ZingTruyen.Xyz

Exo Couple Fanfic Gia Toc Soi Dai Chien

Buổi sáng, chưa kịp tiêu hóa toàn bộ lời nói của thầy giáo thì đến chiều, 6 Kim thiếu gia lại phải vác thân xác đi làm. 

Hiện tại là 2h chiều, 6 Kim thiếu gia chia tay nhau trên con đường Seoul. 

Luhan và Xiumin bắt đầu từ chiều nay sẽ làm thêm tại quán cà phê của Sehun

Quán ăn của D.O. và Tao cũng đã hoàn thành, có thể bắt đầu từ chiều nay.

Duy chỉ có tiệm thư nuôi của Baekhyun và Lay là chưa xong.

- Há há Lay hyung ak, chúng ta đi chơi nha, đằng nào thì mai tiệm mới hoàn thành.

- Ukm, ý kiến hay đó, nhưng mà chúng ta đi đâu đây???

- Đi Lotte World rồi đi ăn nha hyung.

- Ukm, vậy đi thôi.

Đến khu vui chơi, Baekhyun dẫn Lay đi chơi tất cả các trò trong đó, từ khu trong nhà đến khu ngoài trời (Dù sao thì cũng là Kim thiếu gia, 2 ổng có mà thừa tiền bao cả khu vui chơi đó). Đang tung tăng trên đường, bất chợt, Baek xô vào người ai đó. 

- Ai da, đau quá, này anh kia, không nhìn thấy đường ak?

- Hừ, tại cậu chạy nhanh làm tôi......A......AAA............Á.............AAAAA......................... Lại là cậu ak, Baek.......Baek gì ấy nhỉ, quên rồi.

- Ya, tôi là Baekhyun, Kim Baekhyun, nghe rõ chưa hả tên mồm đầy răng kia.

- Tôi có tên đàng hoàng nha, Wu Chanyeol, không phải là mồm đầy răng (Chanyeol ak, Baekhyun nói đúng rồi mà =D)

- Mà sao anh lại ở đây? Baekhyun hỏi

- Cậu ở đây được, sao tôi không ở đây được. Hứ.

- Thôi. không nói chuyện với anh nữa. Chơi vui vẻ nha Mồm đầy răng. Há há há

- Này- Chanyeol với gọi- Chiều mai tôi rảnh đấy, cậu qua kèm học cho tôi nha. (Kinh chưa, ngỏ lời trước òi đó, Baekhyun ak, anh ừ đi)

- Không được, mai tôi phải đi làm rồi. (Sao anh không đồng ý =(  )

- Vậy thì để tôi qua chỗ cậu. Thôi nha, tôi đi đây (Hay, em thích câu nói này của anh, hí hí, mai ta có kịch hay để xem rồi)


Luhan và Xiumin vẫn đang làm việc trong quán coffee. Cả buổi Sehun cứ ngồi lì trên ghế, chăm chú theo dõi từng hành động của Luhan làm anh lúng túng.

- Này, tôi để ý nãy giờ rồi nha, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang làm việc vậy. Hả?

- Tôi đang theo dõi xem cậu nhân viên mới làm việc như thế nào, đó là việc mà một ông chủ nên làm, đúng chứ.

Câu nói làm Luhan cứng họng, vậy là anh đành lủi thủi, hí hoáy làm việc mặc kệ con người kia. Đã thế, Xiumin hyung lại còn xin về sớm, bởi vì hôm nay anh bị ốm mà, để mặc Luhan nhà ta một mình ở lại.

 Bây giờ là 8h tối, quán coffee chỉ còn lại một bàn khách cuối cùng. Luhan đang mừng thầm trong bụng, hí hửng sắp được về nhà. Bàn khách cuối cùng kia là một kia một tốp thanh niên đã loạng choạng say, tâm tình bây giờ không được ổn định.

- Chủ quán, tính tiền đi.

- Được, tôi ra ngay đây. -Luhan mừng quýnh, chạy vội ra. Tổng cộng của các anh là hết 200.000đ (Sài tiền Việt Nam cho máu nha)

- Ồ, hết có vậy thôi sao. Đây, 500.000đ nha, nhưng.....

 Tên thanh niên ngồi ngoài cùng vừa đưa tiền cho Luhan, vừa đưa tay ra đằng sau vuốt ve lưng cậu. Một cảm giác buốt lạnh sống lưng truyền đến khiến cho Luhan dựng tóc gáy. Trong phút chốc cậu đã nhận ra có chuyện gì chuẩn bị xảy ra với mình. Bất giác lùi lại phía sau nhưng không kịp, bàn tay của tên kia đã nhanh hơn, hắn nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng mình, xoa xoa khắp đùi cậu. Người cứng đơ, Luhan chống cự một cách yếu ớt. Lúc này bản năng người sói trong cậu vùng dậy. Mắt cậu trong phút chốc đỏ lên, 2 tay gân xanh bắt đầu nổi rõ. Trong hoàn cảnh này, lý trí bảo cậu không được để lộ việc mình là người sói, trong khi cơ thể cậu thì phản kháng lại điều đó. Rối trí, Luhan run lên từng đợt, cậu đang vô cùng hoang mang. Bất giác, cậu có cảm giác bị một bàn tay kéo lại. Nó không giống với bàn tay dơ bẩn kia, ấm áp và mềm mại vô cùng. Ngước mắt lên nhìn, cậu thấy Sehun đang lôi mấy con người kia ra khỏi quán, quên không bồi cho mấy cú đấm như trời giáng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, bản năng sói trong cậu đã biến mất, cậu lảo đảo đứng dậy nhưng không nổi, ngã nhào về phía trước nhưng bàn tay kia đã giữ cậu lại, nâng cậu đứng dậy. Sức khống chế của cậu không còn đành giao phó thân xác mình cho người kia. 

Đưa cậu ngồi xuống ghế, Sehun lấy nước cho cậu. Luhan nhận lấy cốc nước, miệng nói từng từ một

- Cảm ơn cậu, Sehun. Thực sự cảm ơn cậu.

- Không có gì.

 Nghỉ vài phút Luhan quyết định đi về, nhưng Sehun đã gữi cậu lại 

- Này tối nay anh ở lại đây đi, phía trên có phòng trống đó.

- Tôi không sao đâu, tôi phải về không mọi người lại lo.

- Anh như thế này làm sao mà đi nổi, tối nay ở lại đây đi, mai rồi tôi cùng anh đi học. Với lại anh còn phải kèm tôi học cơ mà.

Sehun nửa nghiêm túc, nửa nũng nịu làm cho Luhan phải bật cười, vẻ mặt này trước kia cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Cuối cùng, Luhan đành phải ở lại quán coffee cùng với Sehun và kèm học cho cậu.

Tối đó, 2 người họ đã xảy ra chuyện gì, ai mà biết được???


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta đã post chap mới òi đó nha. 

Lịch post chap vẫn sẽ như cũ nhá T7 hc CN hàng tuần

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến giải MAMA rồi, ta buồn lắm, biết vì sao ta buồn thì lên nhìn lượt vote cho EXO mà xem. Nhìn xong chỉ thấy thất vọng mà thôi.

Giải MAMA sẽ diễn ra vào ngày 1/12 trên YouTube, và vào ngày 2/12 trên kênh VTV6 nha.

Nhớ Vote và cmt cho ta có động lực viết tiếp nha. Iu mn nhiều

=D =D =D <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz