Edit Hoan Xuyen Thanh Nam Chinh Trong Cau Huyet Nguoc Van
Chương 51.Cố Tư cứ như vậy cởi hết quần áo ở trước mặt Trang Hàn, hoàn toàn khỏa thân trước mặt Trang Hàn.Trang Hàn nằm trên giường khiếp sợ nhìn Cố Tư, hắn biết Cố Tư muốn làm gì, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn trong mắt của Cố Tư tràn đầy tuyệt vọng.Cố Tư leo lên trên giường, quỳ gối ngồi lên hông của Trang Hàn."Em có biết em đang làm gì không?" Trang Hàn dùng sức giãy giụa, "Em cho rằng em làm như vậy là có thể chứng minh được cái gì sao?"Mái tóc dài đen nhánh của Cố Tư xõa ra sau lưng, lúc này theo thân hình của cô nghiêng về phía trước mà tóc xõa xuống ngực. Từ góc nhìn của Trang Hàn, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là đôi môi mím chặt của Cố Tư cùng đôi mắt điên cuồng mà kiên quyết của cô.Trang Hàn nhắm hai mắt lại, không nói rõ được là thống khổ hay là vui thích, chỉ biết trong ngực mình như muốn nổ tung, hắn chỉ muốn ôm lấy Cố Tư mà khóc.Cố Tư điều chỉnh tư thế một chút, sau đó bắt đầu chuyển động đều đặn. Cô cúi người hôn lên cằm Trang Hàn, nhẹ giọng nói: "Anh mở mắt ra đi."Lông mi của Trang Hàn rung lên, nhưng hắn không mở mắt."Anh mở mắt ra nhìn em một chút đi." Cố Tư lại hôn lên khóe môi của Trang Hàn, "Anh có thể nhìn em một chút được không?"Trang Hàn không mở mắt, hắn mím môi thật chặt, hắn muốn cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Cố Tư, nếu không phải bởi vì cô thật sự không còn lựa chọn nào khác, nếu không phải bởi vì cô quá yêu người đàn ông này, thì dù thế nào cô cũng sẽ không đi tới bước này.Cô vứt bỏ tôn nghiêm, hèn mọn đặt chân tình ở trước mặt hắn, nhưng hắn đến một chút quyến luyến cũng không có."Cầu xin anh..." Cố Tư thầm khóc nức nở, "Anh có thể nhìn em một chút được không?"Hơi thở của Trang Hàn càng lúc càng nặng nề, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không hề mở mắt nhìn Cố Tư một cái.Cuối cùng Cố Tư nằm lên trên người Trang Hàn, nhìn Trang Hàn run lên không kìm chế được, cảm nhận được sự dung hợp giữa hắn và mình, nhưng trái tim lại trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Cô nằm trên người Trang Hàn, tiếp xúc thân mật nhất cũng không thể khiến trái tim cô ấm lên, nước mắt cô rơi xuống người Trang Hàn, để lại một vệt mát thoáng qua rồi biến mất.Trang Hàn không nhớ rõ Cố Tư đã làm bao nhiêu lần, thậm chí hắn cũng không biết Cố Tư lấy thể lực như thế từ đâu. Chỉ biết sau khi mọi chuyện kết thúc, mệt mỏi giống như thủy triều ập đến, đợi đến lúc hắn tỉnh lại lần nữa thì tay chân đã khôi phục tự do. Trên người còn có cảm giác dính nhớp, hắn nhìn về phía bên cạnh, bên cạnh không có bóng dáng Cố Tư.Hắn ngồi dậy ở trên giường, ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu nhẹ vào trong phòng. Trang Hàn xuống giường đứng dậy trong nháy mắt, hai chân lại mềm nhũn không đứng vững được. Điều này nhắc nhở hắn lúc trước Cố Tư điên cuồng tới cỡ nào, cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Cố Tư lại làm như vậy.Trang Hàn mặc quần áo ngủ vào, đẩy cửa phòng ra, cả biệt thự đều yên tĩnh."Cố Tư?"Trang Hàn vừa đi vừa gọi tên Cố Tư, hắn từ trên lầu đi xuống dưới mở cửa các phòng, đều không thấy Cố Tư, dường như cô không có ở đây. Cuối cùng Trang Hàn lại lần nữa trở về trong phòng, phát hiện ra đơn ly hôn được đặt trên bàn.Tên Cố Tư được viết cẩn thận ở phía dưới, giống như con người của Cố Tư vậy, cả hai chữ này dường như đều bộc lộ sự quật cường.Trang Hàn mở tủ quần áo, thấy quần áo của Cố Tư đã không còn nữa, cô đã đi rồi.Đứng yên tại chỗ mờ mịt nhìn quanh một vòng, Trang Hàn lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Tư, lại bị báo là số máy không tồn tại.Cố Tư đi rồi, thực sự đi mất rồi. Trang Hàn biết, lúc cô ký tên lên đơn ly hôn này thì cũng đã xóa bỏ dãy số này đi, chính là vì không muốn để mình tìm lại được cô.Hắn mờ mịt lui về phía sau một bước, đơn ly hôn ở trên bàn rơi xuống mặt đất, lộ ra tờ giấy giấu ở phía dưới. Trang Hàn nhặt tờ giấy lên, trên đó có chữ của Cố Tư viết: Mặc dù em không biết rốt cuộc anh là ai, nhưng xin anh đừng quên rằng, em đã từng yêu anh cho dù anh là ai.Trang Hàn gọi điện cho tổng tài Trịnh Ninh của công ty Cố Tư, Trịnh Ninh rất bất ngờ hỏi, "Trang tổng có chuyện gì sao?""Cố Tư có đi đến công ty không?" Trang Hàn hỏi."À, không có." Trịnh Ninh nói: "Cố Tư xin nghỉ rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến công ty.""Vậy à." Trang Hàn nói: "Nếu Cố Tư đến công ty thì nhất định đừng để cho cô ấy rời đi, tôi đang tìm cô ấy."Nói xong hắn cúp điện thoại bắt đầu liên lạc với thám tử tư lúc trước điều tra Cố Đức Bách, mời thám tử tới hỗ trợ tìm Cố Tư. Suy nghĩ một lúc hắn vẫn còn cảm thấy chưa đủ nên tự mình chạy một chuyến đến đồn cảnh sát, lợi dụng quan hệ Trang gia nhờ người của đồn cảnh sát hỗ trợ xem Cố Tư đã sử dụng chứng minh thư ở chỗ nào.Kết quả lại là không phát hiện được gì, Trang Hàn tìm kiếm Cố Tư rất lâu, cô tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này.Trước kia xem TV xem tiểu thuyết, người có tiền có quyền muốn tìm người rất dễ dàng, nhưng trong cuốn tiểu thuyết nhảm nhí này thì muốn tìm ai cũng không được. Trang Hàn hồi đó không tìm được Cố Sương, hiện tại hắn tìm Cố Tư cũng tìm không thấy.Thời gian dài trôi qua mặc dù Trang Hàn chưa nói gì, nhưng mà tin tức hắn ly hôn với Cố Tư cũng bị truyền ra ngoài.Lâm Duyệt Dung vui mừng ở trong nhà nhảy một điệu Tăng-gô, sau đó nhất quyết lôi kéo Trang Ngôn vào nhảy cùng. Lúc nhảy xong hết sức phấn khởi gọi điện thoại cho tất cả anh chị em bạn bè thân thích, đầu tiên là thông báo con trai bà đã độc thân trở lại, tiếp theo là nói nếu có cô gái nào tốt thì nhớ giới thiệu cho hắn.Kể từ khi Cố Tư rời đi, biểu đồ cứu vớt Cố Tư lập tức bị xóa đi và giữ nguyên ở mức 0 mà không có bất kỳ thay đổi nào.Trang Hàn tìm Cố Tư năm tháng, cuối cùng hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng. Cố Tư thật lòng muốn trốn tránh thì hắn cũng không thể tìm được, trừ phi tự cô muốn trở lại. Dì Tôn ngày nào cũng ở bên tai hắn nhắc mãi, nói phu nhân không ở đây bà không có hứng nấu nướng.Trang Hàn rất muốn nói có bản lĩnh thì bà đi tìm Cố Tư về đi, không thì đừng ở bên tai tôi nhắc mãi. Nhưng hắn không dám, tính tình bây giờ của hắn không tốt lắm, cũng không dám tùy tiện phát giận, bởi vì một khi nổi giận lên thì sẽ như quả bom phát nổ. Hắn không muốn chọc giận dì Tôn, hắn hy vọng khi Cố Tư trở về, nơi này vẫn sẽ không có gì thay đổi.Buổi sáng hôm nay Trang Hàn ăn sáng xong đang chuẩn bị đi đến công ty, dì Tôn nói: "Tiên sinh, ngài cạo râu đi, trông ngài luộm thuộm quá."Trang Hàn nghe vậy sửng sốt, đưa tay sờ cằm của mình, quả thực rất gai tay.Gần đây hắn không có tinh thần làm việc gì cả, thậm chí còn ăn ít đi, còn tâm trí đâu để chú ý đến ngoại hình của mình? Nghĩ như vậy hắn phát hiện ra tóc của mình cũng hơi dài, định đến công ty rồi bảo Tiểu Vương hẹn gặp nhà tạo mẫu.Hắn vô hồn bước ra cửa, máy móc lái xe lên đường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thanh âm Lâm Duyệt Dung xuất hiện ở bên trong xe, "Con trai, hôm nay có bận gì không? Con gái của bạn mẹ mới từ nước Anh trở về, mọi mặt các thứ đều rất ổn, con thử đi gặp một lần nhé?""Không rảnh." Trang Hàn nói: "Con bận đến mức còn không có thời gian cạo râu.""Ôi, như vậy sao được? Lần đầu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới được." Lâm Duyệt Dung nói: "Với bộ dạng này của con cũng không thể gặp người khác.""Vậy thì không gặp." Nói xong Trang Hàn cúp điện thoại.Năm tháng qua Lâm Duyệt Dung luôn nhiệt tình giới thiệu các cô gái cho hắn, mức độ nhiệt tình kia, cứ như sợ hắn độc thân như vậy suốt quãng đời còn lại. Sau lại nghe nói Trang Hàn còn đang đi tìm Cố Tư, Lâm Duyệt Dung phát bực một trận, Trang Hàn một tháng không gặp bà, bà nhịn không được chủ động đi tìm Trang Hàn.Cuộc gọi của Lâm Duyệt Dung giống như đòi mạng vang lên, Trang Hàn trực tiếp từ chối nghe máy, sau đó gọi điện cho thám tử.Thám tử đang mơ màng ngủ ở trên giường, Trang Hàn nói: "Thật xin lỗi đã làm phiền đến giấc ngủ của anh."Thám tử nào có thể trả lời đúng là như vậy, cho dù trong lòng anh có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì cũng không thể đắc tội với kim chủ. Vì thế anh nói: "Nào có, vừa đúng lúc tôi tỉnh dậy.""Thật sao? Ngay cả tôi cũng sớm rời khỏi giường đi làm rồi, còn cậu thì giờ này mới dậy sao?" Trang Hàn cười lạnh một tiếng, "Tôi nói sao tìm một người lại khó khăn đến như vậy, thời gian tìm người có phải cậu đều dùng để ngủ phải không? Có phải cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi tháng nào cũng có một tên ngốc gửi tiền cho cậu? Tôi thấy cậu không muốn làm thám tử nữa rồi, muốn đổi nghề làm đa cấp sao?""Không không không..." Thám tử lúc này sao còn buồn ngủ được nữa? Anh run sợ lắc đầu nói, "Sao ngài lại có thể nói như vậy? Tôi... tôi tôi... giờ tôi dậy ngay, ngài yên tâm từ hôm nay trở đi tôi nhất định sẽ tìm người cả ngày lẫn đêm, không tìm được người thì tôi sẽ không có ngày nghỉ!" Trang Hàn bây giờ tính khí không tốt lắm, nguyên nhân thì có rất nhiều, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là mãi vẫn chưa tìm thấy Cố Tư. Giờ hắn nhìn ai cũng không vừa mắt, lúc soi gương cũng không vừa mắt, thế cho nên lần nào soi gương hắn cũng suýt chút nữa không nhịn được mà tát chính mình. Đây cũng là lí do râu hắn dài ra hắn cũng không cạo, chỉ nhìn mặt mình thôi đã muốn tát rồi, nhỡ tức lên không kìm được cầm dao lam cứa vào cổ một cái, rách họng cũng không biết có thể gọi 120* được không.(*) 120 là số điện thoại gọi cứu thương bên TQ.Mọi người trong công ty đều biết Trang tổng hiện tại lại độc thân, hơn nữa vợ cũ không có con, hắn hiện giờ chính là người đàn ông độc thân kim cương được săn đón nhiều nhất. Phụ nữ toàn công ty chưa lập gia đình hay đã kết hôn nhìn thấy Trang Hàn thật giống như tìm thấy một loại động lực/tình dược, một đám tất cả đều trong tối ngoài sáng lả lơi đưa tình.Trang Hàn từ khoảnh khắc bước vào cửa công ty kia, phụ nữ xuất hiện trước mắt nhiều vô số, đi một bước là có thể đá bay một đống. Dưới ánh mắt lưu luyến không thôi của tất cả phụ nữ, Trang Hàn đi vào thang máy, bắt đầu công việc hằng ngày là gọi điện cho đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình.Người trong đồn cảnh sát sắp bị hắn chấn chỉnh đến hỏng mất rồi, lấy thế lực và mối quan hệ của Trang Hàn, nếu có tin tức gì thì sẽ lập tức thông báo cho hắn. Không có thông báo gì tức là không có tin tức gì, ngày nào ngài cũng hỏi và thúc giục như vậy, thật sự rất phiền phức.Trang Hàn hoàn toàn không nhận ra điều đó, sau khi làm phiền đồn cảnh sát xong lại bắt đầu dày vò thư ký. Ra lệnh cho thư ký đi tới đi lui, dày vò thật lâu sau hắn mới bắt đầu cảm thấy nhàm chán.Rốt cuộc là hắn đang làm gì ở đây vậy? Hắn xuyên vào thế giới tiểu thuyết chỉ để học cách quản lý một công ty thôi sao? Trang Hàn đá cái bàn làm việc một cái, kết quả không đá trúng, bàn làm việc không nhúc nhích chút nào tỏ vẻ giễu cợt hắn. Trang Hàn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu chơi game, nếu có thể tìm thấy Cố Tư ở trong game thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz