[EDIT | NGẪU BÍNH] Chủ nghĩa lãng mạn theo phong cách Mãnh Thảo
Chương 13
13. Anh đã lặng lẽ đơn phương với mối tình vốn không nên tồn tại và cũng sẽ chẳng đi đến đâu này.
Ngao Bính thậm chí không nhớ nổi mình đã hoàn thành chặng cuối cùng như thế nào. Đại hội thể thao vừa kết thúc, anh gần như chạy trốn về nhà.
May mà sau đại hội thể thao là kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn, nếu không anh thật sự chẳng biết phải đối mặt với Na Tra kiểu gì.Anh đoán Na Tra chắc chắn đã nhận ra rồi. Với một người có tính cách đã xác định điều gì là phải làm cho bằng được như Na Tra, nếu cậu ấy đã nhận ra thì Ngao Bính cũng không dám nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào.Là lỗi của anh, là do anh đã che giấu chưa đủ tốt. Ngao Bính không phải là không thích Na Tra, mà ngược lại, anh có thích cậu.Một chàng trai tuyệt vời như Na Tra thì ai chống cự cho nổi chứ. Cậu ấy tốt như vậy, lại lương thiện, thông minh, rạng rỡ như ánh mặt trời, chỉ tốt với một mình bạn, chỉ chọc cho bạn cười, chỉ nghịch ngợm làm nũng với bạn để đòi một chút ưu ái. Ngao Bính đã sớm rung động rồi, nhưng điều này là sai trái, nên anh mới chọn cách yêu thầm.Ngay từ khi phát hiện ra tâm tư của Na Tra, và trước khi chính thức từ chối cậu, anh đã lặng lẽ đơn phương với mối tình vốn không nên tồn tại và cũng sẽ chẳng đi đến đâu này.Ngao Bính không biết sai lầm này bắt đầu từ đâu, là do anh đã quá nuông chiều Na Tra, để cậu toàn ngó lơ phép tắc lớn nhỏ với mình. Hay là do bản thân anh cứ tỏ ra thân thiện quá mức với cậu, không giữ đúng khoảng cách thầy trò, nên đã khiến cậu vượt qua giới hạn.Không biết cũng chẳng sao, dù gì thì nó bắt đầu thế nào cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Ngao Bính phải kết thúc nó thế nào đây.Anh đã chọn cách từ chối có thể khiến Na Tra sớm buông bỏ nhất, và cũng là cách dễ dàng bước tiếp nhất sau khi buông bỏ. Khiến cậu đau lòng, thì Ngao Bính cũng buồn kém gì, nhưng kết quả là Na Tra không chịu từ bỏ, nên anh chỉ càng thấy buồn hơn, không dám có lấy một chút hy vọng mong manh nào.Trong cơn rung động sai trái này của Na Tra đối với anh, thì tâm trạng của chính anh, tình cảm của chính anh là thứ không đáng được cân nhắc nhất trong mắt Ngao Bính.Vậy mà anh vẫn làm không tốt, anh đã không giấu được.Về việc vô tình để lộ ra và bị Na Tra phát hiện, Ngao Bính không hề có chút bất ngờ hay vui sướng nào của một tình yêu được đáp lại. Anh ngượng ngùng, và xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả là hoảng sợ.Anh sợ Na Tra vì thế mà được cổ vũ, nếu cậu càng theo đuổi dồn dập hơn, thì Ngao Bính thật sự không biết phải làm sao.Anh vô dụng quá, ai đời lại bị một học sinh nhỏ hơn mình mấy tuổi dồn ép đến mức này. Nhưng đó là Na Tra mà... từ chối cậu ấy thật sự khó lắm. Bảo Ngao Bính làm Na Tra đau lòng thêm một lần nữa, thì có lẽ anh sẽ tự nhấn chìm bản thân trong bồn tắm cho đến chết ngạt mất.Kết quả là Na Tra không hề nhân cơ hội đó mà theo đuổi dồn dập, trên thực tế cậu không làm bất cứ điều gì cả.Thậm chí cho đến khi đại hội thể thao kết thúc, Na Tra cũng không hề lại gần Ngao Bính thêm lần nào. Ngày hôm đó sau khi về nhà, anh cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Na Tra, cuộc trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở vài ba câu giằng co về bữa sáng mấy ngày trước.Hôm sau là kỳ nghỉ, Ngao Bính thức dậy trong tâm trạng thấp thỏm không yên, sửa soạn xong xuôi rồi thì về nhà cha mẹ để đoàn tụ với người thân. Lúc đang ngồi trên sofa nghe người nhà nói chuyện phiếm, anh mới nhận được một tin nhắn chúc mừng ngày lễ đơn giản từ Na Tra.Đơn giản đến mức như thể là tin nhắn gửi đi hàng loạt, chỉ có mỗi một câu:「Thầy ơi, Quốc Khánh vui vẻ ạ.」Ngao Bính chợt sững người, bị bạn gái của anh hai ngồi bên cạnh hỏi thăm mới giật mình cười đáp lại là tin nhắn chúc mừng của học sinh, sau đó chậm rãi soạn tiếp một dòng tin:「Cảm ơn em, Quốc Khánh vui vẻ.」Đây là lần đầu tiên Na Tra gọi anh là thầy kể từ sau khi tỏ tình. Ngao Bính rất chắc chắn đây không phải là ý muốn quay về mối quan hệ thầy trò đơn thuần. Trước đây Na Tra đã không chịu từ bỏ, bây giờ biết được anh cũng có tình cảm với cậu, thì cậu càng không thể nào từ bỏ được.Na Tra đã nhận ra, nhưng dường như không chỉ nhận ra tình cảm của Ngao Bính, mà đồng thời còn hiểu được những lý do anh phải cân nhắc khi từ chối, và nhìn thấu cả gông cùm đang trói buộc trái tim anh.Vì vậy cậu đã không dồn ép anh, thậm chí còn lùi lại một bước, để lại cho Ngao Bính một khoảng cách vừa đủ để thở.Cậu khiến Ngao Bính kinh ngạc, cũng khiến anh càng thêm rung động, một sự rung động còn nhiều hơn cả lúc bị thằng nhóc ngổ ngáo đó bế bổng lên trước mặt thầy trò toàn trường. Ngao Bính bèn cất điện thoại, nhận lấy mớ hạt dẻ cười mà cha đưa cho rồi bóc ăn từng hạt một, sau đó, anh chẳng nghe lọt tai được chữ nào trong những câu chuyện mà người nhà vẫn đang tíu tít.Ở nhà cha mẹ một ngày rưỡi, buổi chiều lại đi tụ tập với bạn bè, đến tối Ngao Bính mới về tới nhà mình. Vừa về đến Ẩn Mai Thành, anh liền thay đồ mặc ở nhà rồi không thèm cởi ra nữa, sau đó bắt đầu cuộc sống một ngày 16 tiếng trên giường, ăn uống hoàn toàn dựa vào đồ ăn giao hàng tận nơi.Cũng đành chịu thôi, dạy cấp ba thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa khối 11 chỉ được nghỉ năm ngày, trong khi người khác còn hai ngày để vui chơi thỏa thích thì họ đã phải thu dọn tâm trạng để chuẩn bị quay lại trường học và tiếp tục đối mặt với cuộc sống rồi. Về điểm này, nỗi thống khổ của giáo viên tuyệt đối không thua kém gì học sinh.Tối ngày mùng 5, Ngao Bính nhận được tin nhắn thứ hai của Na Tra trong kỳ nghỉ này. Rất ngắn gọn súc tích, cậu chụp ảnh hai bài toán rồi nói với Ngao Bính rằng mình không giải được.Ngao Bính xem xong liền bật cười. Giờ này đã gần chín giờ tối rồi, cũng chẳng biết kỳ nghỉ này cậu ta đã đi đâu chơi, nhây đến tận đêm trước ngày đi học mới ở đó làm bài tập bù.Anh gợi ý cho Na Tra một chút về hướng giải bài, bên kia lập tức im bặt. Nửa tiếng sau lại gửi qua hai tấm ảnh chụp đầy đủ quá trình làm bài, kèm theo một biểu tượng cảm xúc liếm môi đầy đắc ý trong bộ Peko-chan.Ngao Bính nhớ lại những lúc dạy kèm cho cậu ngoài giờ học trước đây, sau khi giải được bài, cái vẻ mặt "Mau khen em đi, tiểu gia đây đúng là thiên tài" đầy vênh váo của Na Tra khiến anh không nhịn được mà bật cười với chiếc điện thoại.Anh cười rồi cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Một lúc sau, Na Tra gửi tiếp một tấm ảnh nữa, là tay của cậu.Ngao Bính bấm vào xem ảnh, khẽ phóng to, rồi nhìn thật kỹ. Trong ảnh, phần móng tay bị gãy đã được anh tự tay cắt đi từng chút một giờ đã mọc ra móng mới, bảo vệ cẩn thận phần da non đã từng phơi ra bên ngoài. Chỗ đầu ngón tay bị dập chảy máu cũng đã lành lặn, biến thành một vết sẹo nhỏ và kín đáo. Kín đáo đến mức một người không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó có lẽ sẽ không bao giờ nhìn ra được.Sau tấm ảnh, Na Tra gửi kèm một dòng tin nhắn, nói rằng: 「Đã lành rồi ạ.」Vết thương đã lành, nhưng Ngao Bính lại nhớ đến những gì mình đã gây ra cho Na Tra ngày hôm đó. Dường như cũng nhớ lại dáng vẻ xót xa của Ngao Bính hôm ấy, Na Tra liền gửi thêm một tin nhắn:「Em chơi bóng rổ lại được rồi, thầy đừng lo lắng.」Câu nói này lại một lần nữa vượt quá giới hạn, nhưng lại là một lần vô cùng cẩn trọng, dè dặt, khiến cho Ngao Bính thay vì để tâm, thì trong lòng lại trào lên cảm giác chua xót nhiều hơn.Anh thích một Na Tra đầy khí phách hăng hái, thậm chí là thích cậu lúc ngang tàng xông xáo với dáng vẻ "trên trời dưới đất, chỉ có ta là nhất", chứ anh không thích cậu phải e dè như thế này.Lòng Ngao Bính mềm nhũn, cũng có một thoáng nghĩ rằng sự mềm lòng của mình có lẽ sẽ trở thành khởi đầu cho sự chệch hướng của cả hai, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời chàng trai to xác đáng yêu ấy.「Ừm, vậy thì tốt rồi.」Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz