em chạy không thoát đâu Ather à
chương 11
tất cả nghe xong đều lặng người đi không nói tiếng nào , trên khuôn mặt họ xuất hiện sự hối hận . Lumine cũng im lặng một lúc mới nói - tớ chỉ mong sau này mọi người có thể đối tốt với anh tớ ... anh ấy rất muốn làm bạn với mọi người ...- được tớ thay cả tập thể lớp hứa với cậu rằng sẽ không gây bất kì tổn thương cho Aether nữa Jean đứng trước mặt Lumine thành khẩn nói lời thề , trước tấm lòng của mọi người Lumine cũng bỏ qua tất cả khúc mắc mà họ gây ra cho anh cô . Cũng đã không còn sớm nếu tất cả mọi người ở lại đây thì rất ảnh hưởng đến người khác nên cô đã bảo họ quay trở về nhà nhưng đám con trai cư nhiên không chịu đòi sống đòi chết ở lại chăm sóc cho anh trai cô . Nhìn thấy sự cứng cổ mà từ trước giờ cô chưa thấy ở họ cô đành bất lực cho cả đám ở lại cô phân công mỗi người một việc , người đi mua đồ ăn cho cậu , người thì đi mua thuốc ...vv... nhìn mấy người bận bịu tấp nập mà lòng cô thấy hả hê vô cùng khi chuẩn bị xong cô liền thay mặt đuổi họ về trong sự tức giận của họ . họ bận bịu chuẩn bị như vậy liền bị cái con người kia hớt tay trên chiếm hết công lao của họ với Aether , họ còn muốn vào xin lỗi cậu vì lỗi lầm trước kia ... thôi vậy lúc nào cậu xuất viện thì xin lỗi cũng không muộn mà phải không ...Lumine nhìn bóng bọn họ lái xe đi thì mới chầm chậm bước vào phòng , lúc này cậu cũng đã tỉnh dậy , đầu có hơi mơ màng bần thần ngồi một chỗ cho đến khi bi tiếng cô gọi mới giật mình hồi thần - anh cảm thấy trong người không sao chứ , em lo lắm - ... anh không sao cảm ơn em Lumine - chúng ta là người thân anh khách sáo với em như vậy ...em cảm thấy thật xa cách ...Thấy mình lỡ lời cậu muốn giải thích nhưng lại chọn cách im lặng , Lumine chỉ gượng cười đưa mắt nhìn lên mặt kệ tủ cạnh giường nơi đặt rất nhiều thứ đồ nhưng co chỉ chăm chú nhìn hộp thuốc nhỏ màu trắng không có nhãn mác đang được đặt ngay ngắn cạnh bình nước - anh đây là thuốc gì vậy ?- a chỉ là hộp thuốc đau đầu thôi em không cần lo ! cậu nhanh tay lấy hộp thuốc cất xuống ngăn kéo cắt đi ánh mắt săm soi của cô , nói một lời nói dối trôi chảy như những lúc trước - ... được rồi vậy anh mau ăn cháo gà này đi , nó được mua tại cửa hàng anh thích ăn nhất đó - oa thơm quá cảm ơn em nha ! - anh lần sau không cần phải cảm ơn em đâu ...- ... ừ anh sẽ nhớ , mà em ăn chưa ăn cùng anh nhé - thôi anh ăn đi em ăn rồi ...nhìn hình ảnh cậu đang cười vui vẻ ăn bát cháo nóng mà lòng cô không khỏi đau xót vô cùng , cô biết hộp thuốc vừa nãy là hộp thuốc an thần mà anh cô hay uống . Bác sĩ đã nói hộp thuốc đó là hộp thuốc có liều lượng cao nhất có hiệu quả nhanh nhất nhưng cũng là thuốc không mấy an toàn có tác dụng phụ nguy hiểm khi đó cô đã sốc không đứng vững nổi , trong đầu cô luôn là những câu hỏi tại sao anh cô lại liều mình như vậy , tại sao ... tại sao ... cả bệnh viện giờ chìm vào yên lặng chỉ có một ít tiếng động đi lại song cũng biến mất , ánh trăng yếu ớt bên ngoài chiếu vào cửa sổ mở hắt xuống mặt đất một khoảng không có ánh sáng còn lại là bóng tối . ' Cạch ... cạch ...' tiếng giày cao gót nhẹ phát ra trên mặt đất ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng ' két...' cửa được hé mở ra một khoảng rồi lại đóng vào , tiếng bước chân cũng nhẹ hơn như sợ đánh thức người đang nằm trên giường , bước chậm dãi đi đến mở tủ kéo lấy ra hộp thuốc trắng nhìn hồi mới nhẹ dốc hết thuốc bên trong ranửa phần trên của người đó bị bao phủ bởi bóng tối nên khó để nhìn ra tâm tư biểu cảm của người đó được . Đợi đến người đó rời đi trái tim bị treo ngược lên của cậu mới thở phào ra một hơi sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz