[Edit + Xuyên nhanh] Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào
[TG5] Chương 56: Giao dịch mờ ám
Kể từ khi Cố Thần Hi tiến hóa lên cấp ba, anh dường như rơi vào trạng thái tự kỷ. Anh có thể nhìn chằm chằm vào một điểm bất kỳ và ngồi bất động cả nửa ngày, chẳng khác nào một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.Ban đầu Lâm Lạc Lạc cũng hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại thì thấy thế này cũng tốt. Anh không còn thỉnh thoảng gào rú hay bất thình lình muốn cắn cô nữa, đỡ phải lo nghĩ bao nhiêu.Chỉ là trôi qua vài ngày yên ả như thế, cô lại bắt đầu thấy chán. Mấy hôm nay không đánh anh trận nào, tay chân cô cứ ngứa ngáy thế nào ấy.Hay là tìm cớ tẩn cho anh một trận nhỉ?Lâm Lạc Lạc rơi vào sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt.Có lẽ do cô nhìn chằm chằm vào anh quá lâu, Cố Thần Hi quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt anh vẫn liệt toàn tập, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng, nhưng chẳng hiểu sao lại toát lên hai chữ "vô tội" rõ mồn mộ"Thôi bỏ đi." Cô bất lực từ bỏ ý định.Vì không muốn chôn chân mãi ở thành phố này, cô quyết định đổi địa điểm, lái xe đi về phía Nam.Hiện tại trên người cô có sáu miếng ngọc bội chứa không gian, cái nào cũng được nhét đầy ắp đồ đạc. Riêng lương thực đã chiếm trọn ba cái ngọc bội; một cái chứa đủ loại xe cộ cùng xăng dầu; một cái đựng nhu yếu phẩm sinh hoạt và vũ khí các loại; cái cuối cùng thì chứa đầy vật liệu dễ cháy. Ngoài ra, cô còn sở hữu mấy nghìn viên tinh hạch. Dù xét ở góc độ nào, cô cũng đích thị là một phú bà siêu cấp.Chiếc xe cô đang lái là một chiếc Jeep mới cứng, kiểu dáng vừa ngầu vừa đẹp, tốc độ nhanh mà không gian bên trong lại rộng rãi. Dọc đường đi, chiếc xe thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng có vài kẻ rục rịch ý đồ xấu, nhưng sau khi chứng kiến cô hạ gục một con xác sống trong chớp mắt, lại thấy cô có súng, bọn họ đều khôn hồn dập tắt ý định.Đi được nửa đường, Lâm Lạc Lạc gặp một đoàn xe lớn, dẫn đầu là một đội quân chuyên thu thập vật tư và cứu người thuộc căn cứ phía Nam đang trên đường trở về. Nghĩ tiện đường, cô quyết định gia nhập đi cùng họ một đoạn, thuận tiện quan sát tình hình của những người khác.Người phụ trách đội quân là Thượng tá Tưởng Lăng Vân, một người đàn ông cao gầy, toát lên vẻ đẹp trai đầy chính khí. Anh ta là dị năng giả hệ Lôi cấp ba, sức mạnh vô cùng đáng gờm, mọi người trong đoàn xe đều rất kính trọng anh ta.Lâm Lạc Lạc hơi lo Cố Thần Hi sẽ bị lộ tẩy, cho nên cô luôn lái xe đi ở cuối đoàn, giữ tư thế sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.Buổi tối, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi tại một trạm trung chuyển. Lâm Lạc Lạc dắt dây thừng, đầu dây bên kia buộc Cố Thần Hi, chọn một chỗ nghỉ ở khu vực ngoài cùng. Kể từ khi cô nói Cố Thần Hi mắc chứng cuồng bạo, những người khác đều không dám lại gần, chỉ dám đứng cách xa vài mét lén lút quan sát hai người.Điều khiến Lâm Lạc Lạc bất ngờ là Tưởng Lăng Vân lại chủ động đến tìm cô: "Cô Lâm, nghe nói cô không định đến căn cứ phía Nam?""Đúng vậy, tôi có người thân ở thành phố H, muốn đến xem họ còn ở đó không."Tưởng Lăng Vân khẽ nhíu mày rậm: "Cô Lâm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, quyết định này của cô không sáng suốt lắm đâu. Tận thế đã qua hơn ba tháng, những người còn sống thường sẽ tìm đến các căn cứ gần nhất. Người thân của cô biết đâu đã ở căn cứ phía Nam rồi, chi bằng cô cứ theo chúng tôi về căn cứ trước?""Đúng đấy, cô là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh trai lại bị như vậy, đi đường nguy hiểm lắm. Thà rằng đi cùng chúng tôi đến căn cứ phía Nam cho an toàn." Một bà cô trung niên đứng cạnh cũng góp lời."Cảm ơn ý tốt của mọi người." Lâm Lạc Lạc mỉm cười lắc đầu, "Nhưng tôi vẫn muốn đến thành phố H trước đã. Nếu không tìm được người, tôi sẽ đến căn cứ phía Nam sau."Thấy cô kiên quyết như vậy, mọi người cũng không khuyên nữa. Tưởng Lăng Vân ghé sát lại gần Cố Thần Hi, nhìn chằm chằm anh một lúc rồi quay sang nói với Lâm Lạc Lạc: "Cô Lâm, anh trai cô có vẻ không được bình thường cho lắm?"Lâm Lạc Lạc lộ ra một chút ngạc nhiên: "Không bình thường ở chỗ nào?"Đôi mắt chim ưng sắc bén của Tưởng Lăng Vân nhìn cô đầy áp lực, một lúc lâu sau mới mỉm cười nói: "Chỉ là tôi cảm thấy trạng thái của anh ấy hơi kỳ lạ.""Ý anh là sao?" Lâm Lạc Lạc múc một bát mì nhỏ, đút từng miếng cho Cố Thần Hi ăn. Cố Thần Hi ngoan ngoãn há miệng, lặng lẽ ăn hết bát mì.Trong lúc Cố Thần Hi ăn, Tưởng Lăng Vân vẫn không rời mắt, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Mãi đến khi Cố Thần Hi ăn xong, anh ta mới đứng dậy nói: "Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, cô Lâm đừng để trong lòng.""Không sao đâu."Tưởng Lăng Vân đi được một đoạn lại ngoái đầu nhìn hai người có nhan sắc cực phẩm đang ngồi trong góc tối. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy người đàn ông kia, trong lòng anh ta đã dấy lên một cảm giác kỳ quái, thậm chí anh ta từng nghi ngờ liệu đó có phải là xác sống hay không.Từ nhỏ đến lớn, trực giác của anh ta luôn rất chuẩn. Nhưng qua hai ngày âm thầm quan sát, bọn họ lại có vẻ không có vấn đề gì. Những lời thăm dò vừa rồi, phản ứng của Lâm Lạc Lạc cũng rất bình thường. Quan trọng nhất là, xác sống chỉ hứng thú với máu thịt tươi sống, tuyệt đối sẽ không ăn đồ nấu chín."Chắc là mình đa nghi quá rồi."————Ngày hôm sau, Lâm Lạc Lạc tách khỏi đoàn lớn, mỗi bên đi một ngả rẽ, cô hướng về phía thành phố H.Cuộc sống của cô ở thành phố H về cơ bản vẫn giống như trước: thu vật tư, thu xác sống, đốt xác sống, trao đổi hàng hóa với người khác. Cứ cách một hai ngày cô lại đổi chỗ ở, thời gian rảnh rỗi chủ yếu dùng để "vỗ béo" Cố Thần Hi và Linh Thần Châu.Điều khiến cô vui mừng là sau một thời gian tự kỷ, khi tiến hoá lên cấp bốn, Cố Thần Hi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đó. Dường như anh đã có thể hiểu được một số câu nói đơn giản. Mỗi lần cô gọi tên Cố Thần Hi, anh sẽ nhìn về phía cô. Cô bảo ăn cơm, anh cũng biết ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, lẳng lặng chờ cô đút."Tôi có thể kỳ vọng sau này anh biết nói chuyện không nhỉ? Nào, gọi bố đi."Cố Thần Hi: "..."Cô lấy ra một nắm tinh hạch để dụ dỗ: "Gọi bố đi rồi cho ăn."Cố Thần Hi chuyển mắt nhìn đám tinh hạch, lặng lẽ ngắm nghía một hồi rồi lại chuyển mắt nhìn cô, cả quá trình mặt vẫn không chút biểu cảm.Cô véo má anh: "Có phải trước tận thế anh đã bị liệt mặt rồi không hả?"Cố Thần Hi mặt liệt vẫn nhìn cô trân trân, giống hệt một con búp bê tinh xảo biết cử động nhưng không có tư duy. Lâm Lạc Lạc lắc đầu thở dài: "Uổng công tôi tốn bao nhiêu tinh hạch, rốt cuộc vẫn là một tên ngốc."Linh Thần Châu bay lượn trước mặt cô, cố gắng thu hút sự chú ý, giống như muốn nói rằng: Cho ta ăn đi, cho ta ăn đi, ta không phải là kẻ ngốc!Cố Thần Hi bất ngờ vươn tay chộp lấy Linh Thần Châu. Hạt châu né tránh cực kỳ linh hoạt, Cố Thần Hi lại tiếp tục vồ. Thế là một xác sống và một hạt châu cứ thế làm loạn cả căn phòng.Lâm Lạc Lạc ở lại thành phố H hơn một tháng, sau đó chuyển sang thành phố W, cô cũng ở đó thêm hơn một tháng nữa. Dưới chế độ "nhồi" lượng lớn tinh hạch mỗi ngày, Cố Thần Hi lại tiến hoá, trở thành xác sống cấp năm.Cố Thần Hi cấp năm cuối cùng cũng có sự thay đổi về chất. Anh có thể hiểu được phần lớn lời nói, dưới sự dạy bảo tận tình của cô, anh đã biết tự đánh răng, tắm rửa, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát và quét nhà.Có điều..."Nào, gọi bố đi." Lâm Lạc Lạc cầm một túi tinh hạch dụ dỗ. Anh nhìn túi tinh hạch, rồi lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự ngơ ngác và ngoan ngoãn.Cô bóp miệng anh ra, kiểm tra lưỡi và họng: "Cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ!"Tranh thủ lúc cô đang kiểm tra, anh lén lút đưa tay ra, giấu nhẹm vài viên tinh hạch đi, trên mặt thoáng qua một tia vui vẻ.Lâm Lạc Lạc: "..."IQ của anh chắc chỉ tầm đứa trẻ năm sáu tuổi.Hiện tại cô cũng đã đạt dị năng cấp năm, càng lên cao càng khó thăng cấp. Tận thế đã diễn ra gần nửa năm, những người khác cao nhất cũng chỉ mới cấp bốn, cấp năm đã là đứng vững trên đỉnh cao sức mạnh."Đã đến lúc đi thăm thú căn cứ phía Nam rồi."Sau khi tận thế bùng nổ, trong nước từng hỗn loạn một thời gian, nhưng chính phủ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng thiết lập tám căn cứ lớn ở các tỉnh thành khác nhau theo khu vực, tất cả đều trực thuộc căn cứ Trung ương quản lý. Hàng ngày trên đài phát thanh đều khuyến khích mọi người di chuyển đến căn cứ lớn gần nhất. Về điểm này, Lâm Lạc Lạc cảm thấy khá an tâm.Trùng hợp thay, trên đường lái xe Jeep đến căn cứ phía Nam, cô lại tình cờ gặp Tưởng Lăng Vân. So với ba tháng trước, ngoại trừ việc dị năng thăng lên cấp bốn, Tưởng Lăng Vân hầu như không có gì thay đổi."Trùng hợp quá nhỉ!" Lâm Lạc Lạc cười chào hỏi.Tưởng Lăng Vân cũng có chút kinh ngạc, từ từ nở một nụ cười: "Cô Lâm, lại gặp nhau rồi."Tỷ lệ tử vong trong tận thế cực cao, anh ta cứ nghĩ sau lần chia tay đó sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không ngờ cô không những còn sống mà trông còn có vẻ tốt hơn cả ba tháng trước.Lâm Lạc Lạc mặc một bộ đồ thể thao màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, nụ cười rạng rỡ đầy sức lan tỏa. Trong thoáng chốc, Tưởng Lăng Vân suýt chút nữa tưởng rằng cô đang sống ở thời bình trước tận thế.Cố Thần Hi từ bên kia thò đầu ra. Cảm giác quái dị trong lòng Tưởng Lăng Vân lại dâng lên nồng đậm, người đàn ông này...Đầu Cố Thần Hi chỉ lắc lư ngoài cửa sổ một cái rồi thụt vào ngay, Tưởng Lăng Vân hỏi Lâm Lạc Lạc: "Không tìm thấy người thân sao?""Đúng vậy! Nên tôi định đến căn cứ phía Nam xem sao."Thế là họ lại gia nhập vào đội ngũ của Tưởng Lăng Vân, thành phố W rất gần căn cứ phía Nam, chỉ mất hơn nửa ngày đường là tới nơi.Sau khi tách khỏi nhóm Tưởng Lăng Vân, Lâm Lạc Lạc kéo Cố Thần Hi đi xếp hàng điền đơn, chờ kiểm tra sức khỏe."Không gian cấp bốn?" Nhìn thấy thông tin cô điền, nhân viên công tác kinh ngạc bật dậy, "Cô viết thật đấy à, không phải viết bừa chứ?"Tận thế đã nửa năm, đa số mọi người đều chỉ ở cấp một, cấp hai. Cấp ba đã là cao thủ, người có dị năng cấp bốn cực hiếm, chứ đừng nói đến hệ Không gian cấp bốn, đây là người đầu tiên."Không gian cấp bốn thì có được ưu đãi đặc biệt gì không?" Lâm Lạc Lạc nhướng mày hỏi."Cái đó thì không.""Đã thế thì là thật hay giả có quan trọng gì đâu?"Nhân viên kia hơi ngượng ngùng: "Vào trong kiểm tra đi, nam nữ riêng biệt."Quá trình kiểm tra của Lâm Lạc Lạc diễn ra rất nhanh. Vào trong cởi hết quần áo, từ từ xoay một vòng, chỉ cần không có vết thương khả nghi là được. Thân thể cô trắng trẻo như ngọc, nhân viên kiểm tra tuy rất ngạc nhiên vì da dẻ cô vẫn đẹp như vậy nhưng cũng không nói gì, bảo cô mặc quần áo rồi ra ngoài.Ra khỏi phòng, cô mới đưa Cố Thần Hi cùng vào phòng kiểm tra nam. Hai nhân viên kiểm tra giật mình: "Ở đây là phòng cho nam mà.""Anh ấy cần người đi cùng." Lâm Lạc Lạc chỉ chỉ vào đầu mình ám chỉ.Lúc này Tưởng Lăng Vân cũng bước vào, Lâm Lạc Lạc thản nhiên hỏi: "Thượng tá Tưởng cũng cần kiểm tra sức khỏe à?""Tôi có chút việc." Tưởng Lăng Vân trả lời, nhưng sau đó anh ta nhất quyết không đi, đợi xem hết quá trình kiểm tra của Cố Thần Hi xong mới cùng hai người Lâm Lạc Lạc rời đi.Những người kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì sẽ cần cách ly ở bên ngoài ba ngày, ba ngày sau nếu mọi thứ bình thường mới được vào nội thành.Nhà ở khu ngoại thành khá sơ sài, thậm chí có nhiều người chỉ dựng lều ngủ tạm bợ. Lâm Lạc Lạc đang định chọn một chỗ tốt một chút thì nghe phía sau có tiếng hô kinh ngạc: "Lâm Lạc Lạc?"Lâm Lạc Lạc quay người lại, đứng phía sau là một đám người quen, đứng giữa là hai nam một nữ. Trong đó gồm người yêu cũ của nguyên chủ Tống Dương Văn, chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ Lâm An Tuyết, và người được chọn cứu sống thay vì nguyên chủ Lạc Nhã Hằng. Những người đứng cạnh cũng là thuộc hạ của Tống Dương Văn, tất cả đều nhìn Lâm Lạc Lạc với vẻ mặt khiếp sợ.Tưởng Lăng Vân nhìn nhóm Tống Dương Văn, rồi lại nhìn sang Lâm Lạc Lạc, biểu cảm trở nên nghiền ngẫm. Ba tháng trước lần đầu gặp Lâm Lạc Lạc, nghe tên cô giống hệt tên bạn gái của Tống Dương Văn, anh ta còn tưởng là trùng hợp, hóa ra là cùng một người?Nhưng chẳng phải bạn gái Tống Dương Văn đã chết từ hơn bốn tháng trước rồi sao?Biểu cảm của Lâm An Tuyết như nhìn thấy ma: "Mày chưa chết sao? Mày không biến thành xác sống à?""Tao chưa chết, cũng chẳng biến thành xác sống, có phải bọn mày thất vọng lắm không?" Lâm Lạc Lạc từ từ nở một nụ cười rạng rỡ, "Thất vọng cũng vô dụng thôi, mạng tao lớn lắm, ông trời cũng không nỡ để tao chết đâu."Sắc mặt nhóm người đối diện thay đổi liên tục, Tống Dương Văn đỏ hoe mắt bước tới: "Lạc Lạc, em chưa chết thì tốt quá rồi, anh...""Cút..." Lâm Lạc Lạc lạnh lùng nói."Lạc Lạc?" Tống Dương Văn sững sờ."Cấm gọi tôi là Lạc Lạc."Tống Dương Văn vẻ mặt đau khổ: "Lạc Lạc, lựa chọn lúc đó của anh là bất đắc dĩ, em đừng hận anh có được không?""Tôi không hận anh." Lâm Lạc Lạc cười như không cười, "Nhưng anh cũng nên biết, giữa chúng ta không bao giờ còn khả năng nào nữa đâu."Lạc Nhã Hằng không nhịn được lên tiếng: "Cậu ấy thời gian qua đã rất đau khổ..."Lâm Lạc Lạc xua tay ngắt lời: "Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi là người đã chết một lần rồi, tôi của hiện tại không dính dáng nửa xu đến các người. Sau này gặp mặt đừng có chào hỏi tôi, tính tình tôi không tốt đâu, nói không chừng tôi sẽ đánh người đấy."Cô quay người bước đi. Tống Dương Văn định đưa tay kéo cô lại, nhưng Cố Thần Hi đã chắn ngang trước mặt, trừng mắt nhìn Tống Dương Văn đầy hung dữ, rồi đưa tay đẩy anh ta một cái.Tống Dương Văn vốn không để ý, nhưng không ngờ cú đẩy này khiến anh ta không tự chủ được mà bay vèo ra ngoài, ngã sóng soài cách đó vài mét.Mọi người lại được phen kinh hãi, Tống Dương Văn mấy hôm trước vừa thăng lên dị năng cấp bốn, đã là kẻ mạnh trong số những kẻ mạnh, sao có thể bị người ta đánh bại dễ dàng như vậy?"Làm tốt lắm." Lâm Lạc Lạc vỗ vỗ đầu Cố Thần Hi. Trong mắt Cố Thần Hi thoáng qua vẻ không tình nguyện, anh vẫn không thích bị người khác chạm vào. Lâm Lạc Lạc lén nhét vào tay anh mấy viên tinh hạch, lúc này anh mới chịu đứng im không né, nhẫn nhịn để cô xoa đầu.Tóc anh rất mềm mượt, sờ rất thích tay nên Lâm Lạc Lạc không kìm được xoa thêm mấy cái. Cố Thần Hi lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, ngón tay khều khều vào ngón tay cô. Chỉ khi cô nhét thêm mấy viên tinh hạch nữa, anh mới hài lòng thu tay về.Có vẻ rất thỏa mãn với số lượng tinh hạch nhận được, Cố Thần Hi còn nở một nụ cười với Lâm Lạc Lạc.Đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch "mờ ám", nhưng trong mắt những người không biết chuyện, bọn họ lại tưởng hai người đang tán tỉnh nhau, công khai nắm tay, xoa đầu âu yếm, lại còn liếc mắt đưa tình![Tác giả có chuyện muốn nói]Cố Thần Hi với IQ sáu tuổi: Lại là một ngày bán mình vì tinh hạch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz