Exo Fanfiction Exo Ft Fictional Girl Your Melody
-Vú xem,con mặc bộ này có được không?_Yu Hyun tự ngắm mình trong gương,cất tiếng hỏi người phụ nữ đứng tuổi ngồi đằng sau.-Hôm nay con đi đâu mà diện thế?Đi chơi với bạn trai à?_Bà đã chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ,dĩ nhiên tính cách của Yu Hyun bà rõ nhất.-Không phải ah!Chỉ là đi chơi Noel với các tiền bối trong công ty thôi._Cái này là cô nói thật,chỉ hơi hư cấu một tí,chỉ một tí thôi.Đúng là đi với tiền bối,nhưng không phải các mà chỉ có một:ChanYeol oppa.-Đẹp lắm,Yu Hyun của vú mặc gì mà không đẹp chứ.-Thật sao ạ?Vậy thì tốt rồi.Cắt đứt cuộc nói chuyện,tiếng điện thoại của cô reo.Yu Hyun liền bắt máy:-Yeoboseyo.A,oppa,anh đến rồi sao.Vâng,em sẽ đến ngay_Quay sang vú_Giờ con phải đi rồi,gặp lại vú sau.Nói rồi,cô lập tức mang giày ra khỏi nhà,dáng vẻ hơi hấp tấp.Yu Hyun không muốn để người khác phải chờ,nhất là một người quan trọng. -----------------------------------------------------------Oppa,chúng ta đi đâu đây?-Em muốn đi đâu?_ChanYeol ôn nhu cười,khác hẳn nụ cười P/S nổi tiếng đầy răng.-Đến công ty!Vì hôm nay,phố Apgujeong Rodeo sẽ lên đèn,thật sự rất đẹp._Cô hào hứng huơ huơ tay,cố diễn tả vẻ lung linh của con đừng trung tâm cho anh biết.-Được.Anh và cô bắt một chiếc taxi,điểm đến là SM Ent.Nghe có vẻ lạ vì đi chơi ai lại về công ty,nhưng chỉ có người Seoul mới biết khu phố gần công ty khi được bật đèn lấp lánh sẽ huyền ảo đến mức nào. -----------------------------------------------------------------Em đã nói mà.Đẹp lắm đúng chứ?_Yu Hyun đưa mắt nhìn theo những bóng đèn màu vàng nhạt sáng choang được treo trên những ngọn cây bên đường.-Đúng là rất đẹp.Giống như em vậy.-Hả_Cô như tỉnh khỏi cơn mơ,nghi ngờ tai mình có vấn đề.ChanYeol chợt ôm cô vào lòng làm Yu Hyun la oai oái:-Oppa?Thả ra đi,em không thở được! -Yên một chút đi_Anh thì thầm bên tai làm cô không hiểu sao nổi hết cả da gà.Nghe tiếng anh giống như là vọng từ nơi xa xăm nào vậy đó,thật sự rất sợ a.-Có chuyện gì sao ạ?_Cuối cùng Yu Hyun cũng đã lấy lại được bình tĩnh,khẽ hỏi.-Anh thích em.Làm bạn gái anh được không?_Cuối cùng ChanYeol cũng đã buông tay mình ra khỏi lưng cô,nhưng điều đó chẳng làm cho Yu Hyun cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.Hiện tại cô còn đang sốc nặng bởi câu "tuyên ngôn"chết người của anh.Đùa sao,chuyện này trong mơ cũng không có,sao lại thành thế này.-Em có nghe nhầm không vậy?À không,chắc chắn là mình đang mơ đây mà.Đúng rồi,chắc chắn là mơ._Sau một hồi đọc thoại,Yu Hyun giơ tay cốc thử đầu mình,sau đó liền hối hận:-Đau quá!Vậy là không mơ sao?Thế chắc chắn là tai mình có vấn đề rồi.ChanYeol nhìn biểu hiện của cô gái ngốc trước mặt,miệng không nhịn được mà bật cười thành tiếng:-Em không mơ.Tai em cũng không bị gì hết.Anh thích em,làm bạn gái anh được không?Giờ thì Yu Hyun chắc chắn mình không nghe lầm,trố mắt lên nhìn anh như thể sinh vật lạ:-Anh đùa đấy à?Oppa,đùa thế này không vui chút nào đâu a.Anh ôm chầm lấy cô,cái ôm thứ hai trong ngày.Ghì đầu lên vai cô,ChanYeol thì thầm:-Anh không đùa.Anh không dám hứa sẽ yêu em suốt đời,nhưng bây giờ anh chỉ muốn được bảo vệ cho em.Park Yu Hyun,em có đồng ý làm bạn gái anh không?-Em đồng ý._Cô mỉm cười.Không biết Yu Hyun đã chờ câu nói này của anh bao lâu rồi.Từ ngày vừa vào công ty,cô đã bị nụ cười của anh đánh bại mất rồi. ------------------------------------------------------Ha Jang đi xung quanh Myeongdong,tay cầm một mớ đồ ăn vặt.Đã lâu rồi cô không có dịp thảnh thơi như thế này nha.Từ khi đến Hàn Quốc với tư cách một du học sinh,cô suốt ngày chỉ biết học.Ra trường cũng trở thành sâu việc,lúc nào cũng ngồi bên máy vi tính,không thì cũng ở phim trường,chẳng bao giờ được đi chơi phố phường thế này.Trong khi đang mải ngắm một bức poster lạ mắt bên đường thì cô có điện thoại:-Mẹ à.-Hà Trang,con thế nào rồi?_Giọng nói ngọt ngào này thật khiến cho cô muốn về Việt Nam mà.-Con ổn mà.Công việc của con hiện rất tốt.-Vậy sao?Thế thì mẹ yên tâm rồi.-Mẹ,không phải mẹ gọi sang đây chỉ để hỏi con thế nào đâu phải không?_Ha Jang lo lắng.Mẹ cô tính cách thế nào,cô là người hiểu rõ nhất.Bình thường mẹ không bao giờ gọi,chỉ nhắn tin.Mẹ bảo giờ giấc không giống nhau,gọi điện lỡ nhằm lúc cô đang làm việc thì sẽ rất ảnh hưởng.-Hà Trang à....Ông cố,mất rồi._Mẹ cô bật khóc nức nở(chị haatranggbuii,em thực xin lỗi nếu ông cố chị chưa mất ạ)Tai cô ù đi,không thể nghe thêm một từ nào nữa.Chân Ha Jang như không nghe theo lời bộ não,khụy xuống giữa đường.Biết ông cố đã già,chết đi cũng là chuyện sớm muộn nhưng sao cô đón nhận tin này với một trái tim đau đớn đến thế.Từ nhỏ,ông đã rất quan tâm,yêu thương cô.Ông bảo cô không giống mẹ mà lại rất giống bà cố vì ông ngoại cô giống ông,mẹ cô cũng giống ông ngoại,chẳng hiểu sao Ha Jang lại giống bà.Chắc vì vậy mà ông yêu thương cô nhất trong các cháu,dù ai ông cũng không thiếu quan tâm.Cô cảm nhận có thứ nước gì mặn mặn lăn trên má mình.Rơi nước mắt rồi sao?Ha Jang lấy tay quệt đi,ở nơi đất khách quê người này đâu có ai để cô nương tựa chứ,phải tự mình đứng lên thôi.Nhưng hình như có ai đang giữ lấy tay Ha Jang,ngăn cô lau nước mắt.Quay người sang bên cạnh,là Zhang YiXing.Anh đang dùng ngón tay lau đi thứ nước đáng ghét trên mặt cô,miệng khẽ nói:-Đừng quệt như thế,mặt cô sẽ nhơ nhuốc như mèo cho xem.Ha Jang ôm lấy anh,dụi đầu vào bờ ngực ấm áp ấy.Giờ cô đang rất cần một người để cảm thông,chia sẻ cho nỗi đau quá lớn này.Lay vỗ vỗ lên lưng cô:-Được rồi,sẽ không sao đâu,tôi sẽ ở đây với cô mà._Giờ anh không còn thấy Ha Jang có cái vẻ đanh đá,đáng ghét như thường ngày,đơn giản chỉ là một người con gái yếu đuối cần một bờ vai để ngả vào. -----------------------------------------------------------------------------------Comt cho mình đi mà ~~~~-Chap này dành tặng cho chị haatranggbuii và bạn huyen_exo-l.Chap này thật hường quá đi,không hiểu sao mình viết ra được nữa.Haizz
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz