ZingTruyen.Xyz

Edit Khi Em Mim Cuoi Kya A

"Số điện thoại."

Phương Dục Trạch đi thẳng đến, ngồi xuống ở trên ghế của phòng y tế, Vi Y không có theo tới.

Bác sĩ cầm dụng cụ tiêu độc lại, tháo miếng bông băng dán của cậu ra, miệng vết thương vỡ ra chảy máu, phải bó thuốc lại một lần nữa.

Khi Quách Thông đi vào phòng y tế, bác sĩ đang tiêu độc cho miệng vết thương của cậu.

Phương Dục Trạch nằm tựa lưng vào ghế ngồi, đầu được bác sĩ thoa thuốc, nghe thấy tiếng vang nghiêng đầu liếc mắt nhìn người tới một cái, thấy một mình Quách Thông, ánh mắt liền quét ra phía sau, xác nhận không có người nào khác, mới hỏi, "Sao mày lại tới đây?"

Quách Thông đi đến cái ghế bên cạnh Phương Dục Trạch ngồi xuống, "Vi Y nói cô ấy đi chung xuống dưới với mày luôn thì không tiện, nhờ tao hỗ trợ qua đây nhìn xem mày có nghiêm trọng không, muốn đi bệnh viện hay không."

Phương Dục Trạch không hé răng. Một lần nữa nhìn lên trên trần nhà, ngây người một lát, dần dần nhíu ấn đường lại.

Bác sĩ chỉ cho là miệng vết thương của cậu đau, nên lực đạo trên tay thoáng nhẹ lại.

"Tuy rằng cô ấy nói không phải, bất quá tao đoán là do lần trước mày nói cô ấy như vậy nên mới canh cánh trong lòng." Quách Thông cười nói.

Phương Dục Trạch kỳ quái, hỏi một chút "Nói cái gì?"

"Không phải mày kêu cô ấy đừng có lôi kéo làm quen với mày sao?"

"......" Phương Dục Trạch nhẹ phun trào, "Cô ấy còn mang thù như vậy."

Quách Thông cười nói, "Nếu tao là một nữ sinh, ai nói với tao như vậy tao cũng sẽ mang thù."

Phương Dục Trạch:......

Hết nửa ngày, tới giờ phút này cậu cuối cùng mới hiểu được, cô chính là cố ý muốn trốn cậu.

Xem ra Trần Thư Bác nói đúng rồi, cô đổi chỗ ngồi cũng là muốn trốn cậu.

"Xét về tình cảm thì cũng có thể tha thứ cho tao mà."

Quách Thông cười, "Mày có giải thích với tao cũng vô dụng, nói với cô ấy kìa."

Phương Dục Trạch thẹn quá thành giận, "Ai giải thích?"

Quách Thông cười cười, biết cậu con người này chết vì sĩ diện, cũng không chọc cậu, "Thấy mày cũng không có chuyện gì, thôi tao lên lớp học trước đây."

Đứng dậy, trước khi đi lại hỏi cậu một câu, "Không phải mày thật sự muốn cô ấy trả tiền thuốc men cho mày chứ, mày thiếu chút tiền này?"

Phương Dục Trạch không có việc gì cũng tức giận, hỏi, "Hai ngươi có quan hệ gì, mày giúp cô ấy nói chuyện quài vậy?"

Quách Thông cạn lời, ngay sau đó làm cái động tác cầm đao cứa cổ của chính mình, rồi ra cửa.

***
Thời gian lặng lẽ qua đi theo từng trang sách.

Bất tri bất giác, trong nháy mắt, Vi Y đến ban trọng điểm cũng đã hơn một tuần rồi. Mặt trời mỗi ngày một đi qua, biểu thị ngày thi đại học cũng cách ngày càng gần.

Cho nên ngày thường, cho dù thứ bảy cuối tuần không có tiết tự học buổi tối, Vi Y cũng đều ở thư viện đợi đến khi tan trường mới về nhà, một khắc cũng không dám lơi lỏng.

May mắn chính là cô đã có thể theo kịp tiến độ với giáo viên của ban trọng điểm, giáo viên giảng bài cô đều nghe hiểu được. Cho dù có chỗ nào khó khăn, cũng có thể hỏi đại học bá ngồi cùng bàn, Quách Thông cũng sẽ rất có kiên nhẫn giảng bài cho cô.

Hiện tại đối với cô mà nói, thời gian nghỉ ngơi duy nhất chính là hai tiết thể dục của mỗi tháng.

Vi Y tuỳ ý ngồi với vài ba nữ sinh ở trên khán đài của sân thể dục, nhìn ra sân thể dục phía xa xa. Có đánh cầu lông, có đánh bóng rổ.

Ánh mặt trời thực tốt, một trận gió mát lại thổi qua, khiến cho không khí xung quanh cũng đều trở nên ấm áp. Mái tóc đen thật dài lướt qua trên gương mặt cô, nhẹ nhàng bay ở trong không trung.

Các nam sinh trên sân bóng rổ, mỗi người đều khí phách nhiệt huyết mười phần.

Có phải hay không phần lớn con gái tuổi dậy thì đều cảm thấy nam sinh trên sân chơi bóng rổ có một loại soái khí không nói nên lời?

Vi Y cánh tay chống ở trên đầu gối, dựa cằm vào, ánh mắt tùy ý đảo qua liền dừng trên thân ảnh của người nào đó.

Mấu chốt là người nọ, thật sự quá thu hút sự chú ý, không tài nào bỏ qua được.

Phương Dục Trạch vóc dáng cao lớn, thực dễ phát hiện ra ở trong đám người. Thời tiết lạnh như vậy, cậu lại mặc một thân quần áo thể thao màu đen đơn bạc, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu.

Vi Y đối với bóng rổ dốt đặc cán mai, chỉ cảm thấy động tác nam sinh đánh bóng nhìn rất tuấn tú. Cho nên nàng xem bóng rổ, hoàn toàn là vì xem soái ca.

Bởi vì học thể dục cùng với năm 2, nên trận thi đấu trực tiếp ở trên sân chính là với các nam sinh năm 2 ban 11.

Vi Y ngó mắt nhìn lên bảng ghi điểm, hai bên thực lực ngang nhau, cư nhiên đánh thành 56:56 đều.

Tầm mắt một lần nữa trở lại khí thế ngất trời trên sân bóng rổ, lúc này, một nam sinh trong lớp đem bóng truyền cho Phương Dục Trạch, cậu chụp banh rồi chạy sang hướng bên trái, đối phương khẩn phòng vệ, nào biết cậu đột nhiên lưu loát xoay người một cái, lợi dụng thân hình hơn người của mình, liên tục làm mấy cái động tác giả, tránh thoát phòng thủ của đối phương. Tìm đúng thời cơ, tay cầm bóng rổ, thủ đoạn dùng sức, bóng bị tung ra, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong đẹp mắt, thẳng tới rổ.

Loảng xoảng.

Một cú ném ba điểm hết sức đẹp mắt.

Các bạn học xem trên khán đài vỗ tay sôi nổi, thậm chí còn có nữ sinh lớp đối phương vì cú ném này mà reo hò.

Vi Y cũng theo bản năng vỗ tay một cái, không hề hay biết lộ ra một nụ cười.

Kết thúc thi đấu, ban bọn họ dẫn đầu với cách biệt ba điểm.

Phương Dục Trạch cùng với các nam sinh cùng đội đi tới khu nghỉ ngơi, đột nhiên có một nữ sinh vọt tới trước mặt cậu, thẹn thùng cười đưa cho cậu một chai nước khoáng. Nhất thời nhóm nam sinh cười đùa lên, phát ra một trận ồ ồ ồn ào.

Quậy đến hăng hái nhất chính là Trần Thư Bác.

Phương Dục Trạch đạp một chân của cậu ta, lại nhìn về phía nữ sinh kia, trên mặt đạm đến nỗi không có biểu cảm gì, dường như do dự hai giây mới tiếp nhận nước trong tay cô ấy, "Cảm ơn!"

Sau khi đưa nước xong, nữ sinh kia vui sướng như con chim nhỏ, chạy về khu khán đài.

Cái loại tâm tình vui vẻ này, đại khái giống như là người trong lòng tiếp nhận quà của chính mình vậy.

Chỉ tiếc là chai nước kia Phương Dục Trạch không có uống.

Cậu đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, cầm một chai nước khoáng đã chuẩn bị tốt trước đó, ngửa đầu rót mấy hớp vào miệng.

Uống xong đóng nắp bình lại, tầm mắt tùy ý thoáng nhìn, vừa lúc đụng vào cái nhìn chằm chằm vào cậu của Vi Y trên khán đài.

Cả hai ánh mắt, ở khoảng cách cách rất xa, chạm vào nhau.

Vi Y thân thể cứng đờ, tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, giống như là đang rình trộm thì bị bắt tại trận vậy.

Từ lúc cô đem đầu đụng phải miệng vết thương của cậu cho đến giờ, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào.

Buổi sáng ngày hôm đó khi Hoá học được nửa tiết, thì cậu từ phòng y tế trở về, Vi Y quan sát thì thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Lúc sau khi hết tiết, cô vốn dĩ muốn đi hỏi cậu về vấn đề tiền thuốc một chút, nhưng khi nhìn thấy cậu đang ghé đầu ngủ trên bàn học, liền không qua quấy rầy nữa.

Sau đó là có mấy lần, nếu không phải lúc chính cậu đang ngủ, thì cũng là Chung Thiến tới tìm cậu, cuối cùng liền không giải quyết được gì cả.

Cho nên cái liếc mắt vừa rồi, cũng có thể xem như là lần đầu tiên 'tương tác' của hai người trong suốt một tuần qua.

Nhưng thực nhanh, giống như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, sau đó hai người không hẹn mà cùng lúc vội vàng bỏ ánh mắt thoáng qua đó sang một bên.

***
Rồi tới ngày hôm sau, hai ngày nghỉ mà các bạn học sinh mong chờ nhất rốt cuộc cũng đã đến, tuy rằng học sinh năm 3 không có kỳ nghỉ, bất quá buổi tối có thể không cần học tiết tự học, xem như cũng là một phúc lợi nho nhỏ cho quá trình sinh hoạt khẩn trương bấy lâu nay.

Nhưng cũng có một đám học sinh cho dù học đến sức tàn lực kiệt, cũng không dám lãng phí dù chỉ một giây một phút nào. Thời điểm người khác ở nào đó hưởng thụ mỹ thực, đi dạo phố giải trí, bọn họ cũng đều ngâm mình trong thư viện của trường học, vùi đầu chăm chỉ đọc sách.

Trường học cũng còn tương đối có tình người, tới cuối tuần, vì để cung cấp cho một bộ phận học sinh chăm chỉ có được hoàn cảnh học tập tốt đẹp, thư viện cố ý lùi lại đến 9 giờ mới đóng cửa.

Có khối người giống như Vi Y, mỗi tuần đều tới.

Có lần cô còn đụng phải lớp trưởng Quách Thông.

Vi Y thầm nghĩ, người ưu tú như Quách Thông vậy mà còn phải nỗ lực, cô cần thiết càng phải nỗ lực thêm mới được.

Lần sau quyết định đến trước nửa tiếng.

Ngày thường phần lớn thời gian cô đều sẽ làm đề thi, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua văn học mà mình yêu thương nhất.

Trên thực tế cô học môn văn còn tốt hơn học môn tự nhiên, vật lý của cô tương đối yếu. Sở dĩ học khoa học tự nhiên, là vì trước khi phân ban chủ nhiệm lớp có cố vấn cho cô. Tương lai muốn học pháp luật, tuy rằng học khoa văn có thể làm cho kiến thức về văn sử triết càng thêm phong phú, nhưng mà nếu học khoa lý thì có thể tăng cường tư duy logic, làm cho năng lực phán đoán càng rộng hơn.

Cô tự nhận từ nhỏ đến lớn đọc không ít sách, hiện tại cũng không có bỏ xuống, đều đọc một lượng sách nhất định. Cho nên cô nghĩ sẽ khiêu chiến khoa học tự nhiên một chút, để bổ túc khiếm khuyết của chính mình.

Ngoài cửa sổ trời đêm lạnh lẽo, đèn đuốc trong phòng lại sáng trưng, một đám thanh thiếu niên đang chăm chỉ học tập dưới ánh đèn.

Lúc Vi Y đọc được một nửa trang sách, thì di động trong túi rung lên.

Trên màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ của cô, cô cầm di động đi đến bên ngoài hành lang mới nhận điện thoại.

Trên hành lang một mảnh đen nhánh, hàn khí ban đêm bao phủ. Ánh sáng nương theo cửa sổ chiếu vào, Vi Y đi đến đứng bên rào chắn.

"Mẹ?"

Trong điện thoại có chút ầm ĩ, Tào Thục Tình chắc là đang ở bên ngoài, "Vi Vi, còn còn ở trường học hả?"

"Dạ."

"Hôm nay chúng ta định đi ăn cơm ở bên ngoài, con có muốn tới đây không?"

Vi Y cự tuyệt thực dứt khoát, "Dạ không."

Mỗi cuối tuần, đúng lúc Ngô Văn Huy cũng được nghỉ, cho nên sẽ đi ăn liên hoan.

Vài lần đầu cô đều có đi, bốn người ngồi ở trên một cái bàn cơm, Vi Y cảm thấy ăn bữa cơm còn thống khổ hơn so với khi cô làm một đề bài vật lý phức tạp.

Co quắp, câu nệ, giả dối.

Vi Y không thể không thừa nhận với cương vị của một người cha dương Ngô Văn Huy đối cô xác thật thực không tồi. Trên bàn cơm còn ân cần quan tâm hỏi han cô, đồ ăn nào ngon cũng kêu người phục vụ ưu tiên đưa tới trước mặt cô.

Nhưng thường thường như vậy đổi lấy chính là mắt lạnh lẽo của Ngô Thiếu Nhàn.

Mà cũng chính vì sự nhiệt tình như vậy làm cô cảm giác được chính mình càng giống như khách, mà không phải là người nhà.

Tào Thục Tình hỏi, "Cánh tay bị thương của con sao rồi? Chắc là cũng hồi phục tốt rồi phải không."

Đó là một tuần trước, lúc trời quá nóng, cô lấy quạt điện trên gác mái xuống, thì ngã bị thương.

"Dạ cũng tốt rồi mẹ."

Tào Thục Tình nói, "Thứ bảy tuần sau là sinh nhật con, Ngô thúc của con nói muốn mời con ăn cơm, dù sao cũng phải trở về mà phải không?"

Bị nhắc tới như vậy, Vi Y mới bừng tỉnh, cô thực sự đúng là đã quên mất mấy ngày nữa là sinh nhật mình.

Tuy rằng cô nhớ đến ba ba hiện tại mỗi ngày còn phải chịu khổ, căn bản là không có tâm tình mừng cái gọi là sinh nhật. Nhưng lại nghĩ tới ý tốt của Ngô Văn Huy nếu từ chối thì không tốt lắm, vì thế liền đáp ứng.

Cúp điện thoại, Vi Y đứng ở trên hành lang hứng gió lạnh một lát.

Gió lạnh từng cơn chui vào trong tay áo của cô, nhưng cô lại không cảm giác được lạnh lẽo.

Trên hành lang không có đèn, ánh sáng từ cửa sổ trong nhà chiếu ra, khắc ở trên sườn mặt cô. Hàng luôn mi của cô vừa đen vừa dài, trong ảnh ngược của đôi mắt có một hình bóng.

Cảm xúc trong mắt, đen tối không rõ.

Đến khi, tiếng nói chuyện ở một đầu khác của hành lang vọng lại, mới kéo cô từ trong suy nghĩ ra.

"Thi việt dã?"

"Ừa."

"Sao mày không thử xem?" Quách Thông cười nói.

"Tính tình ông nội tao mày còn không biết à?"

Quách Thông nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, mày không phải sẽ thực sự nghe lời ông nội mà đi báo danh vào trường quân đội chứ?"

Phương Dục Trạch tỏ thái độ biết rõ còn cố hỏi, "Mày nói thử xem?"

Vi Y đem điện thoại bỏ lại vào túi, đang muốn xoay người vào trong nhà, thì phía sau truyền đến tiếng của Quách Thông, "Vi Y."

Vi Y quay đầu lại, Quách Thông hỏi, "Cuối tuần rồi mà cậu cũng không trở về nhà nghỉ ngơi sao? Bữa trước cũng gặp cậu ở thư viện."

"Về nhà cũng không có việc gì làm, còn không bằng ở trường học." Lại cười nói, "Cậu không phải cũng vậy sao?"

"Tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên tới thôi." Quách Thông dùng khuỷu tay chạm chạm vào cánh tay đang đút túi quần Phương Dục Trạch, "Hôm nay là đi với cậu ta đến thư viện để tìm tư liệu."

Vi Y có điểm tò mò, cậu trong giờ học nếu không ngủ thì cũng là chơi di động, còn sẽ tìm cái tư liệu gì?

Nhưng cô khẳng định sẽ không hỏi, gật gật đầu, "Ừa. Vậy thôi tôi đi vào trước đây."

"Khoan đã Vi Y, từ từ." Quách Thông lại lần nữa gọi cô lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Lần trước không phải cậu khen khẩu ngữ của Phương Dục Trạch lợi hại, hỏi tôi luyện tập khẩu ngữ tiếng Anh như thế nào sao? Vừa đúng lúc, cậu có thể trực tiếp hỏi cậu ta."

Vi Y:......

Cô lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng, tò mò khẩu ngữ của cậu ta như thế nào có thể vừa tiêu chuẩn lại lưu loát như vậy thôi, sao đến miệng của Quách Thông lại thành lời khích lệ vậy.

"Cậu ta hồi đầu tháng ba vừa giành được giải nhất diễn thuyết tiếng Anh cả nước đó, so với tôi lợi hại hơn nhiều."

Vi Y kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh kia.

Bất quá thực nhanh, cô đã điều chỉnh lại, "Được đó. Chờ khi nào cậu rảnh, tôi ——"

"Số điện thoại." Phương Dục Trạch đột nhiên mở miệng.

Vi Y "Hả?"

~Hết chương 8~

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz