ZingTruyen.Xyz

Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa

Lúc trở về đã là 3 giờ sáng, ngay cả cú đêm cũng đã nghỉ ngơi rồi.

Trên đường chỉ còn ánh đèn và vài chiếc xe qua lại, đa số quán xá đã đóng cửa, chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24h là còn sáng đèn.

Thẩm Tín ngáp một cái, đi đến cửa nhà mình, vừa định lấy khóa mở cửa thì nhận ra hình như cửa không khóa.

Không khóa?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu đẩy cửa ra, nhà cửa tối om tĩnh lặng, nhưng nếu nghe thật kỹ sẽ thấy có tiếng hít thở mơ hồ, Thẩm Tín đưa tay ra bật công tắc đèn, căn nhà sáng lên, cũng thấy được chủ nhân của tiếng hít thở.

Hứa Như Trần nằm ngủ trên sô pha, một người đàn ông 1m8 nằm cuộn mình trên sô pha có hơi tội nghiệp.

Thừa dịp mình vắng nhà rồi chạy đến ngủ hả?

Thẩm Tín bật cười, cậu đóng cửa lại, cởi áo khoác móc lên giá, sau đó thì thấy được bó hoa mới đặt trên bàn, trên những đóa hoa mềm mại còn đọng sương, tỏa ra mùi hương mát lạnh, vừa nhìn là biết còn rất tươi, Thẩm Tín cầm hoa lên nghịch một chút.

"Lại tặng hoa." Thẩm Tín lẩm bẩm, "Nhà anh đâu có nhiều bình đâu."

"Lần sau đem một cành là được rồi."

Thẩm Tín cúi đầu, thấy Hứa Như Trần hé mắt nhìn mình, có vẻ ngủ khá khó chịu, muốn cử động nhưng nhúc nhích chút thôi là đau nhức cả người.

"Dậy rồi hả?"

"Dạ, em xin lỗi, em ngủ quên mất." Hứa Như Trần cầm điện thoại lên xem giờ, "3 giờ 23, anh về muộn quá."

"Không phải anh bảo có việc rồi mà?" Thẩm Tín để hoa lại, "Em chờ ở đây lâu rồi hả?"

Hứa Như Trần ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn giống một con thỏ tai cụp mềm như bông hơn cả bình thường, Thẩm Tín không nhịn được mà đưa tay ra chọt chọt quai hàm y, Hứa Như Trần cũng không từ chối.

Thật ra Hứa Như Trần chưa biết nên đối xử thế nào với Thẩm Tín.

Đêm qua y đã nghĩ đến vài viễn cảnh, tưởng tượng mình nên phản ứng thế nào, hoặc giả vờ không biết hoặc thẳng thắn hỏi tại sao Thẩm Tín lại làm thế!

Nhưng làm kiểu gì y cũng vẫn thấy khó chịu, đang bối rối rồi ngủ quên mất.

Y hiểu rồi, thích phải người có tính cách tồi tệ sẽ có hậu quả như thế này đây!

Nghe Thẩm Tín nói chuyện, Hứa Như Trần chỉ có thể gật đầu bừa.

Ý định xấu bất ngờ nảy sinh, Thẩm Tín nói như đùa, "Giống vợ ở nhà đợi chồng về ha."

Anh còn dám nói thế!

Hứa Như Trần lập tức chụp lấy cổ tay Thẩm Tín, vì quá đột ngột, cũng không ngờ mình sẽ bị nắm tay, Thẩm Tín lảo đảo ngã về phía sô pha, lúc ổn định lại rồi mới nhận ra mình đã khuỵu một gối xuống sát ngay cạnh Hứa Như Trần.

Thậm chí có thể nói trong mắt người ngoài nhìn vào là mặt đối mặt kề vào ngực Hứa Như Trần.

Hứa Như Trần nắm chặt tay cậu không buông, vì khoảng cách quá gần nên Thẩm Tín thậm chí còn thấy rõ hầu kết đang chuyển động của Hứa Như Trần.

"Vậy thì anh là người để vợ phòng không gối chiếc hả?" Hứa Như Trần hỏi như vậy.

Hỏi xong Hứa Như Trần mới tỉnh ra, y không nói nữa, nhưng Thẩm Tín nhìn từ trên cao xuống đã thấy được vành tai đỏ bừng của y.

Ôi cha?

Thông suốt rồi hả? Hay biết rồi?

Thẩm Tín không trả lời, cũng đứng dậy, thậm chí còn nhích lại gần Hứa Như Trần, Hứa Như Trần muốn dựa ra nhưng phía sau lại là lưng ghế, chẳng còn cách nào, y chỉ đành đối diện với Thẩm Tín cùng vành tai đỏ ửng.

Ngay lúc này rồi mà Hứa Như Trần còn chia một phần lí trí ra để nghĩ Thẩm Tín đúng là người đẹp nhất y từng gặp.

Rõ ràng là khuôn mặt nét lạnh lùng, vậy mà mỗi cái liếc mắt đều mang theo sự tùy ý, nhất là vào lúc này, có lẽ ai cũng sẽ bị cậu hấp dẫn.

Đây là người y thích, một kẻ có về ngoài rất lừa đảo.

Thẩm Tín có vẻ đã chơi đủ rồi, cuộn mình ngáp như một con mèo hung dữ, cuối cùng cũng mở lời chấm dứt tất cả, rồi lại bày ra một trò khác.

"Đêm nay ngủ lại hả? Xin lỗi vì để em phòng không gối chiếc nha."

".....Ngủ lại!"

Đêm nay trời sập đất nứt cũng phải ngủ lại!

Một cái giường hai cái chăn, hai người đàn ông ôm ý định xấu xa.

Thẩm Tín tắm trước khi đi ngủ, mùi sữa tắm trên cơ thể nồng nàn hơn trong màn đêm, Hứa Như Trần ngửi được khó mà vào giấc, y chẳng đến mức như Liễu Hạ Huệ.

Nhưng có vẻ Thẩm Tín chẳng nhận ra, nằm yên tĩnh.

Hứa Như Trần thử cử động, lặng lẽ quay về phía Thẩm Tín, bỗng nghe thấy tiếng lách cách.

Thẩm Tín bật đèn giường nhìn y, "Quậy thế, không buồn ngủ hả?"

Hứa Như Trần nghĩ: Trong tình huống này không có người bình thường nào buồn ngủ đâu!

Đèn giường dìu dịu, Thẩm Tín mặc áo ngủ lỏng lẻo đắm mình dưới ánh đèn êm ả, làn da trắng nõn phủ một tầng sáng và khuôn mặt vốn đã đẹp đến cực điểm.

"Đôi khi em cảm thấy.. Mình đúng là không dũng cảm đến thế." Hứa Như Trần ngồi dậy, cúi đầu không nhìn Thẩm Tín.

Thẩm Tín ngáp một cái, "Ừ, hơi hơi, mà sao?"

"Đàn anh từng bảo em nên tự tin lên."

"Nhưng tiền đề là phải lễ phép, là hi vọng đối phương cũng sẽ đồng ý."

Thẩm Tín kỳ quái nhìn y, "Hở?"

Hứa Như Trần nhích lại gần một chút, nhìn Thẩm Tín chăm chú, ánh mắt nhu tình thường ngày xuất hiện thêm sự cứng rắn, đây là dáng dấp chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Tín.

Y hỏi: "Đàn anh, em hôn anh được không?"

Nhưng không đợi Thẩm Tín trả lời, Hứa Như Trần đã hôn lên.

Thẩm Tín không ngờ người đàn ông này lại to gan thế, bình thường vâng dạ như một con thỏ, giờ mà lại dám tiền trảm hậu tấu.

Bàn tay vô thức đưa lên lại bị đan vào như một cặp đôi đang yêu nhau nồng nhiệt, Thẩm Tín khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chậm rãi giãn mày thả lỏng cơ thể.

Con thỏ nóng lên sẽ cắn người, nhìn bộ dạng này thì có vẻ đã chọc giận nó thật rồi.

Cuối cùng vẫn chỉ là một nụ hôn phớt, Thẩm Tín thở ra, nhìn Hứa Như Trần lùi lại như con thỏ, có vẻ đã nhận ra mình đang làm gì, sợ hãi Thẩm Tín tức giận.

"Em như rùa đen rụt đầu ấy." Thẩm Tín lấy cái quạt xếp bên cạnh gõ vào đầu y, "Đừng có tỏ ra đáng thương nữa."

Hứa Như Trần cầm lấy quạt xếp, "Em xin lỗi, thói quen từ nhỏ của em, hồi đó làm thế mới không bị cô giáo ở trại phạt."

"Giờ ngủ được chưa?" Thẩm Tín nói: "Hơn 4 giờ rồi, em định mấy giờ dậy?"

Hứa Như Trần ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Tín tắt đèn giường, không hề nhắc đến nụ hôn vừa rồi.

Ba phút sau giọng nói của Hứa Như Trần vang lên.

"Mình có tính là đang yêu nhau không anh?"

"Tiểu Hứa tổng thoáng đến mức hôn bạn mình được hả?"

"Không......"

"Vậy lại chả rồi còn gì." Thẩm Tín trùm chăn, "Ngủ!"

Hứa Như Trần không nói chuyện không ngọ nguậy nữa, lại chẳng thể bỏ qua được tiếng tim đập dồn dập, nhắm mắt cũng cảm giác được sườn mặt và vành tai tê dại, y biết chắc tai mình lại đỏ nữa rồi, tật xấu của y là lúc kích động hay lúc ngại ngùng sẽ bị đỏ tai.

Lặng lẽ che tai, Hứa Như Trần nhắm mắt, nhớ lại nụ hôn phớt lúc nãy.

Một đêm mất ngủ.

......

Lúc Thẩm Tín tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Cậu đứng dậy ngáp nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy chăn gối ngay ngắn, Thẩm Tín không hiểu sao Hứa Như Trần vẫn còn tâm trí xếp chăn.

Gặp phải một người đứng đắn là báo ứng của mình!

Mặc kệ cái chăn rối mù do dáng ngủ xấu của mình, Thẩm Tín mặc áo ngủ đi ra phòng khách.

Phòng khách rất sạch sẽ, Hứa Như Trần không chừa cơm cho cậu, có lẽ đoán được cậu sẽ dậy vào giữa trưa, lúc cậu chuẩn bị xuống lầu ăn gì đó thì điện thoại reo, Thẩm Tín ngồi xuống sô pha mở máy ra, lúc này mới biết từ 10 giờ Hứa Như Trần đã nhắn tin cho mình mỗi 20 phút.

Hứa Như Trần: Anh dậy chưa?

Thẩm Tín: Dậy rồi.

Hứa Như Trần: Khớp giờ, em đặt cơm cho anh rồi, họ để ngoài cửa đấy, nhớ ăn nha.

Thẩm Tín mở cửa phòng, quả nhiên thấy được một phần cơm để ngoài cửa, cậu cầm cơm vào mở ra xem, là một phần cháo xương sườn và ít rau màu, ừm, không cay.

Thẩm Tín mới ngủ dậy không có gì ăn, cậu húp một hớp, hương vị ngon bất ngờ.

Hứa Như Trần: Quán ăn em thích gần đây đấy, không nhận ship nên em nhờ người đi mua đến, ngon không?

Để bắt Thẩm Tín ăn cay ít lại, Hứa Như Trần đang cố gắng thay đổi khẩu vị của cậu.

Đưa hết đồ ngon không cay cho Thẩm Tín thử hết!

Thẩm Tín: Em muốn ông bác dưới lầu thất nghiệp thế hả, mất khách sộp là anh đấy.

Hứa Như Trần: Không sao, em sẽ bồi thường.

Mai y sẽ gửi phong bì dày cho chủ quán làm phí mai mối!

Tạm thời chưa biết chủ quán là người tiết lộ cho Hứa Như Trần, mà biết thì Thẩm Tín cũng chẳng để ý, cậu là thế, thích ứng với mọi hoàn cảnh, không nói dối cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cậu kết thúc cuộc trò chuyện, nhấn vào lịch sử trò chuyện khác.

Bạn bè WeChat ngày càng nhiều, tin nhắn được gửi đến cậu cũng ngày càng nhiều, Thẩm Tín lướt xem từng cái.

Thời Lăng: Anh Thẩm! Cảnh sát thẩm vấn cả đêm, tên buôn người đã khai vị trí bán đám trẻ rồi, bây giờ hai vợ chồng đang đi tìm con với cảnh sát! Nếu may mắn thì ngày mai là có thể đưa con về!

Cảnh sát Trần: Cục định tuyên tuyền về vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em lần này, sẽ nhắc đến cậu là người cung cấp thông tin, tất nhiên sẽ huyền học hoá.

Cảnh sát Trần: Cục cũng chuẩn bị khen thưởng cho hành động của cậu, xin hãy cho tôi số tài khoản.

Tông Tuyết Chân: Ngày mai anh Thẩm rảnh không? Ngại quá, bạn cùng phòng Trọng Giai của tôi nhờ liên lạc với anh, bảo ngày mai thầy Vu sẽ vào phòng phẫu thuật, thầy thích anh nên nếu được thì mong anh sẽ đến thăm.

Động tác ăn cháo của Thẩm Tín dừng lại, cậu đọc tin nhắn của Tông Tuyết Chân rồi suy nghĩ một lúc.

Cậu bảo thầy đi viện khám, không ngờ phải phẫu thuật nhanh thế, có lẽ bệnh này cần chữa sớm.

Đi một chuyến cũng được, vừa lúc xác nhận xem sau này Vu Cách còn nạn gì nữa không.

Nghe nói ung thư dễ tái phát, biết được sớm thì có thể điều trị sớm.

Vậy là Thẩm Tín nhấn mở khung chat với Tông Tuyết Chân trả lời.

Thẩm Tín: Cho tôi địa chỉ bệnh viện và số phòng, mai tôi qua.

Chỉ chốc lát sau đối phương đã trả lời.

Tông Tuyết Chân: Vị trí.

Tông Tuyết Chân: Cảm ơn đàn anh Thẩm!

Ờ, đây là Trọng Giai nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz