ZingTruyen.Xyz

[Edited - Hoàn] [GyuSeok] Nếu Như Thời Tiết Seoul Trong Xanh

7

bemyonly123

Thời điểm có sự tình sắp phát sinh, sâu trong lòng người đều có dự cảm trước, Kim Mingyu rất tin tưởng điều này

Ngày hôm sau lúc hắn đi đến cửa hàng mua bánh mì, chú Jinyong lại cho hắn một gáo nước lạnh. Nói Lee Seokmin đi Seoul, phải qua mấy ngày mới trở về

Vài này không phải là vấn đề, còn quay về là được. Nhưng sau khi Lee Seokmin rời đi, tần suất cậu nói chuyện phiếm với hắn cũng giảm đi đáng kể, đây mới là vấn đề

Lúc ăn cơm trưa Kim Mingyu không ngừng xem di động, Kwon Soonyoung bên cạnh mỉa mai nói "Người ta đi Seoul sẽ không để ý cậu nữa đâu, sợ là người ta có người yêu ở Seoul luôn"

Những lời này như một cái ống đâm thẳng vào phổi Kim Mingyu, hắn cầm khay đồ ăn đi cách anh ta hai mét, thậm chí còn tỏ vẻ "Chờ đến khi anh học được cách nói chuyện, em mới nói chuyện lại với anh"

Kwon Soonyoung cười haha, hai ba miếng ăn xong bữa ăn, trước khi rời đi còn đại phát từ bi nhắc nhở "Sao cậu không hỏi chú Jinyong người ta đi Seoul để làm gì?"

Nhưng Kim Mingyu cũng có băn khoăn của bản thân "Nếu em hỏi, chú Jinyong có thể sẽ hoài nghi em đối với Seokmin có ý gì khác..."

"Hai vấn đề" Kwon Sooyoung giơ hai ngón tay lên "Một, chẳng lẽ cậu đối với Seokmin thực sự không có ý khác à? Hai, đừng nghĩ cha mẹ cũng là kẻ ngốc giống như các cậu, tròng mắt của cậu gần như dán chặt vào con trai của người ta, chú Jinyong hẳn đã sớm nhìn ra"

"Rõ ràng như vậy sao?"

Kwon Soonyoung trợn mắt một cái khinh thường rồi khoan thai rời đi

Nếu đã như thế, Kim Mingyu quyết định không phá đi thì không xây được, cầm lấy di động gửi đi một tin nhắn

[Chú Jinyong, con có thể hỏi tại sao Seokmin đến Seoul và khi nào cậu ấy mới trở về được không? Nếu không tiện nói cũng không sao ạ. Xin lỗi vì đã quấy rầy]

Hắn lo lắng không yên bấm gửi, sau hai phút nhận về một tin trả lời

[Seokmin đi đến nhà của mẹ nó, anh trai nó tìm nó có việc, hehe, không có quấy rầy]

Kim Mingyu lại trở nên nghi hoặc, cái "hehe" này là ý tứ gì?

Nghĩ mãi đến buổi chiều, Kim Mingyu quyết định đem chuyện này quy thành khoảng cách thế hệ có phương thức biểu đạt khác nhau, tảng đá trong lòng mới xem như rơi xuống. Trên đường rời khỏi hiện trường với Kwon Soonyoung, Kim Mingyu nhịn không được nói "Căn bản không giống như anh nói, em hỏi chú Jinyong rồi, Seokmin phải đi tìm anh trai cậu ấy"

"Anh trai? Anh trai ruột à? Có quan hệ huyết thống không?"

"A...."

Con trai của người chồng hiện tại của mẹ Lee Seokmin, cậu ấy gọi là anh trai, còn có thể có họ hàng sao?

Kim Mingyu cau mày "Anh tại sao luôn có khả năng khiến tâm tình em tệ đi trong một giây vậy hả?"

"Cảm ơn đã khích lệ"

Hiện trường đã bị cảnh sát khống chế được, là tranh chấp hợp đồng dẫn đến xung đột tay chân, đôi bên đều bị cảm xúc kích động, sau khi đưa về cơ quan lập biên bản thì đã muốn hơn chín giờ. Kim Mingyu đi xe moto của mình về nhà, nửa đường lại rẽ vào tiệm bánh. Rõ ràng bánh mì còn ở nhà chưa có ăn hết, rõ ràng Lee Seokmin cũng không có ở đây, nhưng hắn chỉ muốn đi đến nơi Lee Seokmin thường xuyên xuất hiện để đợi người

Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy biểu cảm chú Jinyong nhìn hắn có hơi kỳ lạ, thậm chí còn bảo Lee Chan đi làm việc khác, đích thân ông đến đây đóng gói tính tiền cho hắn

"Sao quầng thâm mắt lại nặng như vậy? Có thời gian thì nghỉ ngơi một chút đi, bình thường đã vất vả đến thế rồi"

"Được ạ.... cảm ơn chú đã quan tâm"

"Vài ngày nữa Seokmin sẽ trở lại, con có thể đi tìm nó tâm sự, chủ động một chút"

Lời này tại sao lại nghe hơi quái quái.... Kim Mingyu chột dạ gật đầu "Được, được ạ, con đã biết"

Hắn nhanh chóng cầm gói bánh chạy trối chết, chú Jinyong còn ở phía sau nhắc nhở hắn "Lái xe cẩn thận đó"

Kim Mingyu chạy một đường rất nhanh, đến cửa tiểu khu hắn lại có chút không muốn đi vào. Ngày đó đi cùng Lee Seokmin làm hắn phát hiện ra điều bất ngờ --- từ chỗ ở của hắn, đi về phía trước không quá 4 km chính là nhà của Lee Seokmin, không có ngã rẽ nào, cứ thế đi thẳng mà thôi. Quỹ đạo của họ trên con đường này trùng khớp nhau đến 45%, nhưng lại hoàn toàn lệch nhau về mặt thời gian

Nhận thức này vào vài thời điểm nào đó, ví dụ như đêm nay, mang đến cho hắn một cảm giác rất cô đơn. Rõ ràng Kim Mingyu vẫn luôn đi một mình, vì sao đến hôm nay lại cảm thấy cô độc lạ thường. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Lee Seokmin làm cho hắn nhận ra một điều rằng, đi một mình cũng ổn đấy, nhưng hai người cùng đi không phải tốt hơn sao?

Kim Mingyu đột nhiên rất muốn gọi cho Lee Seokmin, văn bản không đủ để hắn biểu đạt, nhưng sau khi bấm gọi đi hắn lại nhanh chóng cúp máy

Rạng sáng, Kim Mingyu còn nằm trên giường lăn qua lộn lại, Lee Seokmin hẳn là đã nhìn thấy yêu cầu gọi của hắn, sao lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ cậu ấy bận rộn như vậy sao? Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên di động vang lên, mới vài giây trước hắn còn ước gì đó là người kia, rất nhanh tâm nguyện đã trở thành sự thật

Lee Seokmin nói [Tôi nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra]

Hắn ngay lập tức khẩn trương lên

[Nghĩ cái gì?]

[Trả lời trong một giây, chưa ngủ tại sao không gọi lại cho tôi]

[Tôi thấy muộn quá rồi, sợ cậu đang ngủ]

[Giải thích này vô hiệu ☝️]

Lòng bàn tay Kim Mingyu bắt đầu rịn mồ môi. Hắn đột nhiên phát hiện Lee Seokmin đối với mối quan hệ còn chưa chính thức bắt đầu này thẳng thắn có thừa, điều này cũng không làm hắn cảm thấy có gì không thoải mái, hắn thậm chí còn nguyện ý đem quyền chủ đạo dâng lên cho cậu ấy bằng cả hai tay

Nhưng mà hiện tại, rạng sáng ba giờ, thời điểm không có nhiều người tỉnh táo, hắn chỉ có thể vạch trần sự ngu ngốc và không có dũng khí của mình, ăn ngay nói thật với Lee Seokmin

Vì thế hắn đầu đuôi ngọn ngành kể thú nhận, thật ra là bởi vì hắn cảm thấy bản thân không đủ thông minh, cảm thấy mình cách màn hình đánh chữ sẽ biểu đạt không được rõ ràng, gọi điện thoại nói chuyện cũng sẽ không lưu loát, ngoài trừ đối mặt với nhau bên ngoài hắn không biết nên làm thế nào để nói rõ tâm tình của mình

Hắn buồn rầu hỏi [Tôi nên làm gì bây giờ, Seokmin]

Lee Seokmin chỉ dùng một giây đồng hồ đã giải quyết được vấn đề khó nhằng của hắn

[Cái gì mà làm gì bây giờ]

[Chỉ cần nói anh nhớ em là được rồi]

Kim Mingyu cầm di động, gần như quên cả cách hô hấp, cũng quên cách trả lời tin nhắn là làm thế nào

Lee Seokmin lại hỏi đến cùng [Rất khó nói sao?] [Hay là nói anh không nhớ em?]

Hắn không chút do dự trả lời [Anh nhớ em]

Rất nhớ em

Phía bên kia im lặng đến năm phút đồng hồ mới trả lời lại [Biết rồi, ngày mai em về]

Nguyên nhân Lee Seokmin đi Seoul phải bắt đầu kể từ một cái email. Buổi sáng sau ngày Kim Mingyu ngủ lại, Lee Seokmin vừa làm xong bữa sáng, mới phát hiện tối hôm qua vào lúc cậu vác tên to con này ra khỏi izakaya, trong hộp thư của cậu lặng lẽ có thêm một email.

Seokmin thân mến

Gần đây anh mới mua một căn hộ ở Seoul, định sau này sẽ sống lâu dài ở đó, về vấn đề trang hoàng muốn mời một nhà thiết kế chuyên nghiệp đến làm, nghĩ đến em là người thích hợp nhất. Nghe nói gần đây em vừa từ chức, anh nghĩ em sẽ có thời gian và hứng thú nguyện ý đến giúp anh việc này. Anh sẽ trả theo giá trị trường

Kí tên là: Anh trai Wen Junhui

Cậu ngồi trước bàn làm việc, bị xưng hô này mở ra một chuỗi ký ức lộn xộn. Cậu nhớ đến tai nghe điện thoại bị cậu trả lại, nhớ đến số lần gặp mặt không nhiều lắm, Wen Junhui luôn rất chân thành mà cười với cậu, nói rằng Seokmin, có chuyện gì có thể đến tìm anh. Sau đó Wen Junhui ra nước ngoài, mỗi lần trở về đều mua vài món quà nho nhỏ, nhờ mẹ gửi đến cho cậu

Lee Seomin hít sâu một hơi, quyết định chủ động gọi một cuộc điện thoại cho vị anh trai chân thành này

Trò chuyện với nhau cũng không có xấu hổ như trong tưởng tượng, thậm chí có thể nói là rất thoải mái và thú vị. Ngày hôm sau Lee Seokmin đến Seoul để bàn bạc với Wen Junhui về chuyện nội thất, vấn đề đo đạc các thứ cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng Wen Junhui nói mẹ rất nhớ cậu, muốn cậu lưu lại vài ngày. Mẹ và chú Wen trước tiên đã chuẩn bị những món ăn mà cậu thích, còn mua một bộ đồ ngủ mới, chất liệu cotton vừa mềm mại vừa thoải mái, màu sắc cũng là màu cậu thích

Lúc ăn cơm tối mẹ cậu ngữ khí nhẹ nhàng "Là chú Wen của con chọn đó"

Lee Seokmin nói "Cảm ơn chú Wen"

Chú Wen khoát tay cười cười, gắp cho cậu một đũa thức ăn

"Seokmin ăn nhiều một chút, con gầy quá"

Lee Seokmin đột nhiên nhớ đến Kim Mingyu "Gần đây cũng có người nói con gầy"

Wen Junhui tò mò hỏi "Ai vậy? Chúng ta có quen không?"

"Không có" Lee Seokmin nói "Nhưng mà sau này mọi người hẳn nên làm quen"

Trên bàn cơm đột nhiên yên lặng, chú Wen là người phản ứng nhanh nhất, nâng ly rượu trên tay chạm vào ly của cậu "Người Seokmin thích chắc chắn là tốt nhất, về sau nhất định phải cho chúng ta xem xem"

Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Lee Seokmin cảm thấy cả người ấm áp. Gia đình mà cậu luôn đặt vào một vị trí xa lạ, đang giống như một đôi cánh tay ôm lấy cậu

Lúc này đây, cậu không cảm thấy như mình đang phản bội lại cha nữa

Ba ngày sau, Lee Seokmin bởi vì một câu "Anh nhớ em" của Kim Mingyu mà quyết định rời Seoul quay về nhà sớm, ai ngờ Kim Mingyu lại bận đến mức ngay cả thời gian đi mua bánh mì cũng không có. Lee Seokmin cũng bắt tay vào việc thiết kế, đợi hắn tan ca rồi nói sau

Cậu không nghĩ đến chính là, Kim Mingyu tự nhiên ngồi trên xe cha cậu cùng nhau trở về, Cửa vừa mở, cậu thò đầu ra từ đống bản thảo, còn nghĩ mình dùng mắt nhiều quá nên xuất hiện ảo giác

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến cửa hàng tìm em, chú Jinyong nói em ở nhà, hỏi anh nếu không thì cùng nhau về nhà, thế là anh về luôn. Lúc đi ngang nhà anh chú còn bảo anh vào lấy quần áo để tắm rửa"

Cha cậu ở một bên trợn mắt nhìn hắn "Tên nhóc nhà ngươi tại sao lại thành thật như vậy? Cái gì cũng nói?"

Lee Seokmin nhìn hai người, luôn có cảm giác Kim Mingyu sẽ bị cha mình dạy hư, vội vàng vẫy tay với hắn "Anh lại đây, đừng đứng một chỗ với cha em"

Cha cậu ngoài miệng nói "Thật sự là khuỷu tay hướng ra ngoài*" nhưng vẫn là tự giác về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, để lại không gian phòng khách cho hai người bọn họ

*có nghĩa là lo cho người ngoài hơn người trong nhà, ở đây có thể hiểu là con cái gả ra ngoài như bát nước đổ đi =)))

Kim Mingyu ngồi trên ghế, thành thật giống như một thư đồng, chỉ là mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lee Seokmin. Lee Seokmin cảm thấy không được tự nhiên "Anh đừng nhìn em"

Kim Mingyu rất vô tội "Nhưng anh không có việc gì làm"

"Không có gì làm thì giúp em gọt bút chì đi"

"Được"

Đợi đến khi Lee Seokmin hoàn thành xong công việc hôm nay đến nhìn Kim Mingyu, trên bàn đã có một hàng bút chì gọt xong xếp ngay ngắn. Hắn mang theo một chút ý tứ tranh công hỏi "Anh gọt xong hết rồi, em thấy có được không?"

"Được rồi, rất tốt"

Kim Mingyu nhẹ nhàng thở ra, phủi phủi hai tay dính đầy bụi chì. Lee Seokmin rút khăn giấy ướt, nắm lấy tay hắn cẩn thận lau đi

"Làm việc này không chán sao? Em cũng không có nói chuyện với anh"

"Không chán" Kim Mingyu nói xong bản thân cũng tự cảm thấy kỳ lạ "Đúng nha, tại sao lại không thấy chán nhỉ?"

Lee Seokmin cười nói "Anh tự ngẫm lại xem là tại vì sao?"

"Hình như là bởi vì... Anh thích em"

Lee Seokmin cúi người, môi cậu chạm nhẹ vào má hắn một chút "Em cũng thích anh, không có "hình như"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz