ZingTruyen.Xyz

[EDIT|DROP] Sao Trên Trời (Esport) - Tây Tử Tự

Chương 38: Thắng thua

meowonbush1911

Edit by: Meow on bush

Nhân viên y tế nói chỉ có thể băng bó đơn giản cho vết thương của Thẩm Mạn, vẫn cần phải đến bệnh viện để chữa trị.

Thẩm Mạn liếc nhìn Từ Chu Dã: "Quản lý đâu?"

Từ Chu Dã nói: "Để em gửi tin nhắn cho anh ấy."

Sau khi gửi tin nhắn đi không bao lâu thì quản lý vội vàng chạy đến, ngoài ra còn có các tuyển thủ trong đội theo sau, sắc mặt ai nấy đều lo lắng.

"Tay sao rồi?" Quản lý hỏi.

Thẩm Mạn trả lời: "Tạm ổn, có phải gãy tay đâu mà. Bên ban tổ chức nói sao?"

Quản lý ngay lập tức sầm mặt, ngữ điệu tức giận: "Họ không đồng ý lùi lịch thi đấu!"

Thẩm Mạn thở dài, thật ra anh đã đoán trước được kết quả này rồi: "Kẻ gây chuyện đâu?"

"Giữ lại rồi." Quản lý nói, "Đám người đó khăng khăng không thừa nhận là cố ý gây sự, bây giờ ban tổ chức đang điều tra, nhưng trận đấu vẫn phải diễn ra đúng lịch, nói là nếu không thì khó giải thích với khán giả."

Thật ra ai nghe cũng hiểu ban tổ chức chỉ đang lấy cớ mà thôi, chuyện này cũng rất khó giải quyết, dù là kẻ gây chuyện thật sự cố ý thì cũng không có chứng cứ chứng minh. Vết thương này của Thẩm Mạn nếu là đối với người bình thường thì thật ra không ảnh hưởng gì nhiều, dưỡng thương một thời gian là ổn rồi, nhưng anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, là dựa vào đôi tay này để kiếm cơm đấy.

Thẩm Mạn cụp mắt nhìn cánh tay bị thương, vết thương vốn đã kết vảy lại rách ra một lần nữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu thịt qua vết thương hở, trông rất đáng sợ. Anh chỉ hơi siết nắm tay lại đã cảm giác được cơn đau khi ngón tay và bàn tay dùng sức. Có lẽ là vì đã được sơ cứu qua, hoặc cũng có thể là anh cảm thấy có thể nhịn đau được, thế nên Thẩm Mạn nói khẽ: "Không sao đâu, đánh đi."

Mọi người nghe thế đều vừa kinh ngạc vừa lo sợ.

"Đã thế rồi còn đánh sao được?" Triệu Nhuy nói, "Hay là để dự bị lên ..."

"Không." Thẩm Mạn kiên quyết, "Để tôi."

Dự bị của đội họ là một tuyển thủ chuyên đi rừng, nếu như để dự bị lên đánh thay anh, trận đấu này chưa cần đánh đã biết là thua rồi.

"Thế nhưng tay cậu ..." Quản lý rất lo lắng.

Thẩm Mạn thở hắt ra, anh nói: "Tôi biết chừng mực."

Anh nói xong câu này thì ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mắt với Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã không khuyên anh, cũng không bảo anh phải suy nghĩ lại, dường như cậu đã nhìn ra được quyết tâm của Thẩm Mạn, nỗi sầu lo phủ kín đôi mắt cậu.

Thẩm Mạn không nhìn cậu, chủ động dời mắt đi.

Quản lý còn định nói thêm điều gì, Thẩm Mạn ngắt lời hắn: "Quản lý, tôi biết bản thân mình đang làm gì, bên ban tổ chức tạm thời cũng không giải quyết ngay được. Đội chúng ta có được kết quả như bây giờ cũng không dễ dàng gì, nếu như chỉ vì tôi mà phải từ bỏ trận đấu này, tôi không thể nào tha thứ cho mình được."

Quản lý thở dài, hắn đã từng nghĩ rất nhiều kết quả của trận đấu này, nhưng lại không ngờ tới việc xảy ra sự cố như vậy.

Sau khi băng bó vết thương, nghỉ ngơi một chốc thì đến thời gian thi đấu.

Khán giả dưới khán đài đến xem trực tiếp đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra, khi thấy ACE và GC lên sân, tiếng cổ vũ nhiệt liệt bùng nổ.

"ACE!ACE!ACE!"

Tiếng cổ vũ áp đảo như cơn sóng thuỷ triều tràn lên toàn bộ sân khẩu, khán giả nhiệt tình chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Trong kênh voice, tất cả nội dung trao đổi đều là lời lo lắng động viên đến từ đồng đội.

"Anh ơi, nếu không chịu được anh nhất định phải nói nhé, đừng cố chịu đựng."

"Đội trưởng, nhất định không được gắng gượng quá sức."

"Đúng thế, năm nay không được thì còn năm sau, anh đừng vì chuyện này mà đánh cược sự nghiệp của mình."

"Anh Thẩm, anh đừng miễn cưỡng bản thân."

Thẩm Mạn nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Trận đấu bắt đầu, ván thứ nhất.

Vừa xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều vẫn luôn nén giận.

"Từ Chu Dã, cậu muốn chơi tướng nào?" Huấn luyện viên hỏi.

"Lấy Cuồng Khuyển cho em." Từ Chu Dã đáp, GC dường như cũng không coi trọng người đi rừng này của ACE, cứ vậy mà thả Cuồng Khuyển ra. Tuy đội hình bị khắc chế nhưng thái độ của cậu đối với con tướng Cuồng Khuyển này là – chỉ cần đối thủ dám thả thì cậu dám pick.

Những cảm xúc lo lắng căng thẳng trước đó đã biến mất hết, lúc này tất cả mọi người đều vừa tức vừa hận mà nhìn chằm chằm màn hình, chỉ ước gì có thể xuyên qua màn hình mà gửi mấy cú đấm đến đám người đối diện.

Cấm chọn kết thúc, ván đấu bắt đầu.

Trận đấu này đã định sẵn là cực kỳ nồng nặc mùi thuốc súng.

Vào trận chưa được mười phút, các bình luận viên đã nhìn ra điểm kỳ lạ, bình luận viên số một nói: "Phong cách thi đấu của ACE hôm nay không giống bình thường nhỉ, ai nấy nhìn có vẻ đều rất nóng nảy."

Bình luận viên số hai nói: "Cũng không hẳn là tất cả, đường dưới của Thẩm Mạn rất bình tĩnh đó."

Quả thực rất bình tĩnh, hơn nữa so với ngày thường mà nói thì bình tĩnh quá mức rồi.

Không đè đường, không lên cao trao đổi chiêu thức, chỉ yên lặng farm lính, hoàn toàn không giống phong cách laning đè đầu cưỡi cổ đối thủ của Thẩm Mạn ngày thường.

Còn Từ Chu Dã ván này lại hoàn toàn kế thừa cách chơi tấn công mạnh mẽ của Thẩm Mạn.

Cuồng Khuyển vừa chạm cấp 6, khu vực rừng của GC đều biến thành sân săn thú của Từ Chu Dã.

Cuồng Khuyển ẩn nấp trong bóng tối, một khi trên đầu con mồi bị nó nhắm đến xuất hiện dấu hiệu cũng giống như sự đánh dấu của tử thần, không thể biết được nó từ chỗ nào nhảy ra, con mồi bị hàm răng sắc nhọn cắn xé cổ họng mà mất mạng.

Thẩm Mạn đã từng được 'trải nghiệm' Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, đương nhiên anh biết nó lợi hại đến thế nào. Đây là tướng tủ của Từ Chu Dã, chỉ cần từng tìm hiểu về cậu thì chắc chắn sẽ không thả nó ra.

Nhưng rõ ràng là GC không hiểu về ACE cho lắm, hoặc có thể nói là họ chỉ hiểu Thẩm Mạn, chứ không hề tìm tòi gì về Từ Chu Dã.

Cũng phải thôi, có rất nhiều người nhìn thành tích hiện tại của ACE đều cho rằng carry đáng tin nhất của team chỉ có Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn gặp sự cố bị thương, ACE chỉ là một con sơn dương đáng thương chờ bị làm thịt.

Tiếc là họ không hiểu ngày hôm nay ACE có mặt ở đây không chỉ dựa vào công lao của một mình Thẩm Mạn.

Tất cả các tuyển thủ của ACE chưa bao giờ nghiêm túc đánh một ván đấu như bây giờ, Triệu Nhuy khai triển tầm nhìn cực tốt, hắn bảo vệ bên người Thẩm Mạn, đề phòng đường dưới bị băng trụ, Lưu Thế Thế thực lực hơi yếu hơn cũng ổn định được thế trận, Hứa Tiểu Trùng cũng thể hiện vượt mức bình thường, solo kill đường giữa đối thủ hai lần khiến cho bình luận viên xem mà choáng, nói ACE hôm nay sao uống nhầm chất kích thích hay gì, ai nấy đều mạnh quá vậy ...

Kẻ đáng sợ nhất trong đội hình này phải kể đến Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, chỉ có xạ thủ đã từng tự thân trải qua cái cảm giác hoàn toàn bị áp chế này mới hiểu được.

Đến cuối ván đấu bot duo của GC còn không dám rời khỏi thềm nhà chính, nhưng dù cho có đứng dưới trụ bậc thềm vẫn không thể thoát khỏi cái chết.

Nếu không phải quy tắc thi đấu không cho phép thì GC đã gõ lệnh đầu hàng từ lâu rồi, ván đấu quá nghiền ép một chiều như thế này có thể ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu các ván sau.

Sau hai mươi tám phút, ACE lấy được điểm đầu tiên.

Từ Chu Dã nhìn dòng chữ 'Victory' trên màn hình, thở ra một hơi nghẹn nãy giờ rồi nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Sắc mặt Thẩm Mạn trắng bệch, anh mím chặt môi, dường như đang phải nhẫn nhịn điều gì.

Nhìn mặt Thẩm Mạn, tâm trạng Từ Chu Dã càng bực bội hơn, dù nhà chính phe địch đã nổ cũng không làm cậu giảm bớt chút nào.

Ván đầu tiên kết thúc, sau đó là mười phút nghỉ giữa trận.

"Tay anh sao rồi?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Khá ổn."

Từ Chu Dã lầu bầu: "Lừa đảo."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã mím chặt môi thành một đường thẳng, không nói thêm lời nào nữa.

Thẩm Mạn có hơi không biết làm sao, anh suy nghĩ rồi nói: "Anh khát."

Từ Chu Dã tức giận giúp anh lấy một chai nước, vặn nắp ra rồi đưa đến bên miệng Thẩm Mạn.

Thế là đám khán giả trong livestream may mắn được chứng kiến một màn này.

[Ớ đang làm gì đấy, sao còn giúp uống nước nữa? Tay slow ổn rồi mà?]

[Còn dám nói không phải bắt nạt à, đến nước còn bắt đưa đến tận mồm]

[fest đáng thương quá, quen bị slow nô dịch luôn rồi]

[Phản đối bắt nạt!!]

Đương nhiên cũng có những người có cách nhìn khác.

[Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, CP tui đu là thật, CP tui đu là thật nè!!]

[Mạn Thiên Biến Dã! Mạn Thiên Biến Dã! Mạn Thiên Biến Dã!!]

[Tui xỉu đây, high đến sắp tắt thở luôn rồi - ]

[Này có khác gì tuyên bố công khai không hả???]

Khán giả có người vui kẻ sầu, Từ Chu Dã thì tức giận đút nước, lại tức như con cá nóc hỏi Thẩm Mạn có muốn ăn ít chocolate bổ sung năng lượng không, rồi lại càng tức hơn, hùng hổ hỏi Thẩm Mạn ván sau muốn chọn tướng nào.

Thẩm Mạn rất muốn phì cười: "Phong Ngư đi, chọn tướng này tạt nước cho cậu hạ hoả."

Từ Chu Dã: "Hừ." Ai thèm tức giận chứ!

Cuối cùng vào trận Thẩm Mạn không chọn Phong Ngư, cũng chẳng phải là anh không muốn chọn, nhưng mà phiên bản này Phong Ngư đã bị neft* đến yếu nhớt, bình thường đánh rank lôi nó ra cũng chỉ vì đi rank đơn không được hỗ trợ nhiều, con tướng này tự chơi khá dễ, có thể đứng tuyến sau lăn lộn.

* Nerf (Nerfed): Một sửa đổi chính thức đối với cơ chế trò chơi làm cho một tướng bị giảm sức mạnh để cân bằng game.

Ván thứ hai, lượt ban đầu tiên GC cấm luôn Cuồng Khuyển, coi như là một sự công nhận đối với vị tướng này của Từ Chu Dã.

Nhưng mà Từ Chu Dã chẳng quan tâm, cậu biết chỉ cần mình chơi xong một ván thì chắc chắn sẽ không thể có ván thứ hai.

Có thể là do ván thứ nhất bị Từ Chu Dã nghiền ép đến ngu người, trong thời gian ngắn chưa điều chỉnh được trạng thái, ván thứ hai GC phát huy không tốt lắm, trong cả ván đấu rừng của đối phương luôn bị Từ Chu Dã đè đầu.

"Xem ra thực lực của GC thực sự có khoảng cách rất lớn so với ACE." Các bình luận viên không biết về sự việc xảy ra trong hậu trường, không quá ngạc nhiên khi thấy ACE đè GC ra đánh, dù sao người ngoài nhìn vào cũng thấy thực lực hai đội quá cách biệt, "ACE chiến thắng ván thứ hai, tiến vào ván quyết định, xem ra hôm nay cơ hội của họ rất lớn đó."

Bình luận viên số hai cũng đồng ý với lời này, than thở: "Quả nhiên đối với đội có thực lực, kết quả trận đấu thiếu đi tính bất ngờ."

Ván thứ ba bắt đầu.

Tất cả mọi người đều cho rằng ACE sẽ kết thúc trận đấu này với ván thứ ba, cho đến một giao tranh tổng giữa game, Thẩm Mạn mắc một lỗi vị trí nghiêm trọng, tự đưa mình đến trước mặt carry đối phương, sau khi xạ thủ lên bảng đếm số, ACE bị quét sạch mà không đổi được mạng nào, GC đẩy thẳng vào nhà chính, gỡ lại một điểm.

Từ khi bắt đầu giao tranh đến thất bại rồi đến khi nhà chính nổ, thời gian chưa đến năm phút, khi thấy nhà chính của ACE vỡ vụn cả bình luận viên và khán giả đều ngơ người.

Bình luận viên nói: "Slow mắc lỗi quá cơ bản, sao lại di chuyển đến vị trí đó, chuyện này ..."

Bình luận viên số 2: "Đúng thế, cách di chuyển này giống như lạc lối vậy."

Khung chat của livetream spam đầy dấu chấm hỏi, sau đó biến thành nơi đám anti-fans phát cuồng.

[Tao đã bảo slow gà bỏ mẹ, trước đấy rừng rời đi ACE còn không vào nổi play-off, bây giờ toàn dựa vào fest gánh]

[Di chuyển lạc lối cái mẹ gì, giao tranh bị quét sạch, để tao đánh tao cũng làm được]

[Thằng này đang mộng du đấy hả?]

Khác với bầu không khí nóng nảy xung quanh, dù thua ván đấu này, trong kênh voice của ACE không một ai nói nên lời trách cứ với Thẩm Mạn.

Ngược lại là khi ván đấu ấn định kết quả, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn lắc đầu: "Tôi không sao."

Dù anh nói vậy nhưng sao có thể thật sự không sao được, mọi người đều biết, thời gian thi đấu càng lâu, vết thương trên tay Thẩm Mạn càng ảnh hưởng.

Ván thứ tư.

GC cũng nhìn ra thời gian thi đấu càng kéo dài thì càng có lợi cho họ, chọn đội hình late game muốn kéo dài ván đấu đến ngoài phút 30. Phút thứ 35, ACE lại mắc sai lầm, Triệu Nhuy đi kiểm soát tầm nhìn bị bắt lẻ, sau đó GC ép ACE phải giao tranh thiếu người, sau khi giết được ba người của ACE liền đẩy thẳng vào nhà chính.

Cục diện vốn đang là 2-0 cho ACE đang dần có xu hướng đi về phía kết cục thua ngược 2-3.

Bình luận viên trong nước nhìn tỉ số mà choáng, nói: "Hai ván vừa rồi ACE sao vậy? Cứ như đổi người rồi ấy?"

Bình luận viên số hai nói: "Đúng vậy, nhất là đường dưới của slow, không biết xảy ra chuyện gì mà không gây được chút áp lực nào ..." So với anh của trước đó cứ như hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

[Chắc không thua ngược 2-3 đâu há?]

[Thua 3B còn có thể nhìn tình cảm mà tha thứ được, nếu thua GC thì ACE thật sự nên bơi về nước đi]

[Hôm nay slow đánh cái chó gì mà bẩn mắt thế, đi đường đánh không lại bên kia luôn, bán độ à?]

[Đề nghị điều tra]

"Tôi đi nhà vệ sinh." Thẩm Mạn đứng lên.

"Em cũng đi." Từ Chu Dã nói.

Trong nhà vệ sinh, Thẩm Mạn vốc nước lên rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt anh phản chiếu dính nước ướt nhẹp, vẻ mặt mệt mỏi. Bốn ván đấu thêm thời gian cấm chọn và nghỉ ngơi giữa trận đã mất gần ba tiếng đồng hồ. Tay anh càng ngày càng đau đớn, mỗi lần di chuột, bấm chuột, anh đều cảm thấy dưới tay mình không phải tấm lót chuột mà là một cái thớt gỗ cắm đầy dao nhọn.

Anh chăm chú nhìn bản thân trong gương, giơ tay lau sạch nước trên mặt.

Từ Chu Dã trầm giọng gọi anh: "Anh."

Thẩm Mạn nói: "Anh không sao đâu."

Phía sau có tiếng bước chân vang lên, Thẩm Mạn quay đầu nhìn, là đám tuyển thủ GC cũng đến WC.

Mặc dù ngôn ngữ bất đồng nhưng anh có thể dễ dàng đọc hiểu biểu cảm trên mặt họ, vẻ cười nhạo cùng ác ý khiêu khích này chỉ nhìn một lần đã đủ khiến người khó chịu.

Đội trưởng GC có một mái tóc nhuộm vàng rất bắt mắt, thân người lại không cao lắm, lúc đi ngang qua Thẩm Mạn còn đang cười đùa với đội viên của mình.

Đôi bàn tay rũ bên người của Từ Chu Dã đã siết lại rất chặt, nếu không phải cậu vẫn còn chút lý trí ngăn cản thì lúc này cậu đã xông lên cho đám kia mỗi thằng một đấm rồi.

Dường như cảm nhận được cơn tức giận của Từ Chu Dã, đội trưởng GC quay đầu nhìn hai người họ, vẫn giữ nụ cười trêu ngươi đó.

Ánh mắt hai bên chạm nhau, trong không khí tựa hồ loé lên tia lửa.

Bỗng nhiên đội trưởng GC giơ tay đưa ngang qua cổ - gã cố ý khiêu khích, sau khi làm động tác cắt cổ lại ôm cánh tay phải giả vờ kêu đau, rõ ràng là đang chế giễu tay phải bị thương của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo Từ Chu Dã lại trước khi cậu lao lên.

"%&......%......&" Chẳng biết rốt cuộc trình độ tiếng anh của Từ Chu Dã là tốt hay không tốt, nhưng Thẩm Mạn không thể nào nghe hiểu mớ từ ngữ thô tục từ miệng cậu tuôn ra, vốn cậu cao hơn gã đội trưởng GC kia một cái đầu, dáng vẻ muốn lao lên đánh người doạ cho gã kia phát sợ, nhanh chóng chạy vào WC bên cạnh cùng đám đội viên của mình rồi đóng cửa lại.

Từ Chu Dã tức phát điên, vành mắt đỏ đậm, nhưng mà Thẩm Mạn đang kéo tay cậu nên cậu không có bất cứ hành động nào để tránh ra – cậu sợ làm Thẩm Mạn lại bị thương.

"Anh." Cậu gọi anh.

"Bình tĩnh lại đi." Giọng Thẩm Mạn rất bình tĩnh, "Đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu đấy."

Từ Chu Dã nói: "Cho dù bị cấm thi đấu – " Cậu muốn nói cho dù có bị cấm thi đấu thì cậu vẫn muốn tẩn cho thằng khốn kia một trận, thế nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Mạn, cậu không dám nói như thế.

"Bị cấm thi đấu vì cái thứ như vậy, không đáng đâu." Thẩm Mạn nói, "Đi thôi."

Từ Chu Dã hung ác trừng mắt liếc gian WC cách vách, siết nắm tay đến nổi gân xanh.

Trở lại sân thi đấu.

"Xin lỗi, hai ván vừa rồi đều là sai lầm của tôi." Thẩm Mạn nói, giọng anh nhẹ như lông hồng sắp bay theo gió, trên khuôn mặt xinh đẹp không thấy chút sắc đỏ nào, màu môi cũng nhợt nhạt, tựa như bức hoạ bị rút hết màu sắc chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Từ Chu Dã: " ... Anh ơi, sao có thể hoàn toàn là lỗi anh được." Thẩm Mạn một mình gánh chịu tất cả áp lực, chẳng lẽ tay anh bị thương không gánh team nổi cũng thành lý do trách cứ anh được sao?

Từ Chu Dã lại nói: "Cho dù thua ..."

Thẩm Mạn bình tĩnh ngắt lời Từ Chu Dã: "Mọi người chỉ quan tâm kết quả là cậu đã thua, không cần biết lý do là gì."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn nói: "Chỉ có hai kết quả là thắng hoặc là thua, mấy ai để ý đến những câu chuyện phía sau thắng thua ấy đâu."

Để được ngồi trên sân khấu này ai mà chẳng nỗ lực cả nghìn lần vạn lần, chỉ có người thắng mới có cơ hội kể lại những khó khăn đau khổ từng trải qua, còn kẻ thua vì sau lại bại lại chẳng ai thăm hỏi.

Thẩm Mạn nhất định không cho phép vì bản thân mình mà lãng phí đi sự cố gắng của đồng đội.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Em sẽ đút thứ mà anh thích ăn đến tận miệng luôn nhó

Thẩm Mạn: Ưm ... to quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz