Eunsanghyungjun
9.hyeongjun đã rời khỏi một lúc lâu rồi nhưng eunsang vẫn bần thần ngồi đó. cậu đang cố gắng nhớ lại quãng thời gian đó, nhớ lại từng ánh mắt cùng từng cử chỉ của hyeongjun. lúc đó cậu ấy đã như thế nào nhỉ, ánh mắt có còn long lanh không? cậu ấy có còn cười lộ cả răng khểnh không? cậu ấy đã từng nói với mình những gì...tại sao lại không thể nhớ bất cứ thứ gì... eunsang mày đã tệ đến như vậy sao?hyeongjun nói đúng, mày chẳng có tư cách gì mà nói nhớ cậu ấy cả..eunsang ngây ngốc nhìn cốc latte đã nguội nhưng chưa vơi đi một giọt nào trước mắt.khoảng thời gian đó, cậu đi sớm về muộn, những câu chào buổi sáng cũng dần biến mất chỉ bởi vì cậu quá vội vàng đi ra khỏi nhà từ sáng sớm. những tiết học cùng nhau là thời gian để gặp nhau duy nhất, cậu cũng chỉ vì lý do bận tìm kiếm thông tin về đề tài mà bỏ hết, để hyeongjun lại một mình. thời gian ăn trưa, cậu cũng chỉ cắm mặt vào cái đề tài mà lúc đó cậu cho là quan trọng vô cùng và chẳng hề nhìn đến hyeongjun. tan học, hyeongjun luôn đi cùng cậu về nhà nhưng cậu lại vác laptop ra quán coffee ngồi. tối về cậu luôn thấy một bàn thức ăn nóng hổi nhưng cũng bỏ qua.và tất cả những lúc đó, cậu đều ở cạnh miyeoncậu nhớ mang máng, hình như hyeongjun đã từng bảo cậu ấy có thể giúp mình, lúc đó cậu đã trả lời như thế nào nhỉ."chắc không cần đâu, miyeon đang giúp tớ được rất nhiều rồi"rồi đến khi hyungjun bảo mình nên giữ khoảng cách với miyeon thì lại không tự chủ mà cáu với cậu ấy.nghĩ lại mới thấy, mình quả là một tên khốn nạn.hyeongjun chia tay mình cũng đúng thôi nhỉ. mình còn có tư cách gì mà níu kéo cậu ấy nữa.cốc latte của hyungjun chẳng vơi đi giọt nào nhưng cốc capuchino của eunsang tí tách từng giọt rơi xuống, phá vỡ sự phẳng lặng.trong lòng tớ mưa rồi, nhưng sao ngoài trời lại nắng thế, nắng đến nỗi tớ không thấy cậu đâu nữa.
//
hyeongjun lê từng bước chân trên con đường về nhà, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng kìm nén."minhee à, đến đón tao đi, tao không chịu nổi nữa" hyeongjun rốt cuộc chẳng kiềm chế được nữa, vừa gọi cho minhee vừa khóc nức nở.đến khi đưa hyeongjun về nhà trọ chung của hai đứa rồi thì nó mới ngừng khóc, mắt mũi đỏ ửng lên, môi thì mếu sệu."tao phải đi đánh nó một trận mới được" "đừng, tao giải quyết xong rồi, tao chỉ là... nhớ lại chuyện lúc trước, nên mới không nhịn được"hyeongjun tóm chặt lấy tay minhee rồi lắc đầu, nghẹn ngào nói."mày đừng có mà bênh nó nữa, nó không gợi chuyện cho mày, thì làm sao mày phải nhớ đến""nghe tao được không? tao thật sự không muốn dính dáng đến lee eunsang nữa"tớ mong đây là lần cuối tớ khóc vì cậu, tớ nghĩ đến lúc tớ thoát ra khỏi chuyện này rồi. không biết có được hay không nhưng tớ sẽ cố gắng, bởi vì trong lòng tớ đã hết mất hi vọng rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz