chỉnh hai chiếc balô trên vai, lặng lẽ bước theo sau. Cả hai vẫn tiếp tục đi mà không hề biết...Ở đâu đó nơi căn phòng mà họ vừa rời đi chợt thoáng qua một bóng hình thần bí đang lẳng lặng bám theo sau, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười hoang dại.———————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz