Edit Mat The Tieu Quai Vat
Kế hoạch của Hình Như Tâm rất đơn giản, những người kia đi xa như thế, trên xe chắc chắn có muối, thế là họ có thể tự dùng để cứu mình.Cô tìm một chiếc lá cây thật to, rồi dùng nhánh cây nhỏ viết vài chữ lên đó, sau đó trao cho Kỷ Nguyên.Kỷ Nguyên cầm lấy chiếc lá đã cuộn tròn, hỏi: “Em không sợ lộ thân phận à?”Trước đây, họ đã phải cực khổ kéo cả bụi tre và cây đa ra chắn lối, chỉ vì sợ người ngoài phát hiện trong thành còn người sống. Giờ đem lá cây gửi ra ngoài như vậy, bọn kia chắc chắn sẽ biết trong thành vẫn còn có người, hơn nữa người đó có thể quan sát được mọi hành động của họ.Hình Như Tâm mỉm cười: “Dĩ nhiên là sợ chứ. Nhưng trước kia em chẳng có gì để dựa vào, bây giờ nhìn thấy tận mắt rồi, em có chút tự tin hơn. Với lại… chúng ta đâu có lộ mặt, người phải sợ là họ mới đúng. Thử nghĩ xem, có ai đó âm thầm quan sát mọi việc của anh, biết hết hành động của anh, điều đó còn đáng sợ hơn cả xác sống.”Kỷ Nguyên nhìn nụ cười của cô, trong lòng không khỏi dao động.Thật ra người đang lo sợ là chính anh.Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều do anh khởi xướng, anh là người chủ động nói với Hình Như Tâm có người xấu sắp đi qua, anh cũng là người chủ động dẫn cô lên núi tìm cách đối phó.Tất cả hậu quả mà cô phải gánh, đều là vì nỗi sợ hãi của anh. Nếu đổi lại là cô, có lẽ dù đám người kia thật sự vào thị trấn, cô vẫn có cách giải quyết, chứ không như anh chỉ biết trốn tránh.Kỷ Nguyên không khỏi thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của chính mình.“Được rồi, giờ anh đưa em về trước, đợi trời tối xuống, khi họ dừng lại nghỉ, anh sẽ mang chiếc lá này đến.”Hình Như Tâm chưa trả lời ngay.Cô quay đầu nhìn về phía rừng tre vẫn còn đang cháy, rừng đa phía sau đã bị đốt gần nửa, chỉ còn lại một phần rễ khổng lồ bò thoát ra xa, đứng lẻ loi cách đó một đoạn, tách biệt hẳn khỏi đám tre.Có lẽ sau này, cây đa đó sẽ lại sinh sôi, tạo thành một khu rừng đa mới.Cô từng thấy tận mắt rễ cây đa nuốt chửng một người, nên hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó.“Lớn quá rồi.” Cô lẩm bẩm.Kỷ Nguyên quay sang: “Cái gì lớn quá?”“Cái cây đó. Cả bụi tre này nữa. Em muốn kiểm soát lại tốc độ mọc của chúng.”Kỷ Nguyên im lặng một lúc: “Được. Em định làm thế nào?”Hình Như Tâm chống cằm suy nghĩ: “Phun thuốc diệt cỏ cho rừng tre, đừng để chúng mọc dày quá. Còn cây đa thì chặt bớt cành lá là được. Đám này mọc um tùm quá, xe thường khó mà đi qua.”Mọi việc phải làm từng bước.Kỷ Nguyên đưa cô về nhà trước.Hôm nay, người trông nhà là con mèo nhỏ. Nó nằm dài trên tường sân, khi gà và vịt đánh nhau, nó còn chạy tới can ngăn, nhưng bất lực, đành ngồi nhìn hai bên đánh tiếp.Vừa thấy Hình Như Tâm về, con mèo lập tức chạy nhào tới.Hình Như Tâm ôm con mèo nhỏ vào lòng, vò đầu nó một trận thật mạnh.“Hôm nay cực cho mày phải trông nhà rồi, không có chuyện gì xảy ra chứ?”Con mèo vẫy đuôi, meo hai tiếng, ý bảo: “Mọi thứ đều ổn cả, chỉ là trong sân hơi nhiều lông gà vịt thôi.”Vài con gà vốn đã xấu, giờ trụi lông lại càng xấu hơn. Con ngỗng lớn thì có vẻ khinh thường mấy đồng loại xấu xí này, tao nhã chiếm lấy chỗ dưới mái hiên.Dạo này Hình Như Tâm không buộc túi nilon ở đuôi nó nữa, mà nó dường như cũng hiểu ý, không thải bừa trong nhà, mỗi khi cần giải quyết thì sải chân nhảy vào chuồng gà, xong xuôi lại ung dung bước ra, phong độ chẳng khác gì quý tộc.Tất nhiên, Hình Như Tâm không biết mấy chuyện này.Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con ngỗng, rồi lại bận rộn làm việc.Chuồng gà cần phải dọn mỗi ngày, phân gà được gom đổ ra sau nhà để ủ phân bón. Dạo này cô tính dời chuồng gà ra ngoài sân, xây lại một cái lớn hơn.Trước đây chuồng gà đặt trong sân vì diện tích quá nhỏ, gà vịt đông nên dù dọn dẹp thường xuyên vẫn có mùi hôi, nhìn cũng không sạch sẽ.
Giờ ngoài kia toàn đất hoang, cô muốn mở rộng sân ra một chút, chẳng ai để ý hay phàn nàn nữa. Hình Như Tâm cũng muốn sống dễ chịu hơn một chút.Chuồng cũ là tự tay cô dựng lên, nên những việc này cô đều rành rẽ, chỉ là phần tường đất thì không bền, cần có xi măng mới chắc.Cô nhớ có nhà nào đó từng sửa nhà, còn để lại vài bao xi măng chưa dùng hết, chắc có thể mang về được. Còn gạch thì phải ra ngoài tìm, xem nhà nào có không thì mượn ít.Khi Kỷ Nguyên trở về sau khi gửi lá cây, anh thấy Hình Như Tâm xắn tay áo, mồ hôi ướt đẫm, đang bận rộn ở khoảng đất trống bên trái căn nhà. Chỗ đất ấy không biết được dọn sạch từ khi nào, cô đang vót những thanh gỗ, rồi cắm xuống đất, vạch ra phạm vi một khu chuồng mới.Kỷ Nguyên đáp xuống: “Em đang làm gì đó?”Không ngẩng đầu, cô trả lời: “Xây chuồng gà mới. Em muốn dời chúng ra khỏi sân, rồi sửa lại sân cho gọn gàng hơn.”“Sao tự nhiên lại muốn làm chuyện này?”“Thật ra em đã muốn từ lâu rồi, chỉ là trước kia không có điều kiện. Giờ thì khác, có thời gian, có vật liệu, sửa lại một chút cho đáng sống.”Sau khi so sánh với sân nhà của Kỷ Nguyên, cô mới nhận ra nhà mình thật sự lộn xộn và bẩn, dù cô không chê, nhưng ai chẳng muốn sống tốt hơn. Chuồng mới rộng rãi thì gà vịt sẽ dễ chịu hơn, cũng tránh cảnh đánh nhau loạn xạ, đến mức đụng sập cả tường rào.“Anh để phụ một tay, giờ cần làm gì trước?”“Khoanh vùng lại trước bằng mấy cây gỗ này, rồi xây chuồng mới sát tường, chia làm hai ổ riêng cho gà và vịt, để khỏi đánh nhau nữa. Sàn chuồng thì đổ xi măng, em ra ngoài kiếm được mấy bao rồi, chắc đủ lát nền và trát tường.”Kỷ Nguyên nhận lấy con dao chặt gỗ từ tay cô.Trước kia, trước khi học cấp ba, anh cũng từng làm việc đồng áng, nấu cơm phụ giúp gia đình, nhưng những việc nặng nhọc thì ít khi đụng tới. Sau này, vì chuyên tâm học hành, anh càng xa rời lao động chân tay. Mãi đến khi về nhà, tự tay cải tạo sân vườn, anh mới học được chút ít kinh nghiệm như xây bồn hoa, lát đường, dựng giàn cây. Nhờ vậy mà giờ không đến nỗi vụng về.Chuồng gà không thể làm xong trong một ngày, vả lại Hình Như Tâm còn nhiều việc khác. Sau khi buộc xong lưới, san bằng lại mặt đất, một ngày đã trôi qua.Ngày hôm sau, cô mang theo bình thuốc trừ cỏ đã pha sẵn và con dao được mài bén, quay lại trạm thu phí.Đến chiều muộn, lửa mới tàn.Tre đã cháy gần hết, mặt đất phủ một lớp tro đen dày, chỉ còn mươi mấy cây tre bên rìa, yếu ớt đứng héo rũ.Cây đa thì khá hơn nhiều, sau khi nuốt chửng một người, nó đã hồi phục sinh lực, giờ cắm rễ vững chắc ở nơi mới, và đang tích cực lan rộng trở lại.Hình Như Tâm phun thuốc diệt cỏ quanh chỗ tre từng mọc, sau đó cầm dao đến cạnh cây đa, định chặt hết rễ lộ ra xung quanh nó.Lần này hai người phối hợp, Kỷ Nguyên ôm chặt eo cô khi cô lao lên chém, rồi lập tức kéo lùi lại để tránh rễ cây tấn công. Sau lần phối hợp trước, giờ họ ăn ý vô cùng.Chẳng bao lâu, nhánh đa rơi xuống đầy đất, cây đa giận dữ vung cành quất loạn, rễ cây trồi lên định quấn lấy họ, nhưng không vươn xa được, thỉnh thoảng còn bị dao chém trúng.Hai bên giằng co một lúc lâu, tán cây đa nhỏ dần, cành rơi ngập mặt đất, rồi cuối cùng, cây đa ngừng cử động.Nó đứng yên bất động, như đã kiệt sức.Hình Như Tâm thu dao lại, ngắm nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười hài lòng.“Cây này… nó nhận ra thực tế rồi nên bỏ ý định tấn công à?”“Có thể lắm.”“Ha, chẳng lẽ cái cây này thật sự có trí thông minh, biết suy nghĩ sao?” Hình Như Tâm lấy hết can đảm, đặt tay lên thân cây đa. Cây đa rung nhẹ tán lá, nhưng quả thật không tấn công cô nữa.Cô thử nói: “Mày lùi ra sau một chút, tao sẽ không chặt rễ và cành của mày nữa.”Nói xong, chẳng có phản ứng gì.Hình Như Tâm nhún vai, tưởng mình đã đa nghi quá rồi.Nhưng ngay khi cô định bỏ đi, cây đa thật sự rút rễ lên, rồi dịch về phía mép ngoài một đoạn.Hình Như Tâm sững sờ.“Nó… thật sự hiểu được lời mình nói à?! Kỳ diệu quá đi mất, bộ não của thực vật nằm ở đâu chứ?”Cô quay quanh gốc cây vài vòng, thử ra thêm vài mệnh lệnh khác, nhưng cây đa không còn phản ứng gì nữa. Cô không biết cảnh tượng ban nãy là trùng hợp hay thật sự có linh tính.“Thôi, cứ vậy đi. Để sau quay lại xem thử.”Sau khi làm xong việc, Hình Như Tâm kéo Kỷ Nguyên quay về, trên đường hỏi anh về tình hình sau khi gửi lá cây đi.Kỷ Nguyên kể lại, anh đợi đến khi bọn họ phát hiện lá cây rồi mới rời đi.Trên người họ không biết còn bao nhiêu con ký sinh trùng, đêm đó không ai ngủ nổi, thỉnh thoảng vẫn gãi ngứa điên cuồng, đau đớn thể xác còn đỡ, đau đớn tinh thần mới là khủng khiếp.Khi chiếc lá rơi xuống, vài người đang mơ màng lập tức bật dậy, rút súng, chạy ra ngoài.Xe họ đang đậu giữa con đường trống, không có cây cối xung quanh, nên chiếc lá xuất hiện thật bất thường.Mắt Ưng rọi đèn pin soi rất lâu rồi mới cúi nhặt lên.Trên lá có mấy chữ: “Đỉa đất dùng muối có thể giết.”Đại Bàng nhìn dòng chữ, mặt lúc xanh lúc đỏ. Một phần thì mừng rỡ vì cuối cùng có cách trị, nhưng đồng thời lại bàng hoàng, chiếc lá này từ đâu tới? Ai ném cho họ? Hành tung của họ bị ai theo dõi rõ ràng đến vậy? Người đó là ai, có mục đích gì?Anh ta đảo mắt nhìn quanh, đêm đen tĩnh mịch, không có một bóng người, chỉ có gió lạnh rít qua, khiến anh nổi hết da gà.Khi Kỷ Nguyên kể đến đoạn đó, Hình Như Tâm cười đến gập cả người.“Ha ha ha, chắc họ sợ chết khiếp luôn ấy chứ!”Thực tế đúng là thế, bảy người kia thật sự sợ tái mặt, thậm chí còn tưởng không chỉ có xác sống, mà cả… ma nữa!Nhưng dù sao, họ vẫn thử làm theo chỉ dẫn trên lá.Quả nhiên, khi rắc muối lên người, những con đỉa no máu phồng căng lập tức vặn vẹo dữ dội, cố chui ngược lại vào cơ thể, nhưng bụng quá đầy, không thể nào chui sâu được nữa. Chúng rụng khỏi da, rơi xuống đất, quằn quại yếu ớt.
Mọi người còn nghe thấy tiếng xèo xèo li ti, âm thanh của muối ăn ăn mòn da trơn của đỉa.Chẳng mấy chốc, những con ký sinh trùng khiến họ bất lực đã chết sạch.Sau vài lần rắc muối, họ còn pha nước muối đặc để tắm, hiệu quả nhanh hơn rõ rệt. Rất nhanh, mặt đất quanh họ toàn xác đỉa, máu đỏ loang lổ khắp nơi, trông như một hiện trường giết người.Chỉ tiếc là cách này không cứu nổi Vương ca, những con đỉa đã chui hẳn vào trong cơ thể, dù đổ nước muối vào cũng không giết được.Dù vậy, sau khi giải quyết xong mối nguy, mọi người trông có sinh khí trở lại, gương mặt không còn tái mét như trước.“Có tiếp tục đến khu an toàn nữa không?” Có người hỏi.Đội trưởng quay đầu nhìn về hướng thành phố Dương Tân, rồi quét mắt nhìn sáu người còn lại, cuối cùng gật mạnh đầu: “Đi!”Nghe Kỷ Nguyên kể tới đó, Hình Như Tâm thở phào nhẹ nhõm.“Tốt quá rồi! Nếu họ mà quay lại, em cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Đợi khi chuồng gà xây xong, em sẽ gom nốt đám xác sống còn lại về đây.”Kỷ Nguyên sững người: “Gì cơ?”“Kế hoạch khai hoang bằng xác sống của chúng ta chứ còn gì nữa!”
Giờ ngoài kia toàn đất hoang, cô muốn mở rộng sân ra một chút, chẳng ai để ý hay phàn nàn nữa. Hình Như Tâm cũng muốn sống dễ chịu hơn một chút.Chuồng cũ là tự tay cô dựng lên, nên những việc này cô đều rành rẽ, chỉ là phần tường đất thì không bền, cần có xi măng mới chắc.Cô nhớ có nhà nào đó từng sửa nhà, còn để lại vài bao xi măng chưa dùng hết, chắc có thể mang về được. Còn gạch thì phải ra ngoài tìm, xem nhà nào có không thì mượn ít.Khi Kỷ Nguyên trở về sau khi gửi lá cây, anh thấy Hình Như Tâm xắn tay áo, mồ hôi ướt đẫm, đang bận rộn ở khoảng đất trống bên trái căn nhà. Chỗ đất ấy không biết được dọn sạch từ khi nào, cô đang vót những thanh gỗ, rồi cắm xuống đất, vạch ra phạm vi một khu chuồng mới.Kỷ Nguyên đáp xuống: “Em đang làm gì đó?”Không ngẩng đầu, cô trả lời: “Xây chuồng gà mới. Em muốn dời chúng ra khỏi sân, rồi sửa lại sân cho gọn gàng hơn.”“Sao tự nhiên lại muốn làm chuyện này?”“Thật ra em đã muốn từ lâu rồi, chỉ là trước kia không có điều kiện. Giờ thì khác, có thời gian, có vật liệu, sửa lại một chút cho đáng sống.”Sau khi so sánh với sân nhà của Kỷ Nguyên, cô mới nhận ra nhà mình thật sự lộn xộn và bẩn, dù cô không chê, nhưng ai chẳng muốn sống tốt hơn. Chuồng mới rộng rãi thì gà vịt sẽ dễ chịu hơn, cũng tránh cảnh đánh nhau loạn xạ, đến mức đụng sập cả tường rào.“Anh để phụ một tay, giờ cần làm gì trước?”“Khoanh vùng lại trước bằng mấy cây gỗ này, rồi xây chuồng mới sát tường, chia làm hai ổ riêng cho gà và vịt, để khỏi đánh nhau nữa. Sàn chuồng thì đổ xi măng, em ra ngoài kiếm được mấy bao rồi, chắc đủ lát nền và trát tường.”Kỷ Nguyên nhận lấy con dao chặt gỗ từ tay cô.Trước kia, trước khi học cấp ba, anh cũng từng làm việc đồng áng, nấu cơm phụ giúp gia đình, nhưng những việc nặng nhọc thì ít khi đụng tới. Sau này, vì chuyên tâm học hành, anh càng xa rời lao động chân tay. Mãi đến khi về nhà, tự tay cải tạo sân vườn, anh mới học được chút ít kinh nghiệm như xây bồn hoa, lát đường, dựng giàn cây. Nhờ vậy mà giờ không đến nỗi vụng về.Chuồng gà không thể làm xong trong một ngày, vả lại Hình Như Tâm còn nhiều việc khác. Sau khi buộc xong lưới, san bằng lại mặt đất, một ngày đã trôi qua.Ngày hôm sau, cô mang theo bình thuốc trừ cỏ đã pha sẵn và con dao được mài bén, quay lại trạm thu phí.Đến chiều muộn, lửa mới tàn.Tre đã cháy gần hết, mặt đất phủ một lớp tro đen dày, chỉ còn mươi mấy cây tre bên rìa, yếu ớt đứng héo rũ.Cây đa thì khá hơn nhiều, sau khi nuốt chửng một người, nó đã hồi phục sinh lực, giờ cắm rễ vững chắc ở nơi mới, và đang tích cực lan rộng trở lại.Hình Như Tâm phun thuốc diệt cỏ quanh chỗ tre từng mọc, sau đó cầm dao đến cạnh cây đa, định chặt hết rễ lộ ra xung quanh nó.Lần này hai người phối hợp, Kỷ Nguyên ôm chặt eo cô khi cô lao lên chém, rồi lập tức kéo lùi lại để tránh rễ cây tấn công. Sau lần phối hợp trước, giờ họ ăn ý vô cùng.Chẳng bao lâu, nhánh đa rơi xuống đầy đất, cây đa giận dữ vung cành quất loạn, rễ cây trồi lên định quấn lấy họ, nhưng không vươn xa được, thỉnh thoảng còn bị dao chém trúng.Hai bên giằng co một lúc lâu, tán cây đa nhỏ dần, cành rơi ngập mặt đất, rồi cuối cùng, cây đa ngừng cử động.Nó đứng yên bất động, như đã kiệt sức.Hình Như Tâm thu dao lại, ngắm nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười hài lòng.“Cây này… nó nhận ra thực tế rồi nên bỏ ý định tấn công à?”“Có thể lắm.”“Ha, chẳng lẽ cái cây này thật sự có trí thông minh, biết suy nghĩ sao?” Hình Như Tâm lấy hết can đảm, đặt tay lên thân cây đa. Cây đa rung nhẹ tán lá, nhưng quả thật không tấn công cô nữa.Cô thử nói: “Mày lùi ra sau một chút, tao sẽ không chặt rễ và cành của mày nữa.”Nói xong, chẳng có phản ứng gì.Hình Như Tâm nhún vai, tưởng mình đã đa nghi quá rồi.Nhưng ngay khi cô định bỏ đi, cây đa thật sự rút rễ lên, rồi dịch về phía mép ngoài một đoạn.Hình Như Tâm sững sờ.“Nó… thật sự hiểu được lời mình nói à?! Kỳ diệu quá đi mất, bộ não của thực vật nằm ở đâu chứ?”Cô quay quanh gốc cây vài vòng, thử ra thêm vài mệnh lệnh khác, nhưng cây đa không còn phản ứng gì nữa. Cô không biết cảnh tượng ban nãy là trùng hợp hay thật sự có linh tính.“Thôi, cứ vậy đi. Để sau quay lại xem thử.”Sau khi làm xong việc, Hình Như Tâm kéo Kỷ Nguyên quay về, trên đường hỏi anh về tình hình sau khi gửi lá cây đi.Kỷ Nguyên kể lại, anh đợi đến khi bọn họ phát hiện lá cây rồi mới rời đi.Trên người họ không biết còn bao nhiêu con ký sinh trùng, đêm đó không ai ngủ nổi, thỉnh thoảng vẫn gãi ngứa điên cuồng, đau đớn thể xác còn đỡ, đau đớn tinh thần mới là khủng khiếp.Khi chiếc lá rơi xuống, vài người đang mơ màng lập tức bật dậy, rút súng, chạy ra ngoài.Xe họ đang đậu giữa con đường trống, không có cây cối xung quanh, nên chiếc lá xuất hiện thật bất thường.Mắt Ưng rọi đèn pin soi rất lâu rồi mới cúi nhặt lên.Trên lá có mấy chữ: “Đỉa đất dùng muối có thể giết.”Đại Bàng nhìn dòng chữ, mặt lúc xanh lúc đỏ. Một phần thì mừng rỡ vì cuối cùng có cách trị, nhưng đồng thời lại bàng hoàng, chiếc lá này từ đâu tới? Ai ném cho họ? Hành tung của họ bị ai theo dõi rõ ràng đến vậy? Người đó là ai, có mục đích gì?Anh ta đảo mắt nhìn quanh, đêm đen tĩnh mịch, không có một bóng người, chỉ có gió lạnh rít qua, khiến anh nổi hết da gà.Khi Kỷ Nguyên kể đến đoạn đó, Hình Như Tâm cười đến gập cả người.“Ha ha ha, chắc họ sợ chết khiếp luôn ấy chứ!”Thực tế đúng là thế, bảy người kia thật sự sợ tái mặt, thậm chí còn tưởng không chỉ có xác sống, mà cả… ma nữa!Nhưng dù sao, họ vẫn thử làm theo chỉ dẫn trên lá.Quả nhiên, khi rắc muối lên người, những con đỉa no máu phồng căng lập tức vặn vẹo dữ dội, cố chui ngược lại vào cơ thể, nhưng bụng quá đầy, không thể nào chui sâu được nữa. Chúng rụng khỏi da, rơi xuống đất, quằn quại yếu ớt.
Mọi người còn nghe thấy tiếng xèo xèo li ti, âm thanh của muối ăn ăn mòn da trơn của đỉa.Chẳng mấy chốc, những con ký sinh trùng khiến họ bất lực đã chết sạch.Sau vài lần rắc muối, họ còn pha nước muối đặc để tắm, hiệu quả nhanh hơn rõ rệt. Rất nhanh, mặt đất quanh họ toàn xác đỉa, máu đỏ loang lổ khắp nơi, trông như một hiện trường giết người.Chỉ tiếc là cách này không cứu nổi Vương ca, những con đỉa đã chui hẳn vào trong cơ thể, dù đổ nước muối vào cũng không giết được.Dù vậy, sau khi giải quyết xong mối nguy, mọi người trông có sinh khí trở lại, gương mặt không còn tái mét như trước.“Có tiếp tục đến khu an toàn nữa không?” Có người hỏi.Đội trưởng quay đầu nhìn về hướng thành phố Dương Tân, rồi quét mắt nhìn sáu người còn lại, cuối cùng gật mạnh đầu: “Đi!”Nghe Kỷ Nguyên kể tới đó, Hình Như Tâm thở phào nhẹ nhõm.“Tốt quá rồi! Nếu họ mà quay lại, em cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Đợi khi chuồng gà xây xong, em sẽ gom nốt đám xác sống còn lại về đây.”Kỷ Nguyên sững người: “Gì cơ?”“Kế hoạch khai hoang bằng xác sống của chúng ta chứ còn gì nữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz