ZingTruyen.Xyz

Edit Hay To Tinh Voi Em Bao Tao Dich Bang Giai

Lúc Thẩm Khê về đến biệt thự, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xổm chơi đùa với Sơ Ngũ trong phòng khách, một người một chó mặc dù biểu cảm không giống nhau nhưng ánh mắt nhìn về phía mình lại giống nhau đến lạ thường.

"Đường hơi tắc, cho nên về muộn." Vốn đã nói nửa giờ là có thể về đến nhà, kết quả vì tan tầm giờ cao điểm, trên đường tắc một hồi, về đến nhà chậm hai mươi phút so với dự đoán.

"Oh." Tô Hàng đáp lại như lơ đãng, tay lại giữ chặt Sơ Ngũ một lòng muốn nhào vào người Thẩm Khê.

Thẩm Khê hoàn toàn không biết một người một chó này đang âm thầm phân cao thấp, cô đi đến bên một người một chó, đưa tay sờ sờ đầu chó đáng yêu của Sơ Ngũ, tâm trạng tốt mà nói: "Tôi đi lên thay quần áo, anh bảo chị Trương ăn cơm trước đi."

"Ừm." Tô Hàng gật đầu đáp.

Chờ Thẩm Khê đi lên tầng, Tô Hàng mới ác thanh ác khí hỏi Sơ Ngũ: "Vì sao cô ấy về việc đầu tiên lại là sờ con?

"Gâu!" Sơ Ngũ sủa gâu gâu, như muốn nói, con đáng yêu như thế, không sờ con chẳng lẽ lại sờ bố à?

"Về sau không được nhào vào người cô ấy nữa." Tô Hàng lại ra lệnh.

"Gâu!" Sơ Ngũ như đang xem thường anh chàng, chính bố không dám nhào vô mà lại không cho con nhào vô.

Tô Hàng "không nói lại" Sơ Ngũ, chỉ có thể lại nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó. (Sơ Ngũ: ( ̄△ ̄;))


Thẩm Khê thay sang quần áo ở nhà, xuống tầng đi thẳng đến phòng bếp, sau đó trông thấy người đàn ông đang giúp cô xới cơm, Thẩm Khê không nhịn được hỏi: "Chị Trương đâu?"

"Nhà chị ấy có việc, tôi cho chị ấy về trước." Tô Hàng xới cơm xong để trước mặt Thẩm Khê.

Chị Trương vừa về đến nhà thì không hiểu sao hắt hơi một cái, chị không khỏi thấy hơi quái lạ, vì sao sau mỗi lần ông chủ cho chị về sớm, mình luôn hắt hơi.

"Cảm ơn anh." Thẩm Khê nhìn xung quanh cũng không thấy Sơ Ngũ, thế là lại hỏi một câu, "Sơ Ngũ đâu rồi?"

Tay anh chàng đang xới cơm cứng đờ, sau đó bình tĩnh nói: "Hình như nó hơi mệt, tôi liền thả nó về ổ chó rồi."

"Mệt?" Trước kia Thẩm Khê chưa từng nuôi chó, cô không biết có phải chó cũng có thể mệt mỏi như người hay không.

"Đúng thế." Tô Hàng cố chống đỡ.

"Ồ." Thẩm Khê không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, cầm bát đũa lên cúi đầu ăn cơm.

Tô Hàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nghĩ rồi đổi đề tài: "Thẩm phu nhân... Khụ... Mẹ nằm viện một thời gian rồi, cơ thể khôi phục thế nào?"

"Khá tốt, mai là có thể xuất viện." Thẩm Khê cười trả lời.

"Buổi sáng hay buổi chiều, để tôi xem có thời gian đi đón không..." Tô Hàng nói.

"Không cần miễn cưỡng, một mình tôi đi là được." Tô Hàng còn chưa nói xong đã bị Thẩm Khê ngắt lời.

"Ồ." Thật ra mỗi ngày Tô Hàng đều bảo Phương Vũ gọi điện thoại đến bệnh viện dò hỏi tình trạng của Thẩm phu nhân, chuyện sáng mai bà xuất viện, thật ra sáng sớm Tô Hàng sẽ biết, trước đó còn cố ý bảo Phương Vũ để trống lịch ngày mai.

"Bố tôi cũng không rảnh đi." Thẩm Khê sợ Tô Hàng suy nghĩ nhiều, không nhịn được nhiều lời hai câu, "Hình như gần đây ông bận lắm."

"Thẩm thị vừa khôi phục vận chuyển, quả thật bố có rất nhiều việc phải bận rộn." Tô Hàng giải thích.

"Vậy hẳn là anh cũng rất bận phải không?" Thẩm Khê đột nhiên hỏi.

"Hửm?" Trong lòng Tô Hàng nhảy dựng, chẳng lẽ chuyện gần đây mình cố tan làm sớm, sau đó tăng ca đến tận khuya ở thư phòng, đã bị Thẩm Khê phát hiện?

"Anh..." Thẩm Khê chần chừ một chút rồi nói, "Anh chuyển từ Tô thị rót một khoản tiền lớn như thế vào Thẩm thị, nhất định áp lực rất lớn."

Ở kiếp trước, ngay sau ngày cưới của hai người Tô Hàng liền đi HK công tác, không chỉ như thế, nửa năm kia sau khi trở về càng bận bịu chân không chạm đất, nếu không phải Tô Hàng kiên trì sáng sớm mỗi ngày phải ăn sáng với Thẩm Khê, Thẩm Khê đoán chừng là không gặp được anh.

Nhưng kiếp này lại hoàn toàn khác, Tô Hàng vốn nên đi công tác một tuần thì ngày hôm sau đã về, tiếp theo lại nghỉ ở nhà một tuần. Dù đến công ty để làm, cũng có thể tan việc đúng giờ mỗi ngày để về nhà ăn tối với mình, sáng chín chiều sáu, toàn thân không có lấy một tia bận rộn nào. Trước sau khác biệt to lớn như thế, việc này khiến Thẩm Khê thấy hơi lạ.

Rốt cuộc là chỗ nào không giống nhau, Thẩm Khê suy nghĩ mấy ngày, chỉ nghĩ tới một chuyện. Đó chính là cùng ngày Tô Hàng đi công tác ở HK ở kiếp trước, hình như mình liền về nhà mẹ đẻ, mãi đến lúc Tô Hàng đi công tác về mình mới quay lại đây. Bởi vậy, ở kiếp trước mình không bị cảm, cho nên Tô Hàng cũng không có trở về nửa đường, các sự kiện đằng sau cũng không giống. Quan trọng nhất chính là... Ở kiếp trước mình cũng không chủ động đi quan tâm và tìm hiểu Tô Hàng.

"Em cũng biết rồi, tôi có một ngân hàng thương mại thành phố loại nhỏ." Tô Hàng nói.

"Bố tôi nói ngân hàng nhỏ kia của anh không thể lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy, chắc chắn anh còn tìm nguồn tài chính từ nơi khác." Thẩm Khê lên tiếng.

Tay cầm đũa của Tô Hàng cứng đờ, anh có một cảm giác khủng hoảng giống như âm mưu mình chủ mưu đã lâu sắp bị công khai khắp thiên hạ vậy.

"Có phải tôi vẫn chưa nói với anh," Thẩm Khê nhìn về phía Tô Hàng, nói nghiêm túc, "Cảm ơn anh đã giúp Thẩm thị vượt qua cửa ải khó khăn."

Theo tiếng cảm ơn này của Thẩm Khê, một nỗi chua xót tràn ngập trong lòng Tô Hàng. Quả nhiên là tự mình đa tình, thời gian này Thẩm Khê tốt đủ kiểu với mình, quả nhiên đều là vì cảm kích vì mình cứu Thẩm thị. Đúng thế, hai người mới chung sống bao lâu, sao Thẩm Khê có thể thích mình trong một thời gian ngắn như vậy được.

"Tôi ăn xong rồi, về thư phòng trước." Tô Hàng buông bát đũa xuống, lịch sự mà lãnh đạm rời khỏi bàn ăn.

Thẩm Khê nhìn người đàn ông bỗng đổi sắc mặt, trong chớp mắt hơi mê mang, đây là thế nào? Mình nói sai sao?

Áp suất thấp của Tô Hàng vẫn luôn tiếp tục đến sáng sớm hôm sau, cả bữa sáng sa sầm mặt, ngay cả Sơ Ngũ ở dưới bàn ăn cũng nhận ra bố không vui, cẩn thận không dám nhúc nhích nhiều.

Thẩm Khê hơi hụt hẫng nhìn bóng dáng người đàn ông im lặng rời đi, trong lòng cô vô cớ có chút ấm ức.

"Bà chủ, hai người cãi nhau à?" Chị Trương ở một bên cẩn thận hỏi.

"Không có." Thẩm Khê làm dịu cảm xúc một chút rồi nhìn thoáng qua chị Trương nói, "Hôm nay tôi muốn đi đón mẹ tôi xuất viện, ăn tối bên đó luôn không về. Còn ông chủ, chị cứ nấu tạm cho anh ấy bát mì đi."

"A... vâng!" Chị Trương hơi luống cuống đáp.

Thẩm Khê buông bát đũa xuống, về phòng thay một bộ đồ, không nghĩ gì về Tô Hàng nữa, lái xe đến bệnh viện đón mẹ xuất viện.

Từ bệnh viện ra, xe chạy thẳng về nhà họ Thẩm, Thẩm Khê đưa hành lý cho người giúp việc, còn mình đỡ mẹ rồi đi chầm chậm về hướng phòng khách.

"Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ngồi trong vườn đi." Mẹ Thẩm nói.

"Được ạ." Thẩm Khê nhìn nhìn ghế bập bênh trong vườn rồi quay vào phòng trong gọi một câu, "Chị Lý, lấy giúp tôi cái chăn lông."

Mẹ Thẩm ngồi trên ghế bập bênh trong vườn, Thẩm Khê nhận lấy chiếc chăn lông chị Lý cầm tới đang cẩn thận đắp lên người mẹ mình. Mẹ Thẩm tinh tế đánh giát hần sắc của con gái, thình lình hỏi: "Hình như hôm nay tâm trạng con không được tốt."

"Không đâu ạ." Thẩm Khê phủ nhận.

"Con là con gái của mẹ, không thể lừa được mẹ đâu." Mẹ Thẩm do dự một chút vẫn hỏi, "Có phải là Tô Hàng bắt nạt con không?"

"Không phải, chỉ là có chút chuyện con nghĩ không thông." Thẩm Khê sợ mẹ mình tiếp tục truy hỏi, thế nên chuyển đề tài, "Đúng rồi, hôm qua Tô Hàng còn nói muốn đến đón mẹ, con sợ mẹ không vui nên không để anh ấy tới."

"Thế à? Vậy là cũng có tâm." Mẹ Thẩm kinh ngạc nói.

"Anh ấy còn thường xuyên hỏi con về tình trạng của mẹ." Thẩm Khê nói tiếp.

"Cậu ta quan tâm mẹ hay không không quan trọng, chỉ cần cậu ta đối tốt với con là được."

"Mẹ, con đã nói với mẹ mấy lần, anh ấy đối xử khá tốt với con." Thẩm Khê bất đắc dĩ nói.

"Có dạo Liễu Phương đến bệnh viện thăm mẹ." Mẹ Thẩm do dự một chút rồi nói, "Bà ta nói Tô Hàng vẫn không đưa con về Tô gia."

Từ lúc được nghe về thân thế của Tô Hàng, Thẩm Khê cũng không có nửa điểm hảo cảm với cả nhà họ Tô kia, lúc này nghe mẹ mình nói thế, vẻ mặt lập tức trầm xuống: "Quan hệ giữa Tô Hàng với nhà họ Tô không tốt."

"Mẹ biết, nhưng cưới rồi đi gặp bố mẹ là đúng." Mẹ Thẩm nói.

"Chờ đến cuối tuần, chúng con sẽ đi viếng mẹ đẻ của anh ấy." Thẩm Khê nói.

Mẹ Thẩm nhìn thoáng qua con gái mình, thấy cô vẻ mặt nặng nề giọng điệu nghiêm túc, nghĩ nghĩ xong cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao con gái đã gả cho Tô Hàng, như vậy dù Tô Hàng có gì tốt hay không tốt, con gái mình cũng chỉ có thể tiếp nhận hết.

"Mẹ, Tô Hàng không phải con riêng đâu, mẹ đẻ anh ấy là người vợ đầu tiên của Tô Bách Niên." Thẩm Khê như biết mẹ mình đang nghĩ gì, không nhịn được giải thích.

"Thật à?" Mẹ Thẩm hơi kinh ngạc, có điều vẻ mặt của bà lại dịu đi nhiều.

Ăn tối với bố mẹ mình ở nhà họ Thẩm, lại trò chuyện một lúc, lúc này Thẩm Khê mới về biệt thự. Về nhà, thay quần áo, Thẩm Khê đến phòng bếp lấy nước, lúc đi ngang qua bàn ăn, Thẩm Khê liếc mắt một cái liền nhìn thấy bát mì trứng cà chua ăn được nửa trên bàn.

Trong đầu Thẩm Khê không khỏi hiện lên cảnh bữa tối, một mình anh chàng lẻ loi ăn mỳ, không nhịn được thấy hơi buồn cười: "Thật đúng là ăn mì."

"Lạch bạch..."

Nghe thấy tiếng chạy chậm quen thuộc, Thẩm Khê quay người lại, chỉ thấy Sơ Ngũ ngậm một tờ giấy A4 màu trắng chạy từ thư phòng ra. Thẩm Khê hơi buồn bực giật tờ giấy xuống, chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết bằng bút lông: "Mì thật khó ăn."

"Phụt..." Khóe miệng Thẩm Khê cong cong, liếc mắt một cái nhìn cửa phòng người nào đó khép hờ, gập tờ giấy trắng cầm trong tay, sờ sờ đầu Sơ Ngũ nói: "Đi thôi Sơ Ngũ, chúng ta lên tầng chơi."

Đợi Thẩm Khê mang theo Sơ Ngũ chạy thình thịch lên tầng, cửa thư phòng mới bị chậm rãi mở ra, người đàn ông một thân áp suất thấp đứng dưới cầu thang nhìn lên tầng hai.

Nhấp môi, vẻ mặt vừa cô đơn vừa đáng thương.


Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hàng: Sớm biết thế thì không cho con đưa nữa.

Sơ Ngũ: Gâu gâu gâu.

Tô Hàng: Không phải cậu nói bán manh* có tác dụng nhất à?

*Bán manh: Xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.

Lý Thanh Viễn: Trách em rồi...

Cua: Nhóm tiểu thiên sứ à, từ chương ngày mai sẽ vào V, bởi vì phải ngày một vạn, cho nên đoán chừng sẽ rất khuya đó, có thể phải đến mười hai giờ đêm... Có điều vào V rồi, sẽ có một danh sách của thu nhập từ ngàn chữ. Danh sách này phi thường quan trọng, Cua ở đây mặt dày cầu đặt mua, tuyệt đối không cần vỗ béo đâu nha (Nhìn tôi ánh mắt chân thành nè. )

Còn có, cùng ngày vào V các bạn nhắn lại đều có bao lì xì rơi xuống, Cua yêu mọingười, a moah moah...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz