ZingTruyen.Xyz

F Ct 12 Chom Sao Dem Dai Ii


Trước cảnh tượng hàng loạt bóng đen lũ lượt phóng mình ra ngoài màn đêm nơi khuôn viên bệnh viện, Xử Nữ dường như chết lặng trước cửa sổ.

Có tiếng đập cửa vang lên...

Nằm trên sàn, tiếng động bất ngờ khiến cặp mắt đang nhắm nghiền của Nhân Mã lập tức mở bừng lên, nhận thấy có nguy hiểm, anh bật dậy khỏi chỗ nằm, nhanh chân chạy đến nắm tay Xử Nữ còn đang ngó trân ra ngoài cửa sổ kéo sát vào góc phòng, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Nhân Mã đã áp chặt tay vào miệng cô ra hiệu im lặng.

Không giống với lần trước, tràng tạp âm bên ngoài lúc này vang lên ngày càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại, cánh cửa căn phòng liên tục chấn động dữ dội như đang gồng mình cố gắng chống đỡ một thế lực tàn bạo nào đó ngoài kia. Nhân Mã hoảng loạn kéo Xử Nữ nằm xuống nấp sát phía sau giường bệnh trong lúc ngước đầu lên quan sát, nhận thấy các bản lề cửa lỏng lẻo liên tục rung lắc như sắp bung ra khỏi bức tường kia, cả tâm trí anh dường như rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Căn phòng lúc này gần như trống không, ngoại trừ chiếc bàn gỗ đã vỡ thành từng mảnh nằm ở góc phòng, Nhân Mã nhận ra bản thân mình và Xử Nữ hoàn toàn không thể nấp vào đâu để thoát khỏi tầm mắt của những thứ ngoài kia được nữa, nhưng bây giờ tẩu thoát khỏi căn phòng này qua cửa sổ cũng chẳng khác gì đi tìm đường chết.

Còn chưa kịp đưa ra quyết định, Nhân Mã đã cảm thấy lưng áo của mình bị Xử Nữ nắm lấy, thô bạo lôi vào trong gầm giường, miệng Nhân Mã bị Xử Nữ đưa tay áp chặt ngay trước khi anh kịp nhận ra.

Cánh cửa yếu ớt bị thổi tung vào phòng tạo ra tràng hỗn loạn chói tai trước khi ngã ầm xuống, nằm im lìm dưới mặt sàn đẫm máu. Xử Nữ và Nhân Mã đồng loạt lặng người nhìn về phía lối vào, chứng kiến những cẳng chân kì dị ốm tong teo như những gốc cây sần sụi thối rữa lần lượt tiến vào, mang theo những tiếng gầm gừ chết chóc phủ xuống căn phòng nhỏ hẹp. Xử Nữ nằm dưới sàn hoảng loạn đến mức thu mình vào sát người Nhân Mã, quai hàm cô nghiến chặt lại khi thấy cẳng chân của bọn xương xẩu quái ác tiến sát lại gầm giường, cố dặn lòng phải mau bình tĩnh trước khi cổ họng cô bật ra bất cứ tiếng động nào khiến cả hai rơi vào tình huống không thể cứu vãn.

Nhân Mã im lặng hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng giữ lấy đôi vai còn đang nép sát vào người mình, ngoắc tay ra hiệu cho cô nhìn xuống dưới chân giường nơi hai con quái vật đang mò mẫm lục soát quanh đấy, rồi lại chỉ lên phía nệm giường. Xử Nữ mất vài giây sau đó để hiểu được ý định của Nhân Mã, cô đã do dự trong một khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận.

Chuyện đã tới mức này, chỉ có thể liều thôi.

Tại khoảnh khắc đầu con quái thú ghé sát xuống gầm giường ngay cạnh chỗ nằm, Nhân Mã liền vung tay đâm thẳng mảnh gỗ dưới sàn vào thẳng một bên mắt con quái thú, nó ré lên một tiếng chói tai đau đớn lùi sát về phía tường. Không để những con quái thú còn lại kịp phản ứng, Xử Nữ cũng Nhân Mã đồng loạt gồng hết sức bật người đẩy chiếc giường dựng đứng khỏi chỗ nằm, và cả hai đã thành công.

Chiếc giường theo đà bật dậy đổ nhào về phía trước, mang theo trọng lượng vừa đủ đè bẹp lập tức hai con quái vật còn đang mò mẫm quanh đấy. Tại khoảnh khắc hai con quái vật còn lại vẫn còn ngơ ngác trước những gì đang xảy ra, Xử Nữ và Nhân Mã đã đồng loạt lao đến, cùng với chiếc gậy gỗ đã giương sẵn trên tay...

Một thời khắc hỗn hoạn...

——————

15 phút sau...

- Xử Nữ, cậu ổn không? - Nhân Mã vừa hỏi vừa thở hồng hộc, đoạn vứt mảnh gỗ đã thâm tím vào một góc hành lang.

- Vẫn ổn, cảm ơn cậu, pha "đội giường sống dậy" tuyệt lắm đấy!

Xử Nữ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười dù bụng chẳng thể cười nổi. Dù vậy thì Nhân Mã vẫn bật lên những tiếng cười khinh khích.

- Hay chúng ta làm thêm hiệp nữa đi? - anh hí hửng.

- Thôi bỏ đi! Không có lần sau đâu.

Cả hai mang theo tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút rời khỏi căn phòng chất đầy xác chết của bọn quái thú, trong lòng vẫn không khỏi tự nhắc nhở mình đây không còn là một giấc mơ, nhưng dù có vậy, thì đây vẫn là cơn ác mộng khủng khiếp mà cả hai cầu mong sẽ không bao giờ gặp lại.

Như có một khoảng lặng chết chóc trùm lên khu bệnh viện từ khi Xử Nữ cùng Nhân Mã rời khỏi căn phòng, khắp hành lang tầng hai lúc này không còn gì khác ngoài những thứ mùi tanh tưởi của máu và nội tạng bốc lên nồng nặc, hàng loạt những cái xác dị dạng nằm la liệt dưới sàn và dường như không còn cái nào nguyên vẹn, Xử Nữ để ý thấy những cánh tay đứt lìa bị dẫm nát dưới sàn, cảm giác từng sợi tóc như dần dựng đứng lên, cô tự hỏi không biết bản thân làm thế nào để có thể đứng vững trước cảnh tượng thảm khốc này, rồi cô sẽ có thể chịu đựng được trong bao lâu đây?

Xử Nữ lén nhìn qua gương mặt đã tái xanh của Nhân Mã, nhận thấy tay cầm gậy của anh cũng khẽ run rẩy, chợt nhìn thấy một phần đầu đầy máu đã lìa khỏi cổ của một cái xác gần đấy, anh lập tức đưa tay bịt chặt miệng, thở dốc.

Có loại tạp âm kì lạ vang lên đâu đó nơi khu hành lang đẫm máu, Xử Nữ và Nhân Mã như đồng loạt bị điện giật, căng mắt dáo dác nhìn khắp nơi trong lo sợ.

- Chúng ta đi nhanh thôi. - giọng Xử Nữ chẳng mang thứ cảm xúc cụ thể nào - Đừng nhìn xung quanh quá nhiều, hãy tập trung tìm lối thoát đã.

Sau một hồi đi kiểm tra khắp các dãy hành lang trong sự cảnh giác cao độ, Xử Nữ và Nhân Mã nhận thấy hầu hết những dãy cửa sổ dọc hành lang đã bị phá bung, kết quả của một nỗ lực vô vọng của ai đó trước khi kết thúc sinh mạng của mình trong những cặp hàm của bọn quái vật khát máu ngoài kia, có lẽ họ muốn tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Xử Nữ nặng nề trút tiếng thở dài, bọn quái thú ấy đến từ khu tâm thần, vậy chắc chắn toàn bộ bệnh viện lúc ấy đều đã bị chúng bao vây, nhảy xuống bên dưới về cơ bản chẳng thay đổi được gì cả, họa chăng chỉ là kéo dài được sinh mạng thêm một lúc, để rồi kết thúc trong sự đau đớn gấp bội khi bọn quái thú kia cùng nhau tụ họp lại và bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn của chúng.

- Vừa nãy cậu nói rằng khu cách biệt những bệnh nhân tâm thần đã bị phá, thế là sao vậy?

Sự im lặng bị phá vỡ như đánh động cả không gian yên ắng, Nhân Mã lúc này mới thu đủ can đảm để lên tiếng hỏi, song vẫn cố gắng giữ giọng ở mức nhỏ nhất có thể.

- Chuyện đấy có liên quan gì đến những thứ đang diễn ra ở đây? Xử Nữ, cậu nói tớ nghe đi.

Xử Nữ ngoảnh lại suỵt một tiếng ra hiệu im lặng, một cách nhẹ nhàng và ít ồn ào nhất có thể, cô cẩn trọng mở ra cánh cửa dẫn đến khu cầu thang bộ đóng kín giữa sảnh chính, nơi thường ít được sử dụng vì sự có mặt của các dòng thang máy hiện đại nằm cố định giữa đại sảnh các tầng, và dù đã nhẹ nhàng hết mức có thể, những phần kim loại hoen gỉ bên trong cánh cửa thép vẫn kêu lên từng hồi cót két thót tim. Sau khi mở cửa thành công mà không thu hút bất kì sự chú ý ngoài ý muốn nào, cô lẹ làng nắm tay Nhân Mã kéo vào bên trong, nhanh tay khoá chặt nắm cửa.

Cầu thang được Xử Nữ xem là khu vực an toàn nhất trong toà nhà tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ do được xây dựng trong một không gian riêng biệt so với các tầng và được niêm phong một cách kín đáo không cần thiết bởi những cánh cửa thép kiên cố, nếu bọn quái vật ngoài kia không sở hữu loại bản năng khiến chúng mở từng cánh cửa trong khu nhà này để tìm kiếm con mồi thì đây quả thực là một nơi trú ẩn khá lí tưởng. Rất may là phòng bệnh của Nhân Mã nằm ở ngay cuối hành lang, cách nơi này không quá hai cánh cửa phòng. Thật đúng là một nơi lánh nạn ít ai ngờ đến trong tình huống chết chóc khi ấy.

Xử Nữ mệt mỏi bỏ balô ngồi xuống thở lấy hơi trong lúc Nhân Mã bước lên những bậc cao hơn để quan sát, không rõ là bậc thứ mấy, chỉ biết rằng cả hai đã lên được khu cầu thang tầng 4 sau nửa phút ngắn ngủi. Đèn đóm ở nơi này đã bị tắt gần hết, Nhân Mã không thể thấy gì hơn ngoài những khối màu sắc xám xịt góc cạnh của những bậc thang, anh vịn lấy lan can cố nhích thêm vài bước, ngửa đầu nhìn vút lên tầng trên cũng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm như đang che giấu một mối hiểm họa chết chóc đang chờ chực lao ra từ bóng đêm. Nhân Mã bất chợt nổi da gà, dư âm từ cú sốc bất ngờ ở phòng bệnh khiến cho sự gan lì vốn có của anh như bị thui chột đi. Anh không biết bản thân đã có đủ can đảm để đối diện với dáng vẻ đầy ám ảnh ấy một lần nữa hay chưa, chỉ biết rằng anh và Xử Nữ sẽ sớm phải chuẩn bị tinh thần cho những viễn cảnh kinh khủng nhất, và Nhân Mã cần mau trấn tĩnh bản thân trước khi những suy nghĩ kia biến anh thành một thằng nhát gan.

Từng bước trên khu thang bộ tối tăm như kéo dài cả giờ đồng hồ, Nhân Mã sau khi lên được lưng chừng tầng 6 lại phải nặng nề lê bước xuống chỗ cũ, tiện nhìn quanh xem có bất cứ công tắc đèn nào gần đây không, và anh

- Đừng làm vậy. Bọn quái vật sẽ phát hiện ra mất.

- Nhưng nếu trong này cũng có quái vật thì sao? - Nhân Mã hãi hùng đáp lại - Cũng có khả năng là bọn chúng đã vào được chỗ này rồi đấy.

Xử Nữ vô thức nuốt nước bọt, cảm giác an toàn trong lòng chỉ trong giây phút mà như bị tuột dốc không phanh, rõ ràng là cô không hề nghĩ đến trường hợp đáng sợ này.

Đèn được bật sáng, và chợt có tiếng "cạch" vang lên đâu đó ở dãy cầu thang tầng trên, Nhân Mã cầm chắc cây gậy bóng chày trên tay cùng Xử Nữ đồng loạt nín thở đón chờ những tiếng gầm rú của bọn quái vật có lẽ đang nấp đâu đó ở những tầng trên, nhưng không có gì xảy ra sau đó, anh nuốt nước bọt đứng im như tượng một hồi, sau liền rón rén trở về chỗ cũ, nhẹ nhõm ngồi xuống.

- Con quái vật đã tấn công chúng ta trong phòng bệnh... nó đến từ khu tâm thần. - Xử Nữ siết chặt lấy thanh sắt lượm lặt được đâu đó trên đường đi, giọng đầy vẻ lo ngại - Tớ chắc chắn là vậy.

- Cậu giải thích cho tớ hiểu được không?

Xử Nữ kéo Nhân Mã lùi một góc của cầu thang theo bản năng, như đang lẩn tránh những cặp mắt vô hình nào đó đang ráo riết săn lùng mình, cô rướn người ghé sát tai Nhân Mã:

- Khu tâm thần bị cách li là có nguyên do của nó, Nhân Mã, cậu có thấy thật quái lạ khi những bệnh nhân kia gần như bị biệt giam chỉ vì đầu óc có vấn đề thôi không?

Đúng là kì lạ thật! Nhân Mã anh vậy mà từ đầu cho tới nay lại không mấy để tâm đến vấn đề này, ngoại trừ việc tình trạng của những bệnh nhân kia có thể khiến những kẻ bên lớp A lấy cớ gây khó dễ cho lớp Z, anh hoàn toàn không lường trước được chuyện những người xấu số kia sẽ bị biến thành một loài sinh vật đáng sợ như thế. Dù sao, đây cũng là một viễn cảnh hết sức hoang đường, gần như vượt xa khỏi trí tưởng tượng của Nhân Mã, điều đó khiến anh khó lòng mà tiếp nhận được sự thật này một cách dễ dàng như cách mà anh đã từng vậy.

- Nơi đấy bị cách li không phải chỉ đơn thuần vì quá nguy hiểm, mà vì bệnh nhân trong đấy đều đã bị biến thành quái vật cả rồi, Vua Rối đã khiến họ thành ra như thế.

- Vua Rối? Tên đầu gỗ khốn kiếp đó nữa sao? - Nhân Mã như vừa nghe thấy một trò đùa vô vị nhất, hoặc một sự thật khủng khiếp nhất, nhưng tình hình trước mắt khiến cho ý nghĩ đầu tiên của anh nhanh chóng bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Anh tức tối lầm bầm - Tớ tưởng hắn đã bị Sư Tử và Bạch Dương hỏa thiêu thành tro bụi rồi, không ngờ sau đó hắn vẫn nghĩ ra được cách để hãm hại chúng ta.

- Hắn đã có tính toán ngay từ lúc đầu, về việc bắt những người trong thành phố và biến họ thành ra như vậy.

Đôi mắt Xử Nữ nheo lại một cách hãi hùng, cô bắt đầu nghĩ đến một khả năng đáng sợ khả dĩ khác, rằng quyền năng của Vua Rối có lẽ không chỉ dừng lại ở việc tước đoạt và thao túng tâm trí của người khác và khiến họ phục tùng tuyệt đối theo ý mình, Xử Nữ nghi ngại... thứ ma thuật hắn sử dụng còn có khả năng "tha hoá" mục tiêu, đồng thời xoá sổ khả năng tư duy và tình cảm khỏi não bộ, khiến nạn nhân trở nên điên cuồng và mất kiểm soát. Đây là loại năng lực hắc ám vốn không thể tồn tại trong xã hội hoà bình ngày nay, và sự xuất hiện không rõ nguyên nhân của thứ sức mạnh bị nguyền rủa này không khỏi khiến cô liên tưởng tới viễn cảnh cùng với những bằng chứng lịch sử cách đây 12 năm về trước, rằng nguyên nhân khiến cho nhân loại đứng lên chém giết lẫn nhau... nhiều khả năng là có liên quan đến loại tà lực này.

Một suy nghĩ thoáng qua khiến Xử Nữ nổi hết cả da gà...

Thật quái lạ! Rõ ràng là bọn quái vật kia gần như đã tàn sát cả khu bệnh viện này, vậy mà bên ngoài lúc này lại chẳng có chút dấu hiệu can thiệp nào của lực lượng an ninh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?? Lẽ ra họ đã sớm có mặt tại đây để khống chế những sinh vật ấy và ra lệnh di tản bệnh nhân cấp tốc mới phải? Chuyện này thật quá hoang đường! Không lẽ vẫn còn bí mật gì ở khu bệnh viện thần bí này mà cô không biết đến sao?

- Chúng ta nên làm thế nào đây? - Nhân Mã loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi - Nếu bọn quái vật kia thực sự thoát ra từ khu tâm thần, vậy thì khuôn viên lúc này không phải là nơi an toàn đâu, chúng ta nên làm thế nào?

Xử Nử buộc phải tạm dừng tất cả các nghi vấn xuất hiện trong tâm trí mình, cô dần có cảm giác như bao tử mình sắp sửa biến thành cái lò thiêu. Cô muốn gọi cho những người trong lớp Z một lần nữa, nhưng lại chợt nhận ra cảm giác trống rỗng nơi túi quần mà cô vốn đã phải nhận ra từ lúc rời khỏi phòng bệnh, trong lòng cô bỗng chốc tràn ngập lửa giận. Trong lúc phải gồng mình vật lộn với con quái thú đáng nguyền rủa kia, chiếc điện thoại duy nhất của cô đã bị nó giẫm nát đến mức biến dạng, Xử Nữ tức đến suýt bật ra câu chửi thề.

- Nhân Mã, cậu còn giữ điện thoại không?

- Có! Nhưng nó hết pin từ tối qua mất rồi!

Nhân Mã sốt sắng lấy chiếc điện thoại của mình từ trong balô và bật nút khởi động để kiểm tra, sau vài giây thấy màn hình vẫn không có dấu hiệu chuyển sáng, anh chán nản cất chiếc điện thoại vào lại trong túi, rền rĩ đầy bất lực.

Xử Nữ im lặng, tình thế lúc này khiến cho tâm trí cô luôn phải đặt trong trạng thái căng thẳng và hoang mang cực độ, cô đã luôn tự tin rằng mình có thể đối phó với mọi khốn cảnh khi bản thân còn nắm giữ trong mình sức mạnh, nhưng chính lúc này đây, cô lại nhận ra rằng cả bản thân cô và Nhân Mã đều rơi vào hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Năng lực âm thanh của cô vốn rất kị không gian kín, lí do đơn giản bởi nó khiến cô rất dễ bị lộ vị trí, trong tình huống này lại càng nguy hiểm hơn vì bọn quái thú kia dường như sở hữu loại thính lực tốt đến không tưởng. Đồng nghĩa với việc Xử Nữ phải hạn chế sử dụng sức mạnh ở mức tối đa, ít nhất là khi rời được khu bệnh viện chết chóc này.

Làm sao để thoát khỏi nơi này trong khi năng lực của Nhân Mã vẫn chưa phục hồi? Ngoài khuôn viên bệnh viện lúc này chắc chắn đã bị bọn quái vật bao vây, số lượng của chúng hẳn là bằng với những nạn nhân trong khu bệnh viện ngày trước, Xử Nữ biết cô vẫn chưa nắm được đầy đủ những đặc tính và bản năng của chúng, tuyệt đối không thể làm liều mà tẩu thoát bằng lối đi chính. Trước tiên phải tìm cách lên được tầng thượng của toà nhà, nơi đó chắc chắn có ít quái vật hơn cả, và Xử Nữ hoàn toàn có khả năng thổi bay toàn bộ lũ sinh vật khát máu kia chỉ với một cái phẩy tay. Đúng vậy, cô khẽ gật đầu tự cảm thấy hài lòng với ý nghĩ của mình, nhưng cũng không quá tự tin về điều đó.

- Nhân Mã, chân cậu ổn rồi chứ? Có thể sử dụng năng lực được chưa?

- Tớ có thể đi lại bình thường rồi! - Nhân Mã tựa cây gậy bóng chày trên vai - Chúng ta sẽ lên tầng trên tìm trợ giúp à?

- Cậu đoán đúng một phần! - Xử Nữ cứng nhắc gật đầu, nhưng đoạn sau đó lại phẩy tay ra chiều không nên - Trong toà nhà này, tớ nghĩ chúng ta là người duy nhất còn sống.

Cơn ớn lạnh từ sống lưng dội lên đến tận đỉnh đầu, Nhân Mã chết trân nhìn Xử Nữ, cảm thấy hơi thở của mình như bị mắc kẹt lại cuống họng, mất hơn nửa phút sau anh mới có thể định thần lại để tiếp thu những gì Xử Nữ vừa nói, cảm giác như nhân thọ mình vừa bị rút đi cả chục tuổi.

- Bọn quái vật đã xâm chiếm cả khu bệnh viện này rồi, chúng ta đã nhận ra điều đó quá trễ. - Xử Nữ lẽn bẽn trả lời, ánh mắt tràn ngập vẻ hối hận - Xin lỗi, là do tớ. Tớ không nên dùng lệnh chú cách âm một cách bừa bãi như thế.

- Mau đi thôi. - Nhân Mã day trán, đoạn đưa tay kéo Xử Nữ đứng dậy bước lên lầu trên - Tớ tin trong toà nhà này vẫn còn có người sống.

Xử Nữ không đủ can đảm để tin vào lời nói ấy, nhưng vẫn mỉm cười hi vọng.

- Trước tiên cứ lên tầng thượng đã.- Xử Nữ lẽn bẽn nói - Chúng ta sẽ tìm cách khác khi lên được tới đó, hoặc cứ ngồi chờ ở đấy cho tới sáng, thể nào mọi người trong lớp cũng sẽ tìm tới đây thôi. Ừm... có thể sẽ hơi lạnh một chút, trong balô cậu có đủ đồ để giữ ấm chứ?

- Cũng có đấy! Nhưng có điều mà tớ muốn hỏi... năng lực của cậu có thể giải quyết bọn quái vật này dễ dàng mà? Sao chúng ta không đối đầu trực diện và tẩu thoát bằng cửa chính, vậy sẽ không dễ dàng hơn sao? - Nhân Mã bước đi bên cạnh nhướng mày khó hiểu - Đúng là hơi mạo hiểm, nhưng tớ không tin là chúng chịu được một đòn của cậu.

Xử Nữ có vẻ biết trước rằng Nhân Mã sẽ nói thế, cô giữ lấy vai anh, chậm rãi lắc đầu.

- Không phải lúc này, càng không thể là ở đây! - giọng Xử Nữ dường như bất lực trước một nỗi đe dọa vô hình nào đó, cô nhìn Nhân Mã, ánh mắt như van nài - Đó là lí do tớ muốn lên tầng thượng đấy, tin đi, cậu sẽ không muốn tớ thi triển năng lực của mình khi còn chưa lên tới đó đâu.

Xử Nữ ra hiệu cho Nhân Mã đưa cây gậy bóng chày cho mình, anh dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cô giữ lấy phần đầu của cây gậy bóng chày, niệm chú tước lấy phần đầu của nó như một người thợ thủ công vụng về.

- Lúc ra tay hãy đánh bằng phần mũi nhọn, cú đánh sẽ có trọng lượng hơn.

Nhân Mã lập tức hiểu ý, ánh mắt hài lòng nhận lấy cây gậy bóng chày từ cô.

- Toà nhà này có mấy tầng nhỉ? - Nhân Mã hỏi, đoạn ngước đầu qua lan can nhìn lên trên - Mong là không quá cao.

- Không ít hơn mười tầng đâu. - Xử Nữ đáp, tiện chỉnh lại chiếc balô trên vai, nhanh nhẹn bước đi - Chắc tầm cỡ 17 tầng gì đó, hãy tranh thủ nào, lên được tầng thượng là chúng ta sẽ được an toàn và ngồi chờ mọi người đến giải quyết những thứ dưới kia, hoặc cùng lắm câu giờ tới lúc cổng không gian phục hồi là được.

Có tiếng gầm gừ văng vẳng đâu đó như một dấu hiệu chẳng lành, không biết là từ đâu. Trong khoảnh khắc, Nhân Mã vô thức siết chặt cây gậy trên tay mình, lòng tự hỏi rằng nỗi bất an không lời này liệu có mối tương quan nào với giấc mơ anh gặp phải vào lúc sáng hay không.

Cả hai lê từng bước trên những bậc thang trải dài như một vòng lặp không điểm đến, dường như càng lên cao, bầu không khí càng trở nên lạnh dần, và mỗi lần bước ngang qua cánh cửa mở ra hành lang đại sảnh các tầng, Xử Nữ dường như lại run lên theo bản năng. Cô biết rõ những thứ kinh khủng đằng sau những cánh cửa thép ấy là gì, và cô cũng không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp ấy. Một canh giờ dài đằng đẵng đã trôi qua, những bó dây thần kinh trong đầu cô vẫn không có nổi một giây thả lỏng, liệu kế hoạch có thực sự đơn giản như cô đã trù liệu hay không? Lên được tầng cao nhất rồi mọi sự sẽ được giải quyết ư? Liệu cô đã quá xem nhẹ tình huống chết chóc mà bản thân và Nhân Mã đang gặp phải?

Mải lo nghĩ ngợi, Xử Nữ đã không để ý dưới bước chân mình. Cô giẫm phải một vật cứng dưới bậc thang và ngã nhào trước khi kịp nhận ra trước vẻ hoảng hồn qua tiếng thở hắt của Nhân Mã.

- Cậu ổn chứ? - anh sốt sắng đỡ cô đứng dậy - Cẩn thận nào, nơi này hình như bị gì ấy!

Xử Nữ chậc lưỡi tự rủa thầm trong lòng, tay vịn lan can rướn người bước lên bậc kế tiếp, nhăn mặt vì lớp bụi dày đặc bám dính lên tay, dáo dác nhìn xung quanh. Quá mải mê suy nghĩ mà cô nhận ra rằng mình đã không để ý đến cảnh vật quanh mình, để rồi lúc này chợt nhận thấy khu cầu thang này có đầy mảnh vỡ bê tông và gạch đá nằm vung vãi khắp mọi nơi, không giống với những khu tầng dưới vốn luôn sạch sẽ và nhẵn bóng kể từ lúc mới bước vào. Xử Nữ ngước lên nhìn về phía cánh cửa dẫn vào sảnh bệnh viện còn cách cô không quá vài bước, nhận ra mình và Nhân Mã đã lên được đến tầng thứ 10 của toà nhà, vì một lí do nào đó mà nơi này lại phủ đầy bụi đất và gạch vụn hơn hẳn những tầng dưới. Xử Nữ hiếu kì lẹ làng chạy lên tầng trên, để lại Nhân Mã đứng ngơ ngác trong một khoảng khắc rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

Và chợt, bước chân của Xử Nữ khựng lại...

- Cái quái gì thế này?? - Nhân Mã mặt trông vô cùng khó coi nhìn đau đáu về phía lối đi phía trước, cặp mắt hoàng kim mở to như không thể tin nổi vào mắt mình - Chuyện này... rốt cuộc là sao??

Khu cầu thang tầng 10 dường như đã trải qua một trận hỏa hoạn với quy mô không tưởng đối với một nơi mà sự bắt lửa gần như không thể xảy ra. Không chỉ các dãy bậc thang, những bức tường xung quanh cũng bị thiêu cháy đến mức chuyển thành màu xám đen, long ra thành từng mảng lớn rơi xuống nền bậc thang, tạo ra khung cảnh hoang phế lạnh lẽo đến mức cả Xử Nữ và Nhân Mã đều không thể ngờ nơi mình đang đứng là khu bệnh viện lớn bậc nhất lục địa. Nỗi bất an nhanh chóng ập đến, cả hai đánh bạo đi thêm vài bước nữa đến cuối dãy tầng 11 và thực sự phát hoảng vì không thể tin vào mắt mình...

Toàn bộ dãy cầu thang dẫn lên tầng 11 đã biến mất.

- Chuyện này... sao có thể??

Vậy ra đống đổ nát ở những tầng dưới là những gì còn sót lại ở những dãy bậc thang này sao?

Xử Nữ bặm chặt môi, cô nhìn đăm đăm vào những vết cháy xém trên vết nứt của những phần bê tông còn vương lại trên các bức tường, khẳng định nơi này ít nhất phải hứng chịu tới gần cả chục kí thuốc nổ TNT, đó là trường hợp kẻ đó không phải năng lực gia.

Quả thật vô cùng đáng ngờ! Đầu tiên là những cuộc gọi thất bại với những người trong lớp Z, kế sau là việc đội an ninh hoàn toàn không can thiệp vào tình hình đang ở mức gần như không thể cứu vãn ở chốn bệnh viện quái ác này, cuối cùng là khu cầu thang bị phá hủy một cách thần bí, Xử Nữ bắt đầu nghĩ đến khả năng có kẻ nào đó đang ngấm ngầm giở trò trong khu bệnh viện Zodiac. Liệu hắn có đang nhắm vào cô và Nhân Mã không? Vậy lẽ nào hắn là một trong những thành viên lớp A?

Xử Nữ không còn thời gian để nghĩ nữa.

"RẦMMM!!"

Một cơn chấn động vang lên ngay trên đỉnh đầu, đèn cầu thang tắt phụt, Nhân Mã và Xử Nữ đang bước đi bất chợt cứng người, bất động.

Tràng âm thanh chói tai tắt ngúm sau vài giây thinh lặng, cả khu hành lang một lần nữa bị nhấn chìm trong biển đen vô tận. Xử Nữ tay run rẩy vịn chặt lấy lan can, cảm giác như huyết mạch trong cơ thể như ngưng trệ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những cảm giác an toàn nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng cô chợt tan biến, cô đưa tay ra giữ chặt lấy vạt áo Nhân Mã.

- Xử Nữ, chạy không? - Nhân Mã giọng bất an.

- Đứng yên, đừng cử động!

Một khoảng lặng chết chóc trùm lên vạn vật...

Tất cả rơi vào tĩnh lặng.
...

"ầ...m... ầm"

"Rầm rập... rầm rập"

Xử Nữ và Nhân Mã đồng loạt nín thở.

Từ bóng dáng xương xẩu trắng bách quỷ dị phát ra tiếng gầm ghè trầm đục sặc mùi tử khí, con quái thú đang đi chợt khựng lại ngẩng đầu lên như nghe ngóng, chỉ vài giây sau liền gầm gừ nhanh như cắt chạy đến khu cầu thang đã bị phá nát của tầng 11, cúi đầu xuống chằm chằm nhìn về phía Xử Nữ và Nhân Mã. Cả hai lạnh hết cả xương sống. Đèn đã bị tắt mà nó vẫn nhìn ra được hai người được sao? Tức là không chỉ có thính lực, mà thị lực của bọn quái thú cũng không hề thua kém con người, thậm chí còn nhìn được cả trong bóng tối?

Trong lúc cả hai còn chưa có kế sách cho hành động kế tiếp, con quái thú thét lên một tiếng dữ dội làm đánh động cả không gian yên ắng trước khi phi người bổ nhào xuống tầng dưới nhắm thẳng vào người Nhân Mã.

"PẰNG!!!"

Tiếng nổ phát ra từ khu cầu thang tầng 11 như làm thức tỉnh cả toà nhà, con quái thú trước khi chạm được vào người Nhân Mã và Xử Nữ chợt thét lên một tiếng chói tay mất đà bổ nhào xuống lăn lộn dưới bậc thang, cả thân hình ốm tong teo tông mạnh vào bức tường đằng sau, im lìm bất động.

Một vũng chất lỏng màu tím đen tràn ra từ cơ thể bất động của con quái vật, Nhân Mã để ý thấy đầu nó xuất hiện một lỗ thủng ngay giữa trán, anh nhìn qua Xử Nữ chợt thấy ngọn khói mỏng bốc lên từ đầu ngón tay cô liền ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Từ cuối dãy cầu thang tầng 11, những con quái thú từ trong cửa đại sảnh tràn ra bên ngoài, Xử Nữ cùng Nhân Mã đồng loạt xoay người theo hướng ngược lại gào lên.

- Chạy!!!!

Sau tiếng hét, cả hai cùng xoay người lao như phá xuống cầu thang. Từ phía cánh cửa tầng 11 lại xuất hiện thêm vô số những thân ảnh trắng bách gầy gò bệnh hoạn nhanh như cắt lao xuống những bậc thềm tăm tối, điên cuồng phóng mình qua dãy cầu thang bị phá huỷ, tiếng rầm rập rầm rập liên hoàn nối đuôi nhau như một đạo binh ngựa chiến được giải phóng khỏi xiềng xích, theo bản năng đuổi theo Nhân Mã và Xử Nữ ngay sát nút.

Không ổn! Xử Nữ nghĩ thầm. Tốc độ của lũ khát máu này quá nhanh, không thể tiếp tục chạy xuống tầng dưới nữa, cô phải mau chóng cùng Nhân Mã trốn vào đại sảnh tầng kế tiếp để cắt đuôi chúng. Cả hai dùng hết sức lao xuống cầu thang trong tiếng gầm thét điên loạn của bọn quái thú phía sau, Xử Nữ ngay khi tiến đến những bậc cuối cùng liền búng mình xuống thẳng bậc thềm trước cửa, lôi chiếc đũa phép hô lên câu thần chú:

- Alockuerus! (Mở khoá)

Có tiếng cọt kẹt phát ra từ ổ tra chìa khoá, tay cầm của cánh cửa bất chợt rung lên, nhưng chỉ có vậy, không còn gì nữa, cánh cửa vẫn tiếp tục phát ra những tiếng cọt kẹt giục giã cho đến khi câu thần chú kết thúc, vẫn không có gì xảy ra.

Chết thật!!! Xử Nữ tức tối dùng hai tay đẩy mạnh vào cánh cửa, sau khi nhận ra nó đã bị khoá chặt từ bên trong, đúng lúc Nhân Mã chạy tới, cô nghiến răng giơ tay nắm lấy vạt áo Nhân Mã chạy thục mạng xuống cầu thang tầng 9 trước khi để bọn quái thú tầng trên nhảy bổ xuống và vồ lấy cả hai, đồng thời liều mình phi người qua lan can nhảy thẳng xuống tầng dưới, lao đến tung một cước đá tung cánh cửa tầng 9 bật mở.

Nhân Mã còn lao đầu chạy thục mạng trên cầu thang bị ba con quái thú đuổi theo gần như sát nút, chỉ còn không quá ba bước nữa, những chiếc móng vuốt sắc nhọn và cặp hàm đẫm máu kia sẽ cắm phập vào người anh. Nhân Mã không thể tiếp tục giữ khoảng cách với bọn xương xẩu kia với tốc độ này được nữa, trong giây phút nguy cấp, anh liền xoay người lấy đà quật một phát vào bả vai một con quái thú theo sát mình nhất, thành công kéo giãn được khoảng cách thêm một chút khi nó dừng lại nằm trên sàn điên cuồng gào thét, hai con còn lại né được đòn đánh của Nhân Mã tiếp tục theo sát phía sau, nhìn thấy bóng dáng anh ở cuối cầu thang không chút do dự nhảy bổ xuống vồ lấy anh.

Xử Nữ đứng trước lối vào đã rộng mở trước mắt, nhìn thấy những bộ vuốt thối rữa ấy sắp sửa cắm vào gáy Nhân Mã liền vung hai tay chĩa thẳng vào hai con quái thú đằng sau, miệng thầm thì.

- Âm Thuật: Xung Đạn!!

...

Tiếng nổ chói tai lại một lần nữa vang lên, hai con quái thú đồng loạt ngã khuỵu dưới bậc thềm, cánh cửa đại sảnh tầng 9 từ từ khép lại.

...

——————

Khoảnh khắc sau 4 giờ sáng, thời khắc đen tối nhất trước lúc bình minh...

Trời lại nổi cơn giông tố, mang theo cơn mưa như bức màn khổng lồ lạnh lẽo trùm lấy vạn vật, mang theo cái chết lặng lẽ bủa vây lấy bệnh viện Zodiac.

Giữa khung cảnh những con quái vật đang lùng sục khắp nơi trong khu khuôn viên đẫm máu la liệt xác người, trên lối đi lập lờ ánh đèn vẫn thoáng hiện đâu đó thân ảnh của một nữ hài xinh đẹp với ánh mắt đỏ thẫm đầy ma mị.

Nữ hài ấy vừa dạo bước trên lối đi còn vương hơi máu nồng vừa cất lên một điệu cười xa lạ, hãi hùng. Bộ váy gothic đen tuyền tôn lên nét quyến rũ chết người dù đã thấm đẫm nước mưa, song vẫn không khiến nàng ấy run rẩy chút nào, bù lại cái lạnh thấu tận da thịt này còn khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn đến mức không kìm được mà bật lên một tiếng cười trào phúng.

- Hahaha, lão già khú đế ấy cuối cùng cũng đã chết rồi! Hnn, Huyết Xích à, ngươi có hiểu cảm giác của ta lúc này không?

Nữ nhân ấy đang nói chuyện một mình, với chính bản thân mình. Bất cứ người nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ nữ nhân ấy có vấn đề về đầu óc, sẽ chẳng mấy ai lại đi tâm sự với một sợi xích vô tri vô giác, nhưng liệu thực sự vẫn còn có ai đó trong khu bệnh viện này còn sống đủ dai để nghĩ đến điều đó hay không? Nàng chợt tỏ ra đăm chiêu nghĩ ngợi, ừm, chắc hẳn đống xương xẩu bệnh hoạn kia cũng phần nào hiểu được điều đó chăng? Nàng nhận thấy có một con trong số chúng bất chợt chuyển hướng lao về phía mình với một tốc độ đáng quan ngại.

Nhưng nàng thậm chí không quay lại nhìn, đôi chân thon dài đang sải bước thậm chí còn không thay đổi tốc độ.

Một khắc con quái thú vồ tới...

Bạo xích như có trí lực tự vùng mình nhanh như cắt quét quanh cơ thể hoàn hảo của nàng, tạo thành một đường vòng cung đẫm máu chìm dần dưới mặt đất.

Nhất kích tất sát, con quái thú gục chết tại chỗ.

Lâu lắm rồi mới lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng này, chớ có làm mất hứng ta với đống vuốt bẩn thỉu ấy.

Nữ hài xinh đẹp này thực sự phấn khích với những gì diễn ra trước mắt mình, bỏ qua cảnh những kẻ yếu đuối khốn khổ đang sống chết tìm lối thoát khỏi quai hàm của đống rác sản xuất hàng loạt ấy, thứ khiến nàng thực sự thích thú là việc lão cha dượng của nàng vốn còn đang nằm đâu đó trong khu bệnh viện này vì bệnh phổi, giờ đây hẳn đã bỏ mạng trong bao tử của một con quái thai nào đó. Nghĩ tới đây, nàng không ngăn được một điệu cười hoang dại, nhưng niềm vui thích nhỏ nhoi ấy trong lòng nàng không tồn tại được bao lâu, một ngọn lửa lạnh lẽo lại bùng lên, thiêu cháy tâm trí nàng trong cơn giận khôn cùng.

Nàng phải báo thù...

Mạng của lão già ấy, chỉ có nàng ta mới có quyền lấy đi.

Khốn nạn cuộc đời là vậy, hoàn toàn xứng đáng với nỗi căm thù không đợi ngày nguôi ngoai, gã cha dượng đáng nguyền rủa ấy đã khiến nàng khổ sở không biết bao nhiêu lần. Từ việc hủy hoại cái gia đình vốn đã thối nát vì lão cha nghiện rượu của nàng, gã còn dành lấy hết thứ tình thương nửa vời từ bà mẹ quá cố mà nàng cũng dành chút sự thương cảm trước khi nhắm mắt xuôi tay vì bạo bệnh. Từ cái ngày hắn đặt bàn chân thối rữa ấy vào nhà nàng, đó cũng chính là cái ngày mà nàng ta quyết định hiến máu cho Huyết Xích hùng mạnh, tự lập lời thề rằng mình phải lấy mạng lão già ấy bằng mọi giá, bất kể hắn có quỳ xuống van xin thế nào.

Nàng muốn giết chết gã cha dượng khốn nạn đấy bằng chính đôi tay trắng nõn nà của mình, muốn máu của kẻ khốn nạn đáng nguyền rủa kia phải làm thức ăn cho Huyết Xích bên cạnh nàng luôn ngày đêm khao khát những giọt máu của những linh hồn tội lỗi như hắn. Hắn phải chết dưới tận cùng của nỗi đau, chỉ có thế mới thỏa mãn được thứ khát khao trả thù mãnh liệt của nàng.

Nhưng có kẻ đã hớt tay trên của nàng, một kẻ đã biến khu bệnh viện với quy mô vô tiền khoáng hậu này trở thành một ổ hoang phế chất chứa bọn xương xẩu gớm ghiếc kia. Làm sao nàng có thể chấp nhận việc gã cha dượng đáng chết của mình nằm xuống dưới tay của bọn rác rưởi hạ đẳng ấy, mà không phải là một người luôn khao khát lấy mạng gã hơn bất cứ ai, là nàng ta cơ chứ? Hắn đã để đống rác ấy tước đi cơ hội trả thù duy nhất mà nàng đã mòn mỏi chờ đợi suốt bấy lâu nay, và nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua điều đó.

Phải rút cạn máu hắn, trong tâm trí nàng chỉ độc mỗi suy nghĩ cùng viễn cảnh chết chóc ấy.

Xiềng xích tắm mình trong ngọn lửa cháy thẫm huyết sắc như một con độc xà lạnh lùng uốn người quanh cơ thể Lạc Quyên, thỉnh thoảng lại chĩa mũi nhọn đẫm máu về phía những bóng đen đang lao đi vùn vụt trong khuôn viên bệnh viện còn đang chìm mình trong đêm tối. Lạc Quyên ngoác miệng cười một điệu hoang dại, cảm nhận sự khát máu của kẻ đồng hành chết chóc như một sợi xích sinh mệnh dần trói buộc linh hồn nàng trong biển say vô tận, cơn khát trong cổ họng nàng lúc này đã lớn hơn bao giờ hết.

- Giết hắn thôi nhỉ, Huyết Xích yêu quý của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz