ZingTruyen.Xyz

[EDIT/H/NP] [C201-] Ôn Nhu Khó Nhiễm - Oản Đậu Giáp

Chương 225: Gặp Lén

yuth_xd

Sau việc này cũng từng có chút lời xì xào, nói Lương Quý Phi khi bị giam giữ đã khóc lóc kêu oan, rằng mình bị người hãm hại. Khi được hỏi là ai, nàng suy nghĩ nửa ngày rồi lại khăng khăng nói là Hoàng hậu.

Mọi người nghe xong đều thổn thức, chỉ than rằng độc phụ này chết đến nơi còn muốn cắn người, nàng ngày đó tư thông chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lại không thể chối cãi, sắp chết còn muốn bôi nhọ người khác, thật đáng giận.

Đợi đến khi đại nạn buông xuống, có người đưa nàng ta lên đường, việc này cũng không còn được nhắc đến nữa.

Chỉ là từ ngày đó trở về Ôn Tình Nhiễm luôn không được tốt, tâm sự nặng nề, cả ngày ủ rũ không có tinh thần.

Lão hoàng đế không biết nàng vì sao, chỉ ảo não rằng ngày đó mình tức giận quá độ lại quên mất nàng tuổi còn nhỏ, đâu đã từng gặp chuyện sinh tử như vậy, lại còn làm nàng mang tiếng giết người ác độc, thật không nên.

Để lấy lòng Ôn Tình Nhiễm, lão hoàng đế đã phí không ít tâm tư, vơ vét không ít vật tốt, nhưng nàng vẫn không thấy khá hơn khiến hắn cũng ưu sầu, chỉ có thể dỗ dành nói: "Đều là trẫm sai, nàng tâm trạng không thoải mái, thân thể sao sẽ tốt được, không bằng ra ngoài giải sầu..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời này, tinh thần tỉnh táo, liền nói: "Thần thiếp từ khi vào cung đến nay cũng chưa từng dạo chơi kinh đô, lại không thể trải nghiệm cái hứng thú của thời thiếu nữ, không biết bệ hạ có thể cho thiếp ra cung một chuyến không?"

Lão hoàng đế vốn không có ý này, nào ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu này, liền do dự nói: "Hoàng hậu ra cung e rằng cảnh tượng quá lớn, cần phải phái mấy đội cấm vệ đi theo mới được, còn phải phong phố cấm người. Lần này trẫm lại bận rộn, e rằng không thể ra ngoài..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời này vội nói: "Thần thiếp chỉ muốn giống tiểu thư nhà bình thường, lặng lẽ đi ra ngoài, không muốn mất công dẫn người vây xem. Bệ hạ, thần thiếp chỉ có một tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng không thể thỏa mãn sao?"

Ôn Tình Nhiễm xưa nay ít xin cầu xin hoàng đế, lần này lại khẩn thiết như vậy. Hoàng đế đối nàng hổ thẹn trong lòng, lại cực kỳ yêu thương nàng, nào chống đỡ được, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Ngày thứ hai cửa cung vừa mở, Ôn Tình Nhiễm liền dẫn theo một cung nữ, giả dạng tiểu thư nhà bình thường từ cửa ngách lặng lẽ ra cung.

Hai người xuống xe ở một quán trà, Ôn Tình Nhiễm lại bảo thị vệ lái xe về trước, đợi đến chạng vạng hãy đến đây đón người.

Phân phó xong, Ôn Tình Nhiễm liền dẫn theo thị nữ đi dạo trên phố. Đợi đến khi rẽ vào một con hẻm hẹp, Ôn Tình Nhiễm nhìn phía sau không ai đi theo, lúc này mới từ túi tiền bên hông lấy ra một tờ giấy.

Nguyên là ngày đó ở chùa Hoàng Giác Ôn Chính Khanh để lại cho nàng, phía trên viết chính là địa chỉ Ôn Chính Khanh ở kinh đô.

Nàng hôm nay mang ra cũng là tỳ nữ lúc trước bị Ôn Chính Khanh mua chuộc. Lúc này nàng ta thường ra cung truyền lời cho hai người hắn, lần này ra ngoài cũng là để gặp Ôn Chính Khanh.

Tỳ nữ kia đi qua tòa nhà đó, dẫn Ôn Tình Nhiễm men theo lối nhỏ vòng ra ngoài, đợi đến khi tới một tòa nhà ở đông thành kinh đô, gõ gõ chốt cửa ở cửa ngách.

Cửa tự động "kẽo kẹt" mở ra, một gã sai vặt từ bên trong chui ra, thấy tỳ nữ kia có chút kinh ngạc: "Tỷ tỷ sao hôm nay lại đến?" Nguyên là Ôn Tình Nhiễm luôn sai tỳ nữ kia ra ngoài truyền tin vào thời gian cố định, hôm nay lại đột nhiên đến, gã sai vặt kia lại kinh ngạc.

"Xin bẩm báo chủ nhân, có khách quý tới." Tỳ nữ kia vừa nhìn quanh vừa vội vàng nói, sợ bị người nhìn thấy.

Gã sai vặt kia thấy tình trạng của nàng hiểu rõ, vội vàng đón Ôn Tình Nhiễm vào cửa, đóng sầm cửa nhỏ lại rồi nói: "Lão gia vừa hay không ra ngoài, tiểu nhân xin đi bẩm báo." Dứt lời liền chạy như bay.

Ôn Tình Nhiễm đứng dưới hành lang, nhìn cảnh trí trong viện lại cảm thấy quen thuộc, thế mà lại có vài phần tương tự với sân viện nàng từng ở tổ trạch trước đây. Đình đài lầu các thế mà được xây giống hệt, thật làm người ta kinh ngạc.

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, quay người vừa nhìn đúng là Ôn Chính Khanh.

Hắn thân dài ngọc lập, quần áo hơi lộn xộn, lại có mấy cúc áo còn cài sai vị trí, ngực có chút dồn dập phập phồng, chắc là vừa rồi mới thức dậy còn chưa kịp mặc quần áo, vội vã như vậy đã chạy đến đây.

Thấy Ôn Tình Nhiễm lại đôi mắt tỏa sáng, đứng phía sau nàng nhìn chằm chằm nàng hồi lâu.

"...Cha..." Ôn Tình Nhiễm thấy hắn lại một trận ủy khuất dâng lên trong lòng, nhất thời cũng không để ý, chạy chậm lên nhào vào lòng hắn.

Tỳ nữ một bên nghe thấy xưng hô này cũng giật mình, không kìm được ngẩng mắt nhìn hai người đang ôm nhau, Ôn Chính Khanh vẫy tay về phía nàng: ta "Ngươi lui xuống trước đi..."

Đợi tỳ nữ kia đi xuống, Ôn Chính Khanh mới nâng cằm Ôn Tình Nhiễm, thấy đôi mắt nàng ẩm ướt, đã chảy nước mắt, không khỏi đau lòng, chỉ cúi đầu hôn nàng, một mặt ôn nhu dỗ dành: "Sao vừa thấy cha liền khóc? Chẳng lẽ là không muốn thấy ta?"

Ôn Tình Nhiễm bĩu môi, yếu ớt đáp: "Là nhớ cha mới khóc... Muốn cha hôn con..." Dứt lời liền ngẩng đầu, chồm lên chờ hắn hôn.

Ôn Chính Khanh bật cười, lại không trêu nàng nữa, môi áp lên môi đỏ của nàng, đầu lưỡi dọc theo cánh môi nàng liếm mút, rồi sau đó thò vào miệng nàng câu liếm đầy miệng hương dịch của nàng.

"Cha hôm qua còn mơ thấy Nhiễm Nhiễm... Hôm nay liền có thể ôm con vào lòng... Thật tốt..." Ôn Chính Khanh dán cánh môi nàng lẩm bẩm nói nhỏ.

Ôn Tình Nhiễm mở to đôi mắt sương mù mờ mịt, nhỏ giọng hỏi: "Mơ thấy con cái gì?"

Giọng nói vừa dứt, lại cảm giác giữa hai chân có một vật rắn chắc nóng bỏng dán vào hoa tâm nàng cọ xát.

"Tất nhiên là mơ thấy tiểu hoa huyệt của Nhiễm Nhiễm nuốt vào đại kê của cha... Phun ra rất nhiều dịch dâm sền sệt... Còn kêu muốn ăn tinh dịch của cha..."

Cây côn thịt đang cương cứng ở dưới háng Ôn Chính Khanh hiện giờ càng thêm nhô cao, làm vạt áo hắn đội lên, đang dán vào chân tâm Ôn Tình Nhiễm mà cọ xát...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz