Enhypen Border Day One
"Ánh sáng ấy chiếu vào tôi, con mắt sáng loá của mặt trời."Jake đấm vào cây bằng một lực có thể làm gãy xương anh ta. Hai năm trước khi họ vẫn còn là người thì có thể rồi. Thậm chí là giết chết anh ta. Sunoo khóc thét để Jay dừng lại, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu trai có tâm hồn dịu dàng. Niki túm lấy cậu trai, ôm vào lòng và che mặt nhóc khỏi cuộc chiến đang diễn ra.
Sunghoon đã đi đến bên cạnh Jake, kiểm tra vết cắt và vết bầm tím của anh ta mặc dù điều đó là không cần thiết. Jake gạt cậu ra và đứng vững và bước tới để đối mặt với Jay. Heeseung bước vào giữa họ. "Dừng lại!" Anh nhìn vào ánh mắt giận dữ của em trai mình. "Jay, dừng lại!"
Jay cố đẩy Heeseung ra một bên, từ chối nghe lí do. "Nó đi quá xa rồi. Chúng ta đã cam kết với nhau khi chúng ta chấp nhận lời nguyền rồi. Hứa rằng không động chạm gì nhau rồi." Ánh mắt phẫn nộ của gã lướt qua Jungwon đã bị nuốt trọn trong cái liếc ấy. Máu từ vết thương trên cổ em đã chảy xuống trong trời thu lạnh lẽo. Em vô thức đưa tay lên cổ và Jay quay lại đối mặt với Jake. Tại sao mày làm thế? Tại sao mày lại vượt qua ranh giới đó và gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta? ""Tao không cần phải trả lời cho mày'!"Jay đã tấn công Jake một lần nữa nhưng Heeseung vẫn ở giữa họ. "Anh đã nói vậy là đủ rồi!""Vì nó mà chúng ta không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Bây giờ họ biết đang có ma cà rồng ở đây. Mày may mắn đấy vì Jungwon đã không vạch trần mày để bảo vệ chính mình. Mày nghĩ chúng ta có thể che giấu sự thật trong bao lâu qua những cuộc kiểm tra này. Điều gì sẽ xảy ra nếu mấy người đó chiếu ánh sáng đó vào mắt chúng ta khi trăng rằm? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt chúng ta phải mở miệng và nhìn thấy răng nanh của chúng ta? Thế thì sao, Jake? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta chết vì những gì mày đã làm?Trong một lúc không ai nói gì. Trời bắt đầu mưa và âm thanh của những giọt nước rơi trên mái nhà là âm thanh duy nhất vọng qua căn phòng. Heeseung buông tay khỏi ngực hai chàng trai với một tiếng thở dài. "Chúng ta nên quay lại chỗ kiến trúc sư. Chúng ta không bao giờ nên chấp nhận lời nguyền này. Chúng ta cần phải được giải thoát. Được chữa khỏi."Tất cả đi theo Heeseung đến Đảo, biết ơn vì thoát ra khỏi cơn mưa khi cánh cửa xoay lớn đó xoay để họ bước vào. Tìm kiến trúc sư rất dễ, cánh cửa kính lớn đang mở và gió lạnh thổi qua sảnh, cuốn họ về phía hắn. Hắn ta đang cúi xuống bàn viết một cách điên cuồng trong nhật ký và chỉnh sửa thứ gì đó trông giống như một chiếc vương miện.Người đàn ông mặc đồ nặng nề không nhìn lên khi họ bước vào và Heeseung bước lên bàn nơi người đàn ông làm việc. "Xin lỗi thưa ngài, tôi biết ngài đang bận nhưng," Người đàn ông lướt qua anh khi hắn băng qua để lấy một thứ gì đó trong tủ và sau đó quay lại bàn để viết một cái gì đó, "Làm ơn, điều này rất quan trọng. Chúng em cần một cách chữa. Một cách để không trở thành ma cà rồng nữa. Điều này đang chia rẽ chúng em."Người đàn ông nhìn lên Heeseung, "Vậy là không có gì thay đổi cả. Các cậu vẫn là sinh vật mạnh nhất ở phần này của thế giới và nó chẳng sửa đổi gì cả." Heeseung bặm môi và nhìn Jay và Jake qua vai. Jake khoanh tay trước ngực mà không trao đổi ánh mắt. Jay chỉ gật đầu khẳng định. Gã tin tưởng bất cứ điều gì anh trai mình có thể chọn làm. Tất cả đều thế. Họ tin tưởng anh vì là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Thành thật mà nói, đó là một trọng trách mà khi mang, anh ấy rất mệt mỏi. Anh mệt mỏi vì áp lực.Kiến trúc sư dường như đã quên mất họ ở đó khi hắn chuyển sang điều chỉnh vài thứ khác trên vương miện và nhìn ra cánh cửa rộng mở về phía bầu trời, gật đầu khi một vệt sáng bắn qua bầu trời.Hắn đột ngột quay ngoắt về phía Heeseung, "Tôi có thể có một lựa chọn khác. Một cách để các cậu xóa bỏ những gì đã xảy ra và có một khởi đầu mới ".Heeseung hít một hơi thật sâu và gật đầu, "Chỉ cần nó mang chúng em lại gần nhau lần nữa, chúng em sẽ làm được. Chúng em cần một khởi đầu mới ".Người đàn ông ra hiệu cho họ đi theo mình, dẫn họ về phía cái hiên có mái che và chiếc ngai kim loại tinh xảo đang đợi họ ở đó. "Ngồi trên ngai vàng này và các cậu sẽ có được khởi đầu mới mà các cậu mong muốn."Niki bước tới, "Làm thôi." Không thèm nghĩ đến hậu quả, Niki ngồi trên ngai vàng và để Kiến trúc sư đội chiếc vương miện lên đầu mình. Một tia sáng lóe lên và một vụ va chạm làm rung chuyển Đảo, Niki ngã người về phía trước.
Cả căn phòng đều nhìn Jungwon, bụi từ chiếc máy bay giấy càng ngày càng bám sâu vào tấm thảm chỉ. "Em là người đã gửi những bài báo đó." Heeseung ngạc nhiên tuyên bố, Jungwon chỉ gật đầu. "Giải thích đi."Jungwon hít vào một hơi run rẩy, nhận ra mình sắp nói điều gì đó mà em không có can đảm nói với Jay sau ngần ấy năm. "Mọi người đã biết về ngai vàng, biết nó hoạt động như thế nào và đã sử dụng nó trong 200 năm.""Phải, chúng ta đã luôn làm thế. Có gì à?""Đó là chỗ mọi người sai. Mọi người đã ngồi lên nó nhiều đến mức mọi người không nhận ra rằng em chưa bao giờ ngồi lên."——-Teaser - Chương 4: ProofJungwon suýt đụng phải Jay, đã dừng lại đột ngột khi họ đến một bãi đất trống, "Chúng ta đến nơi rồi." Jake nói đơn giản. 'Nơi' là một cách nói ngắn gọn. 'Nơi' hóa ra là một ngôi nhà lớn hơn và đẹp hơn những gì Jungwon từng thấy trong suốt cuộc đời mình. Lâu đài có lẽ sẽ miêu tả nó tốt hơn mặc dù không có bất kỳ tháp pháo nào.——A/n: Mọi người có ngạc nhiên vì tiết lộ của Jungwon hay mọi người đã đoán trước được rồi?"
Sunghoon đã đi đến bên cạnh Jake, kiểm tra vết cắt và vết bầm tím của anh ta mặc dù điều đó là không cần thiết. Jake gạt cậu ra và đứng vững và bước tới để đối mặt với Jay. Heeseung bước vào giữa họ. "Dừng lại!" Anh nhìn vào ánh mắt giận dữ của em trai mình. "Jay, dừng lại!"
Jay cố đẩy Heeseung ra một bên, từ chối nghe lí do. "Nó đi quá xa rồi. Chúng ta đã cam kết với nhau khi chúng ta chấp nhận lời nguyền rồi. Hứa rằng không động chạm gì nhau rồi." Ánh mắt phẫn nộ của gã lướt qua Jungwon đã bị nuốt trọn trong cái liếc ấy. Máu từ vết thương trên cổ em đã chảy xuống trong trời thu lạnh lẽo. Em vô thức đưa tay lên cổ và Jay quay lại đối mặt với Jake. Tại sao mày làm thế? Tại sao mày lại vượt qua ranh giới đó và gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta? ""Tao không cần phải trả lời cho mày'!"Jay đã tấn công Jake một lần nữa nhưng Heeseung vẫn ở giữa họ. "Anh đã nói vậy là đủ rồi!""Vì nó mà chúng ta không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Bây giờ họ biết đang có ma cà rồng ở đây. Mày may mắn đấy vì Jungwon đã không vạch trần mày để bảo vệ chính mình. Mày nghĩ chúng ta có thể che giấu sự thật trong bao lâu qua những cuộc kiểm tra này. Điều gì sẽ xảy ra nếu mấy người đó chiếu ánh sáng đó vào mắt chúng ta khi trăng rằm? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt chúng ta phải mở miệng và nhìn thấy răng nanh của chúng ta? Thế thì sao, Jake? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta chết vì những gì mày đã làm?Trong một lúc không ai nói gì. Trời bắt đầu mưa và âm thanh của những giọt nước rơi trên mái nhà là âm thanh duy nhất vọng qua căn phòng. Heeseung buông tay khỏi ngực hai chàng trai với một tiếng thở dài. "Chúng ta nên quay lại chỗ kiến trúc sư. Chúng ta không bao giờ nên chấp nhận lời nguyền này. Chúng ta cần phải được giải thoát. Được chữa khỏi."Tất cả đi theo Heeseung đến Đảo, biết ơn vì thoát ra khỏi cơn mưa khi cánh cửa xoay lớn đó xoay để họ bước vào. Tìm kiến trúc sư rất dễ, cánh cửa kính lớn đang mở và gió lạnh thổi qua sảnh, cuốn họ về phía hắn. Hắn ta đang cúi xuống bàn viết một cách điên cuồng trong nhật ký và chỉnh sửa thứ gì đó trông giống như một chiếc vương miện.Người đàn ông mặc đồ nặng nề không nhìn lên khi họ bước vào và Heeseung bước lên bàn nơi người đàn ông làm việc. "Xin lỗi thưa ngài, tôi biết ngài đang bận nhưng," Người đàn ông lướt qua anh khi hắn băng qua để lấy một thứ gì đó trong tủ và sau đó quay lại bàn để viết một cái gì đó, "Làm ơn, điều này rất quan trọng. Chúng em cần một cách chữa. Một cách để không trở thành ma cà rồng nữa. Điều này đang chia rẽ chúng em."Người đàn ông nhìn lên Heeseung, "Vậy là không có gì thay đổi cả. Các cậu vẫn là sinh vật mạnh nhất ở phần này của thế giới và nó chẳng sửa đổi gì cả." Heeseung bặm môi và nhìn Jay và Jake qua vai. Jake khoanh tay trước ngực mà không trao đổi ánh mắt. Jay chỉ gật đầu khẳng định. Gã tin tưởng bất cứ điều gì anh trai mình có thể chọn làm. Tất cả đều thế. Họ tin tưởng anh vì là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Thành thật mà nói, đó là một trọng trách mà khi mang, anh ấy rất mệt mỏi. Anh mệt mỏi vì áp lực.Kiến trúc sư dường như đã quên mất họ ở đó khi hắn chuyển sang điều chỉnh vài thứ khác trên vương miện và nhìn ra cánh cửa rộng mở về phía bầu trời, gật đầu khi một vệt sáng bắn qua bầu trời.Hắn đột ngột quay ngoắt về phía Heeseung, "Tôi có thể có một lựa chọn khác. Một cách để các cậu xóa bỏ những gì đã xảy ra và có một khởi đầu mới ".Heeseung hít một hơi thật sâu và gật đầu, "Chỉ cần nó mang chúng em lại gần nhau lần nữa, chúng em sẽ làm được. Chúng em cần một khởi đầu mới ".Người đàn ông ra hiệu cho họ đi theo mình, dẫn họ về phía cái hiên có mái che và chiếc ngai kim loại tinh xảo đang đợi họ ở đó. "Ngồi trên ngai vàng này và các cậu sẽ có được khởi đầu mới mà các cậu mong muốn."Niki bước tới, "Làm thôi." Không thèm nghĩ đến hậu quả, Niki ngồi trên ngai vàng và để Kiến trúc sư đội chiếc vương miện lên đầu mình. Một tia sáng lóe lên và một vụ va chạm làm rung chuyển Đảo, Niki ngã người về phía trước.
Cả căn phòng đều nhìn Jungwon, bụi từ chiếc máy bay giấy càng ngày càng bám sâu vào tấm thảm chỉ. "Em là người đã gửi những bài báo đó." Heeseung ngạc nhiên tuyên bố, Jungwon chỉ gật đầu. "Giải thích đi."Jungwon hít vào một hơi run rẩy, nhận ra mình sắp nói điều gì đó mà em không có can đảm nói với Jay sau ngần ấy năm. "Mọi người đã biết về ngai vàng, biết nó hoạt động như thế nào và đã sử dụng nó trong 200 năm.""Phải, chúng ta đã luôn làm thế. Có gì à?""Đó là chỗ mọi người sai. Mọi người đã ngồi lên nó nhiều đến mức mọi người không nhận ra rằng em chưa bao giờ ngồi lên."——-Teaser - Chương 4: ProofJungwon suýt đụng phải Jay, đã dừng lại đột ngột khi họ đến một bãi đất trống, "Chúng ta đến nơi rồi." Jake nói đơn giản. 'Nơi' là một cách nói ngắn gọn. 'Nơi' hóa ra là một ngôi nhà lớn hơn và đẹp hơn những gì Jungwon từng thấy trong suốt cuộc đời mình. Lâu đài có lẽ sẽ miêu tả nó tốt hơn mặc dù không có bất kỳ tháp pháo nào.——A/n: Mọi người có ngạc nhiên vì tiết lộ của Jungwon hay mọi người đã đoán trước được rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz