ZingTruyen.Xyz

Eunsanghyungjun

3.

"eunsang à từ khi chúng ta chia tay thì đây chẳng còn là nhà tớ nữa rồi"

"tớ chưa từng đồng ý"

"nhưng cậu đã quay lưng lại rồi"

"hyeongjun, chúng ta làm hoà được không"

"không thể"

tớ tổn thương đủ rồi.

vẫn còn thích cậu nhưng tớ cũng không muốn quay lại.

bởi vì tớ đau đủ rồi.

eunsang sững sờ trước câu trả lời đầy thẳng thắn của hyeongjun. không chần chừ không do dự, một lời không thể đã gần như đập tan ảo tưởng của cậu.

cậu đã tưởng rằng khi về nước hyeongjun và cậu sẽ quay lại thôi. eunsang đã tững nghĩ hyeongjun muốn chia tay vì cậu phải đi xa. quay lại sẽ là đương nhiên nhưng hình như chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều lắm. rốt cuộc tại sao hyeongjun lại phản ứng quyết liệt như vậy..

"tại sao"

im lặng, lại là sự im lặng đến tuyệt vọng như vậy.

giống như lúc hyeongjun buông lời chia tay, cậu hỏi tại sao. lúc đó cũng im lặng.

lúc đó cậu còn hỏi gì nữa nhỉ. hình như còn chất vấn cậu ấy mà chẳng quan tâm đến ánh mắt đầy ảm đạm kia.

cậu lúc đó hình như cũng chẳng để ý cái ánh mắt đó xuất hiện từ lúc nào. từ lúc cậu nói cậu muốn đi trao đổi hay trước đó. cậu chẳng nhớ nữa.

nghĩ lại mới thấy, hình như có một lúc nào đó, mình đã vô tình tổn thương cậu ấy.

"không có tại sao hết. không thể là không thể thế thôi"

"vậy để tớ bắt đầu lại từ đầu, tớ theo đuổi cậu"

"eunsang cậu đừng ấu trĩ vậy được không? kết thúc là kết thúc rồi"

cậu đừng như vậy nữa. con người ích kỉ như tớ chẳng xứng đáng để cậu yêu thương đâu. chỉ vì bản thân không muốn đau nữa mà chia tay, cũng vì sợ hãi mà chẳng muốn quay lại. một con người chỉ nghĩ cho mình như tớ, cậu nên từ bỏ đi thôi. cậu cứ như này, tớ lại không kiềm chế được bản thân mình mà lao đầu vào rồi lại quay ra với vết thương chồng chất.

"kết thúc thì sao chứ? không phải tớ bảo bắt đầu lại à"

"sao cậu cố chấp thế"

eunsang chú ý thấy mặt hyeongjun hơi nhăn nhó thì đột nhiên nhớ ra cậu ấy vẫn đang ốm. tự thầm bảo bản thân quá tệ hại, tự nhiên lại đi to tiếng với hyeongjun.

"bỏ đi. chuyện gì cũng nghe cậu nhưng chuyện này thì không. cậu còn đang đau đầu, tớ không lớn tiếng với cậu nữa đâu, cậu nằm xuống nghỉ đi"

"ừ tớ ngủ một lát, tí minhee đến thì gọi tớ dậy"

thấy eunsang đột nhiên nhẹ giọng, hyeongjun cũng mềm mỏng hơn, dù sao cậu đang rất đau đầu, mà minhee cũng chẳng thể đến luôn được, chi bằng cứ ngủ một giấc đã.

eunsang chỉ mong minhee đến muộn muộn chút, để cho hyeongjun ngủ lâu hơn và cậu cũng muốn ở bên hyeongjun lâu hơn một lúc.

hơn một năm trời ở xứ người, biết bao nhiêu lần cậu đã không kiềm chế được bản thân mình mà gọi điện thoại cho hyeongjun, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng thông báo của tổng đài. lúc đó eunsang biết hyeongjun đã đổi số.

cậu đếm từng ngày từng ngày một chỉ để mong được quay về hàn quốc, quay về seoul. chỉ mong muốn được thấy lại gương mặt mà cậu tâm niệm bao lâu nay.

gương mặt đó gầy hơn rồi, đôi mắt cũng chẳng toả sáng như hồi trước nữa. nhưng trong lòng eunsang, cậu ấy vẫn luôn là con người đáng yêu nhất.

tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của eunsang, mặc dù không mong muốn, nhưng minhee đến, cậu vẫn phải ra mở cửa. nhưng ai mà ngờ được, đằng sau cánh cửa kia, chẳng phải minhee mà là một người khác.

"yohan hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz